Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau

Chương 10: Hồi cuối




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trang tịch tương phùng, tuyền quân hồng lệ ca kim lâu. Y trung tăng hứa, dục cung xuy hoa khứ.

Trường ái hà hương, liễu sắc ân kiều lộ. Lưu nhân trú, đạm yên vi vũ, hiếu ca song thê xử.

    ...

Trời cuối cùng cũng sáng, mùa hạ nửa đêm mưa nặng hạt, thanh âm dần dần yếu ớt đến khi không thể nghe thấy nữa. Ngoài cửa sổ, chân trời xám xanh một góc, dần dần trắng bệch, nhạt thành màu khổng tước lam, dần dần chảy ra màu ửng đỏ. Nửa bầu trời im hơi lặng tiếng thở ra mấy áng mây trôi, lung linh như kim sắc dệt trên gấm. Ánh sáng mặt trời màu vàng nhạt, ngoài cửa sổ cây cối bốn phía, che lấp như nước. Ánh nắng từ cành lá sum suê rọi xuống từng sợi, như mấy cánh tay rụt rè, thăm dò ghé vào cửa sổ. Dưới cửa, trên bàn trà cao đặt một chậu hoa lan, hương thơm sâu thẳm thấm vào ruột gan, như có như không, quanh quẩn không dứt.

Tôi khẩn trương ôm lấy cánh tay của mẹ, hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó?" Mẹ lại rơi vào trầm tư, ánh mặt trời chiếu vào một bên mặt của mẹ, bóng dáng mỹ lệ khiến người ta hơi khó thở. Tôi ôm tay mẹ thật chặt, giống như sợ hãi đây chỉ là ảo cảnh tưởng tượng, buông lỏng tay, mẹ sẽ một lần nữa biến mất như trong câu chuyện xưa. Trác Chính ngồi một bên ghế sa lon, biểu cảm cũng khá khẩn trương, anh giống tôi, lần đầu tiên cùng mẹ gần gũi như thế này. Hai người chúng tôi đều muốn níu giữ.

Mẹ nói: "Sau đó mẹ hôn mê sâu, bác sĩ kết luận là không có khả năng tỉnh lại, cuối cùng cha con tuyệt vọng, cũng chấp nhận buông tay."

Tôi cả giận nói: "Cha dễ dàng buông bỏ như vậy à?!"

Mẹ mỉm cười, đôi mắt ôn hòa như thủy tinh trong trẻo. Mẹ cười lên thật đẹp. Mẹ nói khẽ: "Ai mà biết hơn một tháng sau mẹ mới tỉnh lại, chờ sau khi tỉnh lại, mẹ yêu cầu ly hôn, cha con đồng ý. Là bà nội con làm chủ, đối ngoại tuyên bố mẹ đã chết, cho mẹ một thân phận khác, thu xếp xuất ngoại."

Tôi ngửa mặt nhìn mẹ, giống như tất cả những đứa trẻ khác trên đời ngưỡng vọng mẹ mình, trên mặt mẹ thong dong bình thản, lòng tôi tràn đầy vui vẻ. Tôi nói: "Mẹ, mẹ làm đúng lắm, cha vĩnh viễn không đáng được tha thứ." Còn nói, "Mẹ, mẹ không nói dối được đâu, trên đời chị em họ nào có cùng họ với mẹ? Mẹ nói chuyện con đã nghi ngờ rồi."

Mẹ mỉm cười cúi đầu, vẫn giữ thói quen cúi đầu đó. Trác Chính nhớ tới « Cửu Trương Cơ » đề tự, liền hỏi: "Mẹ, vậy còn Phương Mục Lan kia đâu?" Mẹ bình thản nói: "Mẹ cũng không biết, sau khi xuất ngoại đã cắt đứt liên lạc với tất cả bạn bè rồi."

Tôi lại nghĩ tới, "Mẹ, lần này cha phái người đón mẹ về, chắc chắn là không có ý tốt, mặc kệ cha nói ngon nói ngọt thế nào mẹ cũng đừng để ý. Bây giờ mẹ tự do, cha việc xấu loang lổ không thể tha thứ, huống hồ lại còn có phu nhân."

