“Píp!”
“Píp píp!”
Mưa vẫn chưa tạnh, đường vẫn chen chúc.
Sau khi lên xe, trong xe chỉ còn lại Trì Thanh với Quý Minh Nhuệ, Trì Thanh rõ ràng đã thả lỏng hơn, trên găng tay dính khá nhiều nước mưa, anh chê khó chịu, lúc này cởi găng tay ra.
Tính tình Quý Minh Nhuệ tốt, đường kẹt thành thế này cũng không phàn nàn câu nào, anh ta nhìn găng tay của Trì Thanh: “Cuối cùng ông cũng tháo cái thứ này xuống.”
Trì Thanh: “Có nước khử trùng không?”
“Không có…”
“Vỉ cồn cũng được.”
“Cũng không có.” Quý Minh Nhuệ nói, “Tôi mẹ nó là một thằng đàn ông, trong xe có hộp khăn giấy là đã ngon rồi.”
Quý Minh Nhuệ nói xong thì đưa hộp khăn giấy đến.
Lúc đưa qua, giọng nói biến dạng mắng: [Cái tên Trì Thanh này vẫn phiền phức như thế, hầu hạ cậu ta giống như hầu hạ ông nội vậy.]
Trì Thanh: “…”
Lúc này đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy, đối diện với ngã tư chính là khu phố mà bà cụ Vương, đối tượng tranh chấp hôm nay sinh sống. Cổng ra vào của “khu phố Hải Mậu” đóng chặt, nhân viên an ninh chịu trách nhiệm điều khiển các phương tiện lưu thông ngồi ngủ gà ngủ gật trong buồng an ninh.
Bên ngoài sấm chớp đan xen, tia chớp chém ngang bầu trời, nháy mắt chiếu sáng đêm khuya tối mịt. Góc đường bình thường không dễ thấy cũng được chiếu sáng. Ánh sáng mạnh mẽ chiếu đến một bãi máu đỏ tươi, máu bị nước mưa ngâm loãng, men theo con đường chậm rãi chảy vào trong cống thoát nước, dòng máu đỏ tươi bò ngoằn ngoèo.
Một con mèo chết bị mổ bụng yên lặng nằm trong bụi cỏ. Nó trợn to mắt, lông toàn thân ướt đẫm, hòa lẫn với bùn và máu tươi, từng sợi lông đâm ra ngoài giống như gai nhím.
Trong xe.
Quý Minh Nhuệ nghe tiếng “ầm ầm” bên tai, nói: “Cơn mưa này sao càng ngày càng to vậy?”
Anh ta lại chuyển lời: “Đúng rồi, ngày mai ông rảnh không? Mẹ tôi nói lâu rồi chưa gặp ông, ngày mai lại là cuối tuần, bà ấy gói sủi cảo, bảo ông đến nhà ăn cơm.”
Advertisement
Trì Thanh trả lại hộp khăn giấy: “Không rảnh.”
Quý Minh Nhuệ cầm lấy: “Có việc à?”
[Có thể có việc gì chứ? Cũng chẳng thấy cậu ta quay được mấy bộ phim, tìm trên baidu baike* cũng không có người này. Mình chỉ không hiểu, lúc thi đại học điểm cao như thế, trường gì chẳng đậu mà cứ muốn đi học viện điện ảnh làm cái gì… Nếu như thích thật thì cũng không sao, nhưng mà chẳng thấy ông nội này thích diễn xuất đến mức nào.] (*baidu: trang tìm kiếm của Trung; baike: trang bách khoa toàn thư)
Đây vẫn luôn là một trong mười bí ẩn chưa được giải đáp trong cuộc đời Quý Minh Nhuệ. Anh ta cảm thấy Trì Thanh làm bất cứ việc gì khác cũng đều có thể thành công, điểm thi đại học cao ngất ngưỡng đến thế. Nhưng mà Trì Thanh lại cứ chọn chầm chậm chìm xuống trong giới diễn viên, có làm cũng chẳng thấy kết quả gì, thật sự khiến cho người ta không tưởng tượng nổi.
…
Trì Thanh nghe thấy thắc mắc trong lòng Quý Minh Nhuệ, nhưng anh không thể đáp lại.
