Nam Giang

Chương 6




May mắn cho Kiệt và Đoàn, cả hai người đều chạy nhanh, mau chóng quay trở lại đại đội của mình, cắt đuôi được hai người quân cảnh, tránh thoát khỏi nguy cơ cả hai đều bị kỉ luật.

Sau lần đó, Kiệt và Đoàn có thân thiết với nhau hơn một chút, cứ sau mỗi buổi huấn luyện, hai người lại hẹn nhau cải thiện kĩ năng đánh đấm cho Kiệt. Nhưng lần này cả hai không lén lút tập luyện ở chỗ vắng người nữa, trực tiếp đấu võ trên thao trường, nhưng lại không thể đánh hết sức mình như ngày đầu tiên nữa, Kiệt chỉ có thể luyện tập thêm những kĩ thuật đánh cận chiến mà thôi.

Vài ngày trước khi hội thao được tổ chức, đại đội được huấn luyện bắn súng, Kiệt nhân cơ hội này cũng muốn thử kĩ năng bắn súng của mình.

- Dạo này thấy mày với đồng chí Đoàn có vẻ thân thiết ghê vậy ? - Sơn đeo bao đạn lên quanh bụng, vừa cầm lấy khẩu súng AK - 47 vừa bắt chuyện với Kiệt.

- Tụi tao tập luyện đánh cận chiến thôi, chuẩn bị cho hội thao. - Kiệt trả lời. - Còn mày, tập luyện đến đâu rồi ?

Kì hội thao sắp tới, Sơn đăng ký hạng mục chạy trang bị nặng và bắn tỉa, bộ môn chạy trang bị nặng đòi hỏi tốc độ phải nhanh, đồng thời phải có sức khỏe bền bỉ, vậy nên những ngày qua Sơn phải thường xuyên đi luyện tập với cường độ cao, hai người ngoại trừ trong thời gian huất luyện thì chỉ gặp nhau vào lúc ăn và lúc ngủ, những lúc như thế cả hai đều mệt mỏi rã rời, chẳng ai còn hơi sức quan tâm đến người còn lại nữa.

- Mệt chết đi được. - Sơn than thở. - Đi đứng bình thường thôi cũng cảm thấy nhức đến tê chân rồi.

- Mày chỉ bị đau ở chân thôi, còn tao bị Đoàn hành hạ đến đau nhức toàn thân đây này. - Kiệt than thở. - Mà giờ phải cố gắng luyện tập để giành được giải nhất nữa.

- Ừ. - Sơn gật gù. - Mày phải cố lên.

Kiệt gật đầu đồng tình với Sơn, vừa lúc đó có hiệu lệnh của đại đội trưởng yêu cầu đứng nghiêm, hai người nhanh chóng chấm dứt cuộc trò chuyện, đứng thẳng người, hai tay ép sát thân, nghiêm chỉnh nhìn về phía trước, chuẩn bị huấn luyện bắn súng.

Thao trường tập bắn là một bãi cỏ rộng lớn, không có lấy một cái cây cao lớn, ánh nắng mặt trời chiếu rọi cả một khoảng đất lớn, thỉnh thoảng mới có một chút gió thổi qua. Toàn đại đội đứng nghiêm ở một góc sân, lần lượt từng tiểu đội bước lên, mỗi người chọn một vị trí bắn đã được sắp xếp từ trước, chống tay xuống đất làm trụ rồi nằm xuống, đặt súng lên bao cát, động tác chuẩn xác đến từng chi tiết. Từng người nằm trên đất, nhìn về phía bia bắn cách đó hơn trăm mét, lần lượt bắn súng theo hiệu lệnh của đại đội trưởng.

Tiểu đội của Kiệt và Sơn bước vào vị trí, Kiệt khom người xuống, theo hiệu lệnh của đại đội trưởng, lắp băng đạn giả vào súng, chuẩn bị tư thế nằm bắn.

