Những người khác đều đã ngồi vào chỗ, chỉ còn lại hai chỗ trống ở gần cửa.
Nếu Trì Thanh có lựa chọn thì sẽ không ngồi gần với tên điên này.
Cằm anh hơi nâng lên, nói với Quý Minh Nhuệ: “Ông, bước ra.”
“?”
“Đổi chỗ.”
Quý Minh Nhuệ mới lừa Trì Thanh đến đây, sợ bị báo thù, vội vàng nói: “Tôi bước ra thì phiền lắm.”
“Ông xem hai bên tôi đều có người.” Quý Minh Nhuệ nói, “Với lại Khương Vũ và Hiểu Lan đều không nỡ để tôi đi.”
Khương Vũ: “…”
Tô Hiểu Lan: “…”
Chẳng phải chỉ là một chỗ ngồi ăn bữa cơm thôi sao, ngồi đâu cũng là ăn mà, không ai luyến tiếc ông hết.
Trì Thanh không còn lựa chọn, sau khi ngồi xuống, Giải Lâm lại không nói thêm gì nữa, chỉ tỉnh bơ cầm cái ly đựng nước chanh trước mặt anh đi.
Trì Thanh ngước mắt lên nhìn hắn.
Giải Lâm giải thích: “Lạnh rồi.”
Trì Thanh lại thu ánh mắt về.
Giải Lâm giống như âm hồn bất tán, chưa đến hai mươi giây lại xuất hiện trong ánh mắt của anh. Tay của người đàn ông đang cầm ly thủy tinh, đặt ly nước bốc hơi nóng trước mặt anh, hắn lại rót nước trà vào ly không của Trì Thanh chuyển đến chỗ của mình: “Lúc cậu đứng nói chuyện ở cửa tôi nghe ra được, cậu hơi cảm, đã đo nhiệt độ chưa?”
Trì Thanh luôn cảm thấy trạng thái người ngợm của hắn không thể duy trì quá thời gian hai câu nói, không chừng câu tiếp theo sắp nói “xin lỗi, hôm đó tôi không nên đè cậu xuống đất” vân vân.
Thế là thuận thế cắt đứt chủ đề: “Cảm ơn, không cần anh nhọc lòng.”
Tô Hiểu Lan hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ Trì Thanh không đeo găng tay, con người luôn tràn đầy tò mò với thứ mà bình thường mình rất ít khi gặp. Cô ngồi trước mặt Trì Thanh, không kìm được nhìn đôi tay đó vài lần.
Xương ngón tay thon dài, dưới ánh đèn sợi đốt màu trắng càng trắng đến chói mắt.
Thực ra Trì Thanh cũng đang cụp mắt nhìn tay của mình, một là vì không mang găng tay nên thấy không thoải mái, nhiệt độ ly nước được kiểm soát vừa đủ, nhưng anh vẫn cảm thấy bỏng tay. Hai là Giải Lâm đang ngồi bên cạnh, khiến anh nhớ lại một chuyện không biết có phải trùng hợp hay không.
Advertisement
Tay Giải Lâm đặt bên cạnh anh, đốt ngón tay của hắn rõ ràng, cổ tay gầy gầy, đầu ngón tay hững hờ gõ trên mặt bàn.
Hắn vẫn là dáng vẻ đó, đang nghe đám người Quý Minh Nhuệ nói chuyện.
Quý Minh Nhuệ đang chia sẻ chuyện điều tra hôm nay: “Tôi đến Tiện Dân, đứa bé kia nói với tôi có hai người đến mua dao…”
Trì Thanh nhúc nhích ngón tay, dời ngón tay khỏi thành ly, thầm nói: Lần trước không đọc được, chỉ là trùng hợp sao?
Có lẽ chỉ là đúng lúc hắn không nghĩ gì vào khoảnh khắc đó mà thôi.
Một người sao có thể không có tiếng lòng chứ?
Thực ra Trì Thanh muốn thử xem rốt cuộc lần trước có phải trùng hợp hay không.
Nhưng ngón tay của anh vừa cong lên, cách một milimet lại nhanh chóng dính vào thành ly lại.
Rõ ràng là chứng ưa sạch sẽ của anh không cho phép.
…
Đụng hay không đụng, đây thật sự là một lựa chọn rất khó khăn.
Trên bàn ăn có nhiều cặp mắt đến vậy, trong ánh nhìn của mọi người vô hình trung tăng thêm gánh nặng tâm lý.
Trì Thanh chậm chạp không nhúc nhích, tay Giải Lâm lại động đậy trước.
Hắn quẹt điện thoại xem đồng hồ, sau đó tay buông xuống bên hông, không đặt lên bàn nữa.
Tay Giải Lâm đặt kế bên khăn trải bàn đang xếp chồng lên nhau, đây là một tư thế rất bí mật, không ai sẽ chú ý đến động tĩnh dưới bàn.
Lần đầu tiên trong đời, lòng tò mò về một người của Trì Thanh dần dần áp đảo cảm giác khó chịu do chứng ưa sạch sẽ mang đến.
