Nghịch Thiên Tu Tiên

Quyển 2 - Chương 185: Phệ Linh Phụ Thể




Tinh Nguyên Thành, bên trong khách điếm.

Diệp Khôn ngồi khoanh chân nhập định ở trên giường trong một căn phòng đơn phía trên lầu hai, xung quanh hắn có những đạo linh quang lập loè lúc ẩn lúc hiện, đây chính là pháp trận mà hắn đã bày ra để đề phòng người khác có ý đồ với hắn.

Hắn đã ngồi ở đây gần một ngày trời rồi, tuy đang ở trong trạng thái nhập định nhìn như là đang dưỡng thần tu luyện, nhưng thực ra trong đầu hắn đang có một mớ bòng bong sự việc hiện ra, khiến hắn phải suy nghĩ khá là nhiều.

Đột nhiên, hai mắt Diệp Khôn mở bừng ra, rồi thở ra một ngụm khí lạnh mang đầy vẻ uể oải. Sau đó, lam quang trong hai mắt hắn lóe lên, chậm rãi thả lỏng toàn thân, cố đưa tinh thần về trạng thái tốt nhất.

Ngồi im lặng một lúc lâu, đột nhiên bàn tay Diệp Khôn khẽ lật, ngay lập tức trong lòng bàn tay hắn liền xuất hiện một miếng thiết bài màu đen nhỏ bằng đầu ngón tay cái, trên thân miếng thiết bài này có nổi lên một chữ “Huyền” được điêu khắc khá tinh xảo, trên thân nó còn toát ra một cổ khí tức quỷ dị, rất khó mà nắm bắt được nó.

Miếng thiết bài này chính là tín vật để tham gia hội giao dịch mà trước lúc tách ra Cổ Thiếu Thu đã đưa cho hắn.

Khi đó hắn đã có chủ ý tham gia giao dịch hội, cho nên đồ tốt như vậy hắn cũng không ngại mà tiếp nhận.

“Hắc thiết lệnh, giao dịch hội này liệu có nên tham gia không đây?” Diệp Khôn nhìn miếng thiết bài trầm ngâm lảm nhảm một câu.

Nếu đi tham gia giao dịch hội lần này, rất có thể sẽ tìm được tài liệu để luyện chế đạo cụ bày trận của Tiểu Tụ Linh Thiên Tinh Trận, và những tài liệu khác mà hắn đang cần nữa.

Thế nhưng, nếu muốn có những thứ mình cần, bắt buộc hắn phải bộc lộ tài phú ra ngoài để tranh đoạt, như vậy sẽ rất nguy hiểm khi mà rời khỏi hội giao dịch.

Với cách thức hoạt động như ám giao dịch hội này, cho dù có thuê bảo kê đi chăng nữa, cũng không thể an tâm được. Bởi vì bọn họ chỉ đảm bảo an toàn cho người thuê khi còn ở trong phạm vi thế lực của họ mà thôi, đến lúc rời khỏi phạm vi đó họ sẽ không quan tâm đến nữa, khi đó sẽ rơi vào hoàn cảnh rất nguy hiểm.

Mặc dù tự tin có chỗ dựa vững chắc rồi, nhưng trong thâm tâm Diệp Khôn cũng hiểu rõ một điều, nếu muốn bản thân có thực lực thì phải tự mình vươn lên, tự mình bươn trải để cao lịch duyệt, tăng kinh nghiệm trong thực chiến mới mạnh lên được.

Suy nghĩ cân nhắc cả nửa ngày, cuối cùng Diệp Khôn cũng đưa ra quyết định của mình, mặc dù hội giao dịch lần này rất hung hiểm, nhưng tu tiên giới cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn sẽ đi để tìm kiếm cơ duyên của mình.

Đã đưa ra quyết định của mình, Diệp Khôn không chần chừ thêm chút nào nữa, trước tiên hắn phải chuẩn bị một chút thì mới yên tâm.

Nghĩ là làm, hắn liền đánh ra một đạo pháp quyết rơi vào lớp phòng hộ bên trong căn phòng để gia tăng thêm lực hộ thủ của nó, sau đó toàn thân hắn đột nhiên mơ hồ biết mất ngay tại chỗ.