Ánh mắt Kiệt nhìn thẳng vào bia bắn qua hồng tâm ống ngắm, hai tay cậu đặt vào cò súng. Khoảnh khắc đó Kiệt có cảm giác thời gian như trôi chậm lại, bên tai tựa hồ yên lặng hẳn đi, tâm trí chẳng còn màng tới việc gì khác, ý niệm duy nhất hiện lên trong đầu là bằng mọi giá phải bắn trúng trung tâm của tấm bia cách đó cả trăm mét.

- Bắn ! - Đại đội trưởng hô lớn, ngay lập tức ở phía tiểu đội trưởng, một loạt tiếng điểm xạ đồng loạt vang lên.

Đoàng ... Đoàng ... Đoàng ...

Từ trái qua phải, cứ tới lượt ai thì người đó nổ súng. Đến lượt Kiệt, cậu bắn ba phát đạn liên tục, sau đó nằm im, thấp thỏm chờ đợi đại đội trưởng thông báo kết quả bắn súng của cả tiểu đội.

Người cuối cùng của tiểu đội vừa bắn, đại đội trưởng dùng ống nhòm quan sát bia bắn đằng xa, sau đó hí hoáy ghi kết quả vào danh sách tiểu đội, khi mọi việc xong xuôi liền đọc kết quả của từng người cho toàn đại đội.

- 7, 7, 9 !

- 8, 7, 9 !

- ...

Cứ một người sẽ có ba điểm số khác nhau, Kiệt dò theo kết quả từng người, rất nhanh đã nghe thấy đại đội trưởng đọc đến kết quả của mình :

- 10, 9, 9 !

Trong lòng Kiệt có chút hài lòng, kết quả này cũng tạm chấp nhận được. Cậu khẽ liếc nhìn qua Sơn, thấy cậu ta cũng đang dò kết quả, cũng biết điểm số vừa rồi là của Kiệt, bèn giơ ngón cái khích lệ cậu.

Vừa lúc đó đại đội trưởng liền đọc lên ba con số, hơn hẳn điểm số của Kiệt, khiến ai nấy nghe mà ngạc nhiên :

- 10, 10, 9 !

Kiệt ngạc nhiên, không ngờ trong tiểu đội mình còn có người bắn tốt hơn mình, trong lòng nảy sinh tò mò không biết người kia là ai. Cậu khẽ nhìn về phía đại đội trưởng, thấy đại đội trưởng tạm dừng đọc, hơi nhướn mày nhìn về phía tiểu đội cậu, lại nhanh chóng đọc tiếp, giả vờ như chẳng để ý gì đến điểm số đáng nể kia.

Kiệt nhìn theo hướng ánh mắt ban nãy của đại đội trưởng, tầm mắt rơi xuống Sơn, cảm giác Sơn chính là người có điểm số cao đến kinh người kia. Sơn phát hiện Kiệt nhìn cậu, bèn kín đáo nhướn mày vài lần tỏ vẻ cao ngạo tự đại, cũng chứng tỏ rằng cậu ta chính là người có ba phát bắn điểm cao kia, rồi lại giả vờ bình tĩnh khi phát hiện người khác nhìn cậu ta, làm bộ điểm số của mình chẳng đáng để người khác kinh ngạc như thế.

Trong lòng Kiệt có chút ghen tức, không ngờ người bạn của mình lại giành được kết quả cao như vậy, nhưng thầm nghĩ đây mới chỉ là tập luyện, quan trọng nhất là hai người phải giữ nguyên phong độ như vậy khi tham gia hội thao sắp tới

Tiểu đội của Kiệt và Sơn rời khỏi vị trí, tiểu đội khác tiến tới thế chỗ. Trong suốt buổi sáng còn lại, Kiệt rất muốn tới tán dương Sơn, nhưng cho dù hai người đứng cạnh nhau cũng chẳng thể nói chuyện, chỉ có thể đứng bất động như tượng, nghiêm mặt nhìn thẳng về phía trước, tiến hành huấn luyện các nội dung bắn súng khác nhau.

