Mùa Xuân Nở Rộ Trong Lòng

Chương 7




Kỷ Phán Phán không nhịn được phì cười một cái.

Buổi tối thứ sáu không phải học tiết tự học buổi tối. Sau khi hết tiết hai, lúc Khương Lâm Quyện vào văn phòng đưa đồ, Khương Nham gọi cậu lại, “Tí nữa bảo Ôn Tố tối nay tới nhà mình ăn cơm. Mẹ con mua nhiều đồ ăn lắm.”

Ông biết nhà Ôn Tố khá xa, muốn về nhà cũng phải đợi đến sáng thứ bảy. Vì thế lúc này ông mới bảo con mình gọi Ôn Tố về nhà mình ăn cơm. Dù sao thì Khương Nham cũng biết vài chuyện trong nhà Ôn Tố. cô bé khá đáng thương, nghĩ nghĩ, ông tự nhủ ngày thường phải chú ý và quan tâm cô nhiều hơn.

Khương Lâm Quyện nắm chặt bài thi trong tay, trầm giọng trả lời, “Vâng.”

Sau khi về lớp đưa bài thi cho lớp phó của lớp, cậu lạnh lùng ngồi về chỗ của mình, duỗi tay cất sách trên bàn đi, lơ đãng nói, “Mẹ tôi bảo cậu tối nay tới nhà tôi ăn cơm.”

Ôn Tố im lặng hai giây sau đó cố ý hỏi lại, “Cậu nói cái gì?”

Huyệt thái dương Khương Lâm Quyện giật giật, cậu dùng ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn Ôn Tố. nhưng cuối cùng cậu cũng chịu thua, lặp lại lời vừa rồi thêm lần nữa. Cậu cho rằng Ôn Tố không nghe thấy thật, ai ngờ Ôn Tố nghe xong đột nhiên chỉnh cao âm lượng của mình, diễn một cách rất lố, “Cái gì? Mẹ cậu bảo tớ tối nay tới nhà cậu ăn cơm?”

Trong phòng có khá nhiều bạn đang ngủ, trong lớp cũng không quá ồn. Vì thế giọng Ôn Tố vang lên vô cùng rõ ràng trong lớp. Ánh mắt cả lớp đều tập trung trên người Ôn Tố và Khương Lâm Quyện. Trên đầu ai cũng như có một cây ăng ten dựng thẳng đứng vậy, dỏng tai lên chăm chú nghe cuộc trò chuyện giữa hai người.

Cái gì đấy? Lớp trưởng bảo Ôn Tố tới nhà mình ăn cơm? Quan hệ giữa hai người kia là gì, đã thân thiết đến mức tới nhà nhau gặp phụ huynh rồi sao?

Trong lớp có người ồn ào ngay lập tức. Có mấy người tuy không nghe rõ hai người nói cái gì nhưng cũng hùa theo mà thảo luận. Tâm lý theo đám đông là thế đó, chẳng bao giờ chê chuyện chưa đủ lớn, thấy chỗ nào có chuyện thú vị là hóng hớt ngay.

Khương Lâm Quyện không phải người chưa từng trải sự đời, nhưng cậu vẫn bị Ôn Tố làm khó xử. Cậu không đeo kính, cặp con ngươi đen láy nhìn chằm chằm Ôn Tố, dường như đang hơi tức giận. Ôn Tố biết cậu chỉ là hổ giấy thôi. Cặp mặt sáng của cô chớp chớp, giả vờ không hiểu, “Sao thế?”

Cuốn sách bị lật một tờ ra. Khương Lâm Quyện đành đáp lại, “Không có gì.”

Chuông tan học vang lên. Khương Lâm Quyện thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị rời đi thì Ôn Tố gọi cậu lại, “Mời tớ đến nhà ăn cơm mà không chờ tớ hả?”

Khương Lâm Quyện mím môi, “Không phải tôi mời.”

