Người Trong Số Mệnh

Chương 6: Hoàn




Đúng vậy, tại sao không đồng ý?

Ta tự hỏi bản thân, mi chần chừ mãi chưa gả, chẳng phải vì trong lòng có hắn sao? Giờ hắn thực sự đến hỏi cưới, cớ gì mi không đồng ý?

Thẩm Chiếu hỏi: "Muội băn khoăn về Thôi Tịch Dao ư? Từ đầu đến cuối, ta và nàng chỉ giả vờ thân mật thôi. Ta có thể thuật lại từng chuyện cho muội nghe."

Ta đáp: "Không cần giải thích, ta tin huynh. Huynh nói không cưới nàng ấy, huynh hứa sẽ cưới ta làm thê, huynh làm được rồi, ta cũng rất cảm động. Có điều, chuyện thành thân thì thôi bỏ đi. Mấy năm qua, trong lòng ta luôn có hình bóng huynh. Nhưng suy cho cùng, ta chỉ là người bán đậu phụ, còn nhập cung làm Hoàng hậu ư, nghe thật quá viễn vông... Ta nghĩ chúng ta cứ như hiện tại là tốt rồi."

Thẩm Chiếu đáp: "Ta là Triệu Tứ Thủy, cũng là Thẩm Chiếu. Muội nói muội không thể với tới, vậy ta tình nguyện khom lưng đón muội. Ta đã bước xuống chín mươi chín bước, lẽ nào muội không sẵn lòng tiến lên một bước sao?"

"Nếu ta nhập cung, cả ta và huynh đều không có lợi gì."

Mẹ ta ngồi bên cạnh nghe đến nỗi ngơ ngác.

"Cái gì mà Thôi Tịch Dao? Cái gì mà nhập cung? Hai đứa đang nói gì vậy?"

Ta ngước lên trời thở dài: "Mẹ, Thẩm Chiếu là đương kim thánh thượng."

Mẹ ta xoa xoa thái dương, toàn thân mất thăng bằng giật lùi mấy bước, cuối cùng hai chân mềm nhũn ngã phịch xuống đất.

Ta đỡ mẹ dậy, đồng thời nói với Thẩm Chiếu: "Huynh xem, thân phận của chúng ta khác biệt một trời một vực, ngay cả mẹ nghe xong còn xay xẩm mặt mày."

Thẩm Chiếu nói: "Bán đậu phụ thì sao? Ta cảm thấy bán đậu phụ rất tốt."

Ta liền đáp trả: "Bán đậu phụ thì sao? Ta cũng cảm thấy bán đậu phụ rất tốt."

Bốn mắt nhìn nhau, đôi bên đều thấy rõ nỗi đau trong mắt đối phương.

Một thoáng rơi vào bế tắc, Thẩm Chiếu lại lấy miếng ngọc bội đưa cho ta, hắn cười khổ nói: "Muội trấn an thím Đào trước đi... Chuyện của chúng ta, để từ từ hẵng bàn."

11.

Chập tối, Cố Thanh Ngôn ghé qua.

Lần này, mẹ ta thật sự bị doạ kinh hồn bạt vía,

chắc vì vậy nên Cố Thanh Ngôn đã mang theo một cây nhân sâm tới biếu.

Ta lúi húi trong bếp nấu nhân sâm, Cố Thanh Ngôn thì tựa lưng vào cửa, thong thả xắn tay áo nhìn ta.

Vài giọt nước mắt bất giác rơi xuống, ta quay đầu bảo với Cố Thanh Ngôn: "Củi này tệ quá, khói hun cay cả mắt."

Huynh ấy đáp: "Ừ, lần tới đổi đi."

"Muốn đổi là đổi hả? Cố đại nhân làm quan lâu ngày, nên quên thuở cơ hàn chạy cơm từng bữa rồi sao?"

Cố Thanh Ngôn nghiêm túc nói: "Không phải nói đổi là đổi, là muội nói đổi là đổi."

Ta bật cười, hai mắt ngấn lệ nhìn Cố Thanh Ngôn: "Lẽ nào huynh cảm thấy muội không biết tốt xấu? Đương kim thánh thượng tới nhà cầu thân còn bị muội đuổi đi mất."

