Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 143: C143 Chương 142




Chương 142: Em bằng lòng

Sau ngày Giang Anh Túng và Giang Cao Tuấn tới chỗ Giang Trần Âm đón vợ, Giang Trần Âm và Giang Anh Túng liền định sẵn ngày quay về nhà ông bà Giang.

Giang Trần Âm và Bạc Mộ Vũ ở nhà nghỉ ngơi hai tuần, tuần trước còn tới nhà Lam Vu Hân tụ tập, tuần này có thế nào cũng phải về nhà. Lần này Bạc Mộ Vũ thật sự dùng thân phận người yêu của Giang Trần Âm tới đó, cả gia đình họ Giang đã tiếp nhận thân phận này.

Sáng thứ bảy, hai người lười biếng làm tổ trong chăn ngủ nướng.

Bạc Mộ Vũ híp mắt nhích tới bên giường tìm điện thoại, xem giờ rồi lại rụt tay vào trong chăn. Cô quay lưng với Giang Trần Âm nhích người lại, nhích được một nửa thì phờ phạc, không có sức lực hừ lên đôi tiếng, không muốn động đậy.

Giang Trần Âm cũng mơ mơ màng màng, nghe thấy tiếng động của Bạc Mộ Vũ liền khẽ cười lên, đưa hai tay ra ôm lấy cô vào lòng, vùi mặt lên mái tóc dài theo thói quen, khàn khàn hỏi: "Phải dậy rồi à?"

Bạc Mộ Vũ khẽ quay người, cọ mặt lên đầu Giang Trần Âm, âm thanh mang theo ý ngủ nồng đượm: "Không dậy, không phải hôm nay là thứ bảy à..."

Nhưng hôm nay phải theo chị về nhà bố mẹ, em quên rồi à?" Giang Trần Âm dính lên tai Bạc Mộ Vũ, thân mật cọ mũi lên mặt cô, "Em còn mua quà mang tới đó, chọn mấy ngày mới quyết định, không đi tặng quà sớm chút à?"

Động tác của Bạc Mộ Vũ cứng đờ, chớp mắt mấy cái mới ép tinh thần của bản thân thức giấc, sau đó quay người nhìn thấy khuôn mặt nở nụ cười của Giang Trần Âm.

Bạc Mộ Vũ ngẩn ra rất lâu, nhỏ tiếng nói: "Liệu ông Giang và bà Giang có không thích quà của em không?"

"Không đâu." Ngữ điệu của Giang Trần Âm vô cùng chắc chắn, "Cho dù em không tặng, hôm nay bố mẹ chị cũng sẽ không cảm thấy có gì lạ, huống hồ em đã bỏ ra nhiều tâm tư thế cơ mà."

Bạc Mộ Vũ dính gần lại vòng tay Giang Trần Âm hỏi: "Hay là lát nữa trên đường mua thêm một ít đồ bổ nữa?"

Giang Trần Âm nói: "Đồ bổ chỗ bố mẹ chị đã có mẹ chị với cô Vương lo liệu, cái này thì không cần mua."

"Cũng đúng, không thể mua linh tinh cho người già..." Bạc Mộ Vũ hiểu ra gật đầu, lẩm bà lẩm bẩm.

"Còn có gì phải suy nghĩ à?" Giang Trần Âm mỉm cười hỏi, cũng không vội vàng rời giường, hai tay ôm lấy cơ thể của Bạc Mộ Vũ.

Còn gì phải suy nghĩ nữa...

Bạc Mộ Vũ nhíu mày bắt đầu nghĩ, hôm nay bản thân tới với danh nghĩa người nhà họ Giang, cô sẽ mặt đối mặt với ông Giang bà Giang nói chuyện về quan hệ của bản thân và Giang Trần Âm. Cô chỉnh đốn thái độ, cũng đã mua quà, còn thiếu gì nữa không?

"Hình như là hết rồi." Bạc Mộ Vũ thì thầm nói, "Trần Âm, chị..."

