Người Đẹp Trả Thù

Chương 14




Đầu dây bên kia Phương Trình nghẹn ngào đáp lại:

- Xin lỗi em yêu. Em cố gắng chờ một chút, anh đang ở bến xe rồi, anh sắp về với em rồi. Anh sắp về với em để cùng đón chào cục cưng của chúng ta.

Thẩm Thiếp còn muốn nói tiếp nữa nhưng một cơn đau bất thần ập đến khiến cô không nói được điều gì nữa. Cô tắt mày, hai tay cô nắm chặt tay người thân, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Lần đau đớn này khiến Thẩm Thiếp thấm thía thế nào là cơn đau trước khi đẻ. Lúc này cô thực sự hiểu rằng khả năng chịu đựng cơn đau của con người là có hạn, chỉ cần không vượt qua giới hạn này thì không có gì đáng sợ cả. Lần đau đớn này giống như cơn đại hồng thuỷ cứ cuồn cuộn đổ về, cuối cùng một ngọn sóng lớn ập đến con đê.

Nhận thấy phản ứng mạnh của Thẩm Thiếp, bác sĩ liền kiểm tra tử cung cho cô, họ nói cổ tử cung đã mở bốn phân rồi.

Nghe tới đây, Thẩm Thiếp suýt bật khóc. Cô cứ tưởng cơn đau xé ruột xé gan vừa rồi đã lên đến đỉnh điểm, nào ngờ đau suốt nửa ngày trời tử cung mới mở bốn phân. Cô không biết khi nào tử cung mở hết mới có thể sinh con được. Thế mà lúc này, quá trình sinh nở của cô chưa đi tới nửa chặng đường. Thẩm Thiếp vẫn chưa kịp nghỉ ngơi lấy lại sức thì đã cảm nhận được một cơn đau mới đang tới. Cơn đau này cuối cùng đã vượt qua giới hạn khả năng chịu đau của cô. Thẩm Thiếp muốn la lên, nhưng cô lại nhớ tới lời khuyên của bác sĩ: "Lúc này không nên gào thét, gào thét không giúp được gì, ngược lại khiến bạn mất sức". Thế là Thẩm Thiếp lại cắn răng chịu đau. Những cơn đau vẫn không ngừng lại khiến cô không thở được. Cơn đau tiếp theo đã tới rồi. Tới lúc này, các cơn đau nối nhau liên tiếp, đã không còn thời gian nghỉ ngơi giữa các cơn đau nữa.

Những cơn đau thắt lại khiến Thẩm Thiếp bắt đầu co quắp, cô cảm thấy vùng bụng của mình đang đảo lộn, giống như bữa sáng cô vừa mới ăn bị nôn ra hết vậy. Sau đó, cô đầm đìa mồ hôi lao về hướng bức tường nhưng bị Thẩm Lực giữ lại. Các bác sĩ không ngừng dặn dò để cô khống chế cảm xúc, phải thở như thế nào, nhưng lúc này đây Thẩm Thiếp dường như không thở nổi nữa, cô bất lực không thể nghe theo lời hướng dẫn của bác sĩ. Cô gào thét lên với bác sĩ:

- Lúc nào tôi mới sinh được đây? Tôi không chịu nổi nữa rồi.

Các bác sĩ tiếp tục khuyên cô:

- Cô phải cố gắng lên! Cô phải nhớ rằng: cô chịu được được cơn đau này thì mới có thể tiếp tục chịu đựng được cơn đau tiếp theo, cô phải tự tin lên!