Quý Minh Nhuệ không phải cô bé ngồi làm bài tập trên băng ghế dài, có thể dựa vào tuổi nhỏ và sự ngây thơ tin rằng trên thế giới có năng lực đọc suy nghĩ.
“Lộp độp…”
Mưa rơi đập lên cửa xe, đèn sau màu đỏ của chiếc xe đằng trước chiếu thẳng đến lại bị giọt mưa rơi liên tiếp làm rải rác, tầm nhìn phía trước trở nên mịt mù.
“Cậu rất kháng cự việc đụng chạm.”
“Cậu không thể nhận biết được cảm xúc giống người bình thường.”
“Cậu rất khó cảm thấy thương xót, đáng sợ, vui mừng hoặc là đau khổ.”
“Tôi không biết là vì nguyên nhân gì, cũng không tìm được cách giải quyết… Chỉ có thể cho cậu một lời đề nghị, đó là mong cậu nhận biết được nhiều cảm xúc hơn, dù là học diễn xuất cũng được. Bây giờ cậu đang học cấp ba đúng không? Nếu như sau giờ học có thời gian rảnh, cậu có thể tiếp xúc với một vài khóa học diễn xuất thích hợp.”
Đó là vị bác sĩ tâm lý đầu tiên mà Trì Thanh tìm đến, là một người đàn ông trung niên rất điềm đạm, thực ra anh đã quên mất dáng vẻ ông ấy thế nào từ lâu, nhưng vẫn nhớ như in giọng nói nặng khẩu âm miền Nam của ông ấy.
Quý Minh Nhuệ hỏi xong, chờ lâu không nhận được câu trả lời, anh ta vươn tay ra đung đưa trước mặt Trì Thanh: “Này, nghĩ gì thế?”
Trì Thanh: “Nghĩ vừa rồi có phải ông đang chế giễu tôi không.”
“Tôi là loại người đó sao?” Quý Minh Nhuệ chột dạ sờ mũi, đổi chủ đề, “… Vậy ngày mai ông phải đi đâu?”
Trì Thanh hoàn hồn, nhìn chằm chằm cần gạt nước lắc lư qua lại trước mặt: “Ngày mai phải đến bệnh viện.”
Quý Minh Nhuệ: “Bị bệnh à?”
Trì Thanh “Ừ” một tiếng: “Đi trị bệnh sợ bẩn.”
Quý Minh Nhuệ: “?”
Lần đầu tiên anh ta nghe thấy, bệnh này còn có thể trị sao?
Quý Minh Nhuệ: “Y học bây giờ đúng là phát triển… Chỉ là không biết mức độ giống như ông còn trị được không.”
Hôm sau, cơn mưa to liên tục đủ hai ngày cuối cùng cũng tạnh, chỉ còn lại con đường vẫn ướt đẫm, thời tiết đầu đông hơi lộ ra chút cảm giác lành lạnh. Cuối con đường dài, một phòng khám tâm lý tư nhân đã mở cửa thật sớm. Phòng khám này thu phí rất cao, nhìn từ bên ngoài rất xứng đáng với cái giá mấy nghìn tệ một lần tư vấn.
Trang trí quá cao cấp khiến cả phòng khách trông có hơi lạnh lẽo, dù khu vực tiếp khách có đặt vài con thú bông ngây thơ đáng yêu cũng không thể thay đổi bản chất lạnh lẽo này.
Trì Thanh lần đầu tiên đến phòng khám này.
Anh đã thay mấy vị bác sĩ tâm lý, vị cuối cùng là hơn một năm, lần tư vấn trị liệu cuối cùng kết thúc, bất đắc dĩ nói với anh: “Anh Trì, có lẽ tôi không giúp được anh, hay là anh lại thử phòng khám khác xem, có thể bác sĩ khác sẽ giúp đỡ được anh.”
“Hơn một năm, tôi hoàn toàn không tìm thấy nguyên nhân bệnh của anh.” Bác sĩ cười khổ, “Thậm chí, anh với tôi còn không nói chuyện thân thiết được. Anh xem, đến hôm nay anh còn mang găng tay ngồi trước mặt tôi, chưa từng tháo xuống lần nào. Anh không tin tôi.”