Lời này cất lên, Giang Trần Âm vẫn đang đợi Bạc Mộ Vũ lên tiếng, nhưng Bạc Mộ Vũ bỗng ngộ ra, níu lấy váy ngủ của Giang Trần Âm hỏi: "Em có cần sửa lại xưng hô với ông Giang bà Giang không? Hiện tại em đã là người yêu của chị, theo lí mà nói, ông Giang và bà Giang là bố mẹ của em mới đúng."

"Ừm, nói vậy cũng không sai." Giang Trần Âm được Bạc Mộ Vũ nhắc nhở về vấn đề này, híp mắt nghĩ, "Nhưng nếu thay đổi xưng hô theo bình thường, vậy chẳng phải chị phải gọi Hạ Lam là..."

Bạc Mộ Vũ bỗng câm nín, Giang Trần Âm gọi Diệp Hạ Lam là mẹ, chuyện này cũng quá quái dị.

Hai người đều cảm nhận được loại cảm giác không hài hòa rõ ràng này, nhìn nhau một lúc lâu, vẫn là Giang Trần Âm cười lên xoa đầu Bạc Mộ Vũ.

"Được rồi, tạm thời đừng suy nghĩ tới vấn đề này vội. Vì nếu thật sự phải thay đổi xưng hô, có rất nhiều chuyện sẽ không tiện, người thân của chúng ta đều đã biết quan hệ của cả hai, thật ra sửa hay không sửa cũng không phải vấn đề lớn."

"Ừm, cũng đúng." Sau khi Bạc Mộ Vũ nghĩ kĩ lại cũng tán thành với cách nói này.

Sau này khó tránh được những buổi tiệc gia đình lớn hơn hay là ra ngoài dự tiệc, nếu sửa đổi xưng hô này, tới lúc đó sẽ để người ngoài nắm được thông tin. Không phải quan hệ của cả hai không thể công khai, chỉ là hai người đều quen khiêm tốn, không nhất thiết phải tuyên bố cho người ta biết chuyện.


Cộng thêm bình thường nhà họ Giang và nhà họ Bạc thân thiết, khi qua lại khó tránh xung đột trong xưng hô, cho nên tốt nhất vẫn duy trì nguyên trạng.

"Hiện tại đã yên tâm chưa?" Khóe môi Giang Trần Âm cong lên ý cười.

"Ừm, hết rồi." Bạc Mộ Vũ hít thở sâu một hơi, lộ ra chiếc răng khểnh chui vào lòng Giang Trần Âm, ngữ điệu mềm đi rất nhiều: "Để em ngủ thêm một lúc nữa... không muốn dậy sớm như thế, tối qua xem phim tới muộn mà."

Giang Trần Âm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài sau lưng Bạc Mộ Vũ, nuông chiều cười nói: "Được được, thế chị cũng ngủ thêm một lúc nữa."

Hai người yên lặng ôm lấy nhau, nhưng thật ra không ai ngủ tiếp được. Giang Trần Âm chỉ nhắm mắt, tay vẫn vuốt ve lưng Bạc Mộ Vũ, mà hơi thở có quy luật của Bạc Mộ Vũ phả lên cổ cô ấy.

Tình cảm dài lâu của cả hai khiến tình yêu hiện tại của hai người vẫn mang bóng hình của tình thân, Bạc Mộ Vũ rất thích thân mật ăn ý yên lặng ôm lấy Giang Trần Âm như thế. Không có ham m.uốn cơ thể, chỉ đơn thuần muốn dựa gần đối phương, cả trái tim lẫn cơ thể đều ỷ lại vào đối phương.

Gần tới trưa, Giang Trần Âm và Bạc Mộ Vũ cùng trở về nhà ông bà Giang.

Bạc Mộ Vũ mua cho ông Giang một bộ cờ vây phỉ thúy, mua cho bà Giang một chiếc vòng phỉ thúy, giá cả không hề rẻ. Sau khi cô vào nhà chính cũng không dừng lâu ở phòng khách, hỏi cô Vương ông bà Giang đang ở đâu, liền kéo Giang Trần Âm lên nhà.

Nhưng hai người đi quá vội, không chú ý tới cô Vương ở sau lưng che miệng cười một cái.

Cửa phòng sách đang rộng mở, hai người vừa đi tới gần liền nghe thấy tiếng nói chuyện thấp thoáng truyền tới, Giang Trần Âm kéo Bạc Mộ Vũ một cái, hai người nhẹ chân nhẹ tay dừng bên cửa.