Tuy rằng ngoài miệng cậu nói vậy nhưng cậu vẫn dừng bên bàn chờ Ôn Tố. Lâm Thiên Thiên ngồi cách đó không xa cố ý chậm chạp thu dọn đồ đạc, thấy hai người không đi thì cầm đề toán thò đầu lại gần, “Khương Lâm Quyện, tớ có thể hỏi cậu câu cuối trong đề không?”

Ôn Tố dọn đồ xong rất nhanh. Đến khi ra ngoài, Khương Lâm Quyện vừa đi vừa giảng đề cho Lâm Thiên Thiên, sườn mặt lạnh lùng. Ôn Tố hiểu rõ ý định của bạn nữ kia, hẳn là cậu ta thích Khương Lâm Quyện. Quả nhiên, một lát sau, bạn nữ kia giả vờ lơ đãng hỏi, “Ừm… Sao Ôn Tố lại tới nhà cậu ăn thế?”

Khương Lâm Quyện vừa định trả lời thì Ôn Tố tự nhiên nhét một cái tai nghe của mình vào tai Khương Lâm Quyện. Lỗ tai truyền đến một xúc cảm rất kỳ lạ, bàn tay ấm áp của Ôn Tố vừa chạm qua lỗ tai Khương Lâm Quyện. Tiếp đó, Khương Lâm Quyện thấy Ôn Tố nói, “Tới gặp ba mẹ cậu ấy thôi.”

“……” Khương Lâm Quyện quen với việc Ôn Tố thích nói linh ta linh tinh rồi, cậu cau mày nhìn cô nhưng không giải thích. Trong mắt Lâm Thiên Thiên thì Khương Lâm Quyện làm vậy là cam chịu.

Trong tai nghe phát bài “Ảo giác” mới được phát hành. Giai điệu nhẹ nhàng làm người ta cảm thấy mọi thứ xung quanh như chậm lại. Trời hơi lạnh một chút. Trên cái mũi cao thẳng của thiếu niên có một giọt nước lạnh rơi xuống. Khương Lâm Quyện ngẩng đầu lên thì thấy trời mưa.

Khương Lâm Quyện lấy ô ra, Ôn Tố đứng bên cạnh không định lấy ô, đương nhiên là cô đang chờ cậu mở ô ra để hai người đi chung. Khương Lâm Quyện nắm chặt lấy cái ô màu đen, ngón tay thon dài hơi trắng, sau đó cậu nghiêng đầu nhìn Lâm Thiên Thiên một cái, lịch sự hỏi, “Cậu có mang ô không?”

Lâm Thiên Thiên đỏ mặt nhìn hai người. Cô cảm thấy mình như người ngoài cuộc. Dù cho Khương Lâm Quyện có hỏi han cô nhưng cô cũng biết mình không phải người đặc biệt trong lòng cậu, bởi lúc cậu hỏi, vẻ mặt cậu rất dửng dưng. Nỗi chua xót xâm chiếm trái tim cô, “Có… Có mang.”

Đi qua đài phun nước, hướng tới cổng trường và hướng tới ký túc xá là hai hướng ngược nhau. Sau khi chào tạm biệt Khương Lâm Quyện và Ôn Tố xong, cô vẫn không nhịn được quay đầu nhìn hai người một cái. Chàng trai rất cao, khí chất cậu giống như cơn mưa mùa thu không dứt này, lạnh lùng và thanh cao.

Mưa không to lắm, nhưng Ôn Tố lại dán người vào chỗ Khương Lâm Quyện. Thấy cậu rũ mắt xuống nhìn mình thì cô tìm một lý do hợp lý, “Tớ sợ bị mưa ướt.”

Nhìn vẻ mặt Khương Lâm Quyện là biết cậu cạn lời rồi. Cậu im lặng kéo dãn khoảng cách với cô, cái ô nghiêng hơn nửa về phía Ôn Tố, làm cô không thể bị ướt được. Nhưng Ôn Tố không làm cậu được như ý. Cô vẫn dán vào bên người cậu như cũ. Nói đúng ra thì cũng không hẳn là dán, chỉ là cánh tay trắng nõn xinh đẹp của cô gần sát người cậu, chỗ da tiếp xúc với nhau nóng lên như bị lửa đốt.

