Nhà Tiên Tri Được Chọn

Chương 23




Cô gái xinh đẹp vừa đặt câu hỏi, Bành Trình lập tức đáp lời.

Thậm chí hắn còn giơ tay, mắt tròn ra sức chớp chớp: "Chúng tôi đã vượt qua một phó bản《 Du Viên Kinh Mộng 》."

Số 9 lộ vẻ kinh ngạc. "Chơi xong phó bản thứ nhất liền đến đây? Chúng tôi nhiều hơn mọi người hai phó bản. Có phải thời gian vượt màn của mọi người quá nhanh nên hệ thống trực tiếp nhảy cóc qua phó bản độ khó 3?"

"Có thể là vậy." ngón tay Bành Trình chỉ vào Đoạn Dịch, "Số 7 của chúng tôi rất thông minh, nghĩ đến cách đào mồ từ sớm."

Đoạn Dịch thình lình bị đẩy ra, thuận miệng nói: "Trời xui đất khiến, trùng hợp mà thôi. Tôi chỉ muốn kiểm tra xem Sở Thanh đã sống dậy hay chưa, ai ngờ nàng động thủ giết chủ nhân lâm viên, chúng tôi tự nhiên thông quan. Nói tiếp thì..." Anh nhìn về phía số 9 hỏi: "Phó bản đầu tiên của mọi người là gì, cũng là《 Du Viên Kinh Mộng 》?"

"Không phải." số 9 lắc đầu, "Phó bản lần lượt có độ khó 1, 2 và 3, cứ thế tới phó bản hiện tại. Chúng tôi chưa từng chơi phó bản《 Du Viên Kinh Mộng 》. Không biết hệ thống sắp xếp như thế nào."

Nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, số 9 nói tiếp với đám người Đoạn Dịch: "Quay lại trò chơi hiện tại đi. Buổi tối phải chia nhau ra nhận chức năng, thể nào cũng có người chơi bị sói giết. Mọi người chỉ mới chơi kiểu "giết toàn bộ" chưa chơi qua "giết cục bộ". Tôi lo mọi người chưa hiểu rõ cách chơi nên nhắc nhở một câu, đêm đầu tiên phù thủy tốt nhất nên dùng giải dược. Phó bản càng ngày càng khó, nhiều người tồn tại vẫn tốt hơn. Lại nói, phó bản càng khó, thời gian suy luận về Ma Sói càng ít, vạn nhất nhà tiên tri chết ngay đêm đầu, người tốt rất khó thắng."

Đối với việc hùa theo gái đẹp, Bành Trình trước nay đều là người tích cực nhất, lập tức hùa theo: "Tôi đồng ý, đêm đầu tiên tốt nhất phù thủy nên cứu người. Dù sao lần này cũng có Thủ vệ, tốt nhất là tất cả mọi người đều đưa ra thông tin vào thời điểm bỏ phiếu đầu tiên. Dù có nhảy ra bao nhiêu tiên tri cũng có cơ sở để suy luận. Ui, người anh em số 7, nói gì đi chứ?"

Thấy Bành Trình nhìn mình, Đoạn Dịch gật đầu, xem như tán thành.

Bành Trình rất cao hứng, hỏi lại từng người một, mặc kệ mọi người nghĩ thế nào, ít nhất mặt ngoài không có ai đưa ra ý kiến phản đối.

Thấy thế, số 9 thở phào một hơi, cảm thấy nhẹ lòng hơn, lần này không gặp đồng đội soi mói bắt bẻ.

Từ giờ đến buổi tối 10 giờ vẫn còn dài, các người chơi chưa vội tách ra về phòng riêng, mà thăm dò khắp nơi trước.

Vòng qua tủ giày đi tiếp về phía trước, cách đó không xa là phòng bếp, đối diện phòng bếp là phòng ăn nhỏ, miễn cưỡng nhét đủ cái bàn và 12 cái ghế, mỗi chiếc ghế được đánh số từ 1 đến 12 như cũ.

Đi qua hai gian phòng này là phòng khách.

Phòng khách không tính là lớn, khoảng 30 mét vuông. Trang hoàng không đẹp mắt lắm, lớp sơn trên tường bị bong tróc, vừa nhìn liền biết phòng này khá lâu đời. Tuy nhiên đồ đạc đều mới tinh, ghế sô pha không dính hạt bụi nào, có thể thấy được người ở đây cực kỳ thích sạch sẽ, cũng rất yêu quý căn nhà này.

Phòng khách hình vuông hợp quy tắc, phòng vệ sinh độc lập ở bên cạnh, mặt còn lại của hành lang còn có 3 căn phòng khác, hẳn là một phòng ngủ chính và hai phòng ngủ phụ.

Vậy là, người chơi đã có một cái nhìn toàn cảnh về phó bản này.

Thông qua bước đầu thăm dò đơn giản, trực giác ban đầu của Đoạn Dịch đã được xác minh: Khác với Như Mộng Viên, phó bản lần này rất nhỏ, chỉ là một căn hộ ba phòng một sảnh cùng phòng ngủ.

Thời gian trôi đến 7 giờ, khi các người chơi đang do dự có nên vào ba phòng ngủ hay không, chỗ huyền quan bỗng vang tiếng mở khóa. Ngay sau đó, cửa phòng mở ra, ngoài cửa truyền đến giọng nói vui vẻ.

"Tiểu Vũ à, vừa rồi lúc mẹ đến trường con, thầy khen con được 100 điểm đó, con giỏi quá."

"Cảm ơn mẹ! Mẹ, ngày mai con muốn ăn pizza!"

"Tối nay đã đưa con đi ăn rồi, ngày mai vẫn muốn ăn? Không được, đừng làm nũng với mẹ, vô dụng thôi!"

"Ba, ba cho con ăn đi! Xem như mẹ chưa nói gì!"

"Con nha, bị mẹ chiều hư rồi!"

Chỉ vài câu đối thoại đã gợi ý đầy đủ về quan hệ của mấy người đó. Họ là một nhà ba người.

Theo tiếng nói cùng tiếng bước chân bước tới gần, trước mặt các người chơi xuất hiện một đôi thanh niên, và một bé gái 6 tuổi cột tóc hai bên.

"Ơ? Mẹ? Bọn họ là ai?"

Bé gái Tiểu Vũ tò mò nhìn 12 người chơi, bộ dáng ngây thơ chưa trải đời.

