Mùa Xuân Của Chó Độc Thân

Chương 2




Thư Ca thật sự muốn điên, mấy hôm trước trường mới chia khoa, thay đổi bạn học ngồi cùng bàn. Mình có lòng tốt đánh thức cô ta dậy nộp bài tập, kết quả là bị đập cho 1 phát.

Thu Xích Tây sững sờ ngồi yên, nhìn một vòng quanh các bạn học cũ thời trung học, kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong kinh doanh giúp cô nhanh chóng bình tĩnh lại.

“Xin lỗi” giọng nói khàn khàn, lạnh lùng vang lên trong lớp học yên tĩnh. Thư Ca liếc Thu Xích Tây, quay mặt đi phớt lờ cô. Ủy viên môn vật lý đứng bên cạnh ho một tiếng “Bạn học Thu, nộp bài tập”

Bản năng của người trưởng thành giúp Thu Xích Tây thể hiện vẻ bình tĩnh, không biến sắc, không thể hiện những nghi ngờ đang ngập tràn lòng mình ra bên ngoài. Cô tìm kiếm trong đống tập sách trước mặt, cuối cùng tìm thấy quyển sách có bìa bao giống sách trên tay ủy viên học tập.

Trở lại thời trung học như một giấc mơ, Thu Xích Tây ngây người một buổi sáng trong lớp học, cho dù đã ra trường nhiều năm, cô nghe vẫn hiểu được những gì giáo viên đang giảng.

Cô là một học sinh đạt điểm cao được trường quý tộc này mời về học, thành tích của Thu Xích Tây từ trước đến nay luôn là tốt nhất. Cô là sự đảm bảo để trường tăng tỉ lệ học sinh nhập học, tuy nhiên Thu Xích Tây không phù hợp với ngôi trường quý tộc này, cô cũng không có ý định hòa nhập với nó.

Đầu tiên là chết đột ngột, rồi trở thành linh hồn, bây giờ lại không thể giải thích được mà quay về trường trung học, Thu Xích Tây như tê liệt suy nghĩ. Ngồi trên ghế, Thu Xích Tây đặt tay lên bàn học, dùng sức bóp mạnh vào hổ khẩu của mình: không tỉnh dậy. (Hổ khẩu: khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ)

Cô không mơ.

Bình tĩnh đem mọi việc sắp xếp lại, Thu Xích Tây xác định mình đã lần nữa sống lại, sống vào thời kỳ khó khăn nhất. Mười mấy năm nỗ lực của cô đã thất bại trong gang tấc, toàn bộ biến mất trong Ngày độc thân đó. Lúc này cô phải chăm chỉ học tập để nhận học bổng và trợ cấp của trường. Lúc này, ngoài đồng phục thì quần áo của cô là những đồ cũ của chủ nhà dưới bỏ đi. Lúc này…mẹ cô còn sống.

“Thư Ca, lát nữa đi ăn gì?” cô nữ sinh ngồi bàn trước quay lại hỏi

Thư Ca khoác áo khoác đồng phục lên ghế “Ra ngoài ăn đi, đồ ở cantin ăn chán lắm”

Nữ sinh kia gật đầu “Ừ”

Thực nghiệm Nhất Trung là trường tư thục nổi tiếng của thành phố S. Học phí rất cao, thiết bị dạy học rất tốt, môi trường tuyệt đẹp. Nhà ăn cũng không cần phải nói, muốn cho đám con nhà giàu hài lòng nên bên trong cái gì cũng có.

Thu Xích Tây vốn không liên quan gì đến trường này, nhưng năm ngoái Nhất Trung không có nhiều học sinh có điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp làm lãnh đạo trường cảm thấy không ổn. Năm nay trường trực tiếp tìm Trạng nguyên của kỳ thi trung học, mời Thu Xích Tây học ở đây miễn phí hoàn toàn, còn cung cấp ngày 3 bữa ăn. Nếu mỗi học kỳ trong đề thi chung có thể đạt điểm cao trong tỉnh, cuối kỳ sẽ nhận được học bổng. So với các trường khác, số tiền này tương đối lớn. Nhớ lại chuyện này, Thu Xích Tây nhắm mắt lại, nếu sống lại lần nữa, vậy thì sống thêm một lần. Cô không quen mà lại thuần thục thò tay vào ngăn bàn lấy ra 2 hộp cơm bằng nhựa, đi ra cửa.

“Này, Thư Ca, Cảnh Trần đến kìa” cô bạn đi phía trước mang theo nụ cười bí hiểm kéo Thư Ca.

Đi sau đó vài bước, nghe cái tên này, Thu Xích Tây chợt dừng bước, ngước nhìn.

