Mỹ Nhân Nhập Vai

Chương 12





“Bệ hạ?” Chúc Hủ gọi một tiếng, Tuân Nghiệp gấp kỹ lá bùa bỏ vào tay áo, ánh mắt nhìn về rừng trúc băn khoăn, nhưng nơi đó chỉ có những cây trúc xanh chen chúc nhau, ngoài ra không còn gì khác.
Con ngươi chàng khẽ nhúc nhích, chậm rãi đi về phía trước, “Sinh thần của lão phu nhân, Chúc khanh tự đi đi, ngày mai nhớ đến Đốc Sát Viện nhậm chức, trẫm cũng nên về cung rồi.”
Chúc Hủ vội nói: “Thần tiễn Bệ hạ đi.”
Tuân Nghiệp cười hiền hòa nói: “Không sao, khanh đi đi.”
Trong lòng Chúc Hủ do dự nhưng đã nói đến đây rồi cũng thôi, y cung kính cáo từ: “Thần cáo lui.”
Bóng dáng của Chúc Hủ biến mất ở cuối rừng trúc, Vương công công nhìn túi tiền màu trắng trong tay, lựa lời hỏi: “Bệ hạ, lá bùa mới rồi là của đại sư Pháp An ạ?”
Tuân Nghiệp ừ nhẹ một tiếng, Vương công công nhảy dựng chân mày, mặt tròn vo run run.
Đại sư Pháp An là trụ trì của Tướng Quốc Tự, Phật pháp cao thâm, địa vị tôn quý, đại sư tuổi đã già từ lâu đã không còn tiếp khách hành hương nữa. Mấy năm gần đây Tướng Quốc Tự đã sớm không còn nhìn thấy bóng dáng của ông, thế nhân đều cho rằng ông đã viên tịch tọa hóa. Nhưng thực tế là một mình đại sư sống trong ngôi rừng phía sau chùa, tu hành ngộ đạo.
Mấy ngày trước đột nhiên Bệ hạ kêu ông tới Tướng Quốc Tự cầu vài lá bùa tránh ma, ông đương nhiên là đi tìm đại sư Pháp An, tổng cộng xin ba lá.
Ba lá bùa vừa rồi kia…. Không phải…..
Nếu thật là ba lá bùa trong tay Bệ hạ, vậy sao lại xuất hiện ở chỗ này? Không phải là như ông nghĩ đấy chứ, chẳng lẽ Bệ hạ lại…..
Đột nhiên Vương công công cảm thấy túi tiền trong tay mình có hơi nóng lên.
Tuân Nghiệp rất có hứng thú liếc xéo ông một cái, hòa nhã nói: “Đi thôi.”
Hai người bọn họ chậm rãi bước ra khỏi rừng trúc, các một cái hồ nhỏ cũng có thể nghe thấy tiếng ầm ĩ trong yến tiệc, từ xa xa Tuân Nghiệp liếc mắt nhìn một cái, rồi lại chậm rãi thu lại tầm mắt.

Chàng nói: “Ánh Phong.”
Nữ tử mặc y phục đen toàn thân, tay cầm trường kiếm chắp tay đáp lại: “Bệ hạ.”
Chàng đưa lá bùa trong tay qua: “Tìm người tra xem là ai làm rơi lá bùa này, đồ trên tay đại sư Pháp An rất trân quý.”
Ánh Phong nâng tay nhận lấy, nói: “Vâng.”
Vương công công ngạc nhiên: “Bệ hạ ngài không quen sao?”
Tuân Nghiệp cười khẽ, ngoảnh mặt làm ngơ.
Mặt Minh Nhiễm trắng nhợt ngồi bên cạnh núi giả nghỉ ngơi một lúc lâu, kéo khăn tay lau khô mồ hôi chảy ra ở trên trán, thở hổn hển, chờ chân ngừng run rồi mới kéo hai chân nặng trịch về lại bàn ăn.
Thất Thất cổ vũ cho nàng: “Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt, tung bông tung hoa, sau khi vận động có phải cảm thấy toàn thế giới đều tươi mát hơn không? Cuộc sống là sự chuyển động không ngừng, phải tiếp tục cố gắng nha!”
Minh Nhiễm: “Ha hả.”
Toàn bộ thế giới đều tươi mát? Không, toàn bộ thế giới đều sụp đổ mới phải.
“Tiểu thư, người đi đâu thế?” Tây Tử thấy đôi môi nàng khô khốc, vội rót cho nàng nửa ly rượu trái cây.