Mẹ nói: "Lần này cha con tìm được anh con về, mới phái người đi đón mẹ." Tôi nhìn Trác Chính làm mặt quỷ, thật thú vị, cô đơn nhiều năm như vậy, đột nhiên có anh trai cảm giác thật sự kỳ diệu. Mẹ lại vui mừng nắm tay anh, "Cha con tìm được con là điều mẹ vui nhất. Năm đó..." Mẹ nhẹ nhàng than một tiếng, "Năm đó mẹ thực sự bất đắc dĩ... Về sau lại nghe nói..." Trong giọng nói của mẹ vẫn còn nghẹn ngào, "Trời có mắt rồi, cha con nói năm đó cô nhi viện nhầm người, mẹ như đang nằm mơ vậy."

Nước mắt của mẹ nóng hổi rơi trên tóc tôi, mẹ chậm rãi vuốt mái tóc dài của tôi, ấm áp nói, "Niếp Niếp, con lớn thế này rồi... Lần trước thấy con đã là từ năm ngoái cha con mang con ra nước ngoài, mẹ từ khách sạn bên kia đường nhìn con một cái. Con không trách mẹ sao?" Mắt của tôi muốn rơi xuống, bật thốt lên nói: "Đều là do cha sai mới khiến cho mẹ rời đi."

Trong mắt mẹ cũng ngấn lệ, nhẹ nhàng nói: "Không ngờ còn có một ngày ba người chúng ta ngồi nói cả một đêm thế này, hai đứa không mệt à?" Tôi nói: "Con không buồn ngủ. Mẹ, nhất định mẹ mệt mỏi rồi, mẹ ngủ một chút, chờ mẹ tỉnh dậy chúng ta trò chuyện tiếp." Trác Chính cũng nói: "Mẹ, mẹ nghỉ ngơi một lúc đi." Mẹ tay trái nắm tay Trác Chính, tay phải nắm tay tôi, nhìn chăm chú chúng tôi một lúc lâu, nói: "Vậy các con cũng đi ngủ đi."

Tôi làm sao ngủ được, nằm trên giường lật qua lật lại nửa ngày, rốt cục chạy đến phòng Trác Chính gõ cửa. Quả nhiên anh cũng không ngủ, tôi đáng thương hỏi anh: "Em có thể vào nói chuyện cùng anh không?" Anh cưng chiều vuốt vuốt tóc của tôi, nói: "Đương nhiên có thể." Tôi leo lên trên ghế sa lon, khoanh chân ngồi xuống, cái tư thế này rất không quy củ, cho nên xưa nay cha không thích nhìn thấy. Tôi đột nhiên sinh ra chán ghét cái gia giáo quy củ mười năm này, cho nên hết lần này tới lần khác hờn dỗi muốn ngồi như vậy. Tư thế ngồi của Trác Chính vẫn là tư thế của quân nhân, thẳng tắp nghiêm chỉnh giống y như cha. Tôi bò trên ghế sa lon ôm lấy tấm nệm êm, đột nhiên mờ mịt lại muốn khóc, "Anh ơi, mẹ phải làm sao bây giờ...?" Lần đầu tiên tôi gọi một tiếng 'anh', Trác Chính chấn động mạnh một cái, duỗi hai tay ra ôm tôi, sau đó an ủi nói: "Sẽ có cách, mẹ đã trở về rồi, chúng ta nhất định có thể nhìn thấy mẹ thường xuyên hơn." Anh còn nói rất nhiều lời dỗ dành. Tôi dần dần trấn định lại, anh ôn hòa hỏi: "Em có đói bụng không?" Đã hơn mười tiếng đồng hồ không ăn cái gì vào bụng rồi, dạ dày thật sự rỗng tuếch, tôi nhẹ nhàng gật đầu, anh nói: "Anh làm điểm tâm cho em ăn, em ăn no rồi, tâm tình sẽ tốt hơn nhiều."