Thời gian huấn luyện buổi sáng kết thúc, đại đội được lệnh di chuyển tới nhà ăn, lúc này Kiệt mới có cơ hội nói chuyện với Sơn, nhưng Sơn đã dành mở lời trước :

- Nãy mày bắn tốt đấy.

- Bắn không bằng mày. - Kiệt giả vờ rầu rĩ nói. - Vậy sao thi đấy ?

- Cái này chỉ là tập luyện thôi mà. - Sơn an ủi. - Hôm nay tao ăn may thôi, quan trọng là lúc thi đấu kìa, không biết có qua nổi hạng mục này không nữa.

- Chẳng ai đoán được chuyện gì cả. - Kiệt nói, ngồi vào bàn ăn cùng Sơn. - Thôi ăn cơm trước đã, tập cả buổi sáng, đói lắm rồi.

Lần lượt từng người của tiểu đội hai người ngồi vào bàn ăn, nhà ăn tập thể cũng dần trở nên đông người hơn. Kiệt và Sơn ngồi tán gẫu cùng các đồng đội khác, vừa lúc đó Đoàn đi ngang qua, vỗ lên vai Kiệt và Sơn, thu hút sự chú ý của hai người.

- Đồng chí Đoàn. - Cả Kiệt và Sơn cùng gật đầu chào đối phương.

- Buổi sáng hai người thể hiện tốt lắm. - Đoàn nói. - Kết quả của hai người là cao nhất toàn đại đội rồi đó, chẳng ai ghi được kết quả đó nữa đâu.

- Ăn may thôi mà. - Sơn khiêm tốn đáp lại Đoàn, nhưng lại hất mặt nhìn Kiệt, tỏ vẻ kiêu ngạo.

- Nghe nói Sơn với Kiệt cùng thi đấu bắn súng trong hội thao quân sự sắp tới đúng không ? - Một đồng chí ngồi cùng bàn với hai người góp chuyện. - Hai người cùng so tài, không biết ai sẽ thắng đây ?

- Hay là tụi mình đặt cược đi. - Một đồng chí khác nói. - Tôi cược một gói đậu phộng rang rằng Kiệt sẽ thắng Sơn ở hạng mục bắn tỉa nhé.

- Tôi thấy đồng chí Sơn hơn ấy chứ. - Một đồng chí khác phản bác, dần dần cũng có người cược người này hơn người kia, không khí bữa ăn mỗi lúc một náo nhiệt.

- Trong quân đội không có cá cược gì hết nhé. - Tiểu đội trưởng nhắc nhở. - Ai vi phạm là bị kỉ luật đấy nhé.

Nghe tiểu đội trưởng nhắc nhở, cả bàn ăn liền yên lặng, ai nấy mặt mũi tiu nghỉu, trò vui vừa chớm nở đã bị dập tắt, chỉ tập trung ăn uống nghỉ ngơi, chẳng còn hứng thú nói qua chuyện khác.

- Đồng chí Sơn có ý định thi tuyển bộ đội đặc công với đồng chí Kiệt không ? - Đoàn đột nhiên đề cập tới chủ đề này.

- Tôi chưa có ý định đó nữa. - Sơn nói.

- Tôi thấy đồng chí có thiên khiếu trong việc bắn súng đó, nếu ở hạng mục bắn tỉa mà giành được kết quả cao như những gì đồng chí thể hiện ngày hôm nay, có khi lại được cấp trên chú ý tới. - Đoàn nói tiếp. - Đồng chí Sơn và đồng chí Kiệt là bạn thân mà, phải không ? Vậy hai người cùng nhau thi tuyển vào binh chủng đặc công, vậy là hợp lí quá rồi còn gì nữa ?

Kiệt cảm thấy lời Đoàn nói có chút đúng, gật gù chấp nhận. Trong khi đó Sơn thì ngồi đăm chiêu, suy nghĩ trước lời đề xuất của Đoàn.