Bên trong Lam Ngọc.

Thân hình Diệp Khôn lóe lên liền xuất hiện ngay ở bên ngoài đại sảnh, hắn chậm rãi đi đến phòng luyện công rồi mở cửa đi vào.

Ngồi xuống bồ đoàn nhập định một lúc lâu, Diệp Khôn liền lấy ra một khối ngọc giản để ở trước mặt, hắn nhìn chằm chằm vào ngọc giản như là đang suy nghĩ điều gì đó vậy.

Ngọc giản này chính là công pháp “U Minh Quỷ Sát Công”, cũng lâu rồi hắn chưa động đến nó, không biết lần này lấy nó ra là muốn làm gì đây?

Không nói lời nào, Diệp Khôn đưa ngọc giản đặt lên trên trán rồi đem thần thức đi vào bên trong xem qua.

Nửa ngày sau, Diệp Khôn đem ngọc giản đặt xuống, sau đó lại rơi vào trầm tư suy nghĩ.

“Phụ Linh Chi Tổ, bí thuật này tương đối an toàn nhưng lại yêu cầu người thi pháp phải đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, như vậy khó rồi, mà Phệ Linh Thiên Quỷ mới đạt tới cảnh giới Quỷ Vu Trung Kỳ đỉnh phong…” Diệp Khôn đưa tay sờ sờ sống mũi thì thào tự nói một câu.

“Với cảnh giới của Phệ Linh thì chỉ có thể dùng bí thuật Phệ Linh Phụ Thể, chỉ có điều bí thuật này đối với mình có chút mạo hiểm, nếu không cẩn thận thì rất dễ bị Phệ Linh Thiên Quỷ cắn trả, đến lúc đó mình sẽ bị nó thôn phệ, rơi vào vạn kiếp bất phục.” Ngừng lại một lúc, Diệp Khôn lại thì thào nói tiếp.

Nắm bắt được độ nguy hiểm của hội giao dịch lần này, cho nên Diệp Khôn đã nghĩ ngay đến cần người trợ giúp để che giấu thân phận thật sự của mình. Vì thế hắn đã nghĩ ngay tới Phệ Linh Thiên Thiên Quỷ, nó là quỷ vật cho nên rất phù hợp để làm việc này.

Mà Phệ Linh Thiên Quỷ chính là được sinh ra từ U Minh Quỷ Sát Công, bởi vậy Diệp Khôn suy đoán bên trong công pháp này sẽ có bí thuật nào đó có thể giúp cho hắn đạt được việc này, cho nên hắn mới lấy công pháp này ra tìm qua một lượt xem có thu hoạch được gì không.

Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, tìm tòi trong U Minh Quỷ Sát Công cả nửa này, cuối cùng thì hắn cũng đã tìm thấy hai bí thuật có thể giúp hắn ẩn dấu thân phận của mình khi tham gia hội giao dịch lần này.

Có điều, bí thuật thì có đấy, nhưng muốn dùng nó lại không hề đơn giản.

Hắn tìm thấy hai bí thuật Phụ Linh Chi Tổ và Phệ Linh Phụ Thể. Thế nhưng một bí thuật phải đạt tới cảnh giới Nguyên Anh mới có thể dùng, còn một cái có thể sử dụng được ngay nhưng lại tiềm ẩn hậu hoạn khôn lường, khiến cho hắn phải lưỡng lự phân vân.

“Phệ Linh Phụ Thể xem chừng tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn, nhưng để an toàn trong hội giao dịch lần này thì đây là cách tốt nhất, làm thế nào để hóa giải nguy cơ tiềm ẩn kia đây?” Thở dài một tiếng, Diệp Khôn không muốn bỏ cuộc tiếp tục nghĩ xem có cách nào để vẹn toàn không.

“Phải rồi! Phệ Linh rât sợ Tiểu Bạch, xem ra Tiểu Bạch là khắc tinh của nó, rất có thể nó sẽ có cách để hóa giải nguy cơ khi thi triển Phệ Linh Phụ Thể.” Thật lâu sau, đột nhiên trong đầu Diệp Khôn lóe lên một ý nghĩ.

