Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo

Chương 23: Meo một tiếng




=3= dạo gần đây mê game ... Tiến độ có hơn chậm.  T∆T
______


Mặc kệ là do vận khí cậu tốt, hay là do bọn họ cứu người nên nhận được hồi báo, Phương Hoà nhìn lên bảng hiệu, trong đầu xoay vòng vòng các loại rau dưa, trái cây, lương thực đặc sản.


Cậu chạy như bay qua cổng, vừa mới bước vào đã bị hù cho sợ hãi, vội vàng vòng trở về, Lê Chấn đang đi đằng sau đưa tay bắt được Phương Hoà đang lao tới, hướng mắt nhìn về phía khu trung tâm hậu cần nông sản.


Đằng phía cổng lớn đột nhiên phóng ra một quả cầu lửa, mang theo khí nóng hừng hực hướng về phía bọn họ mà công kích.


Phương Hoà nắm chặt vai Lê Chấn, phối hợp cùng dị năng hệ phong, dùng tốc độ cực nhanh mang theo Lê Chấn lui về đằng sau, tránh đi ngọn lửa mãnh liệt kia.


Chờ ngọn lửa tan đi, thân ảnh cao lớn đằng sau mới dần dần lộ ra, là một biến dị tang thi đã bị cụt một tay, trên người khắp nơi toàn là máu, đôi mắt đỏ chói dữ tợn trợn trừng, khoé miệng giương lên lộ ra máu me bên trong, phát ra tiếng gầm gừ trầm đục.


Tang thi biến dị này vốn dĩ đang lang thang ở gần phòng bảo vệ trong khu trung tâm hậu cần, lúc Phương Hoà đi vào vừa lúc đối mặt với nó, một ngọn lửa phun ra thiếu chút nữa đem cậu nướng chín, cũng may tốc độ của cậu đủ nhanh, Phương Hoà bỏ chạy, tang thi này ở bên trong cũng động đậy thân mình cứng đờ đuổi theo.


Tang thi vốn đang đuổi theo vật sống chợt cảm ứng được sự tồn tại của Lê Chấn, lập tức lao tới đồng thời phóng ra một ngọn lửa.


Meo ô, cái này rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh đây? Thế là lại gặp được một tang thi biến dị hệ hoả.


Phương Hoà lôi kéo Lê Chấn lùi lại, bi thương không thôi, bởi vì cậu cảm thấy tang thi biến dị này phỏng chừng đã lên cấp một, không còn là tang thi biến dị sơ cấp nữa.


Đại bộ phận tang thi điều sẽ biến dị ra hệ sức mạnh hoặc tốc độ, tang thi thuộc hệ tự nhiên tương đối ít ỏi, nhưng lực công kích lại cường lại kinh người, đều thuộc loại công kích phạm vi lớn.


Tang thi dị năng hoả hệ thuộc phạm trù hơi khó đối phó, tang thi dị năng hoả cấp một, đầu tiên sẽ gia tăng phạm vi công kích, chờ đến khi tăng lên cấp hai, thì sẽ tới tăng độ nóng cho ngọn lửa, cái này cũng giống như cấp bật dị năng của con người vậy, nhưng có điều so với con người, phạm vi công kích cùng độ nóng của ngọn lửa sẽ mạnh mẽ hơn.


Dị năng hệ phong của Phương Hoà căn bản không có cách nào đối phó với hoả hệ, vứt lưỡi dao gió qua cũng nhiều lắm chỉ có thể làm tan đi một ít ngọn lửa xung quanh tang thi mà thôi, hoàn toàn không thể tới gần, ngọn lửa bị tang thi đốt cao tới vài thước, không thể nhìn thấy được đầu của nó.


Nhưng so với cậu công kích của Lê Chấn thì lại có hiệu quả hơn nhiều, mỗi lần đều cách không đem tang thi đá văng ra ngoài, có điều không thể nào chuẩn xác đánh trúng đầu của nó được, nhất thời bọn họ cũng chỉ có thể cùng nó giằng co qua lại.


Nếu bọn họ bỏ qua con tang thi biến này, đi vào trung tâm hậu cần. Thu thập vật tư cũng không thành vấn đề, có điều, Phương Hoà rất muốn có được tinh hạch của tang thi biến dị, hồ nước của bọn họ đang rất cần được tinh lọc.


Trong lúc bọn họ còn đang giằng co, bên trong trên khu trung tâm hậu cần nông sản đột nhiên lao ra một chiếc xe vận tải lớn, điên cuồng xông ra bên ngoài, đại khái là bên trong hình như có người sống sót, nhân lúc Phương Hoà chiến đấu giữ chân con tang thi biến dị này, tính toán mượn cơ hội bỏ chạy.


