Nhật Ký Quan Sát Thanh Mai

Chương 39: Dám yêu sớm....




Sau khi từ chối người yêu thầm mình, Đào Ấu Tâm lập tức chạy lên cầu thang tìm Hứa Gia Thời.

Chuyện này bắt đầu từ hai tuần trước.

Có một hôm cô bỗng nhận được tin nhắn từ một người lạ, ban đầu cô cũng không để ý lắm, nhưng sau đó liên tục nhận được những tin nhắn kèm theo những lá thư tình khiến cô sợ đến mức tưởng có người cố ý quấy rối nên đã ngay lập tức tìm Hứa Gia Thời.

Hứa Gia Thời bảo cô thử đồng ý hẹn gặp xem rốt cuộc đối phương là ai.

Nếu như người kia rượu mời không uống mà lại thích uống rượu phạt, vậy thì đành phải mượn uy danh của giáo viên để ép buộc đối phương vậy, ngay cả mấy lời cuối cùng kia cũng đều là Hứa Gia Thời dạy cô nói.

Đào Ấu Tâm tự thấy mình cũng khá ra gì đấy chứ, ít nhất thì cũng ‘dọa’ cho bạn nam kia sợ chạy mất dép.

Hứa Gia Thời dựa vào lan can, rất tự nhiên mà lên giọng dạy dỗ: “Nếu lần sau có người tỏ tình với em thì cứ như thế này mà từ chối, nhớ chưa?”

“Vâng, vâng.” Đào Ấu Tâm gật đầu.

Mặc dù cô đã trả lời dứt khoát vậy rồi nhưng Hứa Gia Thời vẫn chưa yên tâm: “Còn có một số người có thể sẽ lợi dụng danh nghĩa bạn bè để tiếp cận em, nhớ phải thật chú ý đấy!”

Đào Ấu Tâm nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi lại: “Thế làm thế nào để phân biệt được?”

Hứa Gia Thời đứng ở trên cầu thang, nhìn chằm chằm vào cái đầu lấp ló trước mặt, đưa tay ra xoa đầu cô: “Nếu như không tự mình phân biệt được thì nói cho anh biết.”

“Được luôn!”

Sau khi Đào Ấu Tâm hùa theo những gì anh dặn, người ở dưới lầu cũng đã âm thầm rời đi, Hứa Gia Thời mới nhếch môi cười, tâm trạng vô cùng tốt.

Chỗ ngồi trong lớp của bọn họ mỗi tuần đều được luân phiên di chuyển, tuần này Đào Ấu Tâm ngồi ở giữa, bên trái là Giang Thư Dư, bên phải là Châu Triệt Ngôn. 

Chuông vào lớp còn chưa reo, nếu là trước đó thì cô đã cùng với Khúc Thất Thất buôn chuyện trên trời dưới đất, còn bây giờ thì vừa ngẩng đầu lên đã thấy Giang Thư Dư đang cúi mặt cặm cụi làm đề nên cũng không dám làm phiền, chỉ đành lúng túng hạ tay xuống.

Đào Ấu Tâm vô thức quay sang phía bên kia, nhìn thấy Châu Triệt Ngôn đang xoay bút, trông có vẻ như đang rất rảnh rỗi.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người gặp nhau, cứ như thể họ vừa bắt sóng được một tín hiệu thần kỳ nào đó - mình có thể nói chuyện với người này.

Từ lúc Đào Ấu Tâm bước vào lớp, Châu Triệt Ngôn đã luôn quan sát cô.

Lời của Hứa Gia Thời vẫn văng vẳng bên tai, cậu ấy muốn xác nhận lại một việc, do dự vài giây rồi cũng chủ động vào vấn đề: “Vừa nãy cậu ở cầu thang…”

“Hả, cậu thấy rồi à?” Bị bạn cùng lớp bắt gặp mình vừa từ chối người khác, nghĩ thế nào cũng thấy hơi xấu hổ.