Phương thức khuyên người của anh quả thật đúng là đặc biệt, anh pha một bình trà ngon, lại cầm một hộp bánh bích quy đến, tâm tình của tôi quả thật dần dần tốt lên. Nắp hộp bích quy quá chặt, mở không ra, Trác Chính muốn giúp, tôi lại hết lần này tới lần khác muốn khoe khoang khả năng, tiện tay cầm dao găm Thụy Sĩ trên tay anh, dùng sức nạy ra, chỉ nghe "Bành" một tiếng vang nhỏ, cái nắp bật mở ra, dao trong tay lại thất thủ trượt qua phía dưới cổ, chỉ cảm thấy có chút lỏng lẻo, dây chuyền trên cổ trượt xuống, cái mặt dây chuyền nhỏ bằng bạc "bộp" một tiếng rơi trên mặt đất. Tôi ảo não ngồi xổm xuống nhặt lên, Trác Chính hỏi: "Tinh xảo giống cái kia của anh, là mang theo từ nhỏ à?" Tôi nói: "Là của ông nội để lại, trước khi lâm chung ông đã không thể nói nên lời, đến phút cuối cùng chỉ nắm chặt cái này, gọi em một tiếng 'Tĩnh' . Bà nội liền đem cái mặt dây chuyền này đeo lên cho em. Nhưng mà cái này không giống cái kia của anh, cái mặt dây của em là bị bịt kín, không mở ra được."

Trác Chính đột nhiên "A" một tiếng, tôi cũng nhìn thấy, mặt dây chuyền bị rơi hỏng lộ ra một khe hở trong suốt, bên trong hình như là có đồ vật gì đó. Tôi nghĩ ngợi, nhìn qua Trác Chính một cái, Trác Chính hiểu ngay tôi đang suy nghĩ cái gì, nói: "Không được, đã làm hỏng đồ kỷ niệm lão nhân gia để lại rồi." Tôi nói: "Dù sao cũng là việc xấu rồi, phải đưa đến công ty châu báu sửa chữa, không bằng chúng ta nhìn thử một cái xem bên trong là cái gì."

Dùng mũi dao nhẹ nhàng nậy một cái là mở được, hai chúng tôi giật mình ngồi ở nơi đó. Bên trong mặt dây chuyền có dán một tấm ảnh chụp, người trong ảnh lẳng lặng mỉm cười. Bởi vì niên đại xa xưa, ảnh chụp đã có chút ố vàng, thế nhưng đó là một nụ cười diễm lệ như hoa nở rộ, một đôi mắt trong trẻo tĩnh như nước mùa thu, cảm giác có thể nhìn thấu mọi sự tình trong lòng người. Tôi kìm lòng không được, nói: "Thật là đẹp." Trong nhà có rất nhiều ảnh chụp bà nội tôi lúc trẻ, luôn là dáng vẻ ung dung hoa quý. Nhưng người con gái trong tấm ảnh cũ này có một nét tươi đẹp khiến người ta không thể thở nổi, như ánh nắng mặt trời tháng sáu, ấm áp và rạng rỡ. Người ấy và bà nội là người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi lẳng lặng nhìn chăm chú lên người phụ nữ trên bức ảnh cũ, Trác Chính nhẹ nhàng đặt tay lên vai, để tôi đóng lại mặt dây chuyền kia, nói: "Chúng ta không thể kinh động nữa." Tôi không thể ngờ rằng, bên trong sinh mệnh của ông nội còn có một đoạn quá khứ này đi qua, những chuyện không rõ ràng trước kia, hẳn lại là một câu chuyện cũ khác.

Chúng tôi ăn xong điểm tâm, vì suốt đêm chưa ngủ nên tôi cực kỳ mệt mỏi, trong đầu rối bời, bộ não muốn đình công. Chuyện cũ của cha mẹ đã khiến tôi sức cùng lực kiệt, tôi thực sự không thể suy nghĩ tiếp về một góc của tảng băng chìm khác được nữa. Tôi trở về phòng của mình ngủ một giấc, khi tôi tỉnh lại đã là buổi chiều.

Mẹ còn chưa thức dậy, tôi đi xuống lầu, trong phòng khách yên tĩnh, tôi vừa đi xuống thì nhìn thấy cha. Cha ngồi ở chỗ sâu nhất trên ghế sô pha, trên cái gạt tàn thuốc có một điếu thuốc lá đã hoá tro tàn hơn phân nửa. Từ trước tới nay tôi chưa từng thấy cha có biểu cảm thế kia, chỉ xa xa bần thần nhìn vào làn khói trắng, trong mắt đau khổ mà vô vọng, giống như đã thiêu rụi cả mạng sống. Cha ngồi ở đó không nhúc nhích, như là có thể ngồi đó suốt đời.