Phương Hoà đưa mắt nhìn những bức tường và phòng ốc xung quanh trung tâm hậu cần, kỳ thật nếu những người này muốn chạy, việc trèo tường hoặc leo qua mấy căn nhà kia sẽ an toàn hơn nhiều so với đi thẳng qua cổng lớn có tang thi biến dị, Phương Hoà lại liếc nhìn chiếc xe vận tải lớn kia, bên trong chen lấn một vài người, trong xe đã chất đầy đồ, phỏng chừng là không buông tha một chỗ nhét vật tư nào.


Cậu thật ra không ngại có người sống sót nhân lúc bọn họ chiến đấu mà bỏ chạy, nếu đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ làm như vậy.


Nhưng mà, lúc chiếc xe kia chạy ngang qua người họ, đột nhiên tăng tốc, vọt lên, cửa xe cũng đồng thời mở ra, dùng sức ném một cánh tay dính đầy máu tươi lên người bọn họ.


Mùi vị máu me không những khiến cho tang thi kia càng thêm dữ dội công kích bọn họ, còn làm cho Lê Chấn bị ảnh hưởng, công kích tang thi biến dị cũng dần chậm lại.


Chiếc xe kia phỏng chừng cảm thấy quỷ kế đã được thực hiện, tang thi sẽ không để tâm đến bọn họ nữa, ầm ầm tăng tốc chạy đi.


Hành động này trực tiếp chọc giận Phương Hoà, mượn việc bọn họ chiến đấu với tang thi mà bỏ chạy, không sao cả, nhưng con mẹ nó còn muốn hãm hại bọn họ? Phương Hoà làm sao chấp nhận bỏ qua, móng vuốt nhỏ duỗi ra, mấy lưỡi dao gió hướng tới lốp xe tải phóng qua, hung hăng đâm vào rồi xé rách, xe vận tải còn đang trong trạng thái tăng tốc chợt mất cân bằng, lộn một vòng rồi đánh vào cột điện bên lề, phát ra tiếng vang chói tai.


Tang thi biến dị kia nháy mắt đã bị xe vận tải thu hút lực chú ý, cả người được bao quanh bởi ngọn lửa đột nhiên tung qua một quả cầu lửa, nhắm vào xe vận tải liền ném qua, trực tiếp đem chiếc xe vận tải lớn như thế bao phủ.


Ngọn lửa cực nóng phóng tới, năm sáu người đã bị cháy từ trong xe tải chạy ra, la hét lăn lộn trên mặt đất.


Phương Hoà dùng mắt mèo liếc một cái, nhìn mấy người kia bị ngọn lửa thêu cháy, bên trong mắt mèo hiện lên cảm xúc lạnh băng chưa từng có.


Cậu vốn không phải thánh mẫu, nếu mấy người này không ném cánh tay máu me kia xuống hãm hại bọn họ, đã có thể sống sót rời đi, nhưng cố tình có một số người chính là âm hiểm như vậy đấy, muốn dùng mạng sống của người khác để đổi lấy mạng của mình, dám làm ra chuyện đê tiện như vậy, thì cũng phải trả giá đắt cho sự đê tiện đó.


Tang thi biến dị chỉ là muốn công kích mấy người kia một chút, cũng không quá có hứng thú với họ, bởi vì đối với tang thi biến dị, sức hấp dẫn của Lê Chấn lớn hơn nhiều, tang thi biến dị quơ quơ tay, lại tung ra một quả cầu lửa hướng tới bọn họ.


Muốn tránh né công kích này cũng rất đơn giản, con biến dị tang thi này thật ra không thể gây thương tổn cho bọn họ, chỉ là đồng dạng, bọn họ cũng không thể công kích được nó.


Thật khó khăn mới gặp được tang thi biến dị, Phương Hoà không cam tâm cứ như vậy mà từ bỏ, tinh hạch của con tang thi này rất quan trọng trong việc lấy lại sức sống cho Lê Chấn, ai biết tình huống của Lê Chấn nếu kéo dài có phát sinh thay đổi gì hay không.


Lại giằng co hồi lâu, Phương Hoà dừng ở trên biển quảng cáo, đuôi mèo nôn nóng quăng tới quăng lui, mắt mèo gắt gao nhìn chằm chằm tang thi biến dị.


Lửa thì sợ cái gì nhất? Nước! Như nước với lửa không phải sao?