"Hôm nay đã đưa con đi ăn một bữa tiệc lớn rồi, con về phòng làm bài tập trước đi. Mẹ có việc cần bàn với họ." Người mẹ trẻ nói xong, xoa đầu Tiểu Vũ.

Ánh mắt Tiểu Vũ nhìn về phía các người chơi vẫn tràn ngập tò mò. Tuy nhiên bé rất nghe lời mẹ. Nhón chân hôn má mẹ một cái, bé ngoan ngoãn đeo cặp trở về phòng.

Thấy Tiểu Vũ đã vào phòng, người mẹ trẻ nhìn chồng mình. "Không phải anh còn công việc cần xử lý sao? Anh về phòng làm việc đi. Để em chiêu đãi khách."

Chồng cô gật đầu, liền rời phòng khách.

Chờ con gái và chồng lần lượt rời đi, người mẹ trẻ xoay người, cười tủm tỉm nhìn về phía các người chơi. "Mọi người là thám tử?"

Đoạn Dịch dẫn đầu hỏi nàng: "Hồ Điệp mất tích, chúng tôi đến tìm cô bé. Cô có quan hệ gì với Hồ Điệp?"

"Tôi tên Mạt Lị, chồng tôi là Hán Vân, đứa nhỏ hồi nãy tên Tiểu Vũ, là con gái tôi." người mẹ trẻ thật lòng trả lời tỉ mỉ chi tiết, đáng tiếc hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Vì thế Đoạn Dịch hỏi lại lần nữa.

Mạt Lị như chợt nhớ ra, mỉm cười nói: "A, đúng vậy, không thấy Hồ Điệp. Phiền mọi người giúp tôi tìm Hồ Điệp. Chúng tôi đã dùng cơm bên ngoài mất rồi, xin lỗi mọi người, thế mà quên mất trong nhà có khách tới, cơm chiều của mọi người..."

"Chúng tôi có thể tự giải quyết." Đoạn Dịch hỏi lại, "Hồ Điệp và cô rốt cuộc có quan hệ gì?"

"Hồ Điệp à... Cũng là con gái tôi. Tiếc là nó mất tích rồi." Mạt Lị che ngực, than thở.

"Tổng cộng cô có bao nhiêu đứa con?" Đoạn Dịch hỏi dồn, "Người tìm chúng tôi tên Trà Hoa, nghe nói Trà Hoa là em gái Hồ Điệp?"

12 thám tử là do Trà Hoa liên hệ, chứ không phải cha mẹ Hồ Điệp.

Đây là thông tin hệ thống cung cấp từ đầu.

Mạt Lị tự hỏi trong chốc lát, gật đầu, xoa tay nói: "Ừm, tôi có 4 đứa con. Tiểu Vũ, Hồ Điệp, Trà Hoa là ba con gái, còn Tiểu Phong là con trai."

Đoạn Dịch nhìn quanh nhà cô. "Nhưng nhà của cô không giống nhà đủ cho một gia đình có 4 đứa con ở."

Mạt Lị tốt tính trả lời: "Bọn nhỏ đều còn nhỏ. Tổng cộng có ba phòng, tôi và ba sấp nhỏ ở phòng ngủ chính, bốn đứa nhỏ, hai đứa ở thư phòng, hai đứa ở phòng ngủ phụ là đủ."

Đoạn Dịch tiếp tục hỏi: "Vậy mấy đứa con còn lại của cô đi đâu rồi?"

Mạt Lị giơ tay, vặn ngón tay tính toán: "Để tôi nghĩ đã... Hồ Điệp... Hồ Điệp không thấy, Trà Hoa và Tiểu Phong đi tìm nó. Trong nhà chỉ còn Tiểu Vũ à! A... Phải nói với mọi người một việc nha!"

Từ lúc Mạt Lị vào cửa tới giờ, dù nói chuyện với chồng và con gái, hay trả lời câu hỏi của Đoạn Dịch, cô luôn giữ vẻ tươi cười thập phần tiêu chuẩn, mang cảm giác mưa thuận gió hoà.

Nhưng lúc này biểu tình của cô bỗng trở lên nghiêm túc, thậm chí trong mắt lộ vài phần lệ khí, khiến người ta không rét mà run.

Ánh mắt cô chậm rãi lướt qua từng người chơi, mở miệng nói: "Tôi phải nhắc nhở mọi người một việc, không được kíc,h thích con gái tôi Tiểu Vũ. Khi biết chị nó Hồ Điệp mất tích, nó đã khóc liên tục ba ngày ba đêm, sau đó thì quên mất chuyện này!"

Nói tới đây, Mạt Lị lộ ra một chút đau thương. "Bác sĩ nói, có đôi khi con người gặp chuyện đau thương quá mức chấp nhận, bản năng tự bảo vệ bản thân sẽ cưỡng ép con người quên mất chuyện buồn. Cho nên, Tiểu Vũ quên mất Hồ Điệp, cũng quên mất các anh chị của nó. Mấy người tuyệt đối không được nhắc tới Hồ Điệp trước mặt nó! Nếu không, một khi mấy người làm nó nhớ tới chuyện thương tâm, làm nó khóc đến mức hôn mê, tôi sẽ tìm mấy người tính sổ!"

Nói xong lời cảnh cáo, Mạt Lị thở ra một hơi, quay về gương mặt tươi cười thân thiết. "Được rồi, mọi người cứ tự nhiên nhé. Tôi đi kèm Tiểu Vũ làm bài tập. Mọi người đừng đi lung tung khắp nơi là được. Đây là nhà của chúng tôi mà!"

Vẫy tay tạm biệt khách, Mạt Lị đi vào căn phòng Tiểu Vũ lúc trước đã vào.

Các người chơi đều nghe hiểu lời cuối cùng cô nói, thật ra cô ta đang ám chỉ: "Nếu làm trò trước mặt Mạt Lị, xâm phạm nhà cô, sẽ khiến NPC tấn công."

Nghĩa là, buổi tối không phải thời gian có thể thăm dò. Chỉ sợ phải chờ tới ban ngày Mạt Lị và chồng đi làm, Tiểu Vũ đi học, trong nhà không có NPC, mọi người mới có thể bắt đầu lục tìm manh mối.

Các người chơi tạm thời nghỉ chân tại nhà ăn nhỏ, thảo luận tối nay ai nấu cơm.

Bất quá mọi người rất nhanh phát hiện vấn đề này không tồi tại: Lần này trong bếp không có cá rau dưa tươi, chỉ có 1 thùng rau củ sấy khô, 1 thùng thịt heo đóng hộp, và 1 thùng lương khô.