“Xin chào.” Tiếp tân của phòng khám lúc nói chuyện mang theo nụ cười máy móc, sau khi nhìn rõ dáng vẻ của người đến, nụ cười này mới trở nên chân thành, “Xin hỏi anh có hẹn trước không?”
Hôm nay không mưa, Trì Thanh quyết định không mặc áo khoác, chỉ mặc một cái áo len màu đen hơi phong phanh. Thái độ hờ hững cùng giọng nói không lên không xuống của anh khiến cho tiếp tân không cười tiếp được nữa: “10 giờ, bác sĩ Ngô.”
Sau khi kiểm tra trên máy tính xong, tiếp tân nói: “Anh Trì Thanh đúng không ạ? Mời anh đến khu vực tiếp khách chờ một lát, bác sĩ Ngô còn đang tiến hành tư vấn, chờ tư vấn kết thúc chúng tôi sẽ báo cho anh.”
Khu vực tiếp khách ngoại trừ mèo còn có hai người phụ nữ đang ngồi. Một người có lẽ là đi cùng người kia đến, một người đang khóc, người đi cùng thì đang không ngừng an ủi đối phương: “Cậu đừng buồn quá, cậu nhìn mèo này, dễ thương biết bao…”
Con mèo đang nằm trên sô pha bọn họ giống như có thể nghe hiểu, chủ động đặt đệm thịt nhỏ lên trên bàn tay của người phụ nữ đang khóc nức nở, kêu khẽ một tiếng “meo”.
Người phụ nữ nín dần, cô vươn tay ra, dịu dàng xoa đầu mèo.
Khu tiếp khách ngoài ghế sô pha dài hai người bọn họ đang ngồi thì chỉ còn một chỗ trống đối diện, trên chỗ trống đó có một con mèo khác đang nằm.
Tiếng nức nở của người phụ nữ miễn cưỡng dừng lại, cô thấy người đàn ông vừa bước vào khu tiếp khách ngừng bước trước chỗ trống kia, sau đó mặt không cảm xúc vươn bàn tay mang găng tay màu đen ra, xách con mèo đang chiếm đoạt chỗ trống trên ghế sô pha lên. Con mèo kia nháy mắt bay lên, bốn chân vùng vẫy, xù lông kêu: “Méo?!”
Cùng là mèo nhưng đãi ngộ hoàn toàn khác biệt với hai con mèo bên kia.
Trì Thanh xách con mèo giống như xách một vật thể không có sự sống, hỏi nhân viên ở bên cạnh: “Thứ này có thể mang đi không?”
Nhân viên phòng khám đang rót nước giùm anh: “À, xin chào, chú mèo này… có vấn đề gì sao?”
Phòng khám bọn họ nuôi mèo là có mục đích, động vật nhỏ lông xù lại dễ thương như này rất dễ xoa dịu cảm xúc của con người, có một tác dụng chữa bệnh nhất định, giúp ích việc hồi phục tâm lý.
Trì Thanh buông tay, mèo rơi thẳng vào trong lòng nhân viên: “Không cần, vướng víu.”
Nhân viên: “…”
Người xung quanh: “…”
Con mèo bị ghét bỏ: “……”
Nhân viên ôm con mèo mềm mại mập mạp kia trong lòng, thật sự không thể hiểu trên thế giới này thế mà còn tồn tại người không thích mèo, chỉ có thể nói với bản thân: Bọn họ là phòng khám tâm lý, người đến đây ít nhiều cũng có chút vấn đề về tâm lý.
Số người đến tư vấn buổi sáng không nhiều, sau khi đón khách xong thì tiếp tân bắt đầu tám chuyện với nhau.
Lúc nói đến một vị “đến tư vấn”, ngữ điệu của các cô mới trở nên sinh động: “… Vừa rồi anh Giải khen trang phục hôm nay của tôi rất đẹp.”
“Khen trang phục mà thôi, lại chẳng khen cô đẹp.” Người còn lại nói, “Anh ấy thấy tôi ho khan, bảo tôi chú ý sức khỏe, anh ấy quan tâm tôi.”
Người còn lại nói đến đây, hai người đồng loạt thấy tiếc: “Người như thế sao lại có vấn đề tâm lý chứ?”
