Nhân Vật Phụ

Chương 35: C35: Chuyện Thứ 35




Heyo mọi người, tuần vừa rồi bận quá và tôi phải đi thi một vài thứ nên bây giờ mới up được, thành thật xin lỗi.

Casts mới xD! Từ giờ Yamapi sẽ là Minh Nam, tôi thấy như thế thì sẽ công bằng hơn cho cậu ta vì cậu ta là hotboy mà,không kể cái mặt trẻ con cũng có lúc cần nữa (không có ý gì đâu Yusuke, anh vẫn rất đẹp trai,haha) và thêm  Haruna vào làm Linh Lan vì cơ bản là chả tìm được ai khác hợp hơn. Tôi cũng cho thêm Nozomi Sasaki thành Thái Hà vì chị ấy rất tuyệt,có thừa sexy và các thứ để trở thành Thánh Nữ Bóng Tối. Có ai thấy hợp không?

Tôi quyết định là bỏ đoạn trong rạp chiếu phim,thay vào đó là đoạn Hoàng Minh Nam như rất nhiều người đang mong đợi kia và…

Chuyện thứ 35

Tiếng chuông cửa.

Tôi ngẩng đầu lên khỏi chăn. Sao mà cả lúc ngủ cũng bị làm phiền thế cơ chứ! Không biết luật của ngày Chủ nhật là con trẻ phải được ngủ mướn hay sao! Đã thế bố mẹ lại còn đi đâu từ sớm nữa, đúng là điên rồ. Tôi ngái ngủ bước xuống cầu thang, đạp cho cái thùng rác màu hồng của mẹ một phát để xả giận.

 Nếu mà là cái thằng cha tiếp thị gas hôm nọ nữa thì tôi nhất định sẽ cho hắn ta vài cái dép cho bõ tức! Đang yên đang lành sao cứ phải hành hạ nhau cơ chứ!

Nếu mà là mấy đứa trẻ con hàng xóm  thì hôm nay mấy đứa trêu nhầm người rồi!


Tôi mở cửa, một tay gãi gãi đám tóc bù xù trên đầu, nhìn ra ngoài bằng vẻ mặt nhăn nhó nhất có thể.

Đứa chết tiệt nào bấm chuông cửa nhà đại nhân rồi định bỏ đi thế hả?

“Sao? Hôm qua đi chơi vui không?” Hoàng Minh Nam đứng khoanh tay, người tựa vào  tường  lườm tôi, nói gằn từng tiếng.

“Cậu tới đây làm gì?” theo như tôi nhớ, hôm nay là Chủ nhật, tôi không có đi học hôm nay nha.

“Đến bắt đền.” Hoàng Minh Nam  đứng thẳng người lên,ngúng nguẩy nói.

“Gi? Cậu bị điên à?” tôi nheo mắt nhìn hắn. Bắt đền cái gì cơ chứ?

Hoàng Minh Nam bất ngờ sấn tới nắm cổ tay tôi, siết mạnh.

“Phải,tôi điên rồi. Đừng có đùa với đứa điên.”Hắn ta nhìn tôi, lầm bầm rồi kéo phắt tôi đi.

“Bỏ tôi ra, Hoàng Minh Nam! Cậu làm cái trò gì đấy!” tôi cố  ghị lại, không rời khỏi chỗ. Tại sao lại đúng hôm nay bố với mẹ lại đi vắng cơ chứ! Đúng là điên.

“Không” Sao hắn ta lại khỏe thế cơ chứ!

Tôi mất đà lao tới trước, đập đầu vào tay hắn ta. Hoàng Minh Nam quay lại, nắm nốt cổ tay còn lại của tôi, kéo giật tôi lên, bắt tôi phải nhìn hắn.

Đồ chết tiệt, hắn ta muốn cái gì chứ!

Hoàng Minh Nam nhìn tôi chăm chăm, mắt hắn ta có cái gì đó làm tôi phải quay sang nhìn sang chỗ khác. Như kiểu buộc tội ấy.


“Nhìn tôi, Linh Lan.”

“Không, bỏ tôi ra.”

“Cậu không thể một lần đối xử bình thường với tôi hay sao?” Hắn ta nói bằng cái giọng như kiểu bị nghẹn lại.

Tôi nhìn hắn ta.” Cậu muốn tôi làm gì? Cậu có đối xử bình thường với tôi đâu!” sao không xử sự như mấy đứa bạn bình thường của cậu ấy, sao cứ phải làm chuyện phức tạp lên?

“Đấy là vì tôi rất thích cậu, vì tôi không thể bình thường được khi ở cạnh cậu.”

Hả?

Hoàng Minh Nam đưa tay lên nâng má tôi.

“Ở cạnh cậu, tôi không thể thở được, không thể dừng lại được…tôi không thể gạt cậu ra khỏi đầu được,Linh Lan! ”

“Cậu nói linh tinh cái gì đấy!” tôi lắc đầu nhìn hắn ta.


Tự dưng lại thấy tim mình đập mạnh lên.Tại sao?

“Không” tay kia của Hoàng Minh Nam đưa lên giữ eo tôi, kéo tôi sát vào hắn.” Cậu dừng lại đi,Linh Lan! Đừng khiến tôi thấy kinh khủng mỗi lần tôi làm cho cậu tức giận nữa, đừng làm cho tôi thấy khó chịu mỗi khi cậu đối xử với tôi như thể tôi vừa gây ra chuyện gì cực kì đáng khinh nữa!”

Tại sao hắn ta cứ phải nhìn tôi như thế rồi nói với tôi những thứ như thế cơ chứ! Tại sao mình cứ phải có cái cảm giác khó chịu như vậy cơ chứ.

Lần đầu tiên tôi có cảm giác muốn chạm vào Hoàng Minh Nam, thậm chí còn muốn…

Không, mày điên rồi,Linh Lan! Đừng nghĩ linh tinh nữa.

Hắn ta nâng cằm tôi lên, nhìn vào mắt tôi, nói.

” Để tôi được thích cậu, Linh Lan, đừng đẩy tôi ra xa nữa! Tôi không muốn như thế này, xin cậu..”

“Tôi không..” tôi chưa kịp nói gì thì Hoàng Minh Nam đã cúi xuống, một tay giữ cằm tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.