Mùa Xuân Của Chó Độc Thân

Chương 12




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tối thứ bảy, Ninh Cảnh Trần chọn lựa tới lui, cuối cùng chọn một bộ để thay ra. Người thiếu niên có dáng cao gầy, hơi có vẻ ngây thơ, cơ bắp mỏng manh, gương mặt tuấn tú, ánh mắt trong trẻo.

“Ninh Ninh, trễ vậy rồi còn định đi tìm Tiểu Ca à?” mẹ anh ngồi dưới lầu đang nói chuyện phiếm với ba anh, Ninh Kiến Hùng, nghe thấy tiếng động trên cầu thang, ngẩng lên nhìn anh hỏi.

“Dạ không” Ninh Cảnh Trần lắc đầu, hơi mỉm cười “Con ra ngoài ăn cái gì đó”

Bà Ninh nhíu đôi mày đẹp “Đói bụng sao? Để mẹ Chu nấu cho con ít cháo. Hay muốn ăn gì, để chú Chúc ra ngoài mua cho con?”

“Ninh Cảnh Trần chưa kịp giải thích, ba anh nhìn anh từ trên xuống, ôm vợ mình “Con muốn ra ngoài ăn, để con đi ra ngoài ăn đi”

“Vậy sao được, trời tối rồi” bà Ninh ngay lập tức lắc đầu

“Ninh Ninh lớn rồi”, Ninh Kiến Hùng hướng về phía Ninh Cảnh Trần phất phất tay “Đi nhanh đi, tự mình chú ý an toàn”

Ninh Cảnh Trần cười với ba mẹ, nhanh chóng ra khỏi nhà.

Nhà họ Ninh cách quán ăn khuya một quãng đường, lần trước Thu Xích Tây đi xe đạp mất khoảng nửa tiếng, bây giờ Ninh Cảnh Trần đi bộ. Đến lúc đến được chợ đêm thì khách đã chật kín hai bên đường, Ninh Cảnh Trần vất vả đến được quán, trong quán đã không còn chỗ ngồi.

Thu Xích Tây đưa lưng về phía anh ghi thực đơn cho khách, không biết Ninh Cảnh Trần tới. Nhưng ông chủ vẫn nhớ Ninh Cảnh Trần, không nói tới việc mặt mũi anh đẹp đẽ làm người ta không quên được, còn là người đặt rất nhiều món ăn, ông chủ tự nhiên sẽ có ấn tượng.

“Tiểu soái ca muốn ăn gì?” ông chủ vừa xào một phần ốc đồng, nhìn Ninh Cảnh Trần hỏi “Lát nữa sẽ có bàn, cậu xem thực đơn trước đi”

Thu Xích Tây nghe giọng ông chủ, không quay đầu lại, chờ khách gọi món cho xong. Để khách hàng không đi qua quán khác, ông chủ thường hét to như vậy. Ninh Cảnh Trần nhìn ông chủ gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Anh đứng dưới ánh đèn mờ, cúi mắt, lông mi đen nhánh che khuất ánh nhìn, cả người có vẻ nhu hòa đi. Đi bộ hơn một giờ, sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt. Ninh Cảnh Trần ngước lên, hướng về phía Thu Xích Tây đi tới. Vừa lúc Thu Xích Tây bên kia cầm thực đơn quay người, anh liền đập ngay vào mắt cô.

Thu Xích Tây nhíu mày theo bản năng, đưa mắt nhìn ông chủ, thấy ông chỉ về mình có ý bảo, lại nhìn về phía Ninh Cảnh Trần: “Muốn ăn gì?”.

Vừa dứt lời, bên cạnh có khách đứng lên đi. “Lại đây ngồi đi” Thu Xích Tây lấy thái độ bình thường như đối với khách dẫn Ninh Cảnh Trần đi qua đó “Ngồi chờ một lát, tôi dọn dẹp ngay”

“Được” Ninh Cảnh Trần đứng yên chờ, chờ Thu Xích Tây đem giẻ lau bàn, dọn sạch thức ăn thừa.

“Muốn ăn gì trước?” Thu Xích Tây cầm thực đơn, bình tĩnh hỏi

Ninh Cảnh Trần không giống như lần trước chọn tất cả, chỉ chọn vài món không quá nặng hương vị.

“Còn gì nữa không?” Thu Xích Tây vừa viết vừa hỏi

Ninh Cảnh Trần im lặng, Thu Xích Tây không thể không ngước nhìn anh. Chỉ thấy Ninh Cảnh Trần cúi đầu, nắm tay siết chặt, nói giọng nhỏ nhỏ “Muốn hai chai bia có được không?”