Hắn nhớ lúc trước có vài lần Phệ Linh khi đối mặt với Tiểu Bạch biểu hiện ra ngoài rất sợ hãi, cho nên hắn chợt nghĩ Tiểu Bạch có thể giúp hắn trong vấn đề này, nếu quả thật như vậy thì quá tốt cho hắn rồi.

Không hề chần chừ, Diệp Khôn vội đứng dậy rời khỏi phòng luyện công đi tới dược viên tìm Tiểu Bạch.

Tiến vào dược viên, quả nhiên hắn thấy Tiểu Bạch đang ở chỗ này, hơn nữa lúc này nó đang ngâm mình ở bên dưới Linh Hồ, chỉ để thò lên mỗi cái đầu và hai mắt nhắm nghiền lại như là đang ngủ vậy.

Thấy vậy, Diệp Khôn không vội làm kinh động đến Tiểu Bạch, hắn bèn tìm một chỗ trống sau đó khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi.

Nửa canh giờ sau, đột nhiên hai mắt Diệp Khôn mở to ra, trên khóe miệng của hắn nở một nụ cười mỉm, đồng thời từ từ đứng dậy đưa mắt nhìn về phía trước.

“Ùm!” 

Cùng lúc đó, cơ thể của Tiểu Bạch từ bên dưới Linh Hồ vọt lên đứng ở trên bờ, hai mắt của nó sáng lên mở to ra khi nhìn thấy Diệp Khôn đang đứng ở phía trước nhìn mình.

“Khặc..khặc..” Tiểu Bạch cười lên những tiếng mừng rỡ, sau đó toàn thân nó lóe lên biến mất tại chỗ, đến khi xuất hiện thì đã thấy nó đã ngồi chỗm trệ trên vai của Diệp Khôn rồi.

“Ha ha, tiểu tử ngươi giỏi lắm, mới đấy thôi mà thân pháp của ngươi đã tiến bộ đến mức xuất qủy nhập thần như vậy rồi, xem ra ở trong này ngươi vẫn chăm chỉ tu luyện a.” Hành động của Tiểu Bạch khiến cho Diệp Khôn ngẩn người ra một lúc, sau đó hắn cười lớn đưa tay sờ đầu nó nói.

Tiểu Bạch nghe vậy thì vươn người ưỡn ngược tỏ ra đắc ý, nó ngoác miệng ra cười khằng khặc vài cái ra oai với Diệp Khôn.

“Biết rồi! Ngươi không phải khoe khoang như vậy làm gì, lúc này tới gặp ngươi là ta có việc muốn thương lượng với ngươi đây, hi vọng là ngươi có cách giúp đỡ ta đấy, hắc hắc.” Diệp Khôn không thèm chấp nhất với Tiểu Bạch, hắn liền quay người rời khỏi dược viên, vừa đi hắn vừa cười vừa nói.

Tiểu Bạch nghe Diệp Khôn nói vậy thì vẻ mặt hơi cứng lại, nó không có biểu hiện gì khác nữa, đợi cho Diệp Khôn đi tới thạch bàn ở bên ngoài đại sảnh ngồi xuống thì nó cũng nhảy xuống đứng ở trên mặt bàn tỏ vẻ nghe ngóng.

Diệp Khôn cũng không có nhiều lời, hắn liền dùng thần niệm đem toàn bộ sự việc nói rõ cho Tiểu Bạch nghe.

Tiểu Bạch nghe xong thì hơi trau mày, mặc dù nó không thể nói được, nhưng những gì Diệp Khôn dùng thần niệm nói cho nó biết thì nó hiểu rõ mồn một.

Chống cằm tỏ vẻ suy nghĩ một lúc, Tiểu Bạch vội đứng dậy gật đầu ba cái với Diệp Khôn.

Diệp Khôn thấy vậy thì tỏ ra vui mừng, Tiểu Bạch gật đầu như vậy thì khẳng định nó có cách để giúp hắn rồi.

