Mùa Xuân Của Chó Độc Thân

Chương 30




Thư Ca cảm giác gần đây Ninh Cảnh Trần cực kì bám dính lấy Thu Xích Tây, cô nhìn đến đau cả mắt. Đừng nhìn bộ dạng Ninh Cảnh Trần từ nhỏ tới lớn luôn dịu dàng hiền lành mà lầm, quen biết nhiều năm như vậy Thư Ca mới có thể gần gũi anh, nhờ cô mặt dày mày dạn cộng với việc xem xét thời thế. Nhờ thân thiết được với Ninh Cảnh Trần mà địa vị của cô ở nhà mới được coi trọng, gia đình mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Cô chưa bao giờ thấy Ninh Cảnh Trần mỉm cười vui vẻ cả ngày thế này.

Vậy cũng tốt, Thư Ca thậm chí còn ngưỡng mộ Ninh Cảnh Trần có thể thật sự gắn bó với Thu Xích Tây. Cô với Thu Xích Tây ngồi cùng bàn không lâu, chưa tới một học kỳ. Nhưng Thư Ca thấy bản chất Thu Xích Tây rất ghét việc phiền phức, đối với mọi người cực kì lạnh nhạt, cô không biết mình nhận xét thế dựa vào đâu nhưng cô nghĩ vậy. Ngoài việc học chung, hai người không có điểm gì giống nhau. Đúng là việc chuyển chỗ ngồi là sáng suốt, nếu không bây giờ Ninh Cảnh Trần đâu thể ngồi cạnh Thu Xích Tây.

Có thể do áy náy vì lần thi đấu ở Nhị Trung, Thu Xích Tây tùy ý Ninh Cảnh Trần muốn làm gì thì làm. Ninh Cảnh Trần thích đem đề toán tới đây hỏi, sáng sớm mắt Thu Xích Tây mở không ra, miễn cưỡng giảng cho anh một bài.

“A Thu, buồn ngủ à?” Ninh Cảnh Trần lấy lại cuốn bài tập của mình, nhẹ nhàng hỏi.

“Còn đề nào nữa không?” Thu Xích Tây dụi mắt, muốn mình tỉnh táo hơn. Cô chắc chắn mình có vấn đề với cơ thể này, cô chưa bao giờ thèm ngủ như thế này ở kiếp trước.

Ninh Cảnh Trần lắc đầu “A Thu nghỉ ngơi trước đi”

Thu Xích Tây không có sức lực để tiếp chuyện với Ninh Cảnh Trần, biết anh không có vấn đề gì thì nằm bò ra bàn ngủ thiếp đi. Ý cười của Ninh Cảnh Trần tràn ra bên môi, cũng ghé bên bàn, đôi mắt nhìn Thu Xích Tây không chớp. Toàn bộ gương mặt Thu Xích Tây vùi trong cánh tay, Ninh Cảnh Trần không nhìn thấy được mặt cô, trái tim anh vẫn mềm mại đến rối tinh rối mù. Ngón tay thon dài của anh lặng lẽ quấn lên lọn tóc Thu Xích Tây buông xuống bên bàn, mắt Ninh Cảnh Trần lộ vẻ thỏa mãn. Anh chưa bao giờ nghĩ có thể gần cô đến như vậy. Có những người chỉ cần nhìn thoáng qua là như rơi xuống vực sâu không lối thoát, Ninh Cảnh Trần nhìn thấy Thu Xích Tây thì rất lâu sau không thể quên. Anh cố gắng tiếp cận Thu Xích Tây không chỉ một lần, đáng tiếc đối phương không chỉ luôn từ chối anh mà còn như hận không thể cách anh càng xa càng tốt.

Khi Thu Xích Tây chủ động nói chuyện với mình, Ninh Cảnh Trần luôn cho rằng cô ghét anh, thậm chí nói với vẻ chán ghét rõ rệt. Có những điều thích không thể giải thích được, thì có được điều không bao giờ nhàm chán, Ninh Cảnh Trần chưa từng nghi ngờ điều này.

Nhưng… không giống như bây giờ. Ninh Cảnh Trần quấn lấy lọn tóc Thu Xích Tây, trong lòng không kiềm chế được niềm vui, A Thu bây giờ không thích anh, nhưng đối với anh có sự khác biệt so với người khác. Thế là đủ, anh sẵn sàng dùng cả cuộc đời để quấn lấy Thu Xích Tây.

Hai mươi phút giải lao không dài, khi tiếng chuông báo vang lên, Ninh Cảnh Trần chỉ có thể lưu luyến đứng lên về lớp. Còn Thu Xích Tây vẫn nằm bò ra bàn mà ngủ say sưa. Cô đang nằm mơ, Thu Xích Tây biết rõ mình đang mơ.