Người chơi căn bản không cần nấu cơm, trực tiếp ăn là được.

Nếu dạ dày ai yếu hoặc muốn ăn đồ nóng, cùng lắm là đun đồ hộp, cũng khá tiện lợi.

Phòng bếp và nhà ăn đều rất nhỏ, người chơi thì quá nhiều, thật sự ngộp ngạt đến hoảng.

Cho nên Đoạn Dịch tạm thời chưa ăn, mà vào phòng số 7 một chuyến trước.

Bố cục căn phòng gần như không khác mấy lần trước, vẫn có đủ vật dụng rượu vang đỏ cùng thuốc lá, đều là đồ hệ thống cung cấp.

Mở tủ quần áo ra nhìn, ngăn tủ quần áo chứa đầy quần áo đủ loại phong cách và kích cỡ, trước sau như một đều vừa ý anh, nhưng cũng chính vì mấy thứ này được chuẩn bị quá mức phù hợp, càng làm Đoạn Dịch nhíu mi. Anh cảm thấy bản thân mình kể cả tính cách sở thích, phong cách quần áo, đều bị quy thành số liệu hoặc số hiệu, đưa vào hệ thống trò chơi.

Cảm giác bị người ta khống chế hoàn toàn, thật sự không tốt tí nào.



Hút điếu thuốc, tắm một cái, Đoạn Dịch chậm rì rì rời phòng, lắc lư đến phòng bếp tìm đồ ăn.

Anh mở một hộp thịt heo, thấy ăn luôn thì dầu mỡ quá, bèn tìm nồi đun nước sôi, thả rau củ sấy khô vào, rồi đổ thịt trong hộp vào nồi đảo đều.

Thế là Đoạn Dịch ra lò một nồi canh rau chỉ trong vài giây, nhất thời cảm thấy trù nghệ bản thân đã đạt đến đỉnh cao.

Thình lình lỗ tai truyền đến thanh âm của Minh Thiên. "Nhìn qua không tồi, muốn nêm thêm chút gia vị không? Em thấy ở đây có đủ các loại gia vị."

Đoạn Dịch cầm muôi sắt to quay đầu lại, thiếu chút nữa đụng vào mũi Minh Thiên.

Thân thể lập tức ngửa về sau, Đoạn Dịch khó khăn né ra, thuận thế nghiên người, cầm muôi sắt đảo đồ ăn trong nồi. "Đi kiểu gì mà không vang tiếng nào thế hả?"

Minh Thiên nhàn nhạt cười: "Chắc là vì anh nấu canh ồn quá."

"Ờ." Đoạn Dịch gật đầu, trả lời vấn đề vừa rồi của Minh Thiên, "Không cần thêm gia vị. Tôi không biết nêm muối. Hơn nữa, tôi có bóng ma với mấy vụ thêm gia vị nước chấm gì đó."

"Bóng ma gì cơ?" Minh Thiên rất là tò mò.

Vẻ mặt Đoạn Dịch như thể sợ hãi sống sót sau tai nạn. "Trù nghệ tổ truyền nhà chúng tôi đều không tốt. Dì cả và mẹ tôi có sở trường suốt ngày nấu thịt kho tàu vị nước máy. Tôi thật sự chịu đủ rồi."

Phải mất một lúc Minh Thiên mới hiểu thịt kho tàu vị nước máy nghĩa là gì.

Nhìn Đoạn Dịch cười cười, hắn học theo anh, xé mở một túi rau sấy, mở thêm một hộp thịt, đổ hết cả hai vào nồi. "Em cũng không biết nấu cơm, cho em ăn chung đi."

"Được thôi." Đoạn Dịch nhìn vào trong nồi, "Có nên thêm ít nước không nhỉ?"

"Được. Thêm đi." Minh Thiên gật đầu.

"Hình như cho hơi lố. Đun thêm tí nữa nhé? Nhưng đun lâu quá đồ ăn có bị nát không nhỉ?"

"Anh xem mà làm. Em thế nào cũng được."

Cuối cùng Đoạn Dịch gãi đầu cười. "Xong đời. Nếu gặp phó bản sinh tồn hoang dã, hai ta ăn gì bây giờ?"

Minh Thiên suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói: "Để em nghiên cứu trước cách nấu ăn vậy, chắc là không khó."

"Chưa chắc mà. Nấu cơm cần có thiên phú. Người anh thông minh của tôi từng có một khoảng thời gian chuyên môn nghiên cứu trù nghệ, kết quả đồ ăn......" Đoạn Dịch tỏ vẻ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, "Chậc, hương vị đó tôi tả không nổi."

40 phút sau, cùng Minh Thiên ăn đống thịt heo nấu canh rau một lời khó nói hết, Đoạn Dịch về phòng gặm lương khô.

Ăn một gói bánh, nghỉ ngơi một lát, thời gian dần trôi đến 10 giờ tối.

Đoạn Dịch cầm hờ thiết bị. Thấy nó rung bần bật, anh giơ lên rút thẻ nhân vật.

Đoạn Dịch đã quen thao tác.

Ngón tay anh nhấn trên giao diện vài cái, màn hình nhanh chóng xuất hiện một hàng chữ.

"Người chơi số 7, thân phận của bạn là【 phù thủy 】."



Đoạn Dịch lên giường ngủ sớm.

Đêm nay anh không tính ra ngoài.

Đêm đầu tiên nhóm Người sói khẳng định sẽ tìm nơi gặp mặt và thương lượng sách lược.

Nếu có người muốn nửa đêm tìm sói, thì người đó cần tìm chỗ núp, lén lút quan sát. Hành lang hoàn toàn không có nơi để trốn. Muốn trốn, chỉ có thể đến phòng khách phía bên kia, ví dụ như sau sô pha.

Nhưng Mạt Lị đã ám chỉ các người chơi không được xâm phạm nhà họ. Buổi tối mà tới khu vực NPC hoạt động chính là hành vi tự tìm đường chết.

Hơn nữa, cũng không ai biết nhóm Người sói sẽ thảo luận ở đâu, ngồi xổm một chỗ suốt đêm rõ là ngu.

So với việc ra ngoài đi lung tung, không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức.

Đêm dài, không biết là mấy giờ, Đoạn Dịch đang ngủ say, bỗng nhiên bị thiết bị rung mạnh làm bừng tỉnh.

Mở mắt, anh cầm thiết bị lên xem, thời gian là rạng sáng 3 giờ.