Tôi nhìn thấy chủ nhiệm Sử đi tới, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Tiên sinh."

Lúc này cha mới ngẩng đầu lên, chủ nhiệm Sử nói: "Anh nên đi thôi."

Cha "Ừ" một tiếng, quay mặt nhìn thấy tôi liền hỏi: "Mẹ con ngủ rồi?" Tôi gật nhẹ đầu, cha nhìn tôi, cho tới bây giờ chưa từng thấy cha nhìn tôi ôn hoà như thế, cha nói: "Đợi mẹ con tỉnh dậy, con cùng Trác Chính, hai đứa ở cùng với mẹ con một chút."

Tôi nghĩ tới mẹ đã phải chịu đủ loại đau khổ, thế là nói: "Con tự biết." Nếu là bình thường, tôi có khẩu khí khiêu khích thế này nhất định chọc cha nổi giận, nhưng lần này cha chỉ thở dài. Lúc này Trác Chính cũng xuống lầu, cha nói chuyện với anh, cũng không có quá nhiều lời, chỉ căn dặn anh chăm sóc mẹ cho tốt. Ngay tại lúc đang nói, Trác Chính đột nhiên nghẹn ngào gọi một tiếng: "Tiên sinh!" Anh vẫn còn chưa quen sửa đổi cách xưng hô. Cha khẽ chau mày, nhưng lập tức cũng cảm giác được điều gì, đưa tay lên lau, một tay đầy máu. Chủ nhiệm Sử vội vàng giúp cha ngửa đầu lên, người hầu vội vàng đưa khăn tay tới. Cha dùng khăn tay đè lên mũi, nói: "Không sao, chắc dạo này thời tiết khô nóng, nên mới bị thế này."

Trên vạt áo cha toàn là tia máu li ti, chủ nhiệm Sử mười phần bất an, nói: "Mau gọi điện thoại, gọi bác sĩ Trình đến đây đi." Cha nói: "Các người kì lạ thật, chỉ chảy máu mũi thôi huy động nhân lực làm cái gì?" Buông khăn tay xuống nói, "Cậu nhìn xem, ổn rồi."

Chủ nhiệm Lương thấy đã cầm được máu, quả nhiên hơi yên tâm. Người hầu lấy áo đến cho cha thay, chủ nhiệm Sử đến cùng nhịn không được, nói: "Tiên sinh, nếu không thì hủy bỏ lịch trình hôm nay của anh đi. Thời tiết nóng thế này..." Cha nói: "Thời tiết nóng thế này, người ta cũng phải chờ tôi ở đó, vậy sao tôi có thể hủy bỏ được?" Quay đầu nói với tôi: "Ban đêm cha tới, con cùng anh con ở đây với mẹ hai đứa."

Tôi gật đầu đồng ý, cha đi chưa được bao lâu, mẹ cũng đi xuống lầu. Mẹ cũng không ngủ ngon, thế nhưng nhìn thấy tôi với Trác Chính, lập tức ôn nhu tươi cười, ngồi xuống cùng chúng tôi ăn một bữa trà trưa. Tôi giống như một viên kẹo đường xoắn bám dính lấy mẹ, không ngừng nói chuyện, mẹ luôn mỉm cười lắng nghe.

Trên vô tuyến vang lên thanh âm quen thuộc của cha tôi, phía sau cũng là kiến trúc quen thuộc. Mẹ nhìn bóng dáng của cha phía xa xa trên màn hình, Trác Chính cũng quay mặt lại nhìn, tôi cười nói một câu đùa dí dỏm: "Trời nóng thế này, Mộ Dung tiên sinh vẫn phải đứng dưới mặt trời gay gắt đọc diễn văn..." Lời nói còn chưa xong, chỉ thấy thân thể của cha trên màn hình rung nhoáng một cái, đột nhiên ngã nhào về phía trước. Micro trên tay cũng rơi xuống, phát ra âm sắc nhọn chói tai. Toàn quảng trường lúc này mới vang lên tiếng la thất thanh... tôi kinh hãi đến mức quên cả kêu lên, trơ mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn ồn ào trong màn ảnh. Người hầu vội vàng xông về phía trước, ống kính bị vô số bóng lưng ngăn trở, thanh âm huyên náo không nghe được gì nữa. Tín hiệu cũng bị cắt đứt, nháy mắt chỉ còn màn hình nhấp nhoáng lập loè, im hơi lặng tiếng một cách tăm tối, bóng tối dường như nuốt chửng tất cả.

