- Chỉ đành chờ một tháng, nhưng mà trong một tháng này, ta phải tranh thủ làm cho tu vi của mình tiến thêm một bước.
Mạnh Hạo cẩn thận để gương đồng vào trong túi trữ vật, hắn biết công hiệu của gương đồng này tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết được, nếu không bản thân tất khó bảo toàn được tấm gương này, sẽ bị họa diệt khẩu.
Cúi đầu nhìn thân thể, dơ bẩn đầy người, trước đó bởi vì kích động mà xem nhẹ những thứ dơ bẩn này, giờ phút này nỗi lòng của Mạnh Hạo bình tĩnh hơn không ít, đi ra chỗ sông nước ở bên cạnh động phủ, tẩy rửa những thứ dơ bẩn này.
Trở lại động phủ thì bầu trời đã tờ mờ sáng, Mạnh Hạo lấy ra Ngưng Khí Quyển, cẩn thận xem hồi lâu.
- Đến Ngưng Khí tầng hai, là có thể thi triển tiên thuật, tiếp đó là Ngưng Khí tầng năm, thì có thể học tập thuật pháp Phong Hành, đó là tiên pháp có thể khiến cho người ta gần như bay lên.
Mạnh Hạo nhắm mắt lại, tràn đầy chờ mong đối với phi hành của Ngưng Khí tầng năm, sau một hồi lâu chợt mở mắt ra, tay phải nhấc lên nắm hờ hướng lên.
Ở trong nháy mắt này, hắn lập tức cảm nhận được nhiệt độ trong động phủ nháy mắt cao hơn không ít, thậm chí còn có chút đốm hoa lửa xuất hiện trên tay phải hắn, đối với Mạnh Hạo còn giữ vững tâm tính phàm nhân mà nói, một màn này làm cho nội tâm của hắn lập tức kích động, nhưng sự biến hóa của tâm tình, lại khiến cho đốm hoa lửa đó tiêu tán.
Mạnh Hạo vội vàng định khí ngưng thần, rồi vận chuyển tu vi, nhưng cho đến buổi trưa, hắn thi triển mấy mươi lần cũng chỉ xuất hiện hoa lửa, khó có thể ngưng tụ, linh khí trong cơ thể cũng tán sạch sẽ theo đó.
- Hỏa Xà thuật này, thi triển ra có chút khó khăn.
Mạnh Hạo nhíu mày, nhưng tính cách hắn kiên nghị, giờ phút này không hề nổi giận, sau khi thổ nạp khôi phục rồi thử lại lần nữa.
Đêm khuya buông xuống, nắng sớm lại xuất hiện, liên tục hai ngày Mạnh Hạo đều đang thí nghiệm, nhưng lần lượt thất bại, làm cho thần sắc Mạnh Hạo mỏi mệt, linh khí trong cơ thể lần lượt tiêu tán, lần lượt thổ nạp, nhưng sự kiên định trong mắt hắn lại càng ngày càng đậm.
- Ta không tin, thi triển không ra Hỏa Xà thuật này!
Mạnh Hạo cắn răng một cái, nâng lên tay phải vỗ lên trên túi trữ vật, lập tức trong tay xuất hiện miếng yêu đan kia.
Mạnh Hạo biết nếu nuốt miếng đan này, nếu gương này thực sự có chỗ huyền diệu, lại có đầy đủ linh thạch, như vậy chỉ còn thiếu thứ để phỏng theo.
- Không quản được nhiều như vậy, cùng lắm thì lại đi núi hoang tìm một yêu thú nữa.
Do dự một lát, Mạnh Hạo quyết đoán đặt yêu đan đó vào trong miệng, nhắm mắt thổ nạp, linh khí trong cơ thể ầm ầm bùng nổ, dũng mãnh tràn vào toàn thân Mạnh Hạo.
Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến sau giữa trưa, Mạnh Hạo mở hai mắt ra, trong mắt có tinh mang thoáng lóe qua, tuy tu vi trong cơ thể vẫn là Ngưng Khí tầng hai, nhưng đã tinh tiến hơn không ít.
- Phỏng chừng nếu có thể có thêm năm ba viên, chắc hẳn ta có thể đến Ngưng Khí tầng ba.
Lòng Mạnh Hạo có tiếc nuối đồng thời cũng đã nhận ra tu vi càng hướng lên lại càng gian nan, nội tâm đối với chỗ huyền diệu của gương đồng, càng mong đợi hơn, nhấc lên tay phải, thoáng trảo về phía hư vô.
Dưới một trảo này, lập tức có không ít hoa lửa nháy mắt xuất hiện, ngưng tụ ở trong tay Mạnh Hạo, hóa thành một con hỏa xà chỉ dài cỡ ngón tay, phát ra nhiệt độ cao bức người, Mạnh Hạo phát hiện linh khí trong cơ thể trong nháy mắt này, bị hút đi gần như ba thành.
Sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng trong mắt sáng ngời, khóe miệng lộ ra nụ cười, thân mình nhảy lao ra khỏi động phủ, tay phải vung lên, lập tức hỏa xà đó bay ra, rơi lên trên một cây đại thụ.
Phừng một tiếng, đại thụ đó nháy mắt bốc cháy lên, không bao lâu sau liền trở thành tro.
- Phải tìm một cơ hội thi triển một lần ở trước mặt tiểu mập mạp, làm cho gã hâm mộ đi.
Cơ thể và đầu óc của Mạnh Hạo ở một khắc này hào khí vạn trượng, cười dài lên.