Đó là kỳ nghỉ hè sau kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông, tòa nhà mẹ con cô ở tối tăm ẩm ướt. Chương Minh Hủy nằm trên giường như người chết rồi, Thu Xích Tây nhân dịp nghỉ hè đi làm thêm. Cô còn nhỏ tuổi, ăn uống không đầy đủ dinh dưỡng, năm 3 trung học còn chưa dậy thì nên không mấy người muốn nhận cô vào làm việc, sợ bị báo cáo là thuê mướn lao động trẻ em. Mãi sau đó cô mới tìm được việc phát tờ rơi, tiền công không nhiều. Thu Xích Tây mỗi ngày nhận vài việc phát tờ rơi, một ngày có thể nhận được 70-80 tệ, miễn cưỡng đủ để cô mua dịch lọc máu cho mẹ.

Đi lòng vòng khắp các con đường để phát tờ rơi, bầu trời ngày càng tối hơn, mùa hè nhiều mưa, nói mưa là mưa ngay, Thu Xích Tây vội vàng tìm chỗ trốn. Những nơi tốt đều có người trú, Thu Xích Tây tìm được một chỗ trong góc ở tòa nhà phía sau. Toàn bộ bầu trời tối đen ảm đạm, thỉnh thoảng có vài tia chớp, Thu Xích Tây đứng một góc tối đen của tòa nhà, nhìn chăm chăm tòa nhà to lớn trước mặt. Cô không biết mình đang nghĩ gì, có lẽ không suy nghĩ gì, gánh nặng sinh hoạt đè ép khiến cô thở không nổi, lúc này cô lại cảm thấy chút bình yên.

Đúng lúc này, cô nghe tiếng bước chân rất nhẹ. Trong góc tối này, Thu Xích Tây gặp Ninh Cảnh Trần.

Chàng trai mặc quần đen áo trắng, tay cầm cây dù đen, hình như anh đang tìm gì đó, thỉnh thoảng cúi người, trong tay cầm 1 cái hộp, nghe trong đó có tiếng mèo kêu nho nhỏ. Thu Xích Tây ôm xấp tờ rơi, thu người trong góc không nhúc nhích, nhìn chàng trai bế ra mấy chú mèo con. Chắc là mèo hoang, bị mưa ướt nên càng có vẻ bẩn hơn. Chàng trai cúi xuống, xoa xoa đầu mèo con, có vẻ đang an ủi chúng, không bận tâm việc tay bị dơ, miệng mỉm cười nhẹ nhàng, lúm đồng tiền ngọt ngào. Vẻ mặt trong sáng đẹp đẽ của anh làm thời tiết tối tăm này như sáng bừng lên, Thu Xích Tây chưa từng thấy một chàng trai đẹp như vậy, sững sờ trong góc, ngây ngẩn nhìn chàng trai đó đến khi mưa tạnh.

Nơi này thuộc về khu vực nhộn nhịp của thành phố S, nếu không phải đi phát tờ rơi thì không bao giờ Thu Xích Tây đến đây. Cô không nghĩ cô sẽ gặp lại chàng trai đó cho đến khi cô đang nhận được thư mời học của Nhất Trung.

…sau đó cô gặp lại chàng trai đó.

Họ là người của hai thế giới, trong mơ Thu Xích Tây vẫn chắc chắn điều này. Hình ảnh chuyển qua cảnh Ninh Cảnh Trần ngồi trước mộ cô rơi nước mắt, cơ thể Thu Xích Tây trong suốt, không ai có thể nhìn thấy cô.

“…ôi —“ Thu Xích Tây tự giật mình tỉnh dậy, cô ôm đầu nhìn ra cửa sổ thật lâu vẫn không thể nào hoàn hồn.

Không biết tại sao lại mơ thấy kiếp trước, Thu Xích Tây vượt qua buổi sáng ngây ngốc trong lớp dưới ánh mắt của giáo viên.

Tan học về nhà, nhận được điện thoại của Liễu Tri Tự nói phòng trọ cô thuê đã có, mọi thứ đã dọn dẹp sạch sẽ, có thể đến ở bất kỳ lúc nào. Cúp điện thoại, Thu Xích Tây nghĩ ngợi, quyết định buổi chiều đi tới tiệm net, sự phát triển tiếp theo của nền tảng cần bàn bạc với Liễu Tri Tự.

“Mẹ” Thu Xích Tây đẩy cửa ra, nhìn thấy Chương Minh Hủy ngồi xem tivi, gần đây cảm xúc của bà dần dần ổn định, thậm chí đôi khi còn tỉnh táo. “Cuối tuần này chúng ta chuyển nhà”, Thu Xích Tây mở hộp cơm ra nói, “Sau này có tivi lớn hơn để mẹ xem”

Chương Minh Hủy không chú ý đến Thu Xích Tây, chỉ tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn khi cô đang cản trở việc xem tivi của bà.

