Mười Bảy Tuổi, Bạn Thích Ai?

Chương 19




Quan Siêu cứ ngồi im ở đó, nhìn người bố của mình loạng choạng đi lên trước vài bước, lại bắt tay với cô giáo Tiền: "A, a ha, cô Tiền, ngại quá, tôi, tôi đến muộn."

"Không có gì, ba Quan Siêu vào chỗ đi." Cô Tiền chỉ vào chiếc ghế hàng cuối ngay cạnh Quan Siêu, "Chỉ còn đợi anh thôi." "Được, được..." Quan Siêu không nói một câu, cũng không đi lên đỡ ba, cứ để mặc ông ấy cứ bước tới mấy bước.

Ba Quách Tĩnh thấy không được, bèn đi lên muốn dìu ông ấy. Nhưng vừa đứng dậy đã nghe "Rầm" một tiếng, ông bố say khướt kia té nằm sấp dưới đất, nôn ra mấy tiếng lè nhè. Cả hội trường mọi người xì xào bàn tán.

"Đi thôi, ra ngoài tỉnh lại chút." Ba Quách Tĩnh cùng mấy phụ huynh nam khác hợp sức xốc ba Quan Siêu ra ngoài.

Chẳng ai ngờ nổi giữa đường lại có chuyện chẳng ra sao thế này. Cô Tiền nhìn hội trường dần trở lại yên lặng, lại nhìn Quan Siêu đang ngồi như đóng đinh, thở dài nói: "Mình bắt đầu thôi."

Màn ầm ĩ vừa nãy ít nhiều cũng ảnh hưởng đến không khí buổi họp, nhưng thi cấp 3 là chuyện trọng đại, người lớn lập tức tập trung chăm chú nghe, cùng trao đổi với thầy cô các bộ môn. Lãnh đạo trường và các học sinh ưu tú của khoá trước cũng lần lượt lên chia sẻ kinh nghiệm thi, phải hơn chín giờ tối, buổi họp mới kết thúc.

Vừa nghe tuyên bố là có thể về, nhân ba mẹ còn đang tới chỗ giáo viên trao đổi tiếp, bọn chúng tôi chạy ra dãy ghế cuối. Tưởng Dực hỏi Quan Siêu: "Không sao chứ?" "Không sao." Quan Siêu mới giây trước mặt còn trơ trơ không cảm xúc, giây sau đã cười hì hì lên: "Có gì mà sao được? Mất mặt ông ấy chứ phải mặt tớ đâu."

"Làm hiệp bóng rổ rồi hãy về." Quách Tĩnh nói.

Diệc Phi nói: "Cô Tiền khi nãy bảo không cho Tưởng Dực chơi bóng rổ."

Quan Siêu cười rộ lên: "Đâu có nói không cho tớ chơi, tớ chơi với Quách Tĩnh. Đi thôi, Tưởng Dực, theo lượm banh cho hai anh mày!" "Cái thằng mày bớt làm màu!"

"Đi nào." Quách Tĩnh chỉ nói hai chữ.

Ba bạn trai khoác vai bá cổ nhau định đi, Niệm Từ bèn nói một câu: "Đừng chơi banh, mình ra sân đi một vòng đi, cả đám bọn mình cùng đi." Quách Tĩnh dừng lại, nhìn hai người kia, làm chủ luôn: "Được."

Quan Siêu nhìn Niệm Từ, lại nhìn Quách Tĩnh, cười bảo: "Thế đấy, Quách đại hiệp nói sao thì là vậy."

Trên sân vận động dài 400m của trường, nếu là lúc bình thường thì trừ một ít học sinh, đa phần sẽ là người lớn và con nít chạy bộ tập thể dục. Nhưng vào lúc này, đã không còn sớm nữa, trừ vài người đơn lẻ chạy bộ tối thì chỉ có mình bọn tôi.

Sắc đêm yên tĩnh, càng khiến thời gian rộng mênh mông ra.

Vốn dường như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến khi tề tựu rồi, cũng chỉ hai người này nói nói chuyện này ba người kia nói nói chuyện kia, dần dần, bảy người chúng tôi đi thành mấy nhóm.

Đầu tiên là ba bạn trai ở đằng trước, bốn bạn gái đi sau, thành hai hàng.