Thế là mấy phút sau, Trì Thanh cố hết sức, mang tâm trạng phức tạp thả lỏng tay, bình tĩnh buông tay xuống, thả tay đến vị trí giống Giải Lâm, mu bàn tay của hai người gần như dính sát vào nhau. Sau đó Trì Thanh ráng nhịn, duỗi một ngón tay ra đụng mu bàn tay của Giải Lâm.
Thay vì nói là “đụng” không bằng dùng từ “chọt” để tả phù hợp hơn.
Trì Thanh chọt xong, chờ mấy giây, không chờ thấy giọng nói biến dạng kia.
Bên tai vẫn là giọng nói Quý Minh Nhuệ đang líu ra líu rít.
“Hai người được thật đó, hai nghi phạm duy nhất lại là hai người… Tôi bước ra khỏi Tiện Dân thì ngu người luôn…”
Trì Thanh vừa nhịn cảm giác khó chịu, vừa chọt.
Một lát sau, anh lại chọt lần thứ hai.
Bởi vì chỉ có thể dựa vào cảm giác cho nên lần này đầu ngón tay lệch xuống một chút, vừa vặn đụng lên đốt ngón tay đeo nhẫn của hắn, chiếc nhẫn mảnh màu bạc lành lạnh trơn bóng, Trì Thanh lại cọ xuống dưới, lúc này mới chạm đến chút ấm áp.
Đối với chứng ưa sạch sẽ, về cơ bản là không tồn tại chuyện trước lạ sau quen.
Trì Thanh cố nén ý định muốn lau tay lại chờ một lát.
Nhưng vẫn không có gì xảy ra.
Quý Minh Nhuệ còn đang tiếp tục: “… Đừng nói hai người bắt đối phương, tôi cũng muốn bắt hai người về báo cáo nhiệm vụ.”
Giọng nói của Quý Minh Nhuệ là giọng thật, hòa lẫn với tiếng muỗng đũa va chạm nhau do nhân viên đang dọn món ăn, anh thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng còi loáng thoáng trên đường ở bên ngoài cửa sổ.
Nhưng ngoại trừ những âm thanh đó ra thì không còn gì nữa.
Trong não Trì Thanh lập tức trống rỗng.
Anh thật sự không đọc được suy nghĩ của Giải Lâm.
Dù Trì Thanh đã rất cẩn thận cố hết sức giảm bớt diện tích tiếp xúc, nhưng mà chọt hai lần như này đã là cực hạn rồi.
Với lại chọt xong anh cảm thấy có lẽ mình điên rồi nên mới làm loại chuyện này.
Anh thăm dò xong đang chuẩn bị lấy khăn ướt lau tay, ngước mắt nhìn thấy gương mặt Giải Lâm hơi nghiêng qua.
Rõ ràng Giải Lâm đã nhìn anh được một lúc rồi, giống như động vật nào đó mặc cho con mồi đi lung tung xung quanh, hắn nhìn dáng vẻ không muốn đụng hắn nhưng lại chọt lên mu bàn tay hắn của Trì Thanh, chờ Trì Thanh rút tay về mới lên tiếng hỏi: “Cậu đang làm gì?”
“…”
Trì Thanh im lặng một hồi.
“Khăn trải bàn lệch rồi.”
Giải Lâm nhấn mạnh: “Cậu đụng tay tôi chứ không phải khăn trải bàn.”
Trì Thanh: “Không cẩn thận đụng trúng.”
Giải Lâm rất không thành thật “à” một tiếng, kéo dài giọng, dường như đang nói “được thôi tùy cậu, dù sao đụng cũng đã đụng rồi”.
Trì Thanh: “…”
“Nhưng mà người mua dao này thật sự ít, hai cây dao còn lại trên kệ hàng không biết bán đến bao giờ mới có thể bán được.” Quý Minh Nhuệ kết thúc cảm tưởng hôm nay đến Tiện Dân tra hỏi, lúc làm tổng kết câu chuyện cuối cùng cũng để ý đến đối diện bàn ăn, “Hai người nói gì vậy?”
Giải Lâm không trả lời câu hỏi của anh ta như bình thường, cũng không có cãi cọ với Trì Thanh tiếp, chợt hỏi: “Cậu nói trên kệ hàng còn mấy cây dao?”
“Hai… hai cây.”
Quý Minh Nhuệ nói xong, phát hiện Trì Thanh cũng bỗng nhiên nhìn về phía mình.
Anh ta mơ hồ cảm thấy chỗ nào đó là lạ: “Có vấn đề gì sao?”
Hai “kẻ tình nghi” từng mua dao nhìn nhau.
Kẻ tình nghi họ Giải hỏi: “Lúc cậu mua dao, trên kệ hàng còn mấy cây?”
Kẻ tình nghi họ Trì đáp: “Năm cây, tôi mua một cây còn lại bốn cây.”