Sau khi cha xảy ra chuyện, mẹ tôi suýt nữa té xỉu, tôi cũng không còn suy nghĩ được gì. May mắn là Trác Chính mười phần trấn định, ít nhất là trấn định hơn tôi mấy lần, trong khoảnh khắc đó, anh bình tĩnh an ủi tôi và mẹ. Sau đó quyết định nhanh chóng gọi điện thoại cho người hầu, yêu cầu được đến bệnh viện.

Lúc chúng tôi nhìn thấy cha, hình như cũng đã bình yên vô sự, thần sắc rất bình tĩnh nửa nằm nửa tựa trên giường bệnh. Phòng bệnh chuyên dụng rộng rãi sáng sủa, giống như là một căn hộ xa hoa bình thường. Nếu không phải trong phòng có mùi thuốc nồng nặc, khó để người ta nghĩ đây là một phòng bệnh. Mẹ đứng ở bên cạnh tôi, trên người mẹ toả ra một mùi hương nhàn nhạt dễ ngửi, không phải nước hoa cũng không phải hương hoa, không phải hoa lan không phải xạ hương, như có như không, quanh quẩn che bớt mùi thuốc nước. Lúc mẹ đi đến gần, tôi thấy rõ sắc mặt của cha, như bầu trời sáng tỏ trở lại sau khi sương mù tan hết.

Cha quay sang hỏi tôi: "Sao mấy người lại tới rồi?" Khẩu khí giống như là đang trách móc, "Tự nhiên lại hù doạ mẹ các con."

Bác sĩ nói cha cần phẫu thuật ngay lập tức.

Tôi rất lo lắng, không phải là không có nguy hiểm, nhìn vẻ mặt của những người kia, như biểu cảm của Lâm Đại Địch là biết. Cha có lời muốn nói với bọn họ, thế là tôi cùng Trác Chính đưa mẹ vào phòng nghỉ. Qua một lúc lâu, cha phái người đến gọi chúng tôi.

Tôi cứ tưởng là cha muốn giao phó riêng với chúng tôi mấy lời, ai ngờ trong phòng còn có bộ trưởng Lôi cùng Hoắc tiên sinh. Chúng tôi lẳng lặng đi vào đứng bên cạnh giường bệnh, cha dùng một ngón tay chỉ vào chúng tôi, nói: "Niếp Niếp thuở nhỏ nghịch ngợm, cũng may các anh cho tới bây giờ đều chịu đựng coi nó như con gái mà đối đãi, tôi rất yên tâm." Cha dừng lại một chút còn nói: "Tôi giao phó Trác Chính cho các anh."

Hai người bọn họ đều quá sợ hãi, lúc này lập tức đứng lên, bác Hoắc gọi một tiếng: "Thanh Dịch."

Cha nói: "Nó từ nhỏ không ở bên cạnh tôi, không được quản giáo. Tôi chỉ hi vọng các anh đối đãi với nó như đối đãi với con của mình, thay tôi dạy bảo nó."

Bác Lôi nói: "Tiên sinh, anh lo quá rồi... cái này, bảo chúng tôi làm sao xứng đáng chứ."

Cha khe khẽ thở dài, nói: "Kỳ thật tôi chỉ hi vọng nó có thể sống như người bình thường, cho nó làm điều nó muốn, bình tĩnh hạnh phúc mà sống." Cha quay mặt lại nhìn chúng tôi, ánh mắt cưng chiều ôn hòa, giống như hai chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ. Tôi cuối cùng cũng hiểu được, thật ra trong lòng cha, cha cũng cực kỳ mệt mỏi.