Ngữ điệu ông Giang trịnh trọng: "Cho dù thế nào, chuyện này, ông già tôi cũng phải xin lỗi hai đứa nó."

"Còn cả tôi nữa." Âm thanh của bà Giang cũng trầm trọng y hệt, "Tiểu Vũ còn nhỏ như thế, chuyện này là Lục Nhi của chúng ta có lỗi."

"Đừng đừng, hai bác, hai bác nói như thế là làm khó cho vợ chồng chúng cháu rồi."

Đây là âm thanh của Diệp Hạ Lam, ngay sau đó là hai tiếng bước chân gấp gáp cùng tiếng động mơ hồ, giống như đỡ người ngồi xuống.

Lúc này Bạc Minh Lương phụ họa: "Đúng ạ, không nghiêm trọng như vậy đâu, ông bà tuyệt đối đừng nói như thế."

Ông Giang gõ gậy xuống sàn, buồn bã thở dài: "Trước khi hai đứa tới trước mặt bác nói cả hai muốn ở bên nhau, bác hoàn toàn không nghĩ tới hai đứa sẽ biến thành quan hệ đó. Nhưng thành thật mà nói, hai đứa trở thành như thế là trách nhiệm của bác."

Trong phòng sách yên lặng một lúc, Diệp Hạ Lam nghi vấn: "Ý của bác là?"

Ông Giang nói: "Khi Lục Nhi vừa về nước, bác đã nhờ Tiểu Vũ qua lại thân thiết với Lục Nhi."

"Chuyện này..." Diệp Hạ Lam vừa nói câu mở đầu liền khựng lại, không biết phải nói gì.

Âm thanh của ông Giang trầm trầm: "Lúc đó Tiểu Vũ vừa tốt nghiệp đại học chưa lâu, đang cố gắng làm việc lại ước vọng về tình cảm. Khi đó bác có chút mong ngóng, muốn Tiểu Vũ có thể ảnh hưởng tới Lục Nhi, trạng thái của Lục Nhi có thể hồi phục một chút, thật ra bác không muốn nhìn thấy Lục Nhi cô đơn một mình trong nửa đời người còn lại."

Bạc Mộ Vũ nghe tới đây, trong đầu cuộn trào kí ức.

Cô nhớ khi đó bản thân vừa chuyển tới nhà Giang Trần Âm, có lần tới nhà ông bà Giang, quả thật ông Giang nhân lúc Giang Trần Âm không có mặt, liền gọi cô tới phòng sách, còn nói một số chuyện khi đó cô không hiểu được. Sau này Bạc Mộ Vũ vẫn suy nghĩ, rốt cuộc ông Giang muốn cô giúp gì, những lời ấy còn đặc biệt nhắc tới tuổi tác của cô, còn nhấn mạnh cô sẽ ảnh hưởng tới Giang Trần Âm.

Mãi tới hiện tại Bạc Mộ Vũ mới hiểu ra, thì ra ông Giang hi vọng Giang Trần Âm có thể tìm lại một chút trạng thái của người trẻ tuổi từ cô, cũng chính là có khát vọng với tình yêu.

Giang Trần Âm nghe tới đây cũng quay đầu nhíu mày nhìn Bạc Mộ Vũ, chuyện ông Giang tìm Bạc Mộ Vũ rất lâu về trước, thế mà cô ấy lại không biết.

Bạc Mộ Vũ nhìn vào ánh mắt ngưng trệ của Giang Trần Âm, chột dạ mím môi cười, đưa một ngón tay ra đẩy mặt cô ấy về.


"Bác, chuyện này không thể trách bác được..." Diệp Hạ Lam không biết làm sao, nhịn cười nói: "Cho dù bác không bảo Tiểu Vũ đi tìm Trần Âm, con bé cũng sẽ tự đi tìm, quan hệ của hai đứa vẫn luôn thân thiết như thế. Huống hồ nếu thật sự muốn tính toán, ban đầu là cháu bảo Tiểu Vũ chuyển tới chỗ Trần Âm, những chuyện này thật sự không tính rõ ra được."