Minh Nhiễm uống một ngụm hết sạch rượu trong ly nhưng vẫn không hết khát, tự mình cầm cả bầu rượu lên rót cho đầy, “Đi lung tung chút thôi.”
Nàng không nói nhiều, Tây Tử cũng không hỏi, yên tĩnh đứng sau nàng.
Minh Nhiễm chống đầu, mệt đến mức mí mắt cũng không muốn nâng lên.
Không bao lâu, Chúc phu nhân và Trình thị cùng nhau đi qua dây, thì thầm hai câu với thọ tinh Chúc lão phu nhân, sau khi Chúc lão phu nhân mỉm cười gật đầu, Chúc phu nhân cũng ngồi xuống.
Trình thị trở lại chỗ ngồi của mình ở giữa Minh Từ và Minh Nhiễm, nhỏ giọng cười nói: “Đều thỏa đáng rồi, mới vừa rồi qua đây cùng Chúc phu nhân có gặp được Chúc lão thái gia, hôn ước miệng này từ bỏ rồi.”
Chiếc đũa nàng đang gắp thức ăn dừng lại trong chén: “Chúc gia bọn họ cũng thông tình đạt lý.”
Minh Nhiễm kéo kéo khóe miệng, lại nhấp mấy ngụm rượu trái cây.
Lúc trở về phủ chân của Minh Nhiễm cũng đã tê dại cả lên, trở về viện mới phát hiện túi tiền của mình bị rơi mất. Tuy là vật bên người nhưng mà nàng không có thông thạo nữ hồng, trước giờ đều để tú nương trong phủ hoặc là Tây Tử làm, rơi thì rơi thôi.
Hơn nữa di chứng sau vận động phát tác đầu óc trống rỗng, cả buổi chiều cũng không làm gì, ngã lên giường ngủ một giấc tới giờ Thân. Sau khi tỉnh dậy, hai chân nàng đau nhức, nàng càng không muốn đặt chân xuống đất nữa, nằm liệt trên ghế cả một buổi trưa.
Có lẽ vài ngày nữa nàng cũng không có hứng thú gì với cái trò chơi rác rưởi kia.
……
Vào lúc ban đêm trăng sáng sao thưa, nửa đêm rồi mà trong tây điện vẫn còn chưa tắt đèn, Vương công công cố gắng trừng mắt, trong lòng khổ không thể tả.
Mấy ngày nay không biết Bệ hạ bị làm sao thế này, hơn nửa đêm rồi còn gác mình ngồi trên ghế, ông cũng uống ba lần trà đặc rồi, nếu cứ thức khuya mãi như thế, sáng ngày mai cái mặt màn thầu trắng nõn của ông cũng không nhìn nổi nữa.
Trong lòng Vương công công kêu r ên, một tầm mắt phía trước đột nhiên đảo qua, sợ tới mức da mặt cũng run lên, căng da đầu nói: “Bệ hạ, giờ Tý rồi.”
Tuân Nghiệp nhìn chằm chằm vào mặt Vương công công trong chốc lát, trong mắt xẹt qua vẻ suy nghĩ sâu xa.
Vương công công bị chàng nhìn đến mức cả người căng cứng, “Bệ hạ?” Bị chàng nhìn như thế đã hai đêm liền, ông có hơi hoảng hốt đó, ông nhớ rõ là mình không có bỏ lỡ chuyện gì hết mà.

Tuân Nghiệp rũ mắt xuống, “Ánh Phong, chuyện tra thế nào rồi?”
Ánh Phong đi ra từ chỗ tối, để lại lá bùa lên bàn, chắp tay trả lời: “Thuộc hạ đã điều tra qua, trước khi tiệc mừng thọ bắt đầu thì có không ít phu nhân, tiểu thư đi về phía rừng trúc tản bộ nói chuyện. Sau khi tiệc mừng thọ bắt đầu thì có Minh tiểu thư, Chương tiểu thư đi qua. Trong lúc đó cũng không có ai quay lại rừng trúc tìm đồ đã mất. Sau khi yến tiệc tan cũng không ai nói mình làm rơi đồ gì, thuộc hạ cũng không có cách nào tra được là ai làm rơi.”
Ánh Phong quỳ xuống đất, “Thuộc hạ vô năng.”
Tuân Nghiệp gật gật đầu, “Chuyện xảy ra ngẫu nhiên, cũng không phải chuyện quan trọng, cũng không dễ tra ra được, không sao. Lui ra đi.”
“Vâng.”
Ánh Phong vừa đi trong điện lại yên tĩnh lại.