Trong đầu Phương Hoà đột nhiên nảy ra một ý, cái khác thì không có, nhưng nước thì cậu hơi bị nhiều, cũng không biết một lần có thể đem ra bao nhiêu nước, nhớ lần trước cậu đem đập chứa nước chen vào xong lại muốn đem ra, trực tiếp bị không gian hạch đào cự tuyệt.


Phương Hoà nhân lúc Lê Chấn tung chưởng đem tang thi đánh bay, thử dẫn nước từ không gian hạch đào ra, Phương Hoà lập tức vui sướng, chỉ cần không nghĩ tới việc đem nguyên đập chứa nước ra, đào hạch không gian vẫn có thể cung cấp một lượng nước lớn, một dòng nước mạnh mẽ bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Phương Hoà, nhắm vào tang thi đã bị đánh bay vọt qua.


Dòng nước kia giống như súng nước cao áp vậy, trực tiếp phun lên người tang thi biến dị, phát ra tiếng vang xì xèo.


Lê Chấn bên kia không biết nghĩ ra cái gì, vươn hai tay, chia ra hai hướng khác nhau, thế mà đem nước trên không chung chặn lại, tính cả một bức tường trong khu trung tâm hậu cần, khống chế thành một hình tam giác.


Phương Hoà nháy mắt hiểu ra dụng ý của Lê Chấn, càng lấy thêm nhiều nước, thế nước mạnh mẽ, đã nhanh chóng đem tang thi biến dị nhấn chìm.


Phương Hoà từ trên cao nhìn xuống, tang thi biến dị kia ở trong nước muốn đốt cháy lửa, nhưng lại chỉ có thể loé sáng một chút, ngọn lửa kia không thể ở trong nước cháy lên được, sau vài lần loé sáng liền hoàn toàn tắt ngúm.


Phương Hoà nhắm chuẩn cơ hội, nhìn chằm chằm vào đầu tang thi, phóng ra một trận lưỡi dao gió, nhanh chóng đem đầu nó cắt rớt xuống.


Lê Chấn bỏ khống chế, nước liền tràn ra bốn phía, lộ ra thi thể của tang thi, Lê Chấn bây giờ đã có thể thuần thục từ trong đầu tang thi lấy ra tinh hạch, rửa sạch sẽ.


Thu hoạch lần này là một viên tinh hạch màu đỏ xinh đẹp, Lê Chấn đứng tại chỗ không nhút nhích, mắt nhìn tinh hạch không biết đang suy nghĩ tới cái gì.


Phương Hoà từ trên biển quảng cáo nhảy xuống, vừa đi qua đã trực tiếp ấn bàn chân lên trên tinh hạch.


Tinh hạch theo thường lệ tan ra dưới chân của Phương Hoà, sau đó tiến vào không gian hạch đào.


Tác dụng của tinh hạch lần này rất tốt, hồ nước bên trong không gian nổi lên một trận gợn sóng, lại bốc lên sương trắng, chờ sương trắng tan ra, có thể nhìn thấy rõ hồ nước đã trong vắt thêm không ít, mặc dù so với dòng suối nhỏ thì vẫn còn kém xa.


Phương Hoà xem như cũng được thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần tinh hạch có tác dụng, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ biến toàn bộ hồ nước này biến thành linh hồ trong vắt.


Tang thi đã giải quyết xong, Phương Hoà cùng Lê Chấn liền đi qua cổng vào của Trung tâm hậu cần nông sản.


Vừa đi vào đã bị cảnh tượng bên trong làm cho kinh hãi, tuy rằng rất xa cũng có thể nhìn thấy, nhưng mà khi chân chính đi vào rồi, vẫn làm Phương Hoà không khỏi chấn động, khắp nơi điều là những cánh tay mảnh vụn bị đối trọi, mùi cháy khét lan toả toàn bộ trung tâm.


Phương Hoà còn chưa kịp đi hai bước, đã bị Lê Chấn nắm lông kéo vào trong lòng, cậu ngẩng đầu liếc hắn một cái, không biết có phải ảo giác của cậu hay không, cậu có cảm giác trong nháy mắt Lê Chấn hình như dâng lên cơn phẫn nộ.


Lại đi vào bên trong, gặp vài tang thi du đãng, điều bị hai người họ nhẹ nhàng giải quyết.


Phương Hoà đó giờ chưa từng thấy qua trung tâm hậu cần, thật đoán không ra nơi này lại rộng như vậy, nhìn quy mô phân phối vật tư lớn như thế này, Phương Hoà cảm thấy hẳn là vẫn còn người sống sót, nhưng nhìn nhìn xung quanh, đã không còn một tang thi nào, người cũng không có.