Thu Xích Tây viết xong món ăn cuối cùng lên giấy, nhàn nhạt nói “Không bán cho trẻ vị thành niên”

Ninh Cảnh Trần sửng sốt, không kịp phản ứng, sau đó kinh ngạc nhìn Thu Xích Tây, quên mất việc phải ngụy trang. Học sinh năm hai của trung học, trừ những người đặc biệt học sớm hoặc học muộn hơn, cơ bản đều khoảng 18 tuổi. Mà anh đúng thật là còn nửa năm nữa mới 18 tuổi. Thu Xích Tây không biết Ninh Cảnh Trần vẫn nhìn mình, cô hơi phân tâm nhớ tới việc đời trước.

Cô biết sinh nhật Ninh Cảnh Trần. Lễ thành niên 18 tuổi là điều rất quan trọng trong mắt những học sinh, lễ 18 tuổi của Ninh Cảnh Trần được tổ chức rất long trọng, gần như anh đã mời hết tất cả học sinh năm hai của trường trung học. Không có giáo viên, học sinh nào không được mời, địa điểm tổ chức trên chiếc du thuyền lớn. Hôm đó là thứ sáu, bởi vì số lượng người xin nghỉ phép quá nhiều, trường đã bàn bạc và thống nhất cho toàn bộ khối năm 2 được nghỉ học. Toàn bộ khối, có lẽ chỉ có Thu Xích Tây là không đi.

Khi đó trong mắt Thu Xích Tây chỉ có liều mạng học tập, đối với quyết định này của trường cô rất ghét, cho nên vẫn nhớ rõ. Lớp học không có ai, cô ngồi trong lớp làm bài. Tới giờ đi nhà ăn lấy cơm, đem cơm về nhà ăn với mẹ.

Ngày hôm sau cả lớp đều nhận xét về lễ trưởng thành của Ninh Cảnh Trần long trọng như thế nào, du thuyền có rất nhiều thứ để chơi, ngay cả bọn họ là con em nhà giàu đều phải tấm tắc khen ngợi. Có lẽ gây gổ gì đó với Thư Ca nên khi Thu Xích Tây gặp Ninh Cảnh Trần trên hành lang, cô không thấy niềm vui trên mặt anh dù lễ trưởng thành được tổ chức long trọng như vậy.

“Bạn học Thu…” Ninh Cảnh Trần cắt ngang những ký ức của Thu Xích Tây, anh ngước mắt, vẻ buồn rầu “Cậu nói đúng, Tiểu Ca thích người khác”

Thu Xích Tây thừa nhận trong khoảnh khắc cô thấy vui trong lòng. “Còn gì nữa không? Không thì tôi đi” Thu Xích Tây đặt bút vào sổ, chờ đợi

Ninh Cảnh Trần dường như không nghe thấy, lẩm bẩm “Do mình có cái gì không tốt sao?”

Thu Xích Tây gấp sổ lại, quay người kêu ông chủ làm đồ ăn.

“Tiểu Thu, cháu biết cậu bạn đẹp trai đó à?” ông chủ tò mò hỏi. “Dạ, bạn học” Thu Xích Tây có sao nói vậy.

“Bạn cùng trường à!” ông chủ liếc mắt nhìn Ninh Cảnh Trần, đồ ăn gọi khá nhiều, “Cháu có thể ngồi chơi với cậu ấy, bây giờ không có khách mới vào”

Thu Xích Tây đứng bên cạnh, nhìn Ninh Cảnh Trần, rốt cuộc cũng không đi qua. Bọn họ không thân, kiếp trước không thân, bây giờ cũng không cần thân. Huống hồ Ninh Cảnh Trần đã biết Thư Ca và Chu Lan Bân quen nhau, cô với Ninh Cảnh Trần vốn là hai đường thẳng song song, cuộc sống không có điểm nào giao nhau.

……

Người đứng đầu khối là người trốn học nhiều nhất, tin tức này không lâu sau đã lan khắp trường. Một học sinh ngày nào cũng không đi học buổi chiều sẽ khiến người ta chú ý, chưa kể điểm bài kiểm tra, bài thi của người này lúc nào cũng đè trên đầu các học sinh khác.

“Tớ chỉ có trốn học hai lần đã bị mời phụ huynh, cậu nhìn người ta kìa, Thu Xích Tây một tuần trốn 5 ngày”

“Thôi đi, nếu cậu mỗi lần thi đều đứng nhất, giáo viên mới không mời phụ huynh”

….

Thu Xích Tây cứ vậy mà càng nổi tiếng hơn lời đồn đãi của học sinh, giáo viên Lý chủ nhiệm ban A không có ý kiến gì với chuyện này.