Câu nói này của bác sĩ đã an ủi Thẩm Thiếp rất nhiều. Nhưng cô biết, cơn đau sau sẽ khủng khiếp hơn cơn đau trước rất nhiều, bất cứ lúc nào cô cũng có thể bị những cơn đau hành hạ tới mức tan xương nát thịt. Nhưng nếu có thể tan xương nát thịt thật có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều. Lúc này Thẩm Thiếp không còn một chút tin tưởng nào về tương lai nữa. Cô không biết những cơn đau này sẽ còn dày vò cô cô bao lâu nữa. Không hiểu nỗi đau giống như cơn bão biển đang gào thét này sẽ còn nổi bao nhiêu con sóng lớn nữa đây. Cô chỉ còn biết dựa vào một ý nghĩ còn sót lại đó là phải kiên cường, kiên cường. Cô cố gắng chịu đựng để không gào thét thành tiếng, bởi cô nhận thấy xen lẫn những lời khích lệ cô cố gắng của bà Châu Thanh Á là những tiếng khóc. Cô muốn giơ tay lau nước mắt cho mẹ, nhưng cánh tay đã không còn nghe theo sự điều khiển của cô nữa.

Khi những cơn đau khiến Thẩm Thiếp không còn tỉnh táo nữa thì cô nhận thấy một ai đó đang ôm mình rất chặt. Người này rất quen thuộc, rất thân thiết, mùi thơm trên cơ thể người đó giống như liều thuốc giảm đau, tuy chỉ có hiệu quả trong khoảng khắc nhưng đã kéo cô ra khỏi sự tuyệt vọng.

Cô cố mở to mắt, trước mắt mình là khuôn mặt thân thuộc của chồng cô - Phương Trình. Khoé miệng anh rung rung, sự yêu thương nồng nhiệt từ ánh mắt khiến lòng Thẩm Thiếp ấm áp, rung động.

Sức mạnh thần kỳ của tình yêu giúp Thẩm Thiếp vượt qua cửa ải này, tự nhiên Thẩm Thiếp cảm thấy trong cơ thể mình xuất hiện một luồng năng lượng kỳ lạ. Các bác sĩ vui vẻ thông báo cô có thể được chuyển vào phòng sinh rồi. Họ đặt cô lên cáng rồi đưa về phía phòng sinh. Tới trước cửa phòng sinh, Phương Trình bỏ tay Thẩm Thiếp ra. Bởi trong đó không cho phép người nhà bệnh nhân vào. Phương Trình đưa mắt nhìn cô động viên, khích lệ:

- Em yêu, anh đợi em ở đây! Đợi con của chúng ta!

Trước khi bị đẩy vào phòng sinh, Thẩm Thiếp còn cố quay lại nhìn người thân, cô mỉm cười với họ.

Nụ cười này khiến Thẩm Thiếp cảm thấy mình vô cùng vĩ đại. Khi sự vĩ đại này còn chưa kết thúc, cô vẫn giữ được trạng thái tỉnh táo sau cơn co thắt tử cung đau đớn. Nhưng khi vừa nở nụ cười với người thân, đột nhiên cô nhìn thấy một bóng người hành lang.

Mái tóc dài của cô che gần hết nửa khuôn mặt. Đúng lúc Thẩm Thiếp nhìn thấy cô ta, cô ta liền gạt mái tóc dài sang một bên để Thẩm Thiếp nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của cô ta.

Khuôn mặt đó đầy những vết vằn đỏ lồi lõm.

Vốn đang nằm im trên cáng tự nhiên Thẩm Thiếp hét toáng lên như điên:

- Tôi không sinh nữa! Không sinh nữa! Hãy để tôi đi! Tôi nhất quyết không sinh nữa!

Đồng thời người cô co giật mạnh, toàn thân cô tê liệt. Sự việc thay đổi quá bất ngờ khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Họ không thể tưởng tượng nổi một giây trước đây Thẩm Thiếp vẫn là một sản phụ kiên cường, mạnh mẽ vậy mà một giây sau lại trở lên điên loạn khó hiểu thế này.

Các bác sĩ, y tá bị đẩy vào tình trạng đối phó khẩn cấp, họ đều cho rằng Thẩm Thiếp bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi khi sinh đẻ. Trước đây họ đã từng gặp không ít tình trạng giống như cô lúc này, do vậy họ không cảm thấy bất ngờ, có điều, sự thay đổi của Thẩm Thiếp diễn ra quá nhanh.