Dùng vân tay mở khóa thiết bị, anh thấy giao diện nhảy ra một hàng chữ: "Người sói phát động kỹ năng giam cầm với người chơi số 2, xin hỏi bạn có dùng thuốc giải hay không? Trong vòng 10 phút vui lòng đưa ra quyết định, nếu không xem như bạn không dùng thuốc giải."

Phía dưới ảnh chụp có hai nút, người trong ảnh đương nhiên Đoạn Dịch rất quen thuộc: Minh Thiên.

Hai nút, một cái ghi "Có", cái còn lại là "Không".

Đoạn Dịch chưa bao giờ chần chờ quá lâu, nhấn "Có" chọn sử dụng.

Vì thế giao diện thay đổi, một chữ mới xuất hiện: "Bạn đã thành công sử dụng thuốc giải loại trừ giam cầm số 2. Người chơi số 2 không cần vào tù."

Tắt thiết bị, mở to mắt nhìn vào bóng đêm vô biên, Đoạn Dịch thở phào một hơi, cảm thấy tim đập quá nhanh.

Bị kíc,h thích như vậy, anh không ngủ nổi nữa, dứt khoát trợn mắt tự hỏi vì sao Minh Thiên bị khai đao đầu tiên. Đợi đến khi anh chìm vào giấc ngủ đã là buổi sáng 5 giờ. Tuy thế anh cũng ngủ không quá sâu, sáng 7 giờ đã tỉnh dậy.

Rời giường, Đoạn Dịch nhanh chóng tắm rửa đánh răng, thay quần áo ra cửa. Anh đến phòng bếp và nhà ăn nhìn thoáng qua, phát hiện không ít người chơi đã tới rồi. Ngồi ở nhà ăn gặm 2 miếng bánh khô queo, anh hơi khát, bèn đến phòng bếp tính đun nước ấm.

Mới vừa cắm ấm nước điện, anh nghe thấy chỗ huyền quan truyền đến tiếng động.

Rời phòng bếp nhìn về phía huyền quan, vừa lúc Đoạn Dịch thấy một nhà ba người đang đi về phía cửa nhà.

Người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang giày da, tay kéo một valy, bé gái Tiểu Vũ hai mắt đẫm lệ kéo tay hắn, dùng thanh âm non nớt hỏi: "Ba, lần này ba đi công tác bao lâu vậy?"

"Một tháng liền về rồi, ba sẽ mua đồ ăn ngon cho con!" Người đàn ông yêu thương xoa đầu cô bé.

Ba chữ "Đồ ăn ngon" có lẽ đã dỗ được Tiểu Vũ, bé lau nước mắt, vội nói một câu: "Con muốn chocolate!"

Tiểu Vũ thay đổi cảm xúc xoành xoạch làm người đàn ông dở khóc dở cười, hắn vỗ đầu cô bé, giả bộ quát lớn: "Con bé này."

"Được rồi được rồi, Tiểu Vũ không khóc." Mạt Lị vừa nói vừa đeo tất.

Cô ngồi xổm xuống tỉ mỉ giúp Tiểu Vũ lau khô nước mắt, lại nói: "Con xem, các anh chị thám tử cười chê con kìa. Con ngoan ngoãn đi học nhé. Mẹ đưa con đến trường."

Lúc này trừ Đoạn Dịch, có mấy người chơi khác cũng nghe thấy động tĩnh mà chạy tới xem.

Mạt Lị trấn an xong Tiểu Vũ thì đứng lên, mỉm cười đối mặt với các người chơi, còn vẫy tay với họ: "Buổi sáng tốt lành."

Đoạn Dịch hơi híp mắt, đáp lời: "Cô cũng vậy."

Mạt Lị cười liếc anh một cái, không nói thêm nữa.

Khom lưng xỏ một đôi giày cao gót, Mạt Lị đến bên chồng Hán Vân giúp hắn thắt cà vạt, lại giúp con gái Tiểu Vũ tết tóc. Cuối cùng cô hôn mỗi người cái, nắm tay họ cùng rời khỏi nhà.

Cửa chống trộm mở rồi đóng lại. Một nhà ba người toàn bộ rời đi.

Đoạn Dịch cứ cảm thấy người một nhà hài hòa đến độ bất thường. Đặc biệt là Mạt Lị, cô ta hiền thê lương mẫu tới mức mẫu mực, ngược lại càng mang vẻ kỳ quái. Người như vậy thực sự tồn tại sao? Chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ cho chồng con, đồng thời luôn duy trì nụ cười tiêu chuẩn, chẳng khác nào đang đeo mặt nạ. Một chút bực bội cũng không có? Không hề thấy mệt?

Nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt suy tư một lát, Đoạn Dịch xoay người, vừa lúc gặp Minh Thiên vừa rời phòng ngủ.

Nhớ tới hôm qua người bị khai đao là hắn, Đoạn Dịch nhìn hắn nhiều hơn vài lần, bất quá không nóng lòng nói gì, chỉ hỏi: "Ăn sáng hả?"

Minh Thiên gật đầu: "Lương khô."

Một lát sau, 12 người chơi tụ tập ở nhà ăn.

Mọi người triển khai thảo luận tình huống đêm qua. Hiện chưa có ai vào tù, nghĩa là có ba khả năng: Vu nữ dùng thuốc giải, Thủ vệ bảo vệ đúng người; đương nhiên còn có khả năng Người sói chưa cắn.

Nhưng thảo luận chỉ tới đây. Không có người nào tiết lộ thân phận của mình.

Thảo luận ngắn gọn kết thúc, các người chơi từng người gặm bánh quy xong, liền nhanh chóng bắt tay vào công tác thăm dò. Một nhà ba người sẽ trở về vào buổi tối, bọn họ cần tranh thủ thời gian ban ngày để xem xét các phòng.

Đoạn Dịch rời nhà ăn đầu tiên. Anh vào phòng ngủ chính.

Phòng ngủ chính không khóa cửa, đẩy cửa một cái là dễ dàng vào phòng.

Trong phòng sạch sẽ ấm áp, nhìn ra được đôi vợ chồng này rất hạnh phúc.

Còn chưa kiểm tra tình hình xung quanh, Đoạn Dịch đã chú ý tới hai cánh cửa trong phòng, một cửa là phòng vệ sinh, một cửa dẫn ra sân sau nhà. Căn hộ số 107 ở tầng một, nên có một sân nhỏ cũng không có gì kỳ lạ.