Bạc Minh Lương cười nói: "Đúng thế, hai bác cũng đừng tự trách bản thân. Nếu không để ý tới quan hệ vốn dĩ của hai đứa, vậy cũng không có gì to tát, đồng tính luyến ái là điều rất bình thường, giống như tình yêu dị tính luyến ái của chúng ta vậy. Nếu nói về cách biệt tuổi tác lớn, bác xem chẳng phải cháu và Hạ Lam cũng cách nhau nhiều tuổi sao ạ? Hai đứa đã vượt qua trở ngại này, chúng ta còn đắn đo làm gì ạ?"

Ông Giang thở dài nói: "Cũng đúng."

Diệp Hạ Lam vui vẻ nói: "Đúng thế, hai đứa sống vui vẻ là được rồi, cũng không ảnh hưởng tới người khác."

Mọi người trong phòng cười lên, cuộc trò chuyện nghiêm túc bỗng nhiều thêm tiếng cười.

Ông Giang nói: "Còn có một vấn đề nữa, dù sao hai đứa cũng yêu nhau rồi, cuộc giống như gia đình bình thường, nghi thức này vẫn phải có."

Bạc Minh Lương đề nghị: "Bác, ở nước ngoài có thể kết hôn đồng tính, ra nước ngoài tổ chức hôn lễ không thành vấn đề."

"Ờ, không được, sao lại ra nước ngoài tổ chức?" Ông Giang gõ gậy lên sàn biểu thị bất mãn, "Bác định tổ chức ở Tần Châu, dù sao là chuyện đại sự của hai gia đình chúng ta, con trẻ kết hôn, thân thích trong nhà cũng nên có mặt."

"Đúng thế, không thể để con trẻ tủi thân được." Bà Giang hiền từ mỉm cười nói, "Nhưng bác thấy ở nước ngoài có thể kết hôn đồng tính, có thể bảo hai đứa ra nước ngoài đăng kí kết hôn. Còn hôn lễ, nên tổ chức ở chỗ chúng ta thôi."

Diệp Hạ Lam hỏi theo: "Như thế cũng không tệ, bố, anh thấy thế nào?"

"Được đấy, tốt lắm, lát nữa hỏi hai đứa xem." Bạc Minh Lương vui vẻ trả lời.

Cuộc trò chuyện đã xác định xong chuyện hôn sự, Bạc Mộ Vũ đứng ngoài cửa nghe tới vui vẻ, ban nãy ông Giang gõ gậy không đồng ý tổ chức ở nước ngoài khiến cô vui vẻ không thôi.

Hai người đang định gõ cửa quang minh chính đại vào phòng nghe chuyện, sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng cười nói của cô Vương: "Lục Nhi, Tiểu Vũ, hai đứa đứng đây làm gì thế? Không vào phòng đi."

Xong rồi...
1

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Giang Trần Âm ho khẽ một tiếng: "Chúng cháu đang định vào."

Đúng lúc mọi người trong phòng bị tiếng động thu hút, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.

Bạc Mộ Vũ xách túi quà tiến vào trong, mọi người vừa nhìn liền hiểu ý, bà Giang dịu dàng hiền hòa nói: "Được rồi được rồi, không có gì to tát, có ai muốn xuống bếp xem trưa nay ăn gì với tôi không? Sắp chuẩn bị ăn cơm rồi."

Diệp Hạ Lam đứng dậy: "Để cháu."

Bạc Minh Lương đi theo: "Cháu cũng đi."

Giang Trần Âm nhìn ông Giang và Bạc Mộ Vũ một cái, mỉm cười nói: "Vậy con cũng đi, lát nữa con sẽ lên gọi bố và Mộ Vũ xuống ăn cơm."

Bạc Mộ Vũ chớp chớp mắt: "A..."

Ông Giang nặn ra một tiếng "ừ" từ cổ họng, mặt mày bình tĩnh.

Mấy giây sau mọi người trong phòng sách đều đã đi sạch, chỉ còn lại ông Giang ngồi trên sô-pha đơn, còn cả Bạc Mộ Vũ đang ôm hộp quà đứng đó.


Hai tay ông Giang nắm lấy đầu gậy, đột nhiên cười nói: "Sao thế? Không dám tới đây à? Sợ ông à?"