Hai cô y tá bế Thẩm Thiếp lên bàn đẻ. Lúc này, ý thức của Thẩm Thiếp đã phục hồi trở lại. Cùng với sự trở lại của ý thức là sự cảm nhận đau đớn trên cơ thể của Thẩm Thiếp.

Ý chí của cô đã sụp đổ hoàn toàn, cô không còn cách nào để vượt qua những cơn đau nữa. Người cô co quắp lại do bị co giật, tóm lại cô không thể hành động theo lời khuyên của bác sĩ nữa. Cái khuôn mặt đáng sợ kia bị cắt vụn, bị bóp méo trong đầu cô, chính nó cùng với nỗi đau kinh người kia cứ dày vò tinh thần dường như đã sụp đổ hoàn toàn của cô.

Cô cảm thấy thế giới này thật hỗn loạn, lúc cô có ý thức thế giới này thật rõ ràng còn khi mất ý thức thì trái lại vô cùng mơ hồ. Điều này khiến các bác sĩ vô cùng lo lắng, họ rất ít khi nhìn thấy một sản phụ "bất hợp tác" thế này.

Một bác sĩ ghé sát vào tai Thẩm Thiếp rồi hét lên:

- Cô sắp sinh rồi, tính mạng của đứa trẻ nằm trong tay cô. Bây giờ cô phải cố gắng rặn thì mới nhìn thấy con của mình.

Nghe tới đây, Thẩm Thiếp nhớ tới nhiệm vụ của mình. Nỗi sợ hãi lúc nãy đã tạm thời khiến cô quên đi đứa con trong bụng mình. Cô mở đôi mắt nhắm nghiền từ lúc nãy, nghiến chặt răng rồi nhìn các bác sĩ với ánh mắt cầu cứu.

Các bác sĩ cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước, họ cố gắng để Thẩm Thiếp nằm đúng tư thế rồi hướng dẫn cô cách rặn đẻ. Thế nhưng đúng lúc này Thẩm Thiếp lại cảm thấy lực bất tòng tâm. Cô đã nôn hết bữa sáng, tới thời điểm này cô không còn chút sức lực nào nữa.

Vị bác sĩ theo dõi thiết bị đo nhịp tim của đứa trẻ vội vàng lên tiếng:

- Chết thật! Tim của thai nhi đã đập 180 lần trên phút rồi, thai nhi đang gặp nguy hiểm vì thiếu oxy.

Tất cả các bác sĩ tập trung lại, họ thử dùng tất cả các biện pháp trợ đẻ nhưng đều vô hiệu.

Vài phút sau, bác sĩ lại nói tiếp:

- Nhịp tim của thai nhi lại hạ dưới mức 60 lần trên phút. Nếu lúc này vẫn không sinh được, chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng của thai nhi.

Các bác sĩ vội vàng khuyên Thẩm Thiếp:

- Bây giờ cô phải dùng hết sức để rặn đứa trẻ ra.

Thẩm Thiếp hoàn toàn tuyệt vọng. Giờ đây tính mạng của cô cũng khó bảo toàn được, thế thì làm sao cô có thể nghĩ tới đứa trẻ trong bụng được chứ? Bỗng cô muốn mình chết đi, nếu chết đi được cô sẽ không phải chịu bất kỳ nỗi đau đớn nào nữa.

Một vị bác sĩ quyết đoán ra lệnh:

- Hút vậy! Tiểu Trần à, cô ra bảo người nhà sản phụ ký đi!

Lúc này Thẩm Thiếp trở lên tỉnh táo lạ lùng.

- Bác sĩ à, các vị muốn hút gì thế?

Vị bác sĩ nọ đáp lại:

- Cô không sinh được nên chúng tôi phải giúp thôi.

Sau đó hai vị bác sĩ khác chuẩn bị dụng cụ mổ. Tiếp sau đó, Thẩm Thiếp cảm thấy mọi giác quan tê liệt, ngay cả những cơn đau cũng không còn rõ ràng như trước nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.