Nhẹ nhàng kéo cửa kính thông ra ngoài, Đoạn Dịch bước chân vào sân.

Sân vườn hình vuông, khoảng mười mét vuông, diện tích nhỏ nhưng được thiết kế lịch sự tao nhã, có hoa có cảnh, còn có lò nướng BBQ loại nhỏ.

Một khu vườn tinh xảo thơ mộng như vậy lại có một góc um tùng cỏ dại, cực kỳ bắt mắt khiến người khác chú ý.

Vì thế Đoạn Dịch lập tức đến gần, gạt mớ cỏ sang hai bên, phát hiện một bia mộ nhỏ.

Trên bia mộ khắc hai chữ đơn giản: "Hồ Điệp."

Chữ viết không ngay ngắn, cao thấp nghiêng lệch, như trẻ con dùng dao khắc ra.

Phòng ngủ sau lưng truyến đến tiếng bước chân, Đoạn Dịch quay đầu lại, thấy số 1 Ổ Quân Lan.

Ổ Quân Lan nhìn thấy Đoạn Dịch, lập tức tới sân vườn.

Thấy bia mộ, cô cũng vô cùng kinh ngạc. Cẩn thận quan sát bia mộ, cô vỗ vỗ bùn đất phía dưới, nói: "Nơi này diện tích quá nhỏ, không giống nơi chôn cả một người, phía dưới có lẽ chỉ chôn tro cốt, hoặc bộ phận xương cốt."

Đoạn Dịch gật đầu tỏ vẻ tán thành.

Dựa theo băng nhạc thiếu nhi, Hồ Điệp bị ăn thịt, chỉ còn xương cốt, hơn nữa hơn phân nửa xương cốt đã bị nấu nhừ.

Nghĩ đến chuyện Hồ Điệp, Đoạn Dịch nhíu mày, nói với Ổ Quân Lan: "Lại nói tiếp, cô thấy câu chuyện này có gì bất thường không?"

"Tôi thấy chỗ nào cũng sai." Ổ Quân Lan nói.

"Nói thêm đi." Đoạn Dịch nói.

Ổ Quân Lan nói: "Mẹ Hồ Điệp là Mạt Lị, cô ấy đúng chuẩn hiền thê lương mẫu. Thế tại sao cô ấy lại giết Hồ Điệp? Còn nữa, Mạt Lị có bốn người con, Hồ Điệp mất tích, hai đứa nhỏ ra ngoài tìm cô bé, chỉ còn Tiểu Vũ ở nhà. Tiểu Vũ bởi vì quá mức thương tâm quên mất mọi chuyện, lý do này có thể chấp nhận. Nhưng vì sao chồng Mạt Lị biểu hiện cũng quá bình tĩnh? Là người một nhà nhưng không quan tâm Hồ Điệp có mất tích hay không."

Bốn đứa trẻ, một đứa mất tích, hai đứa đi tìm, chuyện này vừa nghe thì khá là hợp tình hợp lý. Nhưng nghĩ kỹ lại thấy bất thường. Vì sao hai đứa nhỏ dầm mưa dãi nắng đi tìm Hồ Điệp, trái lại cha mẹ là người trưởng thành lại sinh hoạt như thường, cùng con gái Tiểu Vũ trình diễn tiết mục gia đình ba người hài hòa hữu ái.

Đoạn Dịch không khỏi nhíu mày: "Người nhà này không chỉ không để bụng Hồ Điệp, thậm chí việc Trà Hoa và Tiểu Phong đi tìm Hồ Điệp cũng không quan tâm. Nói tiếp, rõ ràng phần mộ Hồ Điệp nằm ngay sau vườn, vì sao tất cả họ làm như không thấy? Quá kỳ quái."

Vấn đề của Đoạn Dịch, nhất thời Ổ Quân Lan cũng không giải đáp được.

Vì thế Đoạn Dịch tự cân nhắc trong chốc lát, nói tiếp: "Lần trước chủ nhân lâm viên không thèm nói chuyện với chúng ta. Nhưng lần này NPC chủ động giao lưu rất nhiều. Tôi nghĩ ngoài việc thăm dò xung quanh, sợ là còn phải hỏi NPC kiếm thêm thông tin."

"Buổi sáng trước khi ra cửa, người ba nói sẽ đi công tác một tháng, như vậy thời gian kế tiếp hắn sẽ không có nhà. Chúng ta chỉ có thể xuống tay từ người mẹ Mạt Lị, và đứa con Tiểu Vũ."

Ổ Quân Lan nhắc nhở anh: "Tối hôm qua Mạt Lị nói, chúng ta không thể hỏi Tiểu Vũ về việc Hồ Điệp, nếu không cô ta sẽ không bỏ qua. Cho nên, nếu chúng ta hỏi Tiểu Vũ liệu có thể sẽ gặp nguy hiểm hay không?"

Lời cô nói không phải không có lý.

NPC Mạt Lị nói một câu ám chỉ quy tắc, nếu người chơi tùy tiện phá quy tắc sẽ mang tới họa sát thân.

Nhưng lui một bước, nếu không suy xét về các loại quy tắc của trò chơi, đơn thuần xem từ góc độ cốt truyện, vì sao Mạt Lị lại nói với người chơi như vậy? Có phải vì Tiểu Vũ nắm giữ tin tức quan trọng, nên cô không muốn nhóm thám tử biết được?

Như vậy xem ra, các người chơi cần nghĩ cách nói chuyện để đào thông tin từ Tiểu Vũ, mới có thể tìm được điểm mấu chốt vượt ải.

Đoạn Dịch phân tích trong lòng, nhưng tạm thời chưa nói gì.

Tùy tiện hỏi Tiểu Vũ về việc Hồ Điệp, khả năng cao người chơi sẽ gặp nguy hiểm chết người, mà hiện tại còn chưa tới thời điểm cần mạo hiểm.

Kiểm tra xung quanh bia mộ Hồ Điệp một phen, Đoạn Dịch đứng lên.

Lúc này Minh Thiên mới tới. Hắn vào trong vườn, cũng liếc mắt một cái liền thấy bia mộ. "Mộ Hồ Điệp ở chỗ này? Xem ra biện pháp vượt ải không đơn giản như mặt ngoài."

Đoạn Dịch thuận miệng hỏi hắn: "Những người khác đâu?"

Minh Thiên nói: "Phân công nhau hành động, có người ở phòng khách, có người ở phòng ngủ phụ."

Vốn Đoạn Dịch tính đến mỗi phòng xem một cái, rồi kiểm tra lại một lượt xem thế nào.