“Từ đầu năm học đến giờ có nhiều người cảm mến cậu thật đấy.” Phải đến khi học cùng lớp với Đào Ấu Tâm, Châu Triệt Ngôn mới thực sự nhận ra hoá ra cô lại được nhiều người để ý đến vậy.

“Hahaha, vậy sao, chắc là bởi trông tôi dễ gần.” Đào Ấu Tâm ngại ngùng sờ mũi, không hề tỏ ra kiêu ngạo khi được nhiều người theo đuổi.

Ánh mắt Châu Triệt Ngôn lóe lên: “Cậu từ chối tất cả bọn họ như vậy là bởi vì cậu không muốn yêu, hay là không được yêu?”

“Có gì khác nhau hả?” Đào Ấu Tâm búng ngón tay, nhớ lại một câu nói: “Không muốn yêu thì phải từ chối, không được yêu cũng phải từ chối.”

Không cần biết lý do là gì, kết quả cũng chỉ có một.

Châu Triệt Ngôn quyết tâm hỏi đến cùng: “Vậy tức là do cậu chưa gặp đúng người, hay là do cậu không được yêu?”

Đào Ấu Tâm mím môi, cau mày, cố ý trầm giọng xuống: “Không được yêu.”

Châu Triệt Ngôn nheo mắt: “Tại sao?”

Đào Ấu Tâm hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, biểu cảm nghiêm túc đến đáng sợ: “Anh Gia Thời bảo là, nếu như tôi yêu sớm thì sẽ bảo ba mẹ cắt hết tiền tiêu vặt của tôi.”

Đe dọa kiểu này đáng sợ chết đi được!

Có độc thân cả đời cũng không thể thiếu tiền tiêu vặt!

Cô vừa dứt lời, sợi dây căng thẳng trong lòng Châu Triệt Ngôn dường như được thả lòng.

Ra là thế, hoá ra là bởi ba mẹ không cho yêu sớm, chứ không phải là vì ai đó.

Có điều, từ nhiều dấu hiệu cho thấy, sức ảnh hưởng của Hứa Gia Thời tới Đào Ấu Tâm là rất lớn.

Những người khác không thể hiểu được tại sao Đào Ấu Tâm lại tin tưởng Hứa Gia Thời tới vậy, thật ra đến cả bản thân cô cũng không thể nào giải thích nổi, có lẽ lý do cụ thể duy nhất là bởi vì hai người họ là bạn từ thuở nhỏ, mối quan hệ vô cùng thân thiết.

Cũng giống như chiều nay, Đào Ấu Tâm nhận được điện thoại từ ba mẹ, nói rằng cô chú vì chuyện của Trịnh Gia Khang mà làm ầm lên đến tận nhà ông bà nội, bọn họ phải qua đó ngay trong đêm.

“Tâm Tâm, tối nay con cứ sang nhà Gia Thời ăn cơm nhé, ba mẹ đã nói với họ rồi.”

Ba mẹ đi vắng cái gửi gắm con cái nhà mình ngay cho nhà người kia, mối quan hệ như thế này còn chưa đủ thân thiết sao?

Đào Ấu Tâm hỏi thăm qua điện thoại thêm vài câu, ba Đào mẹ Đào vẫn còn đang trên đường, phải tới tận nơi mới biết được.

Bé ngỗng ngốc nghếch: [Anh Gia Thời, tối nay em sang nhà anh ăn cơm.]

+10: [Ừ, anh biết rồi.]

Đúng thế, mẹ anh cũng vừa thông báo cho anh, dặn anh buổi tối nhớ đưa Đào Ấu Tâm về nhà mình ăn cơm. 

Buổi tối có ba tiết tự học, gọi là ‘tự học’ vậy thôi chứ thực tế thì tiết nào cũng có giáo viên bộ môn tới giảng bài, không khác gì một tiết học bình thường.

Mẹ Hứa đã chuẩn bị cả một bữa tối thịnh soạn cho hai đứa nhỏ đi học về, xoa xoa tay hài lòng: “Nhìn bàn đồ ăn này xem, mình đúng là một người mẹ tuyệt vời mà!”