Vị học sinh mới quay về trường Nhị Trung bên cạnh làm các trường trung học khác lên tinh thần mạnh mẽ, trường Nhất Trung họ vất vả mới có nhân tài để áp chế được nhân tài bên kia, dĩ nhiên trường sẽ không làm gì Thu Xích Tây.

“Chào” Triệu Duy đặt một chân lên tường, một chân còn ở dưới loay hoay, quay đầu chào hỏi Thu Xích Tây.

“Ừ” Thu Xích Tây gật gật đầu, coi như chào hỏi. Công việc làm thêm ở quán net là nhờ Triệu Duy và Tôn Vĩ Quang giới thiệu, cô đối xử với họ cũng không thể thờ ơ.

Tôn Vĩ Quang tới gần Thu Xích Tây, cười cười “Sao cậu ra ngoài lúc này, sắp tới tiết ba rồi”

Thu Xích Tây quay quay cổ tay “Có bài kiểm tra”

Đó không phải là bài kiểm tra chung, mấy giáo viên giỏi ở các trường trọng điểm của thành phố S ra một bộ đề thi toán, Nhất Trung chỉ có ban A mới có thể làm bộ đề này. Khi có kết quả, sẽ ly ra để xếp hạng với các trường khác. Sáng hôm qua Lý Luật Đức cố ý dặn dò Thu Xích Tây không được trốn học.

“À vậy hả” Tôn Vĩ Quang biết trường có nhiều cách thức khác nhau, nếu tất cả các lớp đều làm kiểm tra thì điểm sẽ thấp hơn nhiều, dù sao cũng không thể để kiểm tra mà nộp giấy trắng. Lúc nói chuyện, Triệu Duy đã leo lên bức tường, Tôn Vĩ Quang lui về phía sau vài bước, lấy đà trèo lên tường.

Mặc dù bức tường quanh năm suốt tháng bị học sinh trèo, thấp hơn các bức tường khác không ít, nhưng đối với Tôn Vĩ Quang hơi mũm mĩm thì hơi khó khăn, chỉ có thể từ từ trèo lên.

Phía dưới Thu Xích Tây chờ hết nổi, di chuyển sang phải, lui ra sau hai bước, lao thẳng lên.

Tôn Vĩ Quang cuối cùng cũng đặt được một chân lên tường, nghe tiếng gió, quay đầu lại đã thấy Thu Xích Tây ngồi trên tường.

“Đi lên đi” Thu Xích Tây nhìn Tôn Vĩ Quang đang bị trượt xuống, thò tay kéo cậu lên.

“….” Tôn Vĩ Quang nhìn tường bên cạnh cao hơn ít nhất 20cm, trong lòng ngũ vị tạp trần* (cảm xúc hỗn độn, phức tạp)

Không lẽ “học thần” trèo tường cũng lợi hại hơn “học tra”?

Thu Xích Tây không biết suy nghĩ của Tôn Vĩ Quang, thời gian trôi qua, cô đã dần thích ứng với cơ thể mình. Kiếp trước từ lúc lên đại học Thu Xích Tây đã bắt đầu học quyền anh, đầu tiên học của một nữ quyền anh, cô như bao cát cho người ta đánh. Sau này trải qua nhiều chuyện, bắt đầu học quyền anh.

Cô luôn học mọi thứ rất nhanh, quyền anh cũng học không tệ, thậm chí còn tham gia thi đấu quyền anh nghiệp dư. Bây giờ trở lại tuổi thiếu niên, Thu Xích Tây tuy không có thời gian để tập luyện lại nhưng đã quen thuộc với cơ thể này nên một số kỹ năng có thể sử dụng được.

Ba người cùng nhau tới tiệm net, chẳng qua hai người Triệu Duy và Tôn Vĩ Quang đi chơi game, Thu Xích Tây là đi làm thêm. Thu Xích Tây không chỉ ngồi đó lên mạng, có máy tính trước mặt cô, trong lúc không có ai quấy rầy, cô sẽ chú ý đến tin tức trong ngành.

Kiếp trước Thu Xích Tây học ngành tài chính sản xuất, cô hiểu biết về ngành, đây là ngành phát triển nhanh nhất. Chỉ tiếc cô bây giờ không có tiền, có bao nhiêu đều để dành mua thuốc cho mẹ. Chăm chú nhìn màn hình giao diện thị trường chứng khoán, Thu Xích Tây cau mày. Vài năm sau, ngay cả sinh viên tài chính học tệ nhất cũng biết biến động của thị trường chứng khoán. Là một sinh viên tốt nghiệp ngành tài chính, Thu Xích Tây đã ở trong nghề nhiều năm, biết rõ hướng đi sau này.

“Ồ, em vẫn đang xem cái này à?” anh Liễu trên lầu đi xuống để tìm đồ uống nhìn thấy màn hình máy tính, nhướng mày hỏi cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.