Khúc sau không rõ tại sao, Quan Siêu đi chậm lại một chút, Diệc Phi lại đi nhanh hơn một chút, biến thành ba hàng.

Sau nữa Quách Tĩnh cùng Tưởng Dực tự nhiên tăng tốc chạy, chạy xa bọn tôi hết cả một vòng sân vòng lại. Tưởng Dực từ đằng sau túm tóc tôi, tôi nổi sùng lên rượt theo, vậy là thành bốn hàng.

Sau nữa Minh Vũ một mình ra chỗ cột cờ ngồi xuống, Quách Tĩnh đi cùng Niệm Từ bước chân cũng chậm dần lại... Tôi chạy đến cạnh cột cờ hỏi Minh Vũ: "Cậu nghĩ gì thế cậu?"

Minh Vũ nhìn lên trời sao, lại nhìn nhìn tôi, nói: "Ngày này tháng sau là bọn mình thi xong." "A đúng vậy ha!" Tôi nhảy lên trên, "Vừa đúng một tháng luôn hén."

"Sau đó bọn mình sẽ phải lên thành phố học."

"Đúng á." Tôi đứng trên bệ cột cờ nhích qua nhích lại một vòng, làn gió đêm mơn man ngọt ngào, "Một tháng nữa là giải phóng rồi!" "Hoàng Doanh Tử." Minh Vũ gọi tôi.

"Ừa sao?"

"Cậu vào Trung học số 9 đi, tụi mình vẫn cùng học, không tách ra."

Tôi đứng lại, nhìn Minh Vũ. Khuôn mặt hình quả táo của bạn nghiêm túc giống như đang đứng trả bài trên lớp. Tôi nghĩ xong, thành khẩn đáp lại cậu ấy: "Tớ sẽ gắng thi tốt, tụi mình không tách ra."

Bảy người chúng tôi lần ấy cùng đi bộ thành một hàng, về sau nghĩ mới thấy, cũng là chuyện chẳng bao giờ lặp lại nữa. Đề nghị nhỏ của Niệm Từ đã trở thành ký ức dài lâu của chúng tôi.

Thế nhưng tối hôm đó không chỉ dừng ở đây.

Lúc bọn tôi rời khỏi sân, thì thấy một người phụ nữ đang đi tới đằng trước. Bà để xoã tóc, gương mặt trang điểm đậm, tay cầm một cái vali, gương mặt mệt mỏi sương gió, bước chân vội vã

Quan Siêu từ rất xa nhìn thấy bà ấy, bèn đứng lại ngay tại chỗ.

Người phụ nữ ấy ngoái lại một cái, trong mắt đã có ánh lệ. Bà hấp tấp đi mấy bước, gọi: "Quan Siêu."

"Mẹ." Quan Siêu trân trối đứng nhìn người mẹ đã rất lâu không gặp, xa lạ lẫn kèm thắc mắc hỏi một câu: "Sao mẹ lại về đây?"

Còn chưa nhận được lời đáp, thì đã nghe ầm ĩ từ phía sau. Ba Quan Siêu la ó ầm lên đuổi tới: "Bà con mẹ nó cút cho tôi! Cút ngay! Đồ đàn bà vô lương tâm, tự mình đã cút rồi còn dám quay lại lấy con của ông!"

Cảnh tượng thô lỗ khó coi này làm cả đám nhỏ bọn tôi đứng sượng trân tại chỗ. Ba Quách Tĩnh đi theo sát ông ra, vừa kiềm chế vừa khuyên giải: "Đừng làm ầm lên nữa, đang khuya muốn làm gì đây? Bọn nhỏ đang nhìn kia kìa! Ông không thấy mất mặt à?"

"Tôi mất mặt cái gì? Từ, từ Quảng Đông về là ghê gớm lắm chắc? Muốn giành con của ông? Tôi nói với bà, nói cho bà hay! Quan Siêu họ Quan! Muốn tìm cha dượng cho nó, không có cửa!"

"Lão không cho tôi đem nó theo, lão có nuôi dạy được nó không?!" "Ai nói ông không làm được?"

Mẹ Quan Siêu cố trấn tĩnh lại, gạt nước mắt, mặc kệ người kia gầm gừ, bước lại ôm vai của Quan Siêu nói: "Quan Siêu, lần này mẹ về là muốn làm thủ tục thôi học cho con, con đi Thâm Quyến với mẹ đi."

=========

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.