Ba Hứa khoanh tay ngồi trên ghế, ngẩng đầu bình thản nói: “Xin hỏi, ở trên cái bàn này thì món nào là kiệt tác của em thế?”

Mẹ Hứa cứng họng nhưng nhất quyết không chịu thua, đứng thẳng người dậy đáp: “Bát đũa trên bàn là em tự tay bày ra hết đấy được chưa?”

Bao nhiêu năm rồi vẫn là kiểu không chịu nhận thua đó, ba Hứa nhún vai, vô cùng giữ mặt mũi cho vợ: “Được rồi, em đúng là siêu giỏi luôn!”

Mẹ Hứa ‘siêu giỏi’ không biết tại sao tự dưng lại thấy chột dạ, hai đứa trẻ vừa mới về đến nhà bà ấy đã nắm lấy tay Đào Ấu Tâm, nhiệt tình giới thiệu các món ăn của ngày hôm nay: “Lâu lắm rồi không thấy Tâm Tâm tới nhà chơi, tối nay dì đã đặc biệt chuẩn bị thêm rất nhiều đồ ăn cho cháu, đều là món cháu thích đó!”

“Cháu cảm ơn dì Hoan Hoan ạ!” Đào Ấu Tâm xoay người ôm chầm lấy mẹ Hứa.

Đây cũng chính là lý do mà mẹ Hứa thích cô, áo bông nhỏ rõ ràng là ấm áp và gần gũi hơn so với cục đá kia, nói chuyện cũng dễ nghe hơn nhiều.

Mẹ Hứa bưng hai bát cơm tới, một bát cho Đào Ấu Tâm, một bát cho mình, còn hai ba con nhà họ Hứa kia thì…

Hai người bốn mắt nhìn nhau, im lặng tự đi xới cơm.

Tự túc là hạnh phúc.

Ăn uống no nê, Đào Ấu Tâm nằm trên ghế ợ một tiếng, tay còn vẽ một vòng tròn trên bụng.

Hứa Gia Thời đứng sau lưng cô, chau mày: “Đã bảo em là buổi tối không được ăn quá nhiều rồi mà.”

“Thơm ngon quá, không kìm được ý!” Cô lè lưỡi, lại ợ thêm một lần nữa.

“Đứng dậy.” Hứa Gia Thời vỗ vỗ vào ghế của cô.

Đào Ấu Tâm theo phản xạ quay đầu lại hỏi: “Để làm gì?”

“Tiêu cơm.” Anh vừa nói ra hai chữ này vừa túm vào cổ áo Đào Ấu Tâm bắt cô đứng dậy.

“Em tự đi được mà!”

“Em quá chậm.”

“Thôi được rồi.” Bị ghét bỏ rồi. 

Bên ngoài khá rộng rãi và yên tĩnh, không khí lại trong lành, là nơi thích hợp để đi dạo tiêu cơm.

Hai người đi dạo một vòng quanh khu chung cư, Đào Ấu Tâm không ngừng nói chuyện: “Lớp vũ đạo của bọn em có vài bạn định tham gia kỳ thi nghệ thuật, không chỉ phải tự giác tập luyện theo kỷ luật mà còn phải kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống của mình nữa.”

Bây giờ cô cũng đang trong giai đoạn kiểm soát bản thân như vậy, chỉ thỉnh thoảng mới buông thả một chút.

“Thế sau này em định làm gì?” Hứa Gia Thời thuận miệng hỏi.

“Em không biết, vẫn chưa nghĩ ra.” Sau khi thi đại học mới phải điền nguyện vọng, học sinh lớp mười như cô cũng không vội, nhưng cô lại khá tò mò về Hứa Gia Thời, bèn hỏi ngược lại: “Anh thì sao?”

Hứa Gia Thời im lặng nhìn về đằng xa, cuối cùng quay đầu lại, ánh mắt rơi trên gương mặt vô tư của cô gái, bình thản đáp: “Anh cũng chưa nghĩ ra.”