Phỏng chừng người sống sót còn dư lại, bị công kích của tang thi biến dị làm cho sợ hãi, không biết tình huống cụ thể, cũng không dám đi ra ngoài.


Phương Hoà cũng không thể quản nhiều chuyện như vậy, bọn họ hiện tại một người một mèo năng lực tự bảo hộ còn tốt, hoàn toàn không có chút ý tưởng thu thập người tạo tổ chức gì gì đó.


Chỉ có điều nếu ở đây vẫn còn người sống sót, đối với việc bọn họ thu thập vật tư có chút phiền toái, bị nhìn thấy thu thập nhiều đồ như vậy, sau này chắc chắn là một vấn đề lớn, Phương Hoà suy xét một hồi, móng vuốt gãi gãi Lê Chấn, tiến vào không gian hạch đào, Lê Chấn cũng nhanh chóng chạy theo cậu.


Phương Hoà đứng bên cạnh hồ, móng vuốt chỉ vào hồ nước đã có chút trong suốt, ý muốn Lê Chấn nhau nhảy vào.


Đợi Lê Chấn vào trong nước rồi, Phương Hoà mới từ trong không gian chạy ra ngoài, tốc độ cực nhanh đi về phía trước.


Cơ thể mèo nhỏ của cậu không rõ ràng, hơi nữa mạt thế hiện tại nơi nơi điều có nguy hiểm, nơi nơi bị chú ý chặt chẽ, nhưng cậu là một con mèo, chắc sẽ không ai lại đi để ý tới cậu.


Cho nên lúc này Phương Hoà đang háo hứng chạy khắp nơi trong trung tâm hậu cần nông sản, cậu dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào khu phân phối, nơi này là dự án kiến trúc khung thép được xây dựng theo kiểu nửa lộ thiên, đậu rất nhiều xe tải lớn đi từ Bắc vô Nam, còn có các thùng container khác nhau.


Thời điểm tang thi bùng nổ toàn diện, cũng đã là nửa đêm, nơi này mặc dù cũng có người, nhưng đa số đều đã nghỉ ngơi, có vài người tăng ca, cũng là tháo dỡ hàng hoá, ở trong xe không nhiều lắm..


Khu đỗ xe nửa lộ thiên rõ ràng là một nơi tương đối nguy hiểm, cho nên, dù có người sống sót, phỏng chừng đều đã từ trong xe chạy ra, hoặc trực tiếp lái xe bỏ chạy, điều đó đã giúp Phương Hoà thoát khỏi cảnh phải đi mở từng cánh cửa một, bên trong cơ hồ không có người và tang thi.


Phương Hoà tăng tốc chạy tới, trực tiếp đem xe thu vào không gian hạch đào, kiến trúc hạch đào trong không gian là một nơi vô cùng thần kỳ, Phương Hoà đã thu rất nhiều loại xe vận tải lớn cũng không thấy đầy.


Hầu hết các xe vận tải đều đã được niêm phong, Phương Hoà cũng không biết bên trong là cái gì, đều là ném vào giữa không gian rồi mới đi xem, không có vấn đề gì, tất cả đều là các loại rau dưa hoa quả nam bắc cái gì cần có đều có, chủng loại đa dạng, số lượng khổng lồ, cư nhiên còn có một cái thùng lớn đựng lá trà.


Phương Hoà hưng phấn vươn lưỡi liếm miệng, tiếp tục chạy vào bên trong, tốc độ của cậu mau thân mình cũng nhỏ, người khác rất khó phát hiện, mấy người sống sót đang trốn ở chỗ tối chỉ kinh sợ phát hiện mấy chiếc xe bên ngoài lấy tốc độ quỷ dị mà biến mất, vốn đã bị tang thi biến dị hoả hệ làm cho sợ hãi, càng không dám đi ra ngoài.


Lúc Phương Hoà chạy đến sân sau, cậu kinh hỉ phát hiện có vài chiếc xe đang vận chuyển gà vịt sống. Có một chiếc còn bị vài con tang thi nằm bò lên, Phương Hoà tặt lưỡi đáng tiếc, diệt hết đám tang thi, sau đó nhanh chóng thu mấy chiếc xe tải vận chuyển gà vịt sống vào giữa không gian.


Mấy chiếc xe tải này cậu không dám bỏ vào toà nhà hạch đào, mà trực tiếp để lên một đám cỏ xanh trên mảnh đất rộng, chờ cậu đem vật tư thu dọn xong, lại vào đem mấy con gà vịt sống thả ra.