Đợi mọi người đều rời đi, cha mệt mỏi nhắm mắt dưỡng sức, lúc này mẹ đến. Bước chân của mẹ nhẹ vô cùng, thế nhưng cha lập tức mở mắt, như có được giác quan thứ sáu vậy. Cha nhìn mẹ mỉm cười một cái, mẹ cũng mỉm cười.

Nụ cười của mẹ tựa như viên dạ minh châu, cả căn phòng đều đột nhiên sáng tỏ, cha nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi em." Trong mắt mẹ mơ mơ màng màng hiện lên hơi ẩm, nước mắt lã chã rơi xuống, mẹ nói: "Em hiểu rồi."

Họ chỉ nói vỏn vẹn ba chữ, thế nhưng giống như nói xong câu chuyện ngàn vạn lời, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt chỉ có một tia hạnh phúc an tường. Nụ cười của cha dần dần ấm áp, như ánh nắng chiếu sáng rạng rỡ. Cha vươn tay ra, mẹ cũng nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay ấy.

Bọn họ cứ cầm tay nhìn nhau như vậy, giống như muốn nhìn tới lúc thiên hoang địa lão.

Tôi quay đầu lại, Trác Chính cũng nhìn tôi, anh nhẹ nhàng đi tới kéo tôi, "Chúng ta đi thôi." Tôi còn muốn nói gì nữa nhưng anh đã nửa đẩy nửa kéo tôi ra ngoài cửa, thuận tay đóng cửa phòng bệnh lại. Tôi mắt trợn trắng nhìn anh, nhìn anh chằm chằm. Anh bóp nhẹ cái mũi của tôi, "Em không cảm thấy chúng ta ở đấy quá dư thừa à?"

Anh kéo tôi thuận theo hành lang đi ra ngoài, khí trời rất nóng, mặt trời chiều chiếu vào qua tấm kính thuỷ tinh, ấm áp in dấu trên cơ thể. Ngoài cửa sổ có thể nhìn được thảm cỏ phía xa xa, có hai đứa trẻ con cười toe toét đang chơi đu dây, đúng là trẻ nhỏ, bị bệnh ở trong bệnh viện cũng có thể chơi vui như vậy. Trên đầu chúng nó, bầu trời xanh thẳm, một mảng như màu ngọc bích, muốn nước xuống, giữa không trung hoàng hôn rất đẹp, lúc đầu đỏ thẫm, sau đó chuyển sang cam, tiếp đến từ từ loang thành màu tím hạ xuống, gợn sóng vàng son...

                — HOÀN CHÍNH VĂN —

Cuối cùng cũng xong phần chính văn, về đôi Mộ Dung Thanh Dịch và Nhâm Tố Tố thì coi như viên mãn rồi.

Nhưng hồi cuối này có một chi tiết đọc xong tự dưng muốn rơi nước mắt, quặn thắt trong lòng. Đó là khi Tĩnh Ngôn làm rơi hỏng mặt dây chuyền ông nội để lại, lộ ra bức ảnh cố nhân. Lúc đầu không để ý, mãi về sau mới nghĩ ra, tại sao trước khi mất Mộ Dung Phong tay nắm chặt mặt dây chuyền, chỉ gọi một chữ "Tĩnh", để Cẩn Chi đeo lên cho Mộ Dung Tĩnh Ngôn?

Năm xưa Mộ Dung Phong đặt tên cho Niếp Niếp. Chữ "Tĩnh - 静" trong "Tĩnh Ngôn" là một dạng viết khác của chữ "Tĩnh - 靜" trong "Tĩnh Uyển". Cả sinh mệnh của Mộ Dung Phong mang theo hình bóng của Tĩnh Uyển, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Đây là đoạn kí ức đau khổ nhất, hối hận nhất, không thể nào quên nhất của thiếu soái Mộ Dung Bái Lâm năm nào.

"Anh đã từng cõng ai chưa?"

- Chưa, đây là lần đầu đấy

"Vậy anh phải cõng em cả đời."

- Được, anh cõng em cả đời. NẾU GIÂY PHÚT ẤY TA KHÔNG GẶP NHAU - Phỉ Ngã Tư Tồn - Chương 10: Hồi cuối


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.