Tuân Nghiệp lại liếc mắt nhìn Vương công công một cái, vẫn là dáng vẻ tròn tròn kia, chàng nhướng mi, chẳng lẽ đi đầu thai rồi?
Chàng đảo mắt nhìn lại túi tiền màu trắng, ngón tay nhẹ gõ gõ bàn đột nhiên dừng lại một nhịp.
Nếu là đi đầu thai thật rồi, vậy thứ đồ hôm nay nhặt được nên giải thích thế nào?
Sặc, chẳng lẽ buổi tối hai hôm nay không có tới hoàng cung mà là đi Chúc gia à, trong lúc vô tình bị rơi mất?
Tuân Nghiệp hơi hơi mỉm cười, thôi vậy, dù sao thì cũng không liên quan gì đến chàng lắm.
……
Thời tiết dần dần chuyển ấm, cách ngày tiến cung cũng gần thêm một bước.
Từ sau yến thọ của Chúc lão phu nhân thì hai nhà thả ra tin tức hôn ước giữa Chúc Hủ và Minh Tam tiểu thư bị hủy bỏ. Mọi người vừa suy đoán nguyên nhân vừa chứng thực với hai phủ. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định thì thảo luận thật tình.
Bà mai muốn đạp gãy cả ngạch cửa Chúc gia, còn bên Minh gia thì có thể giăng lưới bắt chim vẫn còn nghe được mấy lời đồn nhảm nhí và cười chê.
Trình thị tức đến mức mấy ngày rồi cũng chưa ra cửa, mỗi ngày trốn trong phòng uất ức lau nước mắt, kể khổ với Minh Từ, “Rõ ràng là Minh gia chúng ta không muốn kết thân với Chúc gia hắn, sao mấy mà ba hoa đó lại nói bậy hết sức vậy!”
Minh Từ thấy khóe mắt bà ta đọng nước mắt thì đau đầu vô cùng, dứt khoát cầm cái ly giả làm người gỗ.
Lúc này bên ngoài có người tới báo, Nhị phu nhân và Tứ tiểu thư qua đây.
Trình thị nhéo khăn, vội ngồi nghiêm chỉnh lại.
Từ lần trước Từ thị nhắc đến chuyện đưa Minh Ngạn vào cung tới nay đã được mấy ngày, hôm trước Minh thượng thư đã đưa về câu trả lời chắc chắn. Trường Tín Cung đã đồng ý, nói hai đường tỷ muội cùng nhập cung một ngày.
Hai mẹ con này hôm nay tới để tạ ơn.
Từ thị cảm kích, “Đã để đại ca, đại tẩu lo lắng rồi, ta cũng không biết phải báo đáp các ngươi như thế nào nữa.”
Trình thị xua xua tay nói: “Muội nói những lời này khách sáo quá rồi. Đúng rồi, hai ngày nay Tam tỷ nhi đang học quy củ, Ngạn tỷ nhi cũng học cùng với con bé đi. Hôm nay đừng quay về nữa?”
Đương nhiên là Từ thị đồng ý rồi, Minh Ngạn ở lại trong phủ ba ngày, chờ đến 5 ngày sau sắp vào cung thì trở về.
Hai chị em dâu đang nói chuyện với nhau, Minh Từ dẫn Minh Ngạn tới viện của Minh Nhiễm, dọc theo đường đi muốn nói lại thôi, cuối cùng thở một hơi thật dài, nói: “Sau này….. Aiz, bỏ đi, cũng đã định hết rồi, tỷ cũng không nói gì nữa.”
Nàng ta nắm lấy tay Minh Ngạn, nghiêm mặt nói: “Cái khác tỷ không nhiều lời nhưng muội phải nhớ kỹ, vào cung thì phải chung sống hòa thuận với Nhiễm tỷ nhi, tuy tính nết của muội ấy không tốt nhưng vẫn là tỷ tỷ của muội, lại cũng thông minh, nếu có chuyện gì muội nhất định phải bàn bạc với muội ấy.”
Minh Ngạn khẽ c ắn môi dưới, gật đầu nói dạ, “Nhị tỷ tỷ nói, muội đều nhớ kỹ.”
Cửa viện ngay trước mắt, Minh Từ lại nói: “Tỷ không đi qua nữa, muội mau đi đi.”

Nhìn theo Minh Từ đi xa, Minh Ngạn mãi không lấy lại tinh thần được, nàng ta nhẹ nhàng nói một tiếng Nhị tỷ tỷ, tỳ nữ hầu hạ bên người Xuân Nha nói: “Thật ra Nhị tiểu thư chỉ suy nghĩ thay người thôi.”