- Thời gian vẫn còn dài, đồng chí cứ thoải mái suy nghĩ thêm. - Đoàn cười nói. - Tôi phải về với tiểu đội của mình rồi. Đồng chí Kiệt, hẹn chiều gặp lại.

Nói rồi Đoàn vỗ vai thân mật với Kiệt và Sơn vài cái, rồi quay trở về cùng đơn vị của mình.

- Đoàn nói giống y chang những gì hồi đó tao nói với mày. - Kiệt quay qua nói với Sơn. - Vào binh chủng đặc công với tao đi.

- Tao còn cần phải suy nghĩ. - Sơn nói. - Tao không có nỗ lực hay bền bỉ như những gì mày đã thể hiện suốt nửa năm qua, sợ rằng chỉ dựa vào kết quả hạng mục bắn tỉa thì cũng không đủ để cấp trên chú ý tới.

- Mày thấy tao nỗ lực nửa năm nhưng chỉ có tiểu đội trưởng là chú ý tới không ? - Kiệt cố gắng thuyết phục. - Chỉ có thể mượn dịp này để thu hút sự chú ý của các cấp cao hơn thôi.

Có một sự thật mà Kiệt không muốn thừa nhận rằng, nỗ lực của cậu nửa năm qua hóa thành công cốc, cho dù cậu có nỗ lực siêng năng tới mức nào cũng chẳng thể khiến cấp trên chú ý đến một người như cậu. Trong quân đội có đầy những người còn chăm chỉ hơn cậu nhiều lần, cậu chỉ là một cá nhân bình thường giống bao người khác mà thôi, chẳng khác gì một hạt cát vô danh giữa sa mạc mênh mông.

- Nhưng nếu như tao với mày cùng được cấp trên để ý, như vậy cơ hội để mày được đề cử vào binh chủng đặc công sẽ giảm đi nhiều lần. - Sơn nói tiếp. - Tao chưa có ý định vào binh chủng đặc công, trong khi trở thành chiến sĩ đặc công là mục tiêu mà mày nỗ lực đạt tới. Mỗi năm mỗi đại đội chỉ đề cử một chiến sĩ, tao là bạn thân của mày, tao không muốn mình vô tình giành lấy cơ hội để mày đạt được mục tiêu đâu.

Kiệt chợt nhớ ra quy định này của binh chủng đặc công, cảm thấy có chút không hài lòng với điều này, nhưng cũng chẳng thể phản đối.

- Vậy nên tao không có ý vào đặc công đâu. - Sơn nói. - Hội thao sắp tới tao chỉ tham gia gọi là cho có tinh thần thể thao thôi, còn mày mới phải thực sự cố gắng. Chỉ cần giành được giải nhất hai hạng mục mày tham gia thi đấu, như vậy đã đặt được một chân vào binh chủng đặc công rồi.

- Mày nói gì vậy ? - Kiệt nói. - Mày phải cố gắng cùng tao chứ.

- Tao nói rồi mà, ngộ nhỡ cấp trên chú ý tới tao, như vậy đâu khác gì tước đi cơ hội của mày. - Sơn nói. - Mày nỗ lực nhiều như vậy, tao không nỡ đạp đổ công sức đó của mày.

- Nếu năm nay tao không được chọn, vậy tao sẽ nỗ lực vào năm sau. - Kiệt nói. - Ai cũng nói tao kiên trì bền bỉ như vậy, cố gắng được một năm, chẳng lẽ không nỗ lực thêm được một năm nữa sao ?

- Sợ mày nản thôi. - Sơn nói.

- Sao nản được ? - Kiệt cười cười. - Mục tiêu của tao là phải vào binh chủng đặc công mà, tao là một người kiên định, chắc chắn không dễ bỏ cuộc đâu.

- Để tao suy nghĩ thêm. - Sơn nói.