Cố Thanh Ngôn nói: "Quả thật không biết tốt xấu."

Ta phẫn nộ hét lên: "Ngay cả huynh cũng không hiểu muội ư?"

Huynh ấy thoáng ngập ngừng rồi nói tiếp: "Ta sắp được thăng chức nữa đấy, lần này là tam phẩm."

Mặc cho nước mắt rơi lã chã, ta vẫn lên tiếng chúc mừng: "Chúc mừng nhé, Cố đại nhân tiền đồ vô lượng."

Cố Thanh Ngôn khẽ cười: "Ta làm quan, dù bán mạng cỡ nào thì cũng mới hai mươi ba tuổi. Muội đã từng nghe ai làm quan tam phẩm ở tuổi này chưa?"

Chuyện của triều đình ta hoàn toàn không hiểu.

Cố Thanh Ngôn thở dài: "Ta có thể thăng quan tiến chức nhanh như vậy, chủ yếu là được thơm lây từ muội. Bệ hạ nâng đỡ ta vì muốn ta có chỗ đứng vững chắc trong triều đình, để muội có nhà mẹ đẻ chống lưng, ngài sợ muội vào cung sẽ bị người khác nói ra nói vào. Tiểu Tiểu, ngài ấy đã sớm trải đường cho muội, tình cảm đó còn sâu sắc hơn muội tưởng nhiều."

Ta lặng thinh không đáp.

Cố Thanh Ngôn nói liền một hơi: "Ngài ấy thi hành chính sách mới, đã động chạm lợi ích của nhóm quý tộc. Vụ đầu độc lần này chỉ là lời cảnh báo nhỏ từ các thế gia. Nhưng ngài vẫn quyết chí muốn cưới muội - một Hoàng hậu có xuất thân bình dân. Việc muội nhập cung không hề dễ dàng. Áp lực mà ngài ấy mà phải đối mặt còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của muội."

"Tiểu Tiểu, muội là cô gái dũng cảm. Gả cho ngài ấy, muội sợ môn không đăng hộ không đối, sợ rằng không hạnh phúc, sợ sau này ngài ấy lại cưới người phụ nữ khác. Vậy ta và muội thì sao? Chúng ta môn đăng hộ đối, tương lai cũng không có chuyện tam thê tứ thiếp. Ta thề sẽ một lòng một dạ yêu thương muội. Tiểu Tiểu, ngay bây giờ muội có bằng lòng gả cho ta không?"

Những lời của Cố Thanh Ngôn suýt khiến ta hồn bay phách lạc. Trong đôi mắt ấy có ngọn lửa rực cháy hừng hực, xông vào đáy mắt ta, thiêu đốt tận tâm can.

Ta tránh né không dám nhìn lâu hơn. Nhưng Cố Thanh Ngôn quyết không buông tha, huynh ấy nắm tay ta hỏi: "Trả lời ta, ngay bây giờ muội có bằng lòng gả cho ta không?"

Bị thúc ép tới cùng, ta chỉ biết ngập ngừng: "Huynh trưởng, huynh rất tốt... nhưng mà."

Cố Thanh Ngôn đột nhiên buông thõng tay, lùi lại mấy bước, cười nói: "Vậy chẳng phải được rồi sao, trong lòng muội có ngài ấy, trong lòng ngài ấy cũng có muội. Nếu không gả cho ngài ấy, muội sẽ ôm hối tiếc cả đời. Muội muốn gả thì cứ gả thôi. Mấy năm nay huynh trưởng bán mạng chốn quan trường, mục đích chính là làm chỗ dựa cho muội. Sau này bất kể có chuyện gì, huynh đều ở phía sau ủng hộ muội."

Huynh ấy thoắt cái đã đổi sắc mặt. Mọi thứ vừa xảy ra, tựa cơn gió thoảng qua, tựa giấc mơ ngắn ngủi.

Ta chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy vết đỏ trên tay do cú siết chặt lúc nãy, vẫn lưu lại bằng chứng rõ ràng.

Cố Thanh Ngôn ân cần an ủi: "Dọa muội sợ đấy ư, vừa rồi là diễn kịch thôi, đừng xem là thật."

