Một Phút Sai Lầm

Chương 48: Chương 48:




 
Chương 48:
 
Trạm thứ nhất trong chuyến du lịch của trường học tổ chức chính là thành phố G, nổi tiếng là trụ sở giáo dục chủ nghĩa yêu nước, những học sinh của thành phố này từ tiểu học đến sơ trung cũng đã từng đi ít nhất không dưới mười lần, căn bản là không còn hứng thú, kêu la rằng sao không đi thăm quan thế giới đang vui vẻ đi. Giáo viên dẫn đội cũng cực kỳ bát đắc dĩ, hành trình cũng không phải do bọn họ quyết định, nếu có thể bọn họ cũng không muốn đi cùng nhóm thiếu niên đang ở độ tuổi tinh lực dồi dào này đâu.
 
Vì thế cùng suy nghĩ đến biện pháp, về sau khi đến nơi nào đó cho mọi người chụp chung một bức hình tập thể để báo cáo kết quả công tác rồi tuyên bố có thể hoạt động tự do, chỉ cần ở trong thời gian chỉ định và không đi quá xa điểm tập hợp là được rồi.
 
Ra khỏi cổng trường, nhóm học bá muốn được chơi đua giống như đều đã bị điên luôn rồi. Vừa mới tuyên bố có thể hoạt động tự do, trong nhát mắt đã không thấy bóng dáng của năm mươi người đâu. Chỉ có Bùi Dục cùng Âu Dương Tĩnh đi tương đối chậm, bị giáo viên gọi lại.
 
"Bùi Dục, Âu Dương Tĩnh, hai em chờ một chút rồi đi." Thầy giáo giơ chiếc máy ảnh trong tay lên một chút. "Để cho thầy chụp nhiều thêm mấy tấm hình đã."
 
Hai người Bùi Dục đang ở đối diện hiểu rất rõ, thuận theo đi cùng thầy giáo đi vào trụ sở giáo dục chủ nghĩa yêu nước. Thầy giáo chọn mấy chỗ rồi để cho bọn họ chọn tư thế xong sau đó không ngừng bấm máy chụp hình liên tục.
 
"Thầy ơi, đây là thầy muốn chụp hình để hoàn thành công việc, không chút kiêng nể gì mà dạy mấy người chúng em làm dáng để chụp hình nữa!" Sau khi Bùi Dục phối hợp với thầy giáo chụp mấy tấm hình thì bắt đầu giả bộ làm sứ giả chính nghĩa.
 

"A..., vậy không muốn làm bộ thì mấy em cũng đừng đi nữa, tiếp tục ở đây đi thăm quan đi." Vị thầy giáo kia đến đầu cũng không ngẩng lên, cúi đầu xem mấy tấm ảnh vừa mới chụp.
 
"Xem ra thầy giáo cũng đã có kết quả để báo cáo công việc rồi. Âu Dương Tĩnh, chúng ta cũng đi chơi đi." Bùi Dục nhìn đồng hồ trên tay một chút: "Cách thời gian tập hợp còn hơn nửa tiếng nữa. Tôi biết gần đây có một tiệm chè có hương vị rất tốt. . ."
 
"Ai đồng ý rồi hả?" Thầy giáo hạ máy ảnh xuống ra vẻ nghiêm mặt, cắt ngang lời nói của anh: "Không ở đó mà tiếp nhận sự giáo dục chủ nghĩ yêu nước đi, lén đi ra ngoài hẹn hò sao?"
 
"Căn bản không phải là hẹn hò!" Âu Dương Tĩnh vội vàng giải thích mối quan hệ của cô cùng với Bùi Dục.
 
Bùi Dục cũng không thật sự coi trọng, cười hì hì nói: "Thầy cũng có thể đi cùng mà, em sẽ thành toán."
 
"Uhm?" Thầy giáo đó cũng là người từng trải, học sinh có yêu đương hay không trong lòng ông cũng biết rõ. Vì thế vừa đóng tấm che màn hình lại, vừa trêu chọc bọn họ: "bào tôi đi làm bóng đèn sao? Tôi không đi."
 
Âu Dương Tĩnh có chút ngoài ý muốn, vị thầy giáo này cũng quá là không "Đứng đắn" rồi, vậy mà lại cùng học sinh trêu đùa như thế này!
 