- Mỗi năm mỗi đại đội chỉ được đề cử một người, như vậy tao với mày người vô năm trước người vô năm sau. - Kiệt nói. - Mày là người bạn thân nhất của tao trong quân đội, cũng là bạn thân duy nhất suốt gần hai năm qua, đã cùng trải qua nhiều nhiệm vụ khác nhau mà đơn vị giao phó, nhất định phải cùng nhau cố gắng trở thành bộ đội đặc công đấy.

***

Doanh trại quân đội Nhân dân Việt Nam, ngoại ô thành phố Nam Giang, chiều ngày 14 tháng 12 năm 2020.

Như mọi lần, Kiệt và Đoàn hẹn nhau giao đấu ở một góc thao trường. Hai người đối kháng nhau được mười lăm phút vẫn không phân thắng bại, cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy một trong hai bên thấm mệt sắp thua, điều này khiến cho hai người trở thành tâm điểm của cả thao trường, các chiến sĩ cùng đại đội chia thành hai phe, cổ vũ cho đồng đội cùng trung đội với mình.

Vừa rồi Đoàn ra đòn khiến Kiệt bị trượt ra đằng sau, may mà cậu kịp dồn toàn bộ sức lực cơ thể xuống chân, chân cứng như cột đình làm trụ, cố gắng giữ thăng bằng, đứng tấn chuẩn bị ra đòn phản công đối phương.

Đột nhiên Đoàn hơi ngồi xổm xuống, duỗi chân ra, chuẩn bị thi triển chiêu gạt giò quen thuộc của mình. Kiệt sớm đã quen với chiêu thức này, nhưng cậu không thể lùi lại né tránh, nếu như vậy thì sẽ mất đà ngã ra sau, chỉ có một cách là dồn lực xuống hai cẳng chân, để ống chân cản lại cú quét đất của Đoàn, vô hiệu hóa chiêu thức này của cậu ta.

Chân Đoàn quét thành một vòng cung trên mặt đất, đập thẳng vào mắt cá chân của Kiệt, giống như quất một ống sắt vào chân cậu, khiến cậu đau đến run cả chân. Lực quét quá mạnh, cho dù Kiệt gồng hết sức mình gìm hai chân xuống giữ thế, nhưng cuối cùng vẫn mất bị Đoàn gạt giò làm cho mất đà, ngã ngửa ra phía sau.

Kiệt vừa ngã xuống, Đoàn liền chồm dậy, nhảy về phía Kiệt, từ trên không vung một nắm đấm hướng thẳng về phía cậu, cuối cùng dừng lại trước sống mũi cậu chỉ vài mi li mét.

- Thua rồi nhé. - Đoàn mỉm cười nói với Kiệt, mở bàn tay ra rồi nắm lấy tay cậu, kéo cậu đứng dậy.

Xung quanh hai người, đồng đội của Đoàn thì vỗ tay tán dương cậu ta, trong khi đồng đội của Kiệt thì tỏ vẻ chán nạn. Khi thấy cuộc vui kết thúc, đám đông mau chóng tản ra, ai làm việc nấy, còn Kiệt và Đoàn thì dẫn nhau vô nhà ăn, mỗi người rót một ca nước uống cho giải khát.

- Sao đồng chí có thể phá được thế đứng tấn đó của tôi vậy ? - Kiệt tò mò hỏi Đoàn. Thế đứng tấn mà Kiệt triển khai ra chính là thế thủ tốt nhất mà mọi chiến sĩ ở quân doanh này đều học qua, mục đích làm trụ, tránh để đối phương tung chiêu làm mình mất đà ngã xuống.

- Cứ gạt thẳng vào mắt cá chân thôi. - Đoàn nói. - Mắt cá chân chính là điểm yếu của chân, cho dù đồng chí có dồn sức đứng tấn như thế nào, chỉ cần đá vào đó, chân đồng chí sẽ bị tê đi, khi đó đồng chí bị mất thăng bằng mà mất đà thôi. Mà muốn hóa giải thế đó, ngoại trừ việc sút vào mắt cá chân, còn phải tập luyện thể lực nữa, như vậy khi ra đòn thì mới đủ sức làm ngã đồng chí chứ.

