Người Kể Chuyện

Chương 14: Phòng 303




Lễ kết thúc, Vi chào mọi người rồi ra về. Ngay ở trước cổng, cô thấy bác Như và bác Quỳnh, cô tiến đến chào hai bác. Bác Như nhìn thấy cô thì có vẻ lo lắng.

- Dạo này bác không thấy Cúc đi lễ.

- Cúc bị bệnh ạ. - Vi lễ phép đáp lại.

- Vẫn bệnh sao? - Nói rồi bác đưa một hộp thức ăn vào tay Vi. - Nếu bệnh thì ở nhà cũng được, nhưng cháu nhớ nói nó cố gắng đi lễ.

Bác Như không tiện nói thêm, tại đợt trước Cúc đột ngột ngất xỉu trong nhà thờ, máu mũi ồ ạt chảy ra khiến mọi người một phen hoảng hốt.

Bác Quỳnh thấy vậy cũng đưa Vi một hộp thức ăn.

- Đây là đồ bác làm, hai đứa ăn cho khỏe. Qua bên này không cha không mẹ thì phải biết tự chăm sóc mình, nhớ không?

Vi dạ vâng, nói vài chuyện linh tinh với 2 bác rồi về.

Về tới nhà cũng gần 11 giờ. Thường thì giờ này Cúc đã dậy, nhưng Vi chỉ thấy Cúc cuộn chăn nằm co ro trên giường. Vi lo lắng chạy tới. Vừa mở mền ra thì thấy cả người Cúc ướt nhẹp. Vi kiểm tra chán, Cúc không bị sốt, nhiệt độ phòng không nóng, sao lại ướt nhẹp như vậy. Vi lay Cúc đang mê man trên giường.

Một lúc sau thì Cúc thức, mờ mịt nhìn Vi

- Về rồi à?

- Ừ. Sao người Cúc ướt nhẹp vậy.

Cúc nhìn Vi, sau đó nhớ lại.

- Có lẽ là trời mưa, nước mưa tạt vào.

- Hôm nay trời không có mưa. - Vi khó hiểu nhìn Cúc.

Nghe tới đây Cúc liền lạnh sống lưng, vậy những thứ mình thấy...

- Nhưng dự báo thời tiết.

- Dự báo thời tiết có nói vậy, nhưng tỉ lệ mưa chỉ khoảng 20% thôi. Hôm nay không có mưa.

Cúc nghe thế thì chỉ cười trừ, à ừ, cho qua.

Hôm nay là chủ nhật, nhưng cô không muốn ra ngoài đường tý nào cả. Vi thì đã ra ngoài đi shopping. Cúc ngồi vào bàn, học bài, sau đó chần chừ không biết có nên mở cuốn sổ ấy ra, ghi lại những thứ mình vừa thấy không. Cùng lúc đó, thì điện thoại chợt reo.

Cúc vội lục cặp, tìm điện thoại của mình. Nhưng tới lúc tìm thấy thì chẳng có ai gọi cho cô cả. Cô cau mày, suy nghĩ, rõ ràng cô nghe thấy tiếng điện thoại kêu. Đột nhiên, tiếng điện thoại vang lên một lần nữa, lúc này Cúc mới sợ hãi phát hiện ra, là chiếc điện thoại của Thiên, đang reng trong ngăn bàn.

Cúc không muốn bắt máy, phải đợi một lúc điện thoại mới ngừng reng. Cô mở điện thoại, không hiện số gọi, chỉ có một tin nhắn.

”303, MS”

Cô nhìn tin nhắn ngắn gọc đó, sau đó mở điện thoại của Thiên ra. Không hề có sim, cũng không có sóng mạng. Thế nhưng tại sao?

Cô chấn tĩnh, sau đó cất điện thoại lại hộc bàn.

________________________________________---

Ngày hôm sau, Vi và cô lái xe tới trường. Bọn họ có lớp buổi sớm, bắt đầu lúc 8 giờ. Nên bảy giờ bọn họ đã sớm có mặt ôn bài. Thường không có quá nhiều lớp bắt đầu từ sáng sớm như vậy, nên trường đại học tương đối vắng.

Mẫu tin nhắn ấy cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Cô có nên tới đó không?

- Cúc.

-Cúc, Cúc.

Cô giật mình, quay qua nhìn Vi. Vi chỉ ra ngoài cửa kính xe.

- Hắn đang nhìn Cúc.

Cô thấy William đã đứng trước cổng trường từ sớm. Đôi mắt thâm quần, khá hõm. Bộ dạng hắn rất uể oải, mệt mỏi. Cô nói:

- Có lẽ là thức khuya lo cho dự án tốt nghiệp.

- Phải không? - Vi cảnh giác.- Không phải là hắn đặc biệt đợi Cúc chứ?

- Không đâu. - Cô cũng không mong là vậy. Lúc chạy ngang qua William vẫy chào bọn họ rồi cười. Nụ cười đó khiến cả cô lẫn Vi nổi da gà.

Bọn họ có lớp giải phẫu, nằm dưới tầng hầm, phòng 03. Ở đây, mỗi chữ cái tượng trưng cho một khu vực. LR nghĩa là Library and Resources, khu thư viện. HM là Humanity, khu dạy các môn văn hóa như lịch sử, văn học, còn khu bọn họ MS là Math and Science, toán và khoa học. Mỗi số phòng cũng tượng chưng cho tầng lầu. Vì họ học ở tầng hầm nên số bắt đầu là 0. Còn phòng 303 ở lầu 3.