Nhưng cho dù biết là đang nói đùa, nhưng Âu Dương Tĩnh vẫn cảm thấy chính mình cũng nên giải thích một lần, chỉ là vào lúc này không tìm thấy cơ hội thích hợp để nói mà thôi, dù sao Bùi Dục cùng vị thầy giáo này cũng chưa từng xem trò đùa này là chuyện quan trọng, nếu cô tích cực quá thì cũng quá kỳ quái rồi.
 
Kết quả Bùi Dục không cho cô thời gian để suy nghĩ nhiều, vừa nghe giáo viên nói không đi, lập tức kéo cô đi ra ngoài, lại còn vừa cười vừa nói với giáo viên: "Thầy ơi, một lát nữa gặp lại."
 
Thoáng một cái Âu Dương Tĩnh đã bị Bùi Dục kéo đi ra đến ngoài cửa. "Mới ăn trưa xong mà còn ăn chè làm gì!" Cô hỏi.
 
"Cậu đang vào thời kỳ đặc biệt, thời lại lạnh, tìm một chỗ ấm áp để ngồi sẽ tốt hơn, uống một chút nước nóng cũng tốt cho cơ thể." Bùi Dục trả lời vô cùng tự nhiên.
 
Âu Dương Tĩnh vẫn đứng ở tại chỗ không đi. "Bùi Dục, tôi cảm thấy bản thân phải nói rõ ràng với cậu."
 
Bùi Dục quay đầu thấy vẻ mặt Âu Dương Tĩnh vô cùng nghiêm túc, không khỏi có chút kinh ngạc, hỏi cô: "Nói cái gì?"
 
"Tuy chúng ta cũng đac từng trao đổi cơ thể, nhưng giờ đã đổi trở lại, vẫn nên giữ một khoảng cách thì tốt hơn." Âu Dương Tĩnh nói: "Cậu không có nợ tôi điều gì, cho nên không cần phải chăm sóc tôi như vậy."
 
Bùi Dục đứng lại, thầm nghĩ: Ai nói không nợ, chỉ là thiếu quá nhiều cho nên mới trao đổi cơ thể thôi! Nhưng mà anh cũng không có cách nào nói rõ nguyên nhân sâu xa này cho cô biết được, chỉ có thể ra vẻ thoải mái: "Này, đừng nhiều chuyện như vậy! Cậu cũng đáng để nhận được những điều như vậy, cậu là bạn của tôi, tôi vẫn luôn quan tâm đ ến bạn bè, cậu không cần phải để ở trong lòng."

 
Âu Dương Tĩnh lắc đầu: "Cho dù là bạn bè, cho dù là quan tâm nhưng cũng phải đúng kiểu. Cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi, mà tôi lại không có gì có thể báo đáp, cho nên sự quan tâm của cậu đối với tôi mà nói kỳ thật là một loại áp lực, tôi không thể nhận nổi."
 
"Vậy sao?" Bùi Dục hoàn toàn không ngờ đến điều này. Anh lấy linh hồn mười tám tuổi để nhìn, cho nên hoàn toàn coi Âu Dương Tĩnh là một người em gái cần phải chăm sóc mà thôi. Mà còn trong nhận thức của anh, anh trọng sinh trở về chính là vì đời trước đã không cứu Âu Dương Tĩnh, cho nên hiện tại trong tiềm thưc anh đã coi việc quan tâm đ ến Âu Dương Tĩnh là một loại trách nhiệm sao? Hoàn toàn không ngờ rằng kiểu thiện ý này cũng sẽ tạp thành áp lực đối với người ta.
 
"Đúng vậy." Âu Dương Tĩnh gật đầu. "Bạn bè là phải ngang bằng, lài kiểu cậu giúp tôi tôi giúp bạn. Nhưng sự giúp đỡ của cậu đối với tôi có vẻ như là xuất phát từ sự đồng tình. . . Bố thí. . ." Cô nói đến đây thì giọng nói từ từ nhỏ lại, tại sao lại cảm thấy từ bố thí này có chút cảm giác không hợp, nhưng trong tình huống này hình như lại không thể tìm thấy được phương pháp biểu đạt nào tốt hơn, quả nhiên, rất nhanh Âu Dương Tĩnh đã nhìn thấy sắc mặt Bùi Dục trở nên có chút khó coi, cô trù trừ một chút, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Không phải là tôi đang chỉ trích cậu. . . Tôi chỉ là, chỉ là cảm thấy nếu đã là bạn bè thì những lời này tôi vẫn phải nói ra mới tốt."
 