“…”
Tiếp tân thứ ba tuổi tác lớn hơn, cô nhìn hai cô gái kia: “Nếu hai cô có hứng thú với anh Giải kia, lát nữa người ta bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ Ngô, tôi thăm dò ý tứ giùm hai cô nhé?”
Trì Thanh chờ gần mười phút ở khu tiếp khách, lúc này mấy cô tiếp tân mới ngừng lại chủ đề liên quan đến “anh Giải”, gọi tên của anh: “Anh Trì, anh có thể vào rồi, phòng làm việc của bác sĩ Ngô là căn phòng cuối cùng bên trái hành lang.”
Danh tiếng của bác sĩ Ngô trong giới khá tốt, tuổi trẻ đã đạt được nhiều thành tích, nghe nói người này tao nhã lịch sự, khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Nhưng Trì Thanh không quan tâm những việc này, sở dĩ chọn bác sĩ Ngô hoàn toàn là vì một dòng chữ trong hồ sơ bác sĩ: Có kinh nghiệm chữa trị thành công cho những bệnh nhân bị rối loạn cảm xúc.
Trì Thanh đi đến cửa phòng làm việc, cong ngón tay lại gõ vài tiếng.
Cửa không khóa.
Khe cửa bị anh đẩy ra một chút, bên trong truyền đến một giọng nói tùy hứng, giống như có người mới ngủ dậy, mắt hơi nheo lại, âm cuối kéo dài: “Vào đi.”
Trong phòng tư vấn tổng cộng có hai cái ghế, một cái ghế thư giãn được đặt trong căn buồng xa hơn, bên cạnh cái ghế sô pha màu vàng nhạt đặt một cái máy phun tinh dầu.
Người vừa nói chuyện ngồi trên ghế làm việc, quả thực đang ngủ. Cả người hắn ngửa ra sau, chân bắt chéo, vô cùng tùy ý gác chân lên trên bàn, một quyển sách che trên mặt, bìa sách in năm chữ lớn “Tâm lý học nhân cách”. Trong tư thế này, cổ của người đàn ông bị kéo dài. Nếu so sánh thì thứ càng thu hút sự chú ý hơn chính là cổ áo sơ mi của hắn, chẳng được cài đàng hoàng, trong lúc hoạt động để lộ vùng xương quai xanh nhấp nhô.
Với lại, nhãn hiệu của áo sơ mi này rất đắt.
Nghe thấy có người bước vào, hắn mới hoạt động năm ngón tay đè trên bìa sách, lấy quyển sách ra khỏi mặt. Người này giống hệt cổ áo chưa cài của hắn, gương mặt có thể nói là phong lưu.
Đuôi mắt người đàn ông này hơi nhíu lại, lúc liếc xéo qua còn tưởng rằng hắn đang nhìn người yêu cũ nào đó.
Tóm lại cách bốn chữ tao nhã lịch sự một rãnh Mariana*. (*Rãnh Mariana, còn gọi là vực Mariana hay vũng Mariana, là rãnh đại dương sâu nhất trên Trái Đất, và điểm sâu nhất của nó là nơi sâu nhất trong lớp vỏ Trái Đất.)
Người kia để chân xuống, cầm ly nước lên rót cho Trì Thanh một ly trà nóng, lời nói trong miệng cũng giống như đang ôn chuyện cũ với người quen, có phần thân thiết không khiến người khác phản cảm hiếm thấy: “Mưa to hai ngày, cậu mặc ít như thế, không lạnh sao?”
Trì Thanh rất muốn nói chuyện này liên quan đến anh sao?
Nhưng mà anh là người đến tư vấn, nên phối hợp với bác sĩ, dù vị “bác sĩ Ngô” này dường như trông không giống với giới thiệu cho lắm.
Trì Thanh nhẫn nhịn, đẩy ly trà về lại, nói: “Tôi không lạnh, cũng không khát, không cần nước nóng.”
Người đối diện cũng không để ý, lại uể oải dựa về sau, ngón tay khẽ gõ trên mặt bàn, tay phải hắn đeo một chiếc nhẫn mảnh nhưng lại không lộ vẻ nữ tính, chỉ khiến người khác cảm thấy người này hình như là kẻ đa tình.