Nhưng liếc Minh Thiên phía sau, anh tạm thời lưu lại phòng này.

Vì thế, một lát sau, Ổ Quân Lan rời phòng ngủ chính tới phòng khác, Đoạn Dịch vẫn còn dựa vào cạnh cửa kính kéo quan sát Minh Thiên.

Cảm nhận được ánh mắt Đoạn Dịch, Minh Thiên hỏi anh: "Anh Tiểu Dịch, sao anh cứ nhìn em thế?"

Đoạn Dịch tùy ý nhét hai tay vào túi áo, tự nhiên trả lời: "Muốn xem cậu giấu manh mối kiểu gì."

Minh Thiên cười. "Lần này em không giấu."

Đoạn Dịch liếc hắn một cái, cũng cười: "Tôi không có ý khác. Cách chơi của cậu, tôi không có quyền phê phán. Chỉ là lúc này phó bản nhỏ, khẳng định người chơi sẽ ở bên nhau tốp ba tốp năm, phỏng chừng không ai có thể giở trò. Nếu cậu muốn làm gì, tự mà cẩn thận."

Nói xong, Đoạn Dịch xoay người đi đến phòng khách, bắt đầu tìm manh mối tại phòng khách.



Thời gian trôi đến giữa trưa, các người chơi cùng nhau trở lại nhà ăn nhỏ ăn thịt heo đóng hộp.

Tuy mới ăn đồ hộp hai lần, Đoạn Dịch đã hơi ngán. Vì thế anh cực kỳ hy vọng phó bản sẽ kết thúc sớm, để không còn phải ăn mớ đồ hộp, rau củ sấy và lương khô nữa.

Ăn xong cơm trưa, anh về phòng nghỉ ngơi một lát, buổi chiều tiếp tục thăm dò quanh nhà.

Buổi sáng anh đã tìm tòi sơ bộ mỗi phòng một lượt. Buổi chiều lặp lại công tác cũ, nhưng lần này anh kiểm tra kỹ càng hơn.

Phó bản quá nhỏ, trong quá trình thăm dò, 12 người chơi chỉ quanh quẩn ở ba phòng một sảnh, có thể nói là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Đoạn Dịch đánh giá, lúc này chưa đến mức có người lén lút làm mấy hành động hạ độc đồng đội gì đó.

Cơm chiều đương nhiên là tiếp tục ăn đồ hộp.

Sau khi ăn xong các người chơi dọn dẹp chén đũa, buổi tối 7 giờ rưỡi, mọi người ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu thảo luận.

Đề tài thảo luận rất đơn giản: Đêm nay bỏ phiếu ai.

Cô gái số 9 lên tiếng trước.

Cô là người mới tới nhóm, cũng là người khuyên Vu nữ cứu người vào đêm đầu tiên.

Cô dẫn đầu nói: "Lần này tôi là Nhà tiên tri."

Một câu nói xác nhận thân phận, ánh mắt cô lướt qua mọi người, cuối cùng dừng ở trên người số 4 Khang Hàm Âm, số 9 nói tiếp: "Tối hôm qua tôi đã kiểm tra thân phận của cô. Cô là sói."

"Lý do tôi soi cô, là vì tôi thấy cô nhìn qua nhu nhược yếu đuối, không giống người biết nói dối. Tôi cảm thấy nếu cô là sói sẽ khó cãi lại, tương đối dễ đối phó. Không ngờ cô thật sự là sói. Cô có gì để biện hộ không?"

Khang Hàm Âm nhàn nhạt liếc cô một cái, sau đó nói: "Tôi không có gì để biện hộ."

Từ trước đến nay luôn thương hoa tiếc ngọc số 3 cao to Bành Trình sốt ruột. "Sao cô không nói gì thế? Mọi người đều nghĩ cô là sói kìa. Lần trước không phải cô chơi tốt lắm ư? Giúp phe Người tốt chắn sói á. Cô nói vài câu đi."

Khang Hàm Âm vẫn bình tĩnh như cũ. "Cùng lắm thì như phó bản cũ thôi, tôi vào tù sớm là xong, chẳng sao."

"Ôi cô..." Bành Trình vò đầu, "Cô gái nhỏ thật là..."

Khang Hàm Âm nhìn về phía hắn, nhẫn nại nói: "Được. Tôi nói thêm vài câu với anh. Tôi không phải sói, trong phó bản này, tôi là thám tử bình thường, nhưng tôi không muốn nói nhiều. Thân phận của tôi dễ bị phủ nhận."

"Dưới tình huống chỉ biết thân phận của bản thân, nếu số 9 kiên trì nhận tiên tri, nghĩa là cô ta là sói. Thật ra tôi có thể nhận đại một chức năng, ép sói chết cùng mình. Nhưng đây là "giết cục bộ", tôi không muốn làm loạn mạch suy luận, vạn nhất thật sự làm lộ các chức năng, làm người sói tìm ra người có chức năng thật, đó chính là dâng chiến thắng cho phe sói."

Nói tới đây, Khang Hàm Âm nhìn lướt qua từng biểu cảm của người chơi.

Giống như cô đang phân tích biểu tình mỗi người.

Xem qua biểu tình từng người, ánh mắt cô tạm dừng một lát, lặng lẽ thu hồi, rồi nhìn về phía Bành Trình.

Bành Trình cân nhắc lời cô nói một chút, cuối cùng dùng sức gật đầu phụ họa. "Ừ, đúng, lời cô nói rất có đạo lý!"

Nghe Khang Hàm Âm lên tiếng, số 9 nói đã soi thân phận số 4 cười cười, cô nói: "Tôi không phải tiên tri. Tôi fake chức năng, tùy tiện chọn đại một người à. Phản ứng của số 4... thật ra là rất tốt. Hiện tại tôi quay chức năng, không làm Người tốt thêm phiền nữa. Tôi cũng là thám tử bình thường, không có chức năng gì cả."

Số 9 nói xong, hiện trường lâm vào yên lặng.

Đại khái qua 5 phút, số 6 Ôn Như Ngọc mở miệng, khiến mọi người chú ý.

Bởi vì cô nói: "Tôi là Nhà tiên tri. Tôi đã soi số 2 phe Tốt."

Số 6 là tiên tri, Minh Thiên tối hôm qua vừa bị cắn vừa bị soi?

Đoạn Dịch nhìn số 6 một cái, lại nghiêng đầu nhìn về phía Minh Thiên.