Giải Lâm: “Sau đó tôi mua một cây, trên ghi chép bán hàng cũng chỉ có hai cây của tôi với cậu ấy, thế thì chắc chắn phải còn lại ba cây mới đúng.”
Mười một giờ hơn tối hôm đó, lúc một nhóm người ùa vào trong cửa hàng tạp hóa Tiện Dân, bé trai đã quen với việc có người đến hỏi chuyện này.
Cậu bé thậm chí còn không chờ Quý Minh Nhuệ mở miệng, vô cùng thuần thục nói: “Chú cảnh sát, hôm nay không ai đến mua dao.”
Mười phút trước, sau khi Quý Minh Nhuệ nghe Giải Lâm với Trì Thanh nói xong, vứt lại buổi họp nhóm với món ăn vừa lên đủ, cầm lên áo khoác chạy ra ngoài.
“Cháu nghĩ cẩn thận lại xem, hôm trời mưa còn có ai đến không?”
Sau khi cảnh sát phong tỏa hiện trường, hung thủ không còn dụng cụ cho nên hắn ta mới đến đây.
Hôm đó muộn lắm rồi, trời lại mưa, chắc chắn không có bao nhiêu lượt khách.
“Người cháu quen biết cũng tính luôn, hắn chưa chắc là đến mua đồ, cháu nghĩ kỹ lại, có thể nhớ ra không?”
Bàn tay đang sửa sửa quẹt quẹt trên vở bài tập của bé trai ngừng lại, nói: “Chú Lý ạ.”
“Chú Lý?”
Bé trai: “Chú ấy là ba của Tiểu Khang.”
Bé trai lấy điện thoại ra, tìm một hồi trong cái điện thoại cũ, cuối cùng tìm thấy một tấm ảnh chụp chung, ảnh được chụp khi hai gia đình mang theo con ra ngoài chơi, bé trai chỉ người đàn ông mặc đồ lao động trong đấy nói: “Chú ấy chính là chú Lý.”
Người đàn ông mặc đồ lao động màu xám, con ngươi màu nâu, có hơi đục.
Quý Minh Nhuệ nhìn chằm chằm tấm ảnh, ký ức quay về hôm bà cụ họ Vương đau lòng vì mất tượng gỗ tổ truyền: “Sao lại là hắn ta?”
“Chú Quý tên đầy đủ là Quý Quảng Phúc, thời trẻ đến thành phố Hoa Nam kiếm sống, làm nghề nạo vét ống nước, nhưng làm ở văn phòng, chủ yếu chịu trách nhiệm phân công dân sự. Trong nhà hắn ta có hai đứa con trai, đứa nhỏ năm nay mới sinh, còn chưa tròn một tuổi.” Tô Hiểu Lan về đồn công an trước lập tức lấy thông tin cá nhân của Lý Quảng Phúc ra.
Người đàn ông mặc đồ lao động lần thứ hai ngồi trong đồn công an.
Hắn ta hoàn toàn không ngờ mình lại mai nở hai lần*: “Lại có chuyện gì? Phải, tối hôm đó quả thật tôi có đến, trời mưa tôi đến cửa hàng tạp hóa cũng phạm pháp sao?” (*Làm một chuyện thành công hai lần)
Quý Minh Nhuệ: “Anh đến cửa hàng tạp hóa mua cái gì?”
“Hôm đó tôi xin nghỉ không đi làm, đồ điện trong nhà hư rồi, đến cửa hàng tạp hóa mua tua vít.”
“Chỉ lấy tua vít thôi sao?”
“Còn mua một bao thuốc lá, rốt cuộc là chuyện gì? Tôi còn phải về nhà nữa.”
Tua vít và thuốc lá.
Đối chiếu sổ sách, quả thực hắn ta không nói dối.
Một bên khác, Trì Thanh với Giải Lâm bởi vì trong tay nắm được thông tin quan trọng nên bị ép kéo đến “hỗ trợ” điều tra, hai người ngồi một trái một phải.
Giải Lâm lại mở tài liệu hiện trường ra: “Chỉ có một bản, muốn xem chung không?”
So với vụ án này, thực ra Trì Thanh để ý đến cái tên điên mà hết lần này đến lần khác anh đều không đọc được suy nghĩ này hơn, anh vừa vô tình vừa cố ý nhìn về phía tay Giải Lâm.
Tuy Giải Lâm trông lúc nào cũng là dáng vẻ hững hờ không quan tâm, nhưng sức quan sát lại cực kỳ nhạy bén, tầm mắt của hắn rõ ràng còn đang ở trên hồ sơ vụ án nhưng lại đưa tay lắc lư trước mắt Trì Thanh.
Giải Lâm đưa tay về phía Trì Thanh, để bàn tay gầy gầ ở trước mặt anh.
Advertisements
Report this ad
Trì Thanh: “Làm gì?”
“Tay cho cậu này.” Giải Lâm nói, “Thấy lúc ăn cơm, cậu chọt hai cái hình như vẫn chưa đủ.”
“…”