Lần thu thập vật tư này coi như đủ để cậu và Lê Chấn ăn mấy đời, sau này mặc kệ là đi đến căn cứ nào, bọn họ cũng sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối, cho dù không đi căn cứ của nhân loại, tìm đại một nơi không có ai, sinh hoạt của bọn họ cũng không cần phải lo.


Sau khi thu được kha khá vật tư ở phía sau trung tâm hậu cần nông sản, Phương Hoà rốt cuộc cũng vừa lòng thu tay lại, cậu đã lấy đi gần hết mấy lương thực theo mùa, còn một số lượng mỳ và gạo khổng lồ, cậu chỉ thu một nửa, mỳ và gạo không dễ hư như các loại lương thực theo mùa, Phương Hoà nghĩ dù gì bọn họ cũng đã thu thập kha khá, cũng không thể lòng tham không đáy thế được, dù sao cũng giữ lại cho người tới sau.


Phương Hoà thảnh thơi chạy ra phía sau trung tâm hậu cần, tìm một nơi lặng yên không tiến động đi vào không gian.


Lê Chấn bên kia còn đang trong hồ, chắc là còn tốn thêm ít thời gian, Phương Hoà lập tức chạy tới trước mấy chiếc xe chở gà vịt sống, đem tụi nó thả ra.


Mấy con gia cầm này thích nghi rất tốt, rất nhanh đã tụm năm tụm ba đi mổ mổ khắp nơi.


Phương Hoà nhìn một dãy cây ăn quả cạnh hồ nước, lại nhìn hàng chục mẫu đất tốt tươi trồng các loại cây khác nhau, và nhìn mấy loại gia cầm đang đi lung tung trên đồi, xem như yên tâm, có bao nhiêu đó vật tư, chờ Lê Chấn khôi phục, bọn họ đã có thể hoành hành mạt thế.


Nếu có cơ hội để thu thập thêm mấy vật dụng hàng ngày nữa thì thật tốt.


Phương Hoà đi đến bên cạnh hồ nước, ngồi xổm ở đó nhìn Lê Chấn còn đang ngâm mình bên trong, nhìn một hồi vẫn không thấy cái gì khác thường, tầm mắt lập tức chuyển về phía ngọn núi xa xa.


Phương Hoà chợt nghĩ đến việc, không gian hạch đào này lớn tới cỡ nào? Cậu đã chứa hơn phân nửa vật tư trong công ty hậu cần, một cái hồ diện tích lớn cùng mấy chục mẫu ruộng, vẫn không có điểm chật chội nào.


Phương Hoà đứng lên, dù gì Lê Chấn còn chưa có hấp thu xong lực lượng, cậu dứt khoát vận dụng dị năng tốc độ, phóng nhanh hướng tới chỗ xa mà chạy, để xem rốt cuộc có thấy được ranh giới của không gian hạch đào này hay không.


Phương Hoà càng chạy càng kinh hãi, cậu đã chạy tới nơi mà lúc trước tầm mắt của cậu không thể nhìn tới được, vậy mà phía trước vẫn còn một phạm vi vô cùng xa.


Phương Hoà chưa từ bỏ ý định, tiếp tục chạy về phía trước, trước mắt vốn chỉ có một mặt cỏ xanh lục rốt cuộc cũng thay đổi, là một vùng sương mù, Phương Hoà chạy tới, nhìn nơi có sương mù kia, do dự một hồi, mới chậm rãi đi vào.


Một mảnh trắng xoá, Phương Hoà nhịn không được nghĩ sương mù này có phải gây ảo giác hay không? Nhưng mà sương trắng này lại mang đến cảm giác tươi mát kì lạ, trừ bỏ việc cản trở tầm nhìn, giữa những hơi thở luôn có loại cảm giác tự nhiên thanh thuần.


Lê Chấn vốn đang hấp thu năng lượng giữa hồ nước đột nhiên mở mắt, thân mình từ trong hồ đi ra, trong tầm mắt hắn lần thứ hai không thấy mèo con đâu nữa, ở bên ngoài giương oai không nói, Lê Chấn có thể hiểu cho ham muốn tàn trữ vật tư của mèo nhỏ, nhưng vào tới đây rồi mà còn có thể thoát khỏi cảm ứng của hắn, chạy không thấy bóng dáng?


Lê Chấn dùng tốc độ cực nhanh từ trong hồ đi ra, tùy tiện bọc quần áo lên


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.