Hắn nói: “Không lạnh thì được, sợ cậu về lại bị cảm. Đến tư vấn à?”
Trì Thanh: “Nói nhảm.”
“…” Hắn cười một tiếng, “Tính tình nóng nảy đấy.”
Trì Thanh cắt đứt cuộc nói chuyện vô dụng này: “Có thể bắt đầu chưa?”
“Bác sĩ Ngô” không giống với giới thiệu ở đối diện chẳng nói chẳng rằng, vươn tay di chuyển quyển sách “Tâm lý học nhân cách” vừa rồi, để lộ tập hồ sơ đặt ở bên dưới.
Trì Thanh lần đầu tiên đến, trên tập hồ sơ chỉ có lác đác vài câu, những câu này là chút kết luận sơ bộ được rút ra thông qua buổi trò chuyện trực tuyến giữa bác sĩ với người tư vấn lúc hẹn lịch.
Bác sĩ tâm lý điền vài chữ vô cùng thận trọng ở trong cột bệnh chứng: Vị khách này… tính cách khá lạnh nhạt.
“Tính cách lạnh nhạt, không chỉ chuyện này. Cậu có bệnh ưa sạch sẽ, với lại từ lúc bước vào đến khi ngồi xuống đều là thái độ đề phòng. Khu tiếp khách có mèo nhưng trên người cậu lại không dính lông mèo. Ngoại trừ ưa sạch sẽ có lẽ cậu không thích gần gũi với thú cưng lắm.” Ngón tay của người nọ m ơn trớn tờ giấy, có lẽ vì gương mặt này nên động tác lật giấy của hắn trông có vẻ ngả ngớn, “… Chứng ưa sạch sẽ của cậu đến mức độ nào?”
Trì Thanh theo thói quen dựa vào vài vật chứng lạnh ngắt quan sát một người. Anh vốn nghi ngờ vị “bác sĩ” đối diện, theo lý mà nói dù là phòng khám cao cấp thì bác sĩ trong phòng khám cũng không được mặc áo sơ mi xa xỉ như này, nhưng đối phương vừa mở miệng lại xóa bỏ nghi ngờ của anh.
Trì Thanh: “Rất nghiêm trọng.”
Ánh mắt người kia dừng lại trên găng tay của Trì Thanh một giây: “Rất nghiêm trọng là chỉ không cho người khác đụng vào hay là ngay cả đến gần cũng không được?”
Trì Thanh: “Anh có thể thử xem.”
Tin rằng chỉ cần là người có tai thì có thể nghe ra được hàm nghĩ thật sự trong câu “thử xem” này.
Nhưng người đối diện lại giống như không nghe ra được, hắn đứng dậy tiến lại gần Trì Thanh, sau khi đi qua bàn làm việc thì khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại.
Đến khi hắn đứng lên, Trì Thanh mới phát hiện thực ra hắn rất cao.
Khoảng cách giữa bàn làm việc với Trì Thanh chỉ còn lại hai bước chân, anh chưa kịp phản ứng thì xương quai xanh vừa rồi vô tình nhìn thấy nhanh chóng phóng to xuất hiện trước mặt Trì Thanh. Hõm xương quai xanh của hắn rất sâu, có một loại mờ ám xâm nhập từ trong xương.
“Được.” Hắn nhếch môi nói, “Để tôi thử xem.”
“…”
Đệt.
Nếu như đây là cách chữa trị, Trì Thanh cảm thấy chứng rối loạn cảm xúc của mình quả thực đã thuyên giảm ở một mức độ nhất định. Bởi vì bây giờ anh rất cáu.
Trì Thanh buông đôi tay đang chồng lên để trên đùi, người đối diện lại đoán được hành động của anh, một tay hắn cố định cổ tay Trì Thanh, nói: “Đừng kích động.”
Sau khi nói xong, ngón tay hắn chậm rãi di chuyển lên trên dọc theo cổ tay Trì Thanh. Bụng ngón tay đè lên mép găng tay màu đen, không nói một lời muốn tháo chiếc găng này ra: “Anh Trì, tư vấn không phải làm như thế… Thả lỏng, nếu anh cứ đeo găng tay thì ngồi ba tiếng đồng hồ trong phòng tư vấn cũng vô dụng.”