Tháng tư là thời điểm giao mùa, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn, vừa rồi mới ra ngoài còn cảm thấy ấm áp, đi loanh quanh một hồi là thấy lạnh buốt, Đào Ấu Tâm ôm lấy cánh tay xuýt xoa: “Bắt đầu thấy hơi lạnh rồi.”

Hứa Gia Thời dừng bước: “Về nhà thôi.”

Vừa hay đi đến ngã ba đường, Đào Ấu Tâm chỉ về hướng bên trái: “Nhà em ở bên này.”

Hứa Gia Thời lại rẽ sang đường bên phải: “Về nhà anh, chuẩn bị sẵn phòng rồi.”

“Đằng nào cũng đi đến tận đây rồi mà.” Đào Ấu Tâm ngẩng đầu lên nhìn, từ chỗ này có thể thấy cửa sổ phòng ngủ của cô, tiếc là ở nhà chẳng có ai, trong nhà cũng tối om.

Hứa Gia Thời nghiêng người nhìn cô gái, ánh đèn đường soi chiếu lên bóng hình của cô, chỉ có đôi mắt vẫn sáng ngời, ánh lên tia sáng màu cam.

“Được thôi, vậy em về đi.” Anh không ngăn cản cô, nhét tay vào túi áo chuẩn bị quay về nhà, đi được hai bước đột nhiên anh dừng lại nhắc nhở: “À đúng rồi, buổi tối đi ngủ nhớ đóng chặt cửa sổ, kéo rèm lại nữa.”

“Hả? Tại sao?” Đào Ấu Tâm vô thức hỏi.

Hứa Gia Thời ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thản nhiên giải thích: “Dự báo thời tiết nói là đêm nay sẽ có mưa lớn, cũng không biết là tiếng sét đầu tiên của năm nay sẽ đánh xuống vào lúc nào.”

Ngữ khí của anh nhẹ tựa lông hồng, thế nhưng lại như sét đánh ngang tai Đào Ấu Tâm.

Cô không chút do dự mà rẽ hẳn sang đường bên phải, đi ngang qua Hứa Gia Thời còn nói: “Bây giờ, lập tức, ngay và luôn, tới nhà anh, em không thể phụ lòng mẹ Hứa đã cất công chuẩn bị giường cho em được.”

Cứ như thể một giây sau đó sẽ có mưa và sấm sét đánh xuống ngay lập tức, Đào Ấu Tâm chạy còn nhanh hơn cả thỏ.

Chàng trai đi phía sau lại thong thả rảo bước.

Ngày hôm sau, Đào Ấu Tâm ngồi trong lớp học nhìn trời xanh mây trắng qua khung cửa sổ, thầm nghĩ dự báo thời tiết chẳng đúng chút nào.

Hôm nay ba mẹ cô cũng không định về, cô vẫn phải sang ở nhờ nhà họ Hứa. Thứ sáu không có tiết tự học buổi tối, tan học là có thể nghỉ ngơi, Đào Ấu Tâm hào hứng nhắn tin cho Hứa Gia Thời.

Bé ngỗng ngốc nghếch: [Anh Gia Thời, hôm nay em vẫn phải sang nhà anh, tối nay cùng chơi game không? (Háo hức.jpg)]

+10: [Tối nay phải đi liên hoan với đội bóng rổ rồi.]

Bé ngỗng ngốc nghếch: [Thế em tự chơi một mình vậy. (Chim cánh cụt tổn thương.jpg)]

+10: [Nếu sợ chán thì có thể đi ăn cùng anh.]

Bé ngỗng ngốc nghếch: [Con trai tụi anh đi ăn uống với nhau, em mà đi thì thừa thãi quá.]

+10: [Có mấy bạn nữ cũng đi.]

Bé ngỗng ngốc nghếch: [Thế thì em yên tâm rồi!]

Hứa Gia Thời thoát khung chat của cuộc trò chuyện, tìm đến tài khoản của Tạ Nhiên: [Tối nay gọi cả Khúc Thất Thất đi liên hoan cùng đi.]

[Why?]

[Đào Ấu Tâm muốn đi cùng.]

[OK.] Đã hiểu, người anh em này muốn đưa em gái đi cùng đây mà. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.