Mãi mới về đến nhà. Kiều Phức còn đang nấu cơm tối. Nghe tiếng mở cửa thì bà nhìn thoáng qua bên ngoài, “Tố Tố đến rồi đó hả? Trên bàn có trái cây đó, con muốn ăn thì cứ lấy ăn đi. Cơm sắp xong rồi nha!”

Chiếc ô màu đen bị thiếu niên gấp vào sau đó nhẹ nhàng đặt ở gần cửa. Những giọt nước trong suốt chảy uốn lượn theo mặt ô, rơi xuống đất.

Hai người ngồi trong phòng khách, chẳng ai nói câu nào. Lúc này đã sắp tới giờ cơm, làm bài tập không được mà xem TV cũng chẳng xong. Còn về việc ăn trái cây, Ôn Tố không biết Khương Lâm Quyện như nào nhưng cô thì không có thói quen ăn trái cây trước khi ăn cơm. Vì thế cô chống cằm, nhìn Khương Lâm Quyện một cách lộ liễu, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo.

Ngày thường Khương Lâm Quyện đã chẳng nói gì cô rồi, huống chi lúc này còn đang ở chỗ có ba mẹ cậu?

Khi thức ăn được mang lên, Kiều Phức cứ cảm thấy có chỗ nào lạ lạ. Ôn Tố thì vẫn như bình thường, nhưng Khương Lâm Quyện ngồi sát vào tận sát trong ghế sô pha, cách Ôn Tố rất xa. Vẻ mặt Khương Lâm Quyện cũng rất lạnh, như kiểu lần này bị thi trượt vậy. Kiều Phức không nhịn được nói thay cho Khương Lâm Quyện, “Tố Tố, cháu cứ coi đây như nhà mình là được, không cần để ý tới A Quyện. Thằng nhóc này á, có khi nó đang thẹn thùng đấy!”

Bị mẹ ruột mình đâm cho một nhát dao, Khương Lâm Quyện ho khan thật mạnh mấy tiếng, nhưng cậu không mở miệng phản bác. Mà Ôn Tố vẫn luôn nhìn chằm chằm Khương Lâm Quyện thì rất nể mặt đáp lời Kiều Phức, cười ngọt ngào, “Dạ… Ra là cậu ấy thẹn thùng…”

Mấy chữ kia cứ như vòng qua đầu lưỡi cô vậy, nghe rất ẻo lả.

Kiều Phức giục hai người đi rửa tay. Không lâu sau, Khương Nham cũng về đến nhà. Bốn người ngồi trên bàn ăn ăn, Kiều Phức lơ đãng nhắc tới, “A Quyện, con với Ôn Tố ngồi cùng bàn đúng không? Hai ngày nay hai đứa ngồi cùng nhau như nào?”

Bàn tay đang cầm đũa của Khương Lâm Quyện hơi dừng một chút. Cậu nhớ đến mấy hành động ghê gớm của cô gái ngồi cạnh mình, nâng mắt nhìn cô theo bản năng.

Khóe môi Ôn Tố giấu ý cười. Cô chẳng sợ cậu mách tội cô với người lớn chút nào.

Khương Lâm Quyện lạnh mặt, nghĩ một đằng nói một nẻo, “Cũng được.”

“Thế thì tốt rồi, ở trên trường con phải chăm sóc cho Ôn Tố nhiều đấy nhé!”

Làm khách ở nhà Khương Lâm Quyện một lúc, biểu hiện của Ôn Tố vô cùng ngoan ngoãn, tuy rằng đây là ý nghĩ của mỗi ba mẹ Khương Lâm Quyện mà thôi. Dù Ôn Tố không nói lời nào nhưng vẻ ngoài ngoan ngoãn của cô vẫn có tính lừa gạt cực cao. Người lớn đều chỉ cảm thấy cô đang ngại, không có ý xấu. Lúc Ôn Tố rời đi, Kiều Phức nói với Khương Lâm Quyện, “Con tiễn Ôn Tố về ký túc xá đi, bây giờ trời tối rồi.”