Ninh Cảnh Trần ngược nắng đi tới, hầu hết gương mặt anh chìm trong nắng tháng mười, mỉm cười nhẹ nhàng. Lông mi đen như lông quạ, đôi mắt ấm áp mang theo cảm tình rất nhẹ, tựa như không thể nhận ra.

Không biết tại sao nó lại hiện lên trong mắt Thu Xích Tây rất rõ ràng.

Ninh Cảnh Trần mặc đồng phục xanh trắng, chỉ là một bộ quần áo đồng phục bình thường nhưng anh mặc lại có vẻ trang nhã, thanh lịch. Anh chậm rãi đi đến bên cạnh Thư Ca, khuôn mặt đẹp cũng lộ ra hoàn toàn, lúm đồng tiền bên má phải như ẩn như hiện “Thư Ca, có đi ăn ở nhà ăn không?”

Bạn nữ kia thở dài nói “Tiểu Ca, tớ đi trước, không quấy rầy hai người các cậu”

Ở trường học quý tộc này, giáo viên đối với việc yêu sớm cũng không coi là khủng hoảng như nước lũ, thú dữ gì. Trai xinh gái đẹp, bạn nữ kia rõ ràng tự động định nghĩa cho Ninh Cảnh Trần.

“Đi ra ngoài ăn đi, đồ ở cantin thấy chán lắm” Thư Ca xua tay, vẻ mặt ghét bỏ.

Anh sẽ không từ chối Thư Ca – Thu Xích Tây nghĩ, nhấc chân lên định đi vòng qua họ.

Ninh Cảnh Trần như cũng thấy Thu Xích Tây đi từ phía sau ra, anh cười nói “Bạn học Thu cũng đi nhà ăn à?”

Nếu theo tính cách mười mấy năm trước lúc còn trung học, Thu Xích Tây chắc chắn sẽ nhấc chân lên bỏ đi thẳng, không để ý tới Ninh Cảnh Trần. Nhưng…Thu Xích Tây nghĩ tới bia mộ mà Ninh Cảnh Trần đã lập cho mình, đôi mắt đỏ hoe của anh trước mộ.

“Ừ”, Thu Xích Tây trả lời đơn giản rồi vòng qua hộ đi đến nhà ăn.

Bạn học bàn trước vì thái độ lạnh nhạt của cô mà nói nhỏ vài câu, Thu Xích Tây không nghe rõ, cũng không để tâm. Cô đã quen với chuyện ấy.

Thu Xích Tây ngoại hình cũng không tệ, nhưng không có nét mềm mại như các cô gái khác, đường cong hơi thô, cùng khí chất lạnh lùng không thể giải thích. Do dinh dưỡng không đầy đủ nhiều năm nên cô gầy hơn bạn bè cùng trang lứa. Trong thời gian dậy thì lại không phát triển bao nhiêu, cả người như cây gậy trúc. Ngoài ra, trong mắt mọi người cô luôn có vẻ tàn nhẫn, trong trường không mấy người muốn nói chuyện với cô.

Thật ra mà nói, học sinh trong trường quý tộc chú ý sự phát triển toàn diện, đối với kết quả học tập họ cũng không đặt vấn đề quá nặng nề. Như Thu Xích Tây, người có điểm số tốt nhưng không giỏi giao tiếp, mọi người cũng không ai sẵn lòng làm bạn với cô.

Thu Xích Tây đi ngay nên không biết Ninh Cảnh Trần cũng không đi cùng Thư Ca, anh không đi theo các cô ấy đi ăn bên ngoài.

Sau khi Thu Xích Tây lấy đầy một hộp cơm, cô xếp hàng lấy đồ ăn. Dì đó cũng quen thuộc, nhận hộp nhựa cho vào bên trong mấy muỗng lớn đầy đồ ăn. Thức ăn ở trường Nhất Trung không tồi, chay mặn phối hợp, thực đơn mỗi tuần đều do chuyên gia dinh dưỡng xây dựng, mỗi học sinh còn có sữa với trái cây miễn phí, đây là điều mà trước khi học cao trung Thu Xích Tây chưa từng nghĩ tới. Dùng túi đựng hộp cơm, Thu Xích Tây cầm táo và sữa từ tủ lạnh chung sải bước ra ngoài. Trên đường cô vừa đi vừa ăn táo, Thu Xích Tây luôn ở trong tình trạng bị đói ở cấp 3. Cơ thể đang thời kỳ phát triển, não bộ tập trung học hành cũng tiêu hao năng lượng rất nhiều. Thu Xích Tây không có gì để ăn, mỗi ngày đều cố chờ tới giờ cơm trưa.