"Không ạ..." Bạc Mộ Vũ lúng túng cười cười, đi tới ngồi xuống sô-pha dài, đặt hộp quà lên bàn trà, "Ông Giang, đây là quà cháu biếu ông và bà Giang, hi vọng ông bà sẽ thích."

Ông Giang hất cằm hỏi: "Là gì thế?"

"Cháu mua bàn cờ vây cho ông, và mua vòng cho bà." Bạc Mộ Vũ nói xong liền muốn mở ra, "Đều là phỉ thúy, đẹp lắm ạ."

"Ừm, không vội mở." Ông Giang hất gậy, chạm vào mu bàn tay cô.

Bạc Mộ Vũ nghe lời rụt tay về, có chút căng thẳng mím môi, ánh mắt lặng lẽ.

Ông Giang vừa nhìn liền cười lên: "Mua quà đắt vậy cho ông bà, là sợ ông bà không đồng ý cho cháu vào cửa à? Ông có lật lọng thế không? Đã đồng ý rồi còn hối hận!"

Bạc Mộ Vũ vội lắc đầu: "Không phải ạ, chỉ là cháu muốn mang chút quà tới cho ông bà." Cô ngừng lại giây lát, âm thanh nhỏ đi, có chút xấu hổ: "Vì sau này thân phận khác rồi, nên cháu muốn mang chút đồ kính biếu sẽ tốt hơn ạ."

Cô không tiện nói, người khiến cô căng thẳng nhất khi come out lần trước chính là ông Giang. Nhưng cuối cùng hai người vẫn có thể bên nhau, không tiếp tục trải qua thử thách trong bước ngoặt cuối cùng, cô lại thấy cảm ơn ông Giang.

Trước kia cô và Giang Trần Âm có rất nhiều rào cản, ví dụ như giới tính, ví dụ như cách biệt tuổi tác, cho dù hai người vượt qua những rào cản này, nhưng cả hai đều biết cuộc sống ngày sau sẽ có rất nhiều thử thách vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện.

"Đứa trẻ ngốc, người tới là được rồi, hôm nay chỉ là buổi tụ họp của gia đình chúng ta." Sắc mặt ông Giang trở nên ôn hòa, chống gậy đứng dậy đi về phía Bạc Mộ Vũ.

Bạc Mộ Vũ cũng đứng dậy theo, tưởng rằng ông Giang có lời muốn dạy bảo, khẽ cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt trước người, trong lúc chờ đợi lại có chút căng thẳng. Không biết ông Giang sẽ nói gia quy gì với cô, cũng có lẽ là trao đổi một số điều cần chú ý khi ở bên ngoài, tóm lại là có liên quan tới cuộc sống ngày sau.

Nhưng cô chờ đợi một lúc cũng không nghe thấy ông Giang dừng bên người mình lên tiếng, nghi hoặc đang định ngẩng đầu.

Lúc này ông Giang hiền từ xoa đầu cô: "Sau này sống thật tốt, có thời gian thì chăm cùng Lục Nhi về đây thăm ông với bà."

Bạc Mộ Vũ mở to mắt, khuôn mặt ông Giang vẫn hiền từ như cũ, đột nhiên cô không nói lên lời, vành mắt nóng lên, trịnh trọng gật đầu: "Vâng, cháu nhớ rồi..."

Bữa tiệc gia đình tối nay vô cùng phong phú, vợ chồng Bạc Minh Lương cũng ở lại nhà họ Giang chơi cuối tuần, vì ông Giang định cuối tuần sẽ bàn bạc chuyện hôn lễ của Giang Trần Âm và Bạc Mộ Vũ.

Sắc đêm dần sâu, đàn ông con trai đều tới phòng sách nói chuyện công việc và đánh cờ cùng ông Giang, đàn bà con gái chuẩn bị ra vườn hoa kê bàn, ăn đồ ăn vặt trò chuyện.

Giang Trần Âm và Diệp Hạ Lam chạm mặt trong bếp, hai người một bưng đồ uống, một bưng bánh kem. Cả hai ngẩn ra rất lâu mới cười lên, chút lúng túng cũng tan đi theo tiếng cười.