Chỗ này không thể sống lâu dài, trạng thái tinh thần của Chương Minh Hủy không ổn định, ở sân thượng không có lan can bảo vệ rất nguy hiểm. Hơn nữa Thu Xích Tây cũng không muốn mẹ ăn cơm căn tin như mình, bà cần có chế độ ăn riêng dành cho bệnh nhân suy thận. Những việc này đều phải chi tiền, cũng may là lợi nhuận của chứng khoán tới thời điểm có thể thu lại.

Liễu Tri Tự không tiếc tiền, anh để Thu Xích Tây tiếp tục sử dụng tiền chơi cổ phiếu, dù sao tiền vốn ban đầu cũng ít. Anh cầm một chút tiền nhỏ như bọt nước đó cũng chẳng làm được gì, để Thu Xích Tây chịu trách nhiệm quản lý còn tốt hơn. Thu Xích Tây không từ chối, cô luôn nhớ và tìm cách trả ơn Liễu Tri Tự, anh đã giúp cô rất nhiều, vừa ra tiền vừa ra sức.

Ngày dọn nhà, Thu Xích Tây đứng ngoài cửa nghĩ ngợi, gọi điện thoại cho Ninh Cảnh Trần.

“A Thu?” Ninh Cảnh Trần giọng hơi nghi ngờ, anh không thể tin được A Thu chủ động gọi cho mình.

Thu Xích Tây nghe tiếng kết nối, định cúp máy nhưng không kịp. “Tôi chuyển nhà” Thu Xích Tây cúi đầu nhìn hoa văn sàn nhà dưới chân.

Nghe giọng Thu Xích Tây khàn khàn trong điện thoại, trái tim Ninh Cảnh Trần choáng váng, đầu óc trống rỗng, cả buổi sau mới phản ứng lại, bên kia nói là chuyển nhà. Vậy mà trong khoảnh khắc vừa rồi, Ninh Cảnh Trần nghĩ anh nghe Thu Xích Tây nói cô chuyển trường.

“…A Thu bây giờ ở đâu?” Ninh Cảnh Trần thở chầm chậm, hỏi điều đầu tiên.

“Chung cư Jane Blue, phòng 1603”, Thu Xích Tây nói địa chỉ chi tiết, cô muốn nói với Ninh Cảnh Trần để tránh việc anh lại đến khu nhà cũ chờ như trước. Anh không gọi điện thoại mà cứ đến đó chờ, không cần biết bao giờ cô mới xuất hiện.

“Hôm sau mình đến nhà A Thu được không?” Ninh Cảnh Trần nhạy bén thấy phòng thủ của Thu Xích Tây mềm yếu nên thử thăm dò.

“Được” Thu Xích Tây đồng ý.

Hiếm khi Thu Xích Tây chủ động điện thoại cho mình, Ninh Cảnh Trần không bỏ qua cơ hội này, quấn lấy Thu Xích Tây nói chuyện hồi lâu. Thật ra cũng không nói gì quan trọng, ngoài chuyện anh học toán kém, anh vẽ tranh được giải thưởng gì, tương lai sau này muốn làm gì. “A Thu…” mình thích cậu. Ninh Cảnh Trần cầm điện thoại ngồi trên giường, ngay cả cái cổ thanh mảnh cũng đỏ lên, cuối cùng chỉ mím môi, nói nhỏ “Chuyển nhà phải ăn mừng, ngày mai mình đến nhà gặp cậu được không?”

Ăn mừng? Liễu Tri Tự hình như cũng nói qua, Thu Xích Tây nhíu mày nhớ lại chuyện đó “Ngày mai à?”

“Ừ” giọng nói Ninh Cảnh Trần hết sức mềm mỏng, anh biết Thu Xích Tây từ trước đến nay vì anh mà sẽ đè nén sự cứng rắn của mình. Quả nhiên đầu dây bên kia im lặng một lát rồi cũng đồng ý. Ninh Cảnh Trần buông điện thoại, dựa vào đầu giường nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại bật cười. Làm thế nào mà đến giờ anh mới phát hiện thật ra A Thu không quá cứng rắn, nếu trước kia phát hiện sớm một chút thì tốt rồi. Trước kia chỉ nghĩ bị A Thu từ chối thì thấy buồn phiền chán nản, chưa từng nghĩ tới lại cố tiến thêm một bước, Ninh Cảnh Trần nghĩ, không biết từ đâu trong lòng dâng lên nỗi buồn thương như đã tích tụ rất nhiều năm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.