Ta không thốt nên lời, mãi rất lâu mới bình tĩnh lại.

Chuyện giữa ta và Thẩm Chiếu, không phải đơn giản nói một câu ta gả cho hắn là giải quyết được.

Không gian chìm vào yên tĩnh. Lát sau ta mở lời hỏi: "Huynh trưởng, chuyện thi hành chính sách mới thì muội không rành. Muội chỉ muốn hỏi huynh, ở trên triều đình, học giả xuất thân nghèo khó một phe, còn phe kia là thế gia vọng tộc. Vậy mâu thuẫn giữa đôi bên, có phải vừa châm là bùng ngay không?"

Cố Thanh Ngôn trầm mặc.

"Nếu huynh là Thôi Thị, tân đế đề bạt nhân tài, đồng nghĩa tước đoạt quyền lực của huynh. Giờ ngay cả lời hứa mẫu nghi thiên hạ cũng đứng trước nguy cơ đổ vỡ, huynh sẽ xử trí thế nào?

"Thẩm Chiếu vừa đăng cơ chưa được mấy năm, muốn thi hành chính sách mới chỉ có nước chậm mà chắc. Nếu dồn ép quá mức, các thế gia tạo phản thì làm sao đây? Huynh ấy đã trúng độc một lần rồi, lỡ xảy ra lần nữa thì làm sao đây?"

"Muội thật lòng thích Thẩm Chiếu. Nhưng huynh ấy là hoàng đế. Mà nói cho cùng, tình yêu của bọn muội so với thiên hạ này là quá nhỏ bé. Muội suy xét cho bản thân, cũng suy xét cho Thẩm Chiếu. Có thể một ngày nào đó bọn muội sẽ thành thân, nhưng tóm lại không phải hiện tại."

12.

Trời tờ mờ sáng, ta để lại một lá thư, cậy nhờ Cố Thanh Ngôn và Như Ý chăm sóc tốt cho mẹ ta, sau đó đeo lên túi hành lý, một đường xuôi về phương Nam.

Ở kinh thành phồn hoa tấp nập bấy lâu, đợi khi ra ngoài mới biết trời đất mênh mông nhường nào.

Ta đã thấy nạn dân lưu lạc, thấy họ hàng của các thế gia đàn áp dân lành, thấy cả hắc đi3m ở vùng ngoại ô. Ta đã thấy nông dân miệt mài trên ruộng đồng, thấy nhóm thôn nữ chèo thuyền ra hồ sen, vừa thong dong câu cá vừa nghêu ngao hát ca.

Lại ba năm trôi qua, cuối cùng ta đã thấy được núi xanh. Suốt chặng đường đi, tin tức ở kinh thành cũng dần dà truyền đến tai, tin này nối tiếp tin khác. Nghe nói tân đế đã cắt giảm thuế cắt cổ, khuyến khích trồng dâu nuôi tằm, đồng thời trừng trị nghiêm khắc hành vi th@m nhũng.

Cuối cùng, ta chọn dừng chân bên vùng Giang Nam.

Hàng liễu ven đường đâm chồi xanh mơn mởn. Ta quyết định thuê một khoảng sân nhỏ, rồi mở lớp dạy chữ cho mấy cô bé trong thôn.

Chữ đầu tiên ta dạy bọn nhỏ là chữ "ta". Lúc viết xong, mấy cô nương đều lắc đầu bĩu môi, ríu rít than thở: "Tiểu Tiểu tỷ, chữ này khó quá."

Ta nhớ đến tú tài năm xưa, rồi mỉm cười nói: "Ngay cả chữ "ta" mà học còn không xong, thì lấy gì học làm người đây?"

Trông thôn có một chàng thợ săn, luôn tỏ lòng cảm kích vì ta đã dạy cháu gái của chàng ta học chữ. Mỗi dịp lễ hạ chí, chàng ta đều xách đồ qua nhà tặng ta.

Đến ngày Thất tịch, ta nhìn hai chú chim nhạn mà chàng ta mang đến, nghiêm túc nói: "Thật ra ta đã thành thân rồi."