Giang Trần Âm cười hỏi: "Hôm nay tới sao không nói trước với bọn mình?"

"Cho hai người chút bất ngờ!" Diệp Hạ Lam cười nói.

Ánh mắt Giang Trần Âm mang theo vẻ dịu dàng: "Đúng là rất bất ngờ."

Giang Trần Âm đắm mình trong tình yêu cùng Bạc Mộ Vũ có lẽ không cảm nhận được, nhưng nếu đổi góc độ suy nghĩ, nếu con gái của bản thân và bạn thân ở bên nhau, quả thật sẽ có một loại cảm giác không thể nói rõ. Vốn dĩ Giang Trần Âm nghĩ rằng phải bỏ ra chút thời gian để bù đắp tình bạn với Diệp Hạ Lam, không ngờ nụ cười ban nãy liền xóa đi chút lúng túng giữa hai người.

"Chúng ta phải đứng mãi ở đây à?" Diệp Hạ Lam bĩu môi, "Mình muốn ăn rồi."

"Đi thôi đi thôi." Giang Trần Âm bật cười đi phía trước, "À đúng rồi, Mộ Vũ không ở vườn hoa đúng không?"

"Không, con thỏ con ấy nói không cùng tuổi với chúng ta!" Diệp Hạ Lam nghiến răng nghiến lợi, mấy giây sau lại tủi thân nói: "Này, cậu với con bé ở trước mặt mình ít liếc mắt đưa tình thôi đấy, quan tâm tới tâm hồn mỏng manh này của mình một chút... Bạn thân mình và con gái mình..."

Tối chủ nhật, mọi người tụ tập trong phòng sách bàn bạc chi tiết hôn lễ.

Bạc Mộ Vũ bị một cuộc điện thoại gọi về phòng, sau khi cúp máy cũng không quay lại phòng sách ngay, mà bò ra giường ôm gối cười.

Cô sẽ có một hôn lễ với Giang Trần Âm, cô tưởng rằng không có, không ngờ hiện tại lại có hôn lễ dành riêng cho hai người. Vốn dĩ khi cô nghĩ sẽ không tổ chức hôn lễ nên muốn làm chút hình thức khác, nhưng hiện tại nghĩ lại, có thể kết hợp cả hai chuyện này, càng thêm dệt hoa trên gấm.


Bạc Mộ Vũ ôm gối đầu lăn qua lăn lại trên giường, hai má nóng lên, lấy gối che mặt mình trúc trắc cười lên.

Giang Trần Âm lặng lẽ vào phòng, sau khi lấy gối ra liền nhìn thấy nụ cười vẫn chưa kịp thu lại trên mặt Bạc Mộ Vũ.

"Sao lại ở đây một mình cười ngốc thế? Gọi điện thoại xong cũng không quay lại phòng sách." Tuy Giang Trần Âm nói như thế, nhưng vẫn ngồi xuống bên giường ôm lấy Bạc Mộ Vũ vào lòng.

"Không muốn đi nữa, để ông Giang bà Giang quyết định là được." Ngữ điệu của Bạc Mộ Vũ sảng khoái nép vào lòng Giang Trần Âm, cắn lấy môi dưới, cười nói: "Em lừa mất người được nuông chiều nhất nhà họ Giang, đương nhiên hôn lễ phải để bố mẹ vợ quyết định rồi."

Giang Trần Âm nhướng mày, cánh tay vòng lấy eo Bạc Mộ Vũ, dịu dàng thì thầm: "Vui vậy à? Lại còn dám bắt nạt chị, rõ ràng hôm nay là em vào nhà họ Giang của chị."

Bạc Mộ Vũ chăm chú nhìn Giang Trần Âm, chớp chớp mắt, nghĩ ngợi giây lát rồi khẽ cười nói: "Đó là em ở rể, không xung đột."

"Được lắm con rể." Giang Trần Âm bị chọc cười, khẽ cười thành tiếng, mèo con tham ăn cũng đã rất cố gắng làm công rồi.