Một mình đi trên đường, cô tiêu diệt sạch chai sữa với quả táo, Thu Xích Tây đã hoàn toàn bình tĩnh. Cô bắt buộc mình nhớ lại những mảnh ghép thời trung học, nhanh chóng thích ứng với việc sống lại lần nữa.

Đi vòng qua chợ thức đầy nước thải dơ bẩn với những lá rau nằm trên đất, Thu Xích Tây nhanh chóng leo lên cầu thang. Đây giống như ngôi làng trong thành phố, không ít người thuê nhà giá rẻ sống ở đây, vì vậy môi trường ở đây tối tăm, dơ bẩn, những tòa nhà nhỏ hẹp, chỉ cần đứng ở cửa sổ bên này có thể vươn tay chạm đến cửa sổ nhà bên kia. Nhà của Thu Xích Tây thuê càng rẻ vì cô ở tầng thượng của tòa nhà cao nhất, chủ nhà lén dựng một gian lều trên đó, mẹ con cô sống ở đây đã 5 năm.

Đẩy cánh cửa thiếc ra, Thu Xích Tây thấy một phụ nữ tóc dài với khuôn mặt tái nhợt nằm trên giường, tựa như một dống thịt sắp rã, không hề có chút sức sống, chỉ có chiếc quạt điện cũ xoay tròn trên giường phát ra âm thanh kin kít. Nhờ ánh sáng khi cửa mở, cô thấy người phụ nữ bị bệnh tật hành hạ nên mặt mũi già nua không phù hợp tuổi tác, cánh tay để trần bên ngoài lộ ra màu đen, ánh mắt thờ ơ tuyệt vọng.

Đặt hộp cơm xuống, Thu Xích Tây mở cửa sổ “Ở nhà nhớ mở cửa sổ để thông thoáng”

Thực tế cũng không phải là cửa sổ, chỉ là miếng sắt mở ra thành lỗ nhỏ.

“Trời nóng vậy mở cửa sổ muốn nung chết tôi sao?”, giọng người phụ nữ đầy âm khí, lạnh đến tận xương “Cũng không có điều hòa”

Thu Xích Tây cũng không phải là cô gái nhỏ, nghe vậy trong lòng không áp lực hay giận dỗi.

“Mẹ ơi, tiền trước tiên để chạy thận” Thu Xích Tây mặt không có biểu cảm gì, “Khi nào tới kỳ học bổng, con sẽ mua một cái điều hòa cũ”

Người phụ nữ cười nhạt nói “Nóng đủ chết rồi, cần gì lọc máu”

“Ban ngày mẹ đừng nằm đây, đi xuống dưới một chút, bên dưới không nóng lắm” những lời này Thu Xích Tây lặp đi lặp lại nhiều lần rồi, thậm chí sau nhiều năm không nói, trong thời điểm này, hoàn cảnh này, bản năng của cơ thể vẫn còn đó.

Ở sân thượng ban ngày đúng là rất nóng, nhưng ban đêm trời có gió, chỉ cần mở cửa, cửa sổ thì có thể mát mẻ để ngủ.

Thu Xích Tây mở hộp cơm ra, lựa những thứ mẹ có thể ăn, hơn nửa hộp cơm đều để dành cho mẹ.

“Tôi muốn ăn thịt” người phụ nữ nhìn những miếng thịt heo kho trong chén của Thu Xích Tây nói.

“Mẹ không thể ăn mấy món này” Thu Xích Tây di chuyển cái chén, nói thêm “Ngày mai thứ tư, có thịt bò, mẹ có thể ăn một ít”

Mẹ cô bị bệnh thận, có rất nhiều thứ cần phải tránh, như trái cây, các sản phẩm từ sữa, bà không thể ăn uống bậy bạ. Từng ấy năm qua đi, Thu Xích Tây ghi nhớ những điều này trong lòng, cả đời không thể quên được.

“Cái này không được cái kia không được, chết còn tốt hơn”

Thu Xích Tây không cãi lại, cô im lặng ăn cơm xong rồi cầm hộp cơm tới khu vực công cộng ở tầng dưới rửa sạch.

Cấp 3 buổi chiều thường học lúc 2h30, Thu Xích Tây quay qua quay lại đã hơn 1h, không thể ngủ trưa nữa, cô tìm cái lược giúp mẹ chải đầu, kết bím tóc gọn gàng cho đầu tóc rối bù của mẹ, rồi mở cái tivi cũ ra.

“6h chiều con tan học, mẹ ở nhà coi tivi, nếu khó chịu thì ngủ hay nghỉ ngơi, cửa sổ cứ để vậy”

Người phụ nữ phớt lờ cô, nhìn chăm chú vào màn hình tivi đang có tuyết rơi.

Trước khi đi, Thu Xích Tây nhìn trán mẹ đổ mồ hôi, yên lặng quay về trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.