Khương Lâm Quyện đút tay vào túi, vẻ mặt không được vui cho lắm. Cậu đưa Ôn Tố xuống dưới tầng. Vừa rồi trên tầng trời còn không mưa, xuống dưới này cái mưa đã rơi rồi. Trùng hợp Khương Lâm Quyện lại không cầm ô xuống. Đang lúc cậu định lên tầng lấy ô thì Ôn Tố lấy ô từ trong cặp sách ra, “Đi đây.”

Khương Lâm Quyện dừng chân tại chỗ, “Cậu mang ô?”

Cô nàng cười tinh nghịch, “Hình như tớ chưa từng nói rằng mình không mang ô nhỉ?”

“……”

Khương Lâm Quyện về nhà. Vừa mở cửa ra thì cậu nghe tiếng ba mẹ mình đang bàn luận về Ôn Tố, “Anh thấy con bé cũng có hư như trong lời của bà nội nó đâu. Về sau bảo A Quyện chú ý, kèm cặp nó nhiều hơn chút, kiểu gì thành tích chẳng tiến bộ vượt bậc. À mà anh bảo này, lần trước anh bảo yêu sớm hại người, em có còn nhớ không? Trước đó lớp anh có một đứa nhóc, học cũng khá giỏi. Sau khi yêu đương thì thành tích của nó tụt dốc không phanh…”

Khương Lâm Quyện mím môi. Cậu định nói với ba mình gì đó nhưng lại không biết nói từ đâu.

Khương Nham đang vô cùng tự tin, ông không thể ngờ rằng sau này mình sẽ bị vả mặt một cái thật đau, “Anh đã nói rồi, trên đời này chẳng có học sinh nào mà anh không quản được!”

Thứ hai, trên trường tổ chức tập trung như bình thường. Tất cả học sinh đều phải mặc đồng phục của trường. Lúc này vẫn còn sớm, trước khi đến sân thể dục, Hoàng Thiến thấy Ôn Tố còn chưa về. Cô ta làm bộ lơ đãng giấu bộ đồng phục Ôn Tố đặt trên giường giấu vào trong ngăn tủ.

Hai bạn cùng phòng khác nhìn cảnh đó, không nhịn được cười trộm. Trong lòng họ biết rõ nhưng làm như không thấy. Chờ chút nữa Ôn Tố bị phạt vì không mặc đồng phục, chuyện này cũng chẳng liên quan đến họ.

Sáng sớm, các học sinh nghiêm chỉnh mặc đồng phục đến trường, bên tai vang lên tiếng loa tuyên truyền quen thuộc. Mấy người Hoàng Thiến đi ra thì gặp mấy bạn cùng lớp của mình. Tất cả mọi người đều đang thảo luận về kết quả bài thi khảo sát chất lượng hai ngày trước, đột nhiên họ thấy gì đó trước mắt. Tất cả mở to hai mắt nhìn một cô gái phóng khoáng nhảy từ xe máy xuống.

Ôn Tố vỗ vỗ bả vai bạn nam kia, “Cảm ơn nhớ.”

Dáng vẻ lúc này của cô hoàn toàn khác so với vẻ ngoan ngoãn ngày thường ở trên trường. Cô mặc một cái áo da màu đen, dáng người trước lồi sau vểnh làm người nhìn chảy máu mũi. Cô buộc tóc đuôi ngựa thật cao, đuôi ngựa vểnh lên, nhìn qua cả người bừng bừng sức sống, như viết ba chữ “không trêu được” vào người. Tất cả mọi người đánh giá từ trên xuống dưới cô nàng nghịch ngợm này, dùng ánh mắt như thấy ma nhìn cô. Hôm nay kiểm tra đồng phục rất gắt, Ôn Tố đã không mặc đồng phục thì thôi, cô còn nhuộm tóc màu xanh nước biển, lại còn đeo khuyên tai nữa chứ.