Bành Trình trước hết nêu vấn đề: "À, số 6 ơi, vì sao cô soi số 2?"

Ôn Như Ngọc nói: "Còn phải giải thích hả? Ván trước, anh ta nói mình là tiên tri, cuối cùng lại là phù thủy. Anh ta chơi quá tốt. Nếu anh ta là sói, tôi phải bắt anh ta ngay từ đầu. Nếu anh ta là Người tốt, tôi xác nhận thân phận cho anh ta, tôi tin anh ta sẽ dẫn dắt Người tốt chiến thắng. Vô luận thế nào, kiểm tra anh ta đều có chỗ lợi."

Bành Trình lại hỏi một câu: "Cô chỉ tra được Người tốt mà dám nhảy ra sớm vậy?"

Ôn Như Ngọc mất kiên nhẫn trợn trắng mắt: "Đã có Thủ vệ, đương nhiên tôi dám nhảy. Lại nói, dù tôi có vào tù cũng chả sao. Nếu tôi tra ra những người khác là phe Tốt, có lẽ tôi tạm thời không nhảy ra. Nhưng số 2 là Phe tốt, anh ta thật sự rất giỏi. Dù tôi không phải tiên tri, anh ta cũng có thể giúp phe Tốt thắng."

"Không fake chức năng? Không quay đầu?" Bành Trình hỏi lại.

Ôn Như Ngọc chém đinh chặt sắt nói: "Không quay đầu. Tôi là tiên tri thật."

Lần này Ôn Như Ngọc không khóc đến mức lê hoa đái vũ, hơn nữa từ cách cô nói chuyện, cô đã tiến bộ rất nhiều, nói có sách mách có chứng, giống như cô thật sự là Nhà tiên tri.

Đoạn Dịch trong lòng nghĩ như vậy, nào biết ngay sau đó nghe được Minh Thiên nói.

"Ngại quá, tôi mới là Nhà tiên tri."

Ôn Như Ngọc mới vừa dùng rắm cầu vồng ca ngợi Minh Thiên lên tận trời, ai ngờ lại bị Minh Thiên vả mặt?

Đoạn Dịch đang uống miếng nước, thiếu chút nữa đã phun cái toẹt.

Số 6 soi Minh Thiên là Người tốt, Minh Thiên cạch chức năng, thân phận lập tức biến thành người đáng tin nhất. Mà lời hắn nói không khác gì bảo số 6 Ôn Như Ngọc là sói.

Đây là một lập luận logic đơn giản.

Có thể xuất hiện loại tình huống này, cơ bản chỉ có một cách giải thích: Số 6 là sói, cô nhảy ra nhận Tiên tri, tùy tiện nói ai đó là Người tốt, không ngờ chọn trúng tiên tri thật.

Thanh âm Minh Thiên vẫn như cũ không nhanh không chậm, trầm khàn, mang theo chút từ tính. Nhìn về phía Đoạn Dịch, hắn tiếp tục nói: "Số 7 Đoạn Dịch tôi soi ra Người tốt. Anh ấy là cấp trên của tôi. Quan hệ chúng tôi không tồi. Nên tôi muốn kiểm tra thân phận anh ấy trước."

"Vãi chưởng, hai tiên tri cạch nhau." Nghe Minh Thiên nói, Bành Trình lại nhìn về phía số 6, tiếc hận mà nói, "Này em gái ơi... Tiên tri soi trúng tiên tri. Cô còn lời gì để nói?"

Sắc mặt số 6 đặc sắc cực kỳ, vừa xanh vừa trắng, cô há miệng rất nhiều lần, nhưng tựa hồ không biết nói gì, vì thế nhanh chóng khép lại.

Giờ này khắc này, tất cả mọi người rất muốn biết số 6 kế tiếp sẽ nói gì, còn có thể diễn tiếp thế nào.

Nhưng còn chưa chờ cô mở miệng, giọng của một cô gái vang lên.

"Từ từ, tôi, tôi có chuyện muốn nói."

Theo tiếng nhìn lại, Đoạn Dịch nhìn thấy người mở miệng là số 12.

Số 12 cũng người chơi mới tới, bộ dáng cùng đầu tóc ngắn thập phần ngoan ngoãn, hẳn là trung sinh cao trung.

Cô mở miệng nói: "Tôi mới là tiên tri. Tôi chỉ tra ra Người tốt, vốn muốn che giấu lâu hơn, không muốn nhảy ra sớm, nhưng mọi người... Tôi không hiểu tại sao lại nhiều tiên tri thế. Không biết làm sao, tôi đành phải nhảy ra."

Đoạn Dịch nhướng mày.

Chà, càng ngày càng thú vị.

Liên tục có bốn người nhận tiên tri. Số 9 fake thân phận không nói. Nhưng vẫn còn ba Nhà tiên tri.

Bành Trình ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu sau, hắn mới hỏi số 12: "Cô nói cô tra được Người tốt, ai là Người tốt? Lý do soi là gì?"

Cô gái nhỏ số 12 nói: "Số 9, số 9 là Người tốt. Bốn người chúng tôi ở bên nhau tại phó bản trước. Lý do soi là, tôi cảm thấy chị số 9 chơi tốt nên tôi muốn kiểm tra chị ấy."

Vừa nghe Bành Trình nêu vấn đề, Đoạn Dịch vừa tổng hợp thông tin tình hình hiện tại.

Số 12 thế nào tạm không bàn đến. Chỉ xem số 2 và số 6, đương nhiên thân phận Minh Thiên đáng tin hơn.

Hơn nữa Đoạn Dịch là phù thủy, anh biết tối qua người bị sói cắn là Minh Thiên.

Cho nên số 2 Minh Thiên là tiên tri, số 6 là sói, chuyện này gần như không thể nghi ngờ.

Nhưng Đoạn Dịch cứ cảm thấy cảnh này quá mức quen mắt.

Số 6 và số 2 liên tục cạch tiên tri, số 6 liên tục nhận lá Sói, hơn nữa hai lần đều soi trúng tiên tri, còn liên tục dám cạch cứng...

Khéo đến vậy sao?

"Bốp" một cái, Bành Trình bỗng nhiên vỗ đầu mình.

"Trời ạ, rối thế. Chúng ta bàn lại đi ha... số 12 chúng ta phân tích sau." Hắn một lần nữa nhìn về phía số 6 Ôn Như Ngọc: "Vẫn nên nói tiếp chuyện số 6 đi. Em gái số 6, cô chưa trả lời vấn đề hồi nãy của tôi. Người bị cô soi phủ nhận điều cô nói, tình huống gì đây? Bây giờ cô có quay đầu chúng tôi cũng khó lòng chấp nhận."