Hai người chăm chú nhìn vào mắt đối phương, ý cười dần dần bị tình cảm nồng nàn vô vạn thay thế, không biết là ai không khống chế được trước, đợi tới khi hai người phản ứng lại đã ôm hôn nhau. Đây là nụ hôn không mang theo ham m.uốn, chỉ đại diện cho yêu thích cùng dịu dàng trong lòng lúc này.

Bạc Mộ Vũ thở không ra hơi trước, đẩy vai Giang Trần Âm ra, dựa vào lòng cô ấy khẽ khàng hừ hừ.

Giang Trần Âm hài lòng, yêu thương hôn lên khóe môi Bạc Mộ Vũ: "Chị có quà cho em."

"Hửm?"

Bạc Mộ Vũ vừa đáp lại một tiếng đã bị Giang Trần Âm đè lên người, nụ hôn quấn quýt tiếp tục xâm chiếm lí trí của cô. Nhưng còn may, cô nhớ bản thân muốn làm hình thức kia, nếu Giang Trần Âm có quà muốn tặng, vậy cô cũng sẽ tặng.

Giang Trần Âm đè Bạc Mộ Vũ lên giường hôn môi, cánh tay hai người đồng thời luồn vào tóc nhau. Khi đôi môi tách ra, hai chiếc nhẫn với ánh bạc dịu dàng bị ánh đèn phản xạ xuất hiện trước mắt cả hai.

Giang Trần Âm ngạc nhiên: "Em mua lúc nào thế..."

Bạc Mộ Vũ nhíu mày: "Sao chị cũng..."

Hai người nói xong, sau đó im lặng nhìn nhau, mấy giây sau lại cùng cười lên.

Một tay Giang Trần Âm ôm lấy Bạc Mộ Vũ, dịu dàng thì thầm: "Chị định sẽ cầu hôn em sau khi em và bố mẹ chị gặp mặt nhau, tuy chúng ta không thể đăng kí kết hôn ở trong nước như các cặp đôi dị tính khác, nhưng chị vẫn muốn cho em một nghi thức chỉ thuộc về hai chúng ta. Chị muốn hỏi em, đoạn đường sau này của hai chúng ta rất dài, em có chắc chắn muốn đi cùng chị không?"

Những lời này Giang Trần Âm không hỏi cũng biết được đáp án, nhưng lúc này Giang Trần Âm vẫn muốn nghe thêm một lần, nghe người yêu của cô ấy, vợ của cô ấy nói lại lần nữa.

"Em chắc chắn." Bạc Mộ Vũ đỏ mắt gật đầu.

Giang Trần Âm khẽ cười lên, nắm lấy một tay Bạc Mộ Vũ, đưa nhẫn ra, dịu dàng chậm rãi đeo lên ngón áp út, sau đó hỏi: "Có phải em cũng có lời muốn nói với chị không?"

"Ừm..." Bạc Mộ Vũ sụt sịt mũi, chăm chú nhìn Giang Trần Âm, "Em biết em nhỏ hơn chị rất nhiều tuổi, nhưng em biết rõ thứ bản thân cần là gì, em rất yêu chị. Em sẽ không mãi để chị chăm sóc như lúc nhỏ, hiện tại chúng ta người yêu của nhau, chúng ta bình đẳng, em cũng sẽ trở thành chỗ dựa cho chị. Cho nên, chị có bằng lòng gả cho em không?"

Nói tới những lời phía sau, âm thanh của Bạc Mộ Vũ cũng run run, biểu cảm đang cười, nhưng vành mắt đỏ ửng, khóe mắt cũng óng ánh ánh nước.

Cô nghiêm túc lặp lại một lần, lần này gọi cả tên Giang Trần Âm: "Trần Âm, chị đồng ý gả cho em chứ?"

Giang Trần Âm khẽ cười, đưa tay mình ra, Bạc Mộ Vũ phản ứng lại, nhanh chóng đeo nhẫn cho cô ấy.

"Chị vẫn chưa trả lời..."

Bạc Mộ Vũ còn chưa nói xong, một nụ hôn ấm áp đã in lên khóe môi cô, trước mắt là khuôn mặt dịu dàng của người phụ nữ, trong đôi mắt đa tình phấp phới tình nồng ý đậm.

Giang Trần Âm mỉm cười nói: "Chị đồng ý, chị sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để chứng minh câu trả lời này."




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.