Bọn họ tới rất sớm, nên có chút thời gian, Cúc nói với Vi.

- Hay tới chỗ này một chút đi.

Vi khó hiểu, nhưng vẫn đi theo Cúc. Thường nếu muốn mở 1 phòng học, phải có thẻ của giáo viên hay bảo vệ. Theo như cô nhớ tới 1 giờ chưa, phòng 303 mới có lớp. Vì vậy nếu bây giờ họ tới, có lẽ phòng vẫn khóa, sẽ không có gì đâu.

Cúc dẫn Vi lên lầu ba, khi đi tới hành lang ở phòng 303, Cúc thấy cửa mở.

Vi nhìn Cúc đứng khựng lại, khó hiểu. Vi đi về phía trước, nhưng bị Cúc kéo tay lại. Mặt Cúc có chút xanh xao, cô quay lại nói.

- Chúng ta đi gọi bảo vệ đi.

- Tại sao?

Cùng lúc đó thì có một nhóm học sinh đi tới. Cúc chạy tới bọn họ, hỏi.

- You guys have class here? (Mấy bạn có lớp ở tầng này à?)

Nhóm sinh viên nhìn biểu tình có chút loạn của Cúc thì gật đầu.

- Yes, room 306. (Ừ, phòng 306)

- How about this room? - Cúc chỉ vào căn phòng đang mở.

Một trong những sinh viên đó cũng thấy làm lạ.

- It is weird, this room is always locked before. (Căn phòng này lúc nào cũng bị đóng hết.)

Cúc nghe tới đây thì toàn thân phát lạnh, cô đang định nói chúng ta nên đi gọi bảo vệ thì một sinh viên đã mở đèn, đi vào trong.

Tòa nhà toán và khoa học có một số lớp dạy về giải phẫu và vi khuẩn. Vì yếu tố đặc thù của ngành học, những phòng thí nghiệm sẽ được đặt dưới tầng hầm để giữ nhiệt độ thấp cho các mẫu vật. Còn những lớp chỉ cần học lý thuyết thì được đặt ở những tầng cao hơn. Theo như các sinh viên này nói, phòng 306 nằm ở một dãy khác, có lẽ họ là sinh viên toán, còn căn phòng này, cất chứa những mô hình người và các bộ phận cơ thể, có lẽ là phòng dạy lý thuyết của lớp giải phẫu.

Mọi người tản ra, nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy gì khả nghi. Cúc định lên tiếng nói chúng ta nên đi gọi bảo vệ thì một sinh viên đã khởi động máy.

- Hey guy, what are you doing? It is so strange, we should call the security guy. (Này cậu làm gì vậy. Mọi thứ ở đây quá kì quặc, chúng ta phải gọi bảo vệ tới.) - Cúc không kiên nhẫn mà hét lên.

Chàng trai đứng kế bên máy tính rất vô tội nhìn cô, cậu ta dơ hai tay lên nói

- I didnt do anything. (Tớ có làm gì đâu.)

Máy tính khởi động, máy chiếu đồng thời cũng mở. Bọn họ nín thở, chờ xem điều gì xảy ra. Thế nhưng chỉ là một màn hình đen kịt.

Bọn họ chờ, rồi chờ. Màn hình vẫn chỉ là màu đen như vậy. Mọi người bắt đầu thả lỏng, bọn họ lục đục đi ra ngoài, hòng kêu bảo vệ tới. Thế nhưng vừa tới cửa, bọn họ liền nghe một tiếng gào thảm thiết vang lên.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Tiếng máy phát lớn đến dọa người, tiếng gào thét cũng vì đó mà vang dội, xuyên thẳng vào lỗ tai của bọn họ. Vài người không chịu được mà khụy xuống, bịt tai lại.

Tiếng gào khản cổ, thảm thiết, theo đó là tiếng sụt sịt, rên rĩ vì đau đớn và sợ hãi.

Có vài sinh viên đứng ngoài cửa, vừa nghe thấy thì cắm đầu bỏ chạy. Còn chàng trai đứng ngay máy tính, bị tiếng loa hù cho sợ, ngồi bệt xuống sàn nhà. Rất may, sau một hồi chấn tĩnh, cậu ta nhanh chóng rút dây loa ra.

Thứ âm thanh quá gở rùng rợn đó dừng lại. Mọi người đảo mắt nhìn nhau. Có một chàng trai, đứng ngay góc phòng, anh bị âm thanh hù cho dọa sợ, ướt đẫm mồ hôi. Anh vịnh tay lên chiếc bàn sau lưng, hòng chống đở cho cơ thể sụi lơ của mình. Chẳng may tay trượt, mô hình người kế bên anh từ trên bàn rớt xuống.

Cô biết loại mô hình này. Nó là mô hình mô phỏng các bộ phận con người. Nó là hai tấm nhựa, mô phỏng theo cơ thể con người, ghép vào nhau. Bên trong là các bộ phận bằng nhựa, được gắn với nhau bởi các chốt, có thể tháo ra riêng biệt dễ dàng.

Mô hình rơi xuống, hai miếng nhựa bị tách ra. Nhưng thứ văng ra không phải là các bộ phận bằng nhựa, mà chính là hàng thật.

Chưa hết kinh hoàng bởi sự thật này, một cô gái, đứng kế bên các mô hình cơ tay. Cô run rẩy chỉ vào mớ mô hình tay lổm chổm đó và lắp bắp nói.

- It is real. (Nó là thật.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.