- Sao đồng chí biết được mấy cái này vậy ? - Kiệt hỏi tiếp.

- Trong thời gian thi tuyển vào binh chủng đặc công, tôi đã được người ở bên đó chỉ cho chiêu này. - Đoàn nói. - Bây giờ tôi nói sơ qua cho đồng chí, đồng chí thử luyện chiêu đó đi, biết đâu khi thi đấu võ đối kháng ở hội thao sắp tới lại có thể phát huy được tác dụng.

- Tôi sẽ cố luyện được chiêu đó. - Kiệt uống cạn li nước. - Ngày mai là hội thao được tổ chức, theo lịch thì ngày mốt sẽ tổ chức hạng mục võ đối kháng và bắn tỉa rồi. Hai hạng mục lại còn tổ chức sát giờ nhau như vậy, không biết tôi có thi đấu nổi không nữa.

- Cứ cố lên. - Đoàn an ủi. - Hội thao năm ngoái tôi vừa thi đấu xong bộ môn chạy trang bị nặng, còn chưa kịp thở đã bị gọi tên đi thi võ đối kháng rồi. Tôi nghĩ năm ngoái không phải do tôi giành hạng nhất ở cả hai bộ môn, mà là vì dù tôi có mệt mỏi rã rời nhưng vẫn bền bỉ tham gia thi đấu, điều này mới khiến cấp trên chú ý tới tôi mà đề cử tôi vào bộ đội đặc công. Đồng chí đừng quan trọng kết quả, cái đồng chí cần quan tâm chính là phải cố gắng không bỏ cuộc, bởi bền bỉ là một tố chất quan trọng của người lính đặc công, nhất định phải cho người ta thấy được sự kiên trì nỗ lực của đồng chí, như vậy mới có cơ hội được cấp trên trọng dụng.

Nghe Đoàn nói vậy, Kiệt gật gù tỏ vẻ đồng tình, đột nhiên trong lòng nảy sinh tò mò về Đoàn, về quãng thời gian mà Đoàn thi tuyển vào đặc công. Cậu không giấu nổi tò mò đó, bèn dè dặt hỏi :

- Đồng chí kể cho tôi nghe những gì đồng chí đã trải qua hồi còn thi tuyển vào binh chủng đặc công đi.

- Kể gì bây giờ ? - Đoàn thoáng khựng lại, nhìn Kiệt rồi hỏi lại.

- Tôi từng nghe nói đồng chí là chiến sĩ ưu tú nhất đại đội này. - Kiệt nói. - Mấy hôm nay luyện tập cùng đồng chí, tôi thấy đồng chí thực sự rất giỏi, tôi giở hết mọi chiêu đối kháng mà mình học được cũng chẳng thể đánh thắng đồng chí.

- Tại vì tôi được học thêm ở binh chủng đặc công thôi. - Đoàn cười nói.

- Không, thực sự tôi thấy đồng chí rất giỏi, còn hơn cả tôi nữa. - Kiệt nói ra nỗi lòng của mình. - Nhưng mà đến cả đồng chí cũng không thể vượt qua cửa ải cuối cùng để trở thành bộ đội đặc công, tôi e rằng bản thân mình cũng khó lòng thành công lắm.

- Có một thứ mà đồng chí còn hơn cả tôi nữa. - Đoàn nói. - Đồng chí có đức tính kiên trì bền bỉ, điều đó đòi hỏi phải có ở một người bộ đội đặc công, tiếc rằng tôi lại không có được điều đấy.

- Là sao ? - Kiệt khó hiểu hỏi ngược lại.

- Đồng chí vẫn còn khá nhiều thời gian, sau này có dịp tôi sẽ kể lại cho đồng chí. - Đoàn nhìn Kiệt nói. - Còn bây giờ đồng chí cứ lo tập luyện cho hội thao quân sự sắp tới đi, đó là mục tiêu gần nhất mà đồng chí cần đạt được, cố gắng đừng phân tâm tới chuyện khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.