Nhân Vật Phụ

Chương 50: C50: Chuyện Thứ 49(part 2)




Vâng, cuối cùng thì Cô Nàng Tinh Quái cư tê kia đã được dỡ khỏi Zing và NVP được dỡ khởi ĐộcHành.net *tung hoa gào thét.

Tiện đây cũng gửi lời cảm ơn bạn mod Fiction tử tế đã giúp tôi giải quyết trọn vẹn mọi chuyện. Chuyện này xin dành cho bạn đó, dù có thể bạn cũng chả hứng thú gì với thứ rẻ rách này. Rất cảm ơn bạn :D.

Chuyện thứ 49 (part 2)

“Này tao nói thật nhé, đứa nào nhìn thấy mày và Hoàng Minh Nam kể từ sau Tết đều thấy rõ ràng là có cái gì rồi. Đừng có nói như thể mày không biết nữa!” thằng Quân nhìn tôi, ngồi vắt chân đung đưa trên  ghế.

“Rõ ràng có cái gì là thế nào?” tôi ngờ ngợ nhìn nó, lại thấy ngực đập mạnh lên. Ý nó là có người nhìn thấy cái lúc tôi với hắn ta hôn nhau ấy hả?

“Mày bị ngu bất thình lình à?” thằng Quân nhướn một bên mày nhìn tôi, đột nhiên lẩm bẩm.” Khi không vừa nãy đánh mạnh quá nên bị chập chăng?”

“Mày điên à?” tôi đạp vào giầy nó, gằn giọng.

Thằng Quân đạp trả tôi một cái rõ đau.” Vâng, tình yêu làm cho người ta bị cả mù quáng và quáng gà, tao hiểu rồi.”

“Mày nói linh tinh cái quái gì thế?” Không lẽ đúng?

Không phải hắn ta lúc nào cũng chờ xung quanh vắng người mới kéo tôi đi mà?

Thằng Quân đổi tư thế, hạ chân nó xuống, cúi mặt nhìn tôi.  “Chưa cần gì hết, nhìn biểu hiện của hai đứa mày là đã thấy cháy nhà ra mặt chuột rồi, okay?”

Holy sh*t.


“Vì thế, nếu mày không muốn bị nhóm fangirl kia hạ sát thì đi mà giải quyết dứt điểm với thằng tập kiếm đi.”

Câu nói của thằng Quân làm dạ dày tôi chói một cái. Tội lỗi. Tội lỗi.

Mô Phật. Con có muốn chuyện này xảy ra đâu!

Bây giờ thì tôi giải thích thế nào với cậu ta cơ chứ! Không biết phải nói thế nào ấy!

Khốn nạn.

“Nhưng tao không biết làm thế nào…” tôi lẩm bẩm.

“Đừng gặp nữa! Thế là xong.” thằng Quân khoanh tay, nói thản nhiên.

“Chả lẽ lại không nói với nhau một câu nào, ý tao là thế thì vô duyên quá ấy!”

“Thì gặp mặt mà nói thẳng thôi.” Gặp mặt nói thẳng là sao?

Bảo với Nhật Vũ là tôi không thích cậu đâu, bỏ cuộc đi à?

Vâng, nghe cũng có vẻ có lí đấy! Sau đó tôi sẽ đi nhảy cầu vì cái sự khốn nạn của chính bản thân mình.

“Nói kiểu gì?” tôi nhướn một bên mày, nhìn thằng Quân.

“Nghĩ thế nào nói thế.”

“Là sao?”

“Đi chết đi.”

“Mày chết đi thì có, chả giúp ích cái cóc gì cả!”

“Cám ơn.”

 Đồ chết tiệt, lần nào nói chuyện với nó xong vấn đề của tôi kiểu gì cũng thành rối rắm hơn.

-

Tôi lò dò bước ra ngoài sảnh, quá trưa rồi nên cũng chẳng có ai mấy. Hoàng Minh Nam nói hôm nay hắn ta phải tập để đá giải gì đó, hình như là chung kết. Ít ra hôm nay hắn ta sẽ không từ một chỗ thần kì nào nhảy ra trước mặt tôi hay chạy từ xa tới, vừa chạy vừa hét oang oang lên cho cả làng cả tổng nghe thấy như mọi khi nữa.

“LINH LAN!!!!!!!!!”


Tôi nhầm.

Quên nó đi.

Tôi quay lại, chỉ để thấy Hoàng Minh Nam trong bộ quần áo đá bóng đang chạy tới, mồ hôi mồ kê đầy mình, mặt hớn hở như trúng số. Hắn ta dừng cái két trước mặt tôi, để vang lên tiếng giày trên mặt sàn lát đá kít một phát nghe chói tai.

“Cậu ở đâu chui ra thế hả?” tôi vẫn không kìm được mình nói mỉa Hoàng Minh Nam.

Thói quen rồi.

Nụ cười của Hoàng Minh Nam bự ra, hắn ta đưa tay lên nâng mặt tôi, cúi xuống hôn phớt lên môi tôi thật nhanh trước khi nói một câu cụt lủn.

”Ở đây.” Và tiếp tục cái nụ cười nhìn đau cả cơ mặt kia.

Tôi thấy thật kinh khủng khi nhận ra là tôi thích nhìn Hoàng Minh Nam cười như thế.  Như thể quên hết đi các thứ khác luôn cũng được ấy.

Bình tĩnh, mày, bình tĩnh!

“Không tập à?” tôi cố tìm một thứ gì để nói thay vì đứng ngó hắn như một đứa thần kinh.

“Hôm nay tôi đâu có tập, chỉ vừa khởi động thôi. Hôm nay chung kết mà.”

Shit. Làm sao tôi lại nghe là hôm nay hắn ta tập nhỉ?

Đầu óc có vấn đề, có vấn đề. Làm sao chưa già mà đã lẫn!

“Hờ,.. thế sao không đi khởi động đi, tìm tôi làm gì?” tôi ậm ừ, nhìn ra phía sân bóng. Tôi nghĩ là mặt mình bây giờ chắc phải đỏ hơn cả cái áo bóng đá MU của Hoàng Minh Nam.

Hoàng Minh Nam cúi xuống thì thầm vào tai tôi“ Bởi vì tôi..” lại thấy rùng mình, tim đập mạnh lên.


Tôi quay lại nhìn hắn, chưa định hình được gì thì hắn ta đã kịp hôn phớt tôi một lần nữa.

WTH?

Tôi trố mắt nhìn Hoàng Minh Nam, lúc này vẫn giữ cái vẻ giải trí đầy mặt.

2 lần rồi đấy.

“..tôi không thể chờ để được gặp cậu.” hắn ta kết thúc, nắm hai vai tôi, cúi xuống một lần nữa. Lần này hắn không rời ra.

Trước khi tay tôi đưa được lên cổ Hoàng Minh Nam, thì hắn ta dừng lại. Hắn nhìn tôi, đúng hơn là nhìn môi tôi bằng vẻ thèm thuồng trước khi nói một cách chậm rãi, miệng vẫn cười.

“Nhớ ra xem tôi đá bóng, chút nữa có chuyện cần nói.”

Rồi hắn quay lưng, chạy đi.

Hơ…

Tôi cứ đừng đờ ra đó tới tận lúc Hoàng Minh Nam đã biến mất mới nhận ra là mình đang đứng giữa cái hành lang.

Chết tiệt, tại sao kể từ cái hôm Tết trở đi, lần nào gặp hắn tôi cũng đơ đơ như đứa điên thế nhở?

Chắc bao giờ phải đi kiểm tra sức khỏe.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.