Nếu đã như vậy, hắn cũng không chần chừ thêm nữa, hội giao dịch cũng sắp diễn ra rồi, vì vậy hắn vội kéo theo Tiểu Bạch đi vào phòng luyện công rôi đóng sập cửa lại.



Ngồi khoanh chân ở giữa phòng, lúc này vẻ mặt Diệp Khôn hiện lên vẻ ngưng trọng rất quyết đoán. Ngồi đối diện với hắn là Tiểu Bạch, bộ dạng của nó thì thong dong tự tại hơn hắn rất nhiều, một việc hệ trọng như vậy mà chẳng thấy nó có gì là lo lắng cả, chẳng biết là trong đầu của nó đang nghĩ cái gì đây.

Diệp Khôn hít vào một hơi thật sâu, hắn lấy ra U Minh Quỷ Sát Công ra rồi đưa thần thức vào trong đọc lại khẩu quyết bí thuật của Phệ Linh Phụ Thể thêm một lần nữa.

Một lúc sau, Diệp Khôn bỏ ngọc giản xuống, đồng thời tinh thần lực cũng được đề cao đến đỉnh điểm, vẻ ngưng trọng trên khuôn mặt hắn càng hiện ra một cách rất rõ rệt hơn.

Không thấy hắn có động tác gì, ý niệm trong đầu vừa mới lóe lên, ngay lập tức Phệ Linh Thiên Quỷ từ bên trong túi trữ vật của hắn đi ra, sau đó lơ lửng đứng yên trên đỉnh đầu của hắn.

Phệ Linh Thiên Quỷ vừa ra, thần thức của Diệp Khôn liền tụ lại một chỗ, rồi đem thần niệm quán chú vào bên trong đầu của nó, đem toàn bộ ý định của mình truyền đạt cho nó biết.

Phệ Linh Thiên Quỷ nhật được thần niệm của Diệp Khôn xong, đột nhiên cơ thể nó run lên một cái rồi bất tỉnh nhân sự ngay lập tức. Không biết tại sao nó lại bị như vậy, nhưng nhìn vào cũng biết đó là do Diệp Khôn làm rồi.

Đưa mắt liếc Tiểu Bạch và ngật đầu một cái, bờ môi Diệp Khôn đột nhiên khẽ mấy máy nhưng không lên lời, thuật theo đó, hai tay hắn liên tục bấm luyện pháp quyết đánh lên trên người của Phệ Linh Thiên Quỷ đang lơ lửng ở phía trước.

Từng đạo pháp quyết liên tục rơi vào mi tâm của Phệ Linh Thiên Quỷ, theo đó là một màn quỷ dị đã xuất hiện.

Đột nhiên, từ mi tâm của Phệ Linh Thiên Quỷ nứt ra một khe hở vừa bằng hạt long nhãn, từ bên trong khe hở đó liên tục chui ra những sợi quỷ khí nhỏ bằng đầu tăm, dài cỡ một đốt ngón tay nghoe nguẩy như là vật sống vậy.

Theo thời gian, sợi quỷ khí này chui ra mỗi lúc một nhiều, chúng tập chung lại một chỗ tạo thành một quả cầu khí, theo đó thể tích của nó cũng dần tăng lên, cho tới khi đạt tới thể tích như một cái đầu của hài nhi thì dừng lại.

Tia quỷ khí cứ thế chui ra rồi gia nhập vào quả cầu khí, cơ thể của Phệ Linh Thiên Quỷ cũng vì vậy mà dần bị rút gọn lại, cho đến khi nó biến mất hoàn toàn không thấy đâu nữa.

Diệp Khôn nhìn quả cầu khí ở phía trước với vẻ mặt không biểu tình, bờ môi của hắn vẫn nhích nhích đọc chú ngữ, hai tay vung vẩy đánh ra thêm khoảng mười đạo pháp quyết nữa mới thôi.

Pháp quyết vừa dứt, quả cầu khí đột nhiên cấp tốc xoay chuyển, không lâu sau thì “Bành” một tiếng nổ tung ngay tại chỗ. Điều đáng chú ý là, mặc dù nổ tung ra, nhưng toàn bộ quỷ khí bên trong không hề bắn ra tung tóe, ngược lại chúng bắn ra theo từng lớp lớp một, sau đó thì xếp lại với nhau theo một đồ án rất chật tự.