Thợ săn đứng như trời trồng, mãi lát sau mới lên tiếng: "Hả?"

Ta thở dài, thuận miệng bịa chuyện: "Ta tới tuổi này rồi, lý nào mà chưa gả chồng? Phu quân ta tên Triệu Tứ Thủy. Ta đã sinh cho chàng một trai một gái, gần đây vì phu thê bất hoà nên ta mới bỏ nhà đi."

Thợ săn nghe mà mất hồn mất vía, cuối cùng đành xách đôi nhạn lủi thủi ra về. Ta nhìn theo đôi nhạn, đáy lòng ngập tràn xót xa.

Nhóm quý tộc rốt cuộc vẫn tạo phản, trong cung xảy ra binh biến.

Ta bàng hoàng ngồi dậy, lật đật thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ngược về phương Bắc, quay lại kinh thành.

Ngày hôm sau lên đường mới sực nhớ ra, tin tức từ kinh thành truyền đến chỗ ta thường sẽ mất tận một tháng.

Nếu đã xảy ra chuyện, bây giờ ta hồi kinh cũng chẳng giúp ích được gì. Nhưng vòng lại thì khá bất tiện. Hơn nữa, đã lâu lắm rồi ta chưa gặp mẹ và mọi người.

Trên đường đi, ta nghe thấy tin tức của Cố Thanh Ngôn. Chẳng biết huynh ấy làm thế nào mà lập được cả quân công, lại tiếp tục thăng quan tiến chức, hiện đã là quan nhị phẩm.

Về phần Thẩm Chiếu, sau việc các thế gia bắt tay tạo phản, tất nhiên hôn ước của hắn và tiểu thư Thôi gia cũng bị hủy bỏ.

Tân đế suốt sáu năm liền bỏ trống hậu cung, việc này đã khiến mấy lão đại thần nháo nhào cả lên. Thậm chí đầu ngõ cuối phố còn truyền nhau tin đồn hắn thích đàn ông. Nếu ta mà là Thẩm Chiếu, chắc sẽ ở trong cung giậm chân thình thịch, mắng to câu có bệnh.

Ròng rã mấy ngày, rốt cuộc cũng đến trạm dừng ngay sát kinh thành. Một thân cát bụi dặm trường, ta mệt mỏi nằm xuống nghỉ ngơi. Thế mà chưa đầy nửa canh giờ sau, đã bị tiếng vó ngựa ầm ầm làm tỉnh giấc.

Ta mơ màng ngồi dậy, trong lòng tự hỏi là quân đội đánh đến chân thiên tử rồi sao. Nghĩ đoạn, ta qua quýt xỏ bộ quần áo, rồi đẩy cửa ra xem thử, bên ngoài nào người nào ngựa đứng chật ních một khoảng sân.

Người dẫn đầu binh đoàn, sở hữu dung nhan tuyệt mĩ, nhưng lại mặc chiếc áo ngủ màu vàng, còn không thèm đội mão, hiển nhiên là vừa trong chăn bật dậy rồi phi ngựa thẳng tới đây. Thật là mất hết uy nghiêm.

Thẩm Chiếu lảo đảo nhào tới, siết chặt bả vai ta, như sợ buông ra thì ta sẽ bay mất.

"Chúng ta đã nói từ từ bàn bạc. Mà sao muội đi một chuyến là biền biệt mấy năm, ngay cả một lá thư cũng không có?"

Ta ngó ra đằng xa, thấy bóng Cố Thanh Ngôn mặc trường bào tím, còn mẹ và Như Ý ngồi trên chiếc kiệu nhỏ, phía sau có một nhóm thị vệ hoàng gia.

Cố Thanh Ngôn gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, tựa hồ muốn nói, ngài ấy kiên quyết làm vậy, huynh cũng hết cách rồi.

Ta cười khúc khích bảo Thẩm Chiếu: "Huynh nửa đêm nửa hôm không ngủ, quả thật có bệnh mà. Huynh tặng ta đôi chim nhạn, ta sẽ ngồi xuống từ từ nói chuyện với huynh."

Nói bao lâu đây?

Có lẽ là cả đời.

_HẾT_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.