Minh Ngạn rũ mắt, “Đúng vậy đó.”
Từ sớm đã có người thông báo Minh Ngạn sẽ qua đây, Minh Nhiễm nhìn thấy nàng ta tới cũng không kinh ngạc, lão ma ma mặc áo màu xanh đen tay ngắn tiếp tục nói về những quy củ trong cung.
Minh Nhiễm nghe vào bay 7 phần, để ý được 3 phần, ngược lại Minh Ngạn nghe rất là nghiêm túc, lúc học lễ nghi lại càng học cho hoàn hảo nhất.
Lúc buổi chiều nàng ta đi Tây Tử còn cảm khái một trận, nói Tứ tiểu thư thật đúng là người thành thật.
Minh Nhiễm không nói lời nào, rốt cuộc Minh Ngạn là dạng người gì nàng nhìn không thấu lắm nhưng mẫu thân Minh Ngạn, Minh Nhị phu nhân chắc chắn không phải người đơn giản.
Còn mấy ngày nữa là phải vào cung, Tây Tử đã bắt đầu sửa soạn hành lý. Đồ vật các nàng có thể mang theo rất hạn chế, cũng chỉ chọn những thứ quan trọng.
Minh Nhiễm chất hết những thoại bản vơ vét được trong mấy ngày qua thành một chồng, bảo Tây Tử cất hết vào hòm xiểng, chờ đến khi nàng ấy chắc chắn đã cất hết đi rồi mới vào phòng trong đi ngủ.
Nàng tiến vào trò chơi, Thất Thất cất tiếng hoan hô, nói: “Hoan nghênh người chơi quay trở lại với không gian ý thức, Thất Thất rất vui khi được phục vụ ngài, xin hỏi ngài đã muốn bắt đầu trò chơi chưa ạ?”
Minh Nhiễm gật gật đầu, Thất Thất nói ngay: “Thiện ý nhắc nhở, mời người chơi chú ý, hình thức người chơi mới đơn giản đã kết thúc. Bắt đầu trong ngày hôm nay kích hoạt trò chơi hệ thống thăng cấp, sau khi rút được thẻ trò chơi không quy định thời gian, người chơi tự do lựa chọn thời gian tiến vào hoặc thoát khỏi trò chơi. Nhưng nhiều nhất mỗi ngày chỉ có thể tích lũy thời gian chơi là 4 tiếng. Nếu vượt qua thời gian, hệ thống sẽ cưỡng chế người chơi thoát ra đó, mong người chơi ghi nhớ điểm này.”
Minh Nhiễm nghe nhưng không hiểu lắm, nàng nhíu mày hỏi: “Không quy định tổng thời gian? Tự do chọn tiến vào hoặc thoát ra? Thế thì lúc nào mới tính sắm vai nhân vật kết thúc?”
Thất Thất giải thích nói: “Trò chơi kết thúc có hai trường hợp:  Một, người chơi hoàn thành chuyện nhân vật muốn làm nhất nhưng không dám làm xong, nhân vật sẽ chấm điểm cho bạn. Hai, trong quá trình chơi người chơi chủ động từ bỏ nhận thua, chấp nhận bị điểm F, rút thẻ trừng phạt.”
Thất Thất dừng lại một chút: “Nói như vậy, ngươi chơi đã hiểu chưa ạ?”
Minh Nhiễm: “Đã hiểu.”
“Được, như vậy…. mời người chơi rút ra thẻ nhân vật cho vòng này. Trong quá trình chơi nghiêm cấm đục nước béo cò, nghiêm cấm phá hoại của công nha.”
Bốn tấm thẻ được xếp thành hàng, các họa tiết góc càng phức tạp hơn thẻ nhân vật của hai lần chơi trước.
Minh Nhiễm chọn tấm thứ nhất.
“Nữ giả nam trang không phải là điều ta mong muốn, nguy hiểm treo ngay trên đỉnh đầu! Viện trưởng thư viện Triều Lăng, học phủ cao nhất trực thuộc triều đình, tích! Thẻ viện trưởng.”
“Nhiệm vụ lần này: Mời dùng cách ưu nhã lại không mất mặt để báo cáo với người lãnh đạo là hoàng đế Bệ hạ về bản thân mình: Giới tính nữ, thích nam nhân…. Đồng thời vẫn giữ được đầu treo trên cổ.” 
Thất Thất bắn tim, “Người chơi, cố lên nhé.”
Minh Nhiễm: “……”

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.