Thời gian nhoáng lên, hơn nửa tháng đã qua, hơn nửa tháng nay Mạnh Hạo ngoại trừ đi núi hoang tìm kiếm yêu thú, thì là luyện tập Hỏa Xà thuật, trình độ dụng tâm của hắn thậm chí vượt qua cả đọc sách lúc trước, dần dần Hỏa Xà thuật càng thêm thuần thục, giảm bớt chút thời gian giai đoạn ngưng tụ linh khí trước khi thi triển, nhưng vẫn còn cần thời gian mấy hơi thở, mới có thể ngưng tụ ra được.
Đồng thời, hắn cũng âm thầm dùng gương đồng chiếu với người ngoài tông một chút, nhưng gương này không có chút phản ứng nào, Mạnh Hạo thử vài lần đều là như thế, chậm rãi cũng biết gương đồng này đối với thân thể dã thú lắm lông mới có tác dụng, tuy rằng đáng tiếc, nhưng cũng biết rõ là bản thân quá hy vọng xa vời.
- Cách ngày phóng đan không đến mười ngày, phải đi vào mấy núi hoang xa hơn.
Một ngày này Mạnh Hạo liền quyết đoán, xuất phát vào lúc sáng sớm, chạy nhanh hướng về phía núi hoang hắn chưa từng đi qua.
Cho đến lúc ban đêm giáng lâm, một ngày này Mạnh Hạo nghỉ ngơi không nhiều lắm, không biết đi qua bao nhiêu dãy núi, rốt cục ở dưới chân một ngọn núi màu đen, đã phát hiện một con yêu thú hình dáng gấu.
Một trận chiến này, bởi vì có Hỏa Xà thuật, cộng thêm sự sắc bén của gương đồng, sau khi yêu thú này bị liên tục bạo chín lần, tiếng kêu thê thảm còn đang quanh quẩn, thân mình cũng đã đổ máu bỏ mình.
Lấy nội đan, đang muốn bước vào hắc sơn này thì toàn thân Mạnh Hạo bỗng nhiên dựng tóc gáy, hắn thấy được ở cách phía trước không xa, có con năm con yêu thú đầu voi thân hổ, chúng nó đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạnh Hạo.
Có gương đồng, đối phó một con yêu thú thực nhẹ nhàng, nhưng nếu là năm con, Mạnh Hạo biết bản thân khó có thể làm được, thân mình hắn dần dần lui về phía sau, tay phải gắt gao cầm lấy gương đồng.
Đúng lúc này, một tiếng rít gào chấn động núi hoang, truyền ra từ rừng hoang hắc sơn này, hóa thành một luồng sóng khí ầm ầm quay cuồng hướng về bốn phía, Mạnh Hạo biến sắc, thân mình không chút do dự cấp tốc rút lui, không có nửa điểm dừng lại rất nhanh rời đi.
Cũng may năm con yêu thú kia không có truy kích, mà thân ảnh nhập vào trong ngọn núi biến mất không thấy gì nữa.
- Cảm giác tiếng hô kia cho ta, giống như tiếng quát của Thượng Quan sư thúc nghe thấy lúc trước, yêu thú trong hắc sơn này hẳn không ít, trong đó có đại yêu.
Mạnh Hạo nhanh chóng quay đầu nhìn hắc sơn, càng nhìn càng cảm thấy núi này tồn tại hung hiểm.
Mười ngày qua rất nhanh, lấy hắc sơn kia làm ranh giới, mười ngày nay Mạnh Hạo đã đi không ít dãy núi, nhưng lại chưa từng gặp qua yêu thú, nội tâm tiếc nuối, đối với nội đan hùng yêu trong túi trữ vật, càng quý trọng hơn, không có ăn.
Cho đến khi ngày phóng đan đã đến, tiếng chuông vang quanh quẩn, Mạnh Hạo rời đi động phủ bước vào ngoại tông, một tháng trước khi hắn rời đi tu vi là Ngưng Khí tầng một, nay đã là tầng hai, tuy nói cách tầng ba còn có chút chênh lệch, nhưng Mạnh Hạo nghĩ nếu công hiệu của gương đồng là thật, như vậy tu vi ngày sau của hắn sẽ tăng mạnh.
Mang theo suy nghĩ lo được lo mất, Mạnh Hạo một lần nữa đứng trên quảng trường phóng đan, đồng môn bốn phía có một số nhìn về phía hắn, hiển nhiên là nhận ra Mạnh Hạo.
Hành động của Mạnh Hạo một tháng trước, dẫn tới khiếp sợ không nhỏ trong ngoại tông này, nhưng dù sao tu vi của hắn không cao, một tháng nay trôi qua, sự khiếp sợ đó cũng đã phai nhạt đi rất nhiều.
Phóng đan lần này không phải Thượng Quan Tu chủ trì, mà đổi thành một nam tử trung niên, phát ra vẫn là Ngưng Linh Đan với nửa khối linh thạch, không có thả ra đơn độc đan dược.
Để đan dược với linh thạch vào túi trữ vật, trong một chớp mắt khi cột sáng bốn phía quảng trường này tiêu tán, Mạnh Hạo không chút lựa chọn thân mình rất nhanh lui về phía sau, hai mắt đảo qua bốn phía, lập tức thấy được không ít đồng môn bị tu sĩ bên cạnh ngăn cản, hiển nhiên là giữ không được đan dược với linh thạch.
Có lẽ ảnh hưởng của Hứa sư tỷ ở chỗ Mạnh Hạo vẫn còn, hơn nữa Mạnh Hạo lui nhanh chóng, chỉ có mấy người lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, nhưng không có đi đòi đan linh.