Nhìn một màn trước mặt, hai lông mày của Diệp Khôn nhíu lại, sặc mặt trở lên cực kỳ ngưng trọng, xem là bước đầu thi pháp đã xong, bước kế tiếp cực kỳ quan trọng, nhất định không thể để xảy ra sai xót gì ngoài ý muốn.

Nhận ra thời điểm quan trọng đã đến, thái độ ung dung của Tiểu Bạch cũng đã biến mất, thay vào đó là một vẻ nghiêm nghị đầy thận trọng hiện lên trên mặt nó.

Không thấy Tiểu Bạch có động tác gì, chỉ thấy con mắt thứ ba của nó đột nhiên mở ra, sau đó chớp lên ba cái, ba đạo lục quang từ đó bắn ra rơi lên trên người của Diệp Khôn.

Ngay lập tức, cơ thể của Diệp Khôn liền bị một lớp lục quang bao lấy toàn thân lại, không hề có chút sơ hở nào cả.

Cùng lúc đó, đồ án quỷ khí kia cũng tự động vọt tới đỉnh đầu của Diệp Khôn, ngay sau đó, nó liền chụp xuống đem hắn bao lấy vào trong.

Tiểu Bạch thấy vậy ba mắt nhíu lại, hai tay nó bắt quyết đồng thời há miệng phun ra một đạo lục quang to bằng nắm tay trẻ em về phía Diệp Khôn.

Đạo lục quang vừa mới tiếp xúc với lớp quỷ khí bên ngoài cơ thể Diệp Khôn thì biến mất ngay lập tức, đồng thời lúc lúc này toàn thân Diệp Khôn hắc quang đại thịnh, từng trận ông ông quỷ khốc thần sầu vang lên nghe rất ớn lạnh, đến nỗi nổi cả da gà lên.

Lúc này thì Tiểu Bạch không còn bình tĩnh nữa, nó rất khẩn trương, nhưng lại không dám vọng động vì lúc này chính là thời khắc quan trọng nhất, nếu không sẽ khiến cho Diệp Khôn vạn kiếm bất phục như chơi. Không còn cách nào khác, Tiểu Bạch chỉ có thể ngồi yên tại chỗ chăm chú nhìn vào hắc quang ở phía trước mà thôi.

Diễn biến xảy ra khá nhanh, Diệp Khôn bị hắc quang đại thịnh bao chùm, nhưng tuyệt nhiên không hề nghe thấy bất kỳ một tiếng động nhỏ nào phát ra từ hắn ở bên trong, hắn cứ như là người đã tiêu biến mất rồi vậy.

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi quan.

Nửa canh giờ sau, đột nhiên “Phụp” một tiếng rất lớn, toàn bộ hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất, trơ ra đó chính là Diệp Khôn đang ngẩn ngơ đứng đờ ra đó.

Lúc này nhìn vào, Diệp Khôn như là một người hoàn toàn khác vậy, xung quanh người hắn lượn lờ một tầng quỷ khí rất quỷ dị, khí tức trên người hắn cũng không còn như trước nữa, hiệnt tại đã tăng vọt lên tới cảnh giới của một tu sĩ Trúc Cơ Trung Kỳ đỉnh phong.

“Hắc hắc, cuối cùng thì cũng thành công, mượn thực lực của Phệ Linh quả nhiên tu vi mình đã thăng lên hẳn một đại cảnh giới, như vậy sẽ thuận lợi hơn rất nhiều rồi. Tuy nhiên, bí thuật có lợi cũng có hại, xem ra sau khi trở về phải bế quan tu luyên khoảng một đoạn thời gian để bổ xung nguyên khí. Thời gian cũng không còn nhiều, hiệu quả chỉ được có ba ngày, phải tranh thủ mới được.” Đứng đó một lúc lâu sau, đột nhiên khóe miệng Diệp Khôn nhếch lên cười đắc ý nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.