Trên mặt Hoàng Thiến vẫn giữ nguyên biểu cảm ngây ngốc. Vốn dĩ cô ta còn định chê cười lúc Ôn Tố không thấy đồng phục của mình. Nhưng nhìn vài phút thấy Ôn Tố đi thẳng đến sân thể dục, vốn không định về ký túc xá.

“Cậu ta điên rồi à?” Có người run giọng hỏi.

Tí nữa lúc tập trung, hiệu trưởng cũng tham gia. Ôn Tố không sợ thầy chủ nhiệm ghê gớm lớp mình thì thôi, chẳng lẽ đến cả hiệu trưởng cô cũng không để vào trong mắt sao?

Không lâu sau, tiết thể dục buổi sáng sắp bắt đầu. Ôn Tố mặc một áo sơ mi đen, váy ngắn đứng giữa nhóm học sinh mặc đồng phục trắng trông vô cùng nổi bật. Hiệu trưởng đứng trên sân khấu nhìn thấy một học sinh khác hẳn người bình thường từ xa thì đi tới, “Đây là học sinh lớp nào thế? Đã không mặc đồng phục lại còn nhuộm tóc xanh tóc đỏ.”

“Đứa nào lớn gan vậy? Đúng là không biết sợ là gì!” Khương Nham còn chưa chú ý tới Ôn Tố, ông khinh thường nói, “Chẳng lẽ chủ nhiệm lớp chẳng thèm quản lý sao?”

Vừa nói xong, ông nhìn theo ánh mắt hiệu trưởng, phát hiện học sinh đó đứng trong hàng ngũ lớp mình. Ông cảm thấy mặt mình bị tát một phát rất đau. Đặc biệt, sau khi thấy rõ mặt đối phương là Ôn Tố, suýt chút nữa Khương Nham tức đến hộc máu. Bảo là ngoan ngoãn hiểu chuyện mà, sao lại như này cơ chứ?

Thể dục xong, loa của trường truyền ra tiếng tức giận của hiệu trưởng, “Học sinh lớp 11-8 không mặc đồng phục kia mau lên đây cho thầy!”

Tất cả học sinh đều nhìn theo Ôn Tố đang mặc trang phục khác người đi lên trên sân khấu. Tuy vậy, vẻ mặt của cô rõ ràng là không định nhận sai, ngược lại, trông dáng vẻ cô lên sân khấu như học sinh lên nhận thưởng vậy. Sau khi phê bình xong thì như thường lệ, hoạt động tiếp theo chính là phần phát biểu của học sinh tiêu biểu. Ôn Tố liếc mắt nhìn qua Khương Lâm Quyện đang mặc áo sơ mi màu trắng, mặc quần dài màu đen đi lên. Dáng người cậu cao lớn, cả người phấn chấn, gương mặt lạnh lùng của cậu làm người ta nghĩ tới sương sớm mùa thu.

Ánh nắng buổi sớm chiếu lên gương mặt cậu. Giọng cậu trầm thấp dễ nghe như tiếng đàn cello, “Hôm nay tôi muốn thảo luận với mọi người về vấn đề thời gian. Các bạn à, chúng ta đang ở giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời…”

Sau khi Khương Lâm Quyện nói xong, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên dưới sân khấu.

Khi cậu đi xuống, trùng hợp Ôn Tố đứng ngay sau cậu. Lúc cậu đi ngang qua người cô, cô “vô tình” đụng vào tay cậu một cái. Sau đó ánh mắt hai người chạm nhau, Ôn Tố nhếch khóe mắt lên, tuy cô không nói chữ nào nhưng Khương Lâm Quyện có thể nhìn ra lời cô muốn nói qua ánh mắt cô. Có lẽ cô muốn nói…

“Vừa rồi chúng ta mới đứng cùng một chỗ. Cậu có thấy xứng đôi không?”

Tác giả có lời muốn nói: Bây giờ anh Quyện bị tự bổ não rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.