Sắc mặt Ôn Như Ngọc vô cùng tái nhợt, một câu cũng nói không nên lời.

Cuối cùng chứng nào tật nấy, bắt đầu khóc như hoa lê dính giọt mưa.

Tuy nhiên lúc này nước mắt của cô trông khá thật, nhìn như thể tức muốn hộc máu.

Bành Trình thương hương tiếc ngọc, lập tức đưa cho cô vài tờ khăn giấy.

Nhận giấy lau, Ôn Như Ngọc khụt khịt vài cái, cuối cùng nói một câu: "Tôi không có gì để nói."

Dùng trạng thái này để lên tiếng, quả thực không khác nào trực tiếp nhận sói.

Nói xong câu này, cô úp mặt xuống bàn, im lặng không nói một lời, lặng lẽ chảy nước mắt.

Em gái khóc đáng thương quá, Bành Trình không đành lòng hỏi nữa.

Hắn nhăn chặt mày, ngũ quan gần như ép thành một nhúm, cứ như mình cực kỳ đồng cảm với sự thống khổ của số 6.

Nhìn bộ dáng của hắn, Đoạn Dịch dở khóc dở cười.

Lúc lắc đầu, đầu ngón tay Đoạn Dịch gõ lên mặt bàn, nhìn về phía số 12: "Cô muốn quay đầu không?"

Số 12 lắc đầu, tóc mái ngố đong đưa bay lên rơi xuống. "Tôi không quay, tôi mới là tiên tri."

Giọng của cô yếu ớt, nhưng rất là chém đinh chặt sắt, "Lại nói, tôi hiện tại cũng không quay nổi. Tôi quay thì mọi người tin không? Tôi mới là thật."

Đoạn Dịch gật đầu, nhìn về phía người còn lại: "Số 2 phủ nhận lập luận, thân phận xác thật đáng tin nhất. Dưới tình huống này, nếu số 12 là sói, vì sao cô ấy vẫn muốn nhảy ra? Chẳng lẽ cô ấy là sói tự sát?"

Người tiếp lời Đoạn Dịch vẫn là Bành Trình.

Hắn thay đổi sắc mặt xoành xoạch, bỗng cười hơ hớ, cảm thấy bản thân đã trở thành nhà trinh thám tuyệt đỉnh thông minh, mắt cũng sáng rực: "Vấn đề anh nói quá hay! Chỉ có một khả năng, số 12 là sói tự sát!"

Bành Trình cảm thấy hiện tại chính là thời khắc hắn đạt tới đỉnh cao cuộc đời. Giọng hắn cao lên vài tông, mặt hướng về phía mọi người giải thích: "Số 6 số 12 là hai con sói. Bọn họ thương lượng để số 6 nhảy ra nhận tiên tri."

"Nhưng trăm triệu không ngờ rằng, số 6 chọn số 2 soi ra Người tốt, số 2 phủ nhận, trực tiếp hạ gục số 6. Nhóm người sói thấy tình thế không ổn, số 12 liền nhảy ra đấu tiếp với số 2!"

"Oa, tôi phân tích được nè, quá ghê gớm, tôi tự phục mình luôn!"

Dưới tình huống không rõ số 12 sâu cạn thế nào, lời số 3 Bành Trình nói cũng là một khả năng.

Đoạn Dịch suy tư nhìn về phía Minh Thiên, tựa hồ muốn nghe hắn lên tiếng.

Trên thực tế trừ Đoạn Dịch, ánh mắt mọi người cũng tập trung trên người Minh Thiên.

Minh Thiên đặt hai tay trên tay vịn ghế, đường cong từ vai cổ đến cánh tay đều thả lỏng thoải mái.

Hắn nhíu mày, tự hỏi một lát rồi mở miệng nói: "Tôi đồng ý với cái nhìn của số 3 Bành Trình. Số 6 cạnh chức năng thất bại, hôm nay khẳng định sẽ bị bỏ phiếu loại trừ. Phe sói không muốn tôi nhận tri dẫn dắt mọi người, nên họ cần phải nhảy ra nhận tri thứ 3."

"Nguyên nhân phía sau có hai điểm. Thứ nhất, đêm qua là đêm bình an, nếu Thủ vệ bảo vệ đúng người, Vu nữ dùng dược thất bại, vậy thì Vu nữ vẫn còn 2 bình dược; hoặc Vu nữ đã hết giải được, chúng ta vẫn còn Thủ vệ. Tôi được tin tưởng cao thế này, nếu đêm nay tôi soi ra sói, tỷ lệ thắng của phe sói sẽ cực kỳ thấp. Cho nên họ cần ra thêm 1 tiên tri để đấu với tôi."

"Thứ hai, sau khi số 6 nhận tri thất bại, tôi được xác nhận thân phận, số 12 vẫn nhảy ra, thật ra khá phản logic... Dưới tình huống bình thường, mọi người nghĩ rằng sẽ không còn con sói nào đám nhảy ra, trừ khi là sói cố tình tự sát."

"Số 12 không phải newbie, cô sẽ không ngu đến mức tự sát vì phe sói, thế thì cô ta chỉ có thể là tiên tri thật. Nếu mọi người thật sự nghĩ vậy, thế thì trúng kế sói rồi. Số 12 làm như vậy là để hạ thấp uy tín của tôi."

Ánh mắt hắn thong thả nhìn mọi người, nói tiếp: "Hôm nay bỏ phiếu số 6, buổi tối tôi và số 12 soi lẫn nhau. Vu nữ và Thủ vệ, đêm nay không cần quản hai bọn tôi, Người sói tuyệt đối không dám xử lý tôi đâu, nếu không sẽ chứng minh số 6, số 12 là hai con sói, việc số 12 nhảy ra nhận tri sẽ trở nên vô dụng."

"Mà dù Người sói có khai đao tôi, ném tôi vào tù, cũng chẳng quan trọng. Chúng ta đã tìm ra hai sói. Vận khí phe Sói không tốt, soi ai không soi lại soi trúng tôi."

- --

*Nhắc lại các thuật ngữ nhé mn:

- Cạch chức năng: Hai người cùng nhận một chức năng giống nhau

- Quay đầu/ quay chức năng: Phủ nhận chức năng bản thân đã nhận.

- Cạch cứng: Nhận vĩnh viễn chức năng, không quay nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.