Bùi Dục chăm chú nhìn cô một hồi, đột nhiên mặt không chút thay đổi nói: "Đi thôi."
 
"Cái gì?" Âu Dương Tĩnh cảm thấy có chút không theo kịp suy nghĩ của anh.
 
"Đi đến tiệm chè." Bùi Dục quay đầu nhìn cô: "Không phải cậu muốn báo đáp sao? Hôm nay tới phiên cậu thanh toán."
 
A, biểu cảm này của Bùi Dục cho thấy anh đang tức giận. . . Âu Dương Tĩnh nhanh chóng đuổi kịp anh, thật cẩn thận nói: "Vậy thời điểm cậu gọi món thì phải thủ hạ lưu tình đó, tiền mặt của tôi không được nhiều lắm..."
 
Cô gái này có phải bị ngốc hay không! Làm sao anh có thể thật sự để cô mời khách chứ? Bùi Dục nghe thấy cảm giác có chút bực mình, nhất thời quay đầu liếc mắt qua nhìn, Âu Dương Tĩnh bị anh nhìn, liền rầm một tiếng, nuốt những lời còn chưa nói trở về.
 
Quả thực Bùi Dục không hiểu, điều kiện nhà anh khá tốt, những người bạn bên cạnh anh cũng có điều kiện kinh tế không quá kém, cho nên đại khái là anh không thể lý giải được cảm giác áp lực của những người có gia cảnh không tốt... Cho dù hai người bọn họ đãtừng trao đổi thân thể với nhau. Âu Dương Tĩnh bất đắc dĩ suy nghĩ.

 
Hai người đều có tam tư, cứ trầm mặc như vậy một trước một sau đi về phía quán chè.
 
Còn chưa đi đến quán chè, đã thấy có không ít người tập trung ở tay vịn bên cạnh bờ sông, chỉ trỏ về phía trên cầu. Không biết trên cầu đã xảy ra chuyện gì, mà có rất nhiều người vây quanh một chỗ nào đó trên mặt cầu thành ba tầng trong ba tầng ngoài.
 
Xảy ra chuyện gì vậy?Bùi Dục cùng Âu Dương Tĩnh cũng theo ánh mắt của mọi người mà nhìn về phía trên cầu.
 
Âu Dương Tĩnh thuần túy là tò mò, mà trong đầu Bùi Dục lại đột nhiên hiện lên một tin tức năm đó, Một nữ sinh năm ba sơ trung vài Tết Nguyên Tiêu nhảy cầu tự sát, cấp cứu không có hiệu quả nên đã tử vong.
 
Sở dĩ bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ tin tức này là vì, thứ nhất nơi cô ta chọn nhảy sông tự vẫn là nơi cách địa điểm bọn họ tập hợp rất gần, thứ hai là vì ở trong bức di thư mà nữ sinh kia để lại đã chỉ ra và xác nhận có người đã xâm phạm cô, nhưng sau cùng lại bởi vì không có đầy đủ chứng cứ nên không có bị hình phạt, ở trên mạng đã dấy lên một làn sóng thảo luận vô cùng kịch liệt, nhưng cho đến cuối cùng án kiện kia vẫn giữ nguyen kết quả phán xét cuối cùng.
 
Nhưng mà chẳng qua anh cũng chưa từng đi về phía hướng bờ sông, cho nên từ đầu cũng không thấy được hiện trường.
 
"A! Là Trần Lập Linh! ?" Đột nhiên Âu Dương Tĩnh kêu lên một tiếng nhỏ đầy sợ hãi.
 
Bùi Dục tập trung tinh thần đã thấy, nữ sinh có toàn bộ cơ thể đều đã ở bên ngoài lan can kia không phải là Trần Lập Linh sao? ! Trong lòng anh cũng cảm thấy hồi hộp một phen, cùng Âu Dương Tĩnh nhìn về phía đối diện, hai người đều đồng loạt chạy về phía bờ sông.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.