Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!

Chương 57: Kết cục (1): Kết cục của Trình Thấm




Editor: Sweetie_Daisy (Ninh)

"Không muốn gặp! Tôi hiện tại vừa nghĩ tới nó đã chán ghét! Làm cho nó chết đi! Làm cho nó chết luôn đi! Tôi chỉ muốn con của tôi...Con của tôi...Hu hu...Gia đình của chúng ta rốt cuộc là đã tạo cái nghiệt gì chứ..."

Quản gia vừa dứt lời, Triệu Lôi Kỳ như được nhắc nhở, oán khí thoáng cái đã ngập tràn, bà sụp đổ mà la hét với quản gia, phát tiết oán hận với Trình Thấm, sau khi thét lên, âm thanh của bà dần dần thấp xuống, cuối cùng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh!

Quản gia không nói gì, chỉ cúi đầu thấp hơn.

Sắc mặt của Trình Việt càng ngày càng trầm xuống, ánh mắt hung ác tàn nhẫn, lạnh giọng nói với quản gia đang cúi đầu: "Đem tay chân của nó phế đi cho tôi, sau đó ném nó tới Hắc Hương, tìm mấy người trông coi nó, miễn cho nó tự sát! Tôi muốn nó sống không bằng chết!"

Nói xong, ông ôm lấy Triệu Lôi Kỳ đã ngất đi trực tiếp ra khỏi cửa, tấm lưng trong trẻo nhưng lạnh lùng ác độc, lại khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.

Hắc Hương, là một con phố nổi danh nghèo khổ, dơ bẩn hỗn loạn đến nỗi căn bản không có người muốn quản! Cả con đường giống như là bị vứt bỏ. Bên trong đều không có chỗ ở, chỉ có thể ngủ trên đường cái, cả con đường dơ bẩn không chịu nỗi, thậm chí đại bộ phận đàn ông vài năm không có tắm rửa, nữ nhân cực ít.

Sỡ dĩ nổi danh, là vì nữ nhân đi vào không có một người nào có thể đi ra. Thậm chí, đàn ông trên phố này một ngày dùng chung một nữ nhân cũng có đó.

Tàn khốc nhất chính là, người ở đó căn bản sẽ không thương hoa tiếc ngọc, mỗi ngày nữ nhân bị đùa giỡn đến chết nhiều vô số kể. Thời gian dần qua, không có một vị nữ nhân nào dám đi qua con phố đó.

Hôm nay, muốn đưa một đại tiểu thư lớn lên ở một nơi luôn luôn sạch sẽ xa hoa ném tới cái chỗ nghèo khó này, có thể ăn no bụng được hay không còn là một vấn đề, huống chi, nơi đó còn có rất nhiều tên đàn ông như lang như hổ.

Hiện tại tay chân đều bị phế đi, tự gánh vác cũng không được, làm sao có thể sống sót ở chỗ đó! Cô ta tự sát cũng không được, chỉ có thể sống sót mà chịu đựng những vũ nhục cùng dơ bẩn này, tùy ý để những người đê tiện kia chà đạp cô ta, tra tấn cô ta, thật là sống không bằng chết.

Ông chỉ có thể nói, Ngô tiểu thư đời này thật sự xong rồi.

...

Mà bên này, Nhiễm Thất cùng với Thẩm Mặc Hiên đã trở lại tiểu biệt thự, lại bắt đầu trải qua cuộc sống không xấu hổ không nóng nảy của hai người.

Ba tháng đi qua, hôn lễ đều đã được chuẩn bị không sai biệt lắm.

Mà độ hảo cản của Thẩm Mặc Hiên trong lúc vô tình một ngôi sao cuối cùng đã được xoát đầy.

Hết thảy tựa hồ cũng thuận lợi như vậy.

Trong ngày hôn lễ, Thẩm Mặc Hiên đã sớm đổi tốt bộ quần áo, đang ở trên lễ đường chờ cô dâu của hắn. Nhưng mà đến giờ rồi, cô dâu lại chậm chạp chưa có tới.

Khách mời ở phía dưới xì xào bàn tán, ngay cả vợ chồng Trình thị được Nhiễm Thất mời đến cũng ở một bên lo lắng nhìn hắn.

Thẩm Mặc Hiên ở trên đài cúi xuống suy nghĩ, một mực cũng không nói gì, thần sắc trên mặt khó lường, lại khiến cho người khác căn bản không đoán ra được hiện tại hắn đang nghĩ gì.

Thời gian đã qua một giờ, âm thanh nóng nảy bên dưới càng lớn, dường như cũng không hiểu là đã xảy ra chuyện gì.

Đáy mắt Thẩm Mặc Hiên hiện lên một tia hung ác cùng thất vọng, sắc mặt theo thời gian cũng dần dần trầm xuống.

Em đúng là vẫn lừa tôi, em không thích tôi! Tuyệt đối không!

Em cho tôi hy vọng lại để cho tôi thất vọng.

Em là một nữ nhân nhẫn tâm!

Ngay lúc hắn thật sự có ý định vứt bỏ cái hôn lễ này, triệt để tuyệt vọng, đột nhiên cửa được mở ra.

Nhưng, người đến không phải là cô, mà là một người đàn ông lạ lẫm mặc đồ vest. Hắn gấp gáp nói: "Cô dâu ngất đi rồi, chúng tôi vừa mới đưa đến bệnh viện, bởi vì không có điện thoại của mọi người, cho nên...Này..."

Còn chưa đợi hắn ta nói xong, mọi người đã nhìn thấy một thân ảnh cực kỳ nhanh chạy ra ngoài!

"Tỉnh?"

Nhiễm Thất vừa tỉnh dậy, nhìn thấy chính là trần nhà màu trắng, cô kinh ngạc mà quay đầu, lại nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi, hai mắt đỏ bừng của Thẩm Mặc Hiên, trong mắt hắn dường như có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ nói một câu: "Cảm thấy khá hơn chút nào chưa?"

- ----------------------------------------------------

Ninh: R.i.p Thấm:v...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.