Một Phút Sai Lầm

Chương 37: Chương 37:




 
Chương 37:
 
"Cho nên cậu đến tìm tôi để làm bạn nhảy sao?" Bùi Dục lười biếng hỏi. Đối với buổi văn nghệ chào đón năm mới này anh cũng không có chút hứng thú nào.
 
Âu Dương Tĩnh gật đầu, sợ anh hiểu lầm còn nói: "Kỳ thật nếu tôi đồng ý nhảy thì cũng có thể mời lớp phó văn nghệ của lớp các cậu, theo tôi thấy cô ấy cũng muốn làm bạn nhảy của cậu." Mà còn có khả năng là không chỉ muốn làm bạn nhảy của anh đâu. Cho nên cô cảm thấy nếu như mời nữ sinh Anh Hoa thì không bằng tìm Bùi Dục, đỡ phải trêu chọc phiền toái cho cậu ta.
 
"Không đi." Bùi Dục không chút khách khí cự tuyệt.
 
"Vì sao? !" Âu Dương Tĩnh khó hiểu hỏi.
 
"Không đi chính là không đi, vì sao lại nhiều vì sao như vậy?" Bùi Dục không kiên nhẫn nói: "Tôi có vì chuyện ở trường học mà suốt ngày tìm tới cậu để hỗ trợ sao?"
 
Âu Dương Tĩnh bị thái độ của anh làm hoảng sợ, đây là lần đầu tiên từ khi bọn họ quen biết Bùi Dục tức giận với cô.
 
Cô cũng không phải là một người thích làm phiền đến người khác. Nhưng mà khi cẩn thận nghĩ lại từ khi trao đổi thân thể đến bây giờ cô vẫn luôn làm phiền đến Bùi Dục. Việc học bổ túc cũng vậy, việc đi chơi ở làng du lịch của nhà Vu Nhất Dương cũng vậy, cho tới bây giờ cô vẫn là người có rất nhiều việc phải nhờ tới sự giúp đỡ của Bùi Dục. Càng về sau càng giống như đã tạo thành thói quen, chỉ cần gặp phải vấn đề thì người đầu tiên cô nghĩ tới chính là Bùi Dục. Giống như chỉ cần có anh ở đâu thì những vấn đề phiền toái kia đều có thể giải quyết được.
 
Nhưng mà cô lại chưa từng nghĩ tới Bùi Dục có muốn hay không. . . Mà Bùi Dục cũng thật sự chưa từng yêu cầu cô giúp bất cứ một vấn đề gì, giống như vừa đến cơ thể của cô thì ngay lập tức thích ứng với hoàn cảnh sinh hoạt của cô.
 
Kỳ thật làm sao mà có thể thích ứng được chứ? Anh đã lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh như vậy. . . Không nói đến sự chênh lệch về chi phí ăn mặc, chỉ riêng vấn đề sạch sẽ của môi trường chung quanh cũng đã làm khó cho thói quen của anh rồi. Nhưng vì cái gì mà lúc này cô mới ý thức được vấn đề này chứ? Là bởi vì từ trước cho tới nay Bùi Dục chưa từng nói qua những phiền toái mà anh đã gặp phải.
 
Âu Dương Tĩnh nghĩ tới đây, cuối cùng cũng giải thích được vì sao Bùi Dục lại đột nhiên làm khó dễ. Cô cụp mắt xuống, dùng mười phần thành ý nói với anh: "Thật xin lỗi, là tôi sơ xót, chưa từng suy nghĩ tới tâm tình của cậu. Chuyện lễ hội tôi sẽ tự mình giải quyết." Cô nói xong thì xoay người rời đi.
 

Lúc này đến phiên Bùi Dục mơ hồ không hiểu. Tuy giọng điệu anh nói chuyện không được tốt nhưng mà cũng coi là hợp tình hợp lý đi? Nhưng vì sao khi nhìn thấy bóng dáng Âu Dương Tĩnh đầy mất mát rời đi thì thậm chí anh còn có ảo giác là bản thân mình khi dễ cô. . .
 
"Âu Dương Tĩnh!" Cái miệng so với đầu óc còn nhanh hơn, Bùi Dục còn chưa có suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân gì thì đã mở miệng gọi cô.
 
"Cậu quay lại đây với tôi." Anh vẫy vẫy tay về phía cô, trên mặt vẫn mang theo biểu cảm rất không kiên nhẫn, nhưng tâm tình lại bởi vì khi cô quay đầu lại mang theo một chút biểu cảm mong đợi nên cũng bắt đầu tốt hơn? !
 
"Chuyện gì?" Âu Dương Tĩnh vội vàng chạy tới.
 
"Tôi đồng ý với cậu. Đừng có bày ra biểu cảm như vậy nữa, khó coi!" Bùi Dục nhíu mày, duỗi tay về phía cô: "Lấy ra đây."
 
"A? Cái gì?" Âu Dương Tĩnh đầy ngạc nhiên cùng vui mừng ập đến làm cho có chút mơ hồ.
 
"Còn có thể là cái gì, thư mời." Bùi Dục tức giận nói.
 
Làm sao Âu Dương Tĩnh dám chậm chạp, vội vàng đưa thư mời cho anh. Bùi Dục nhận lấy thư mời thì tùy tiện nhét vào trong túi xách, còn nói: "Váy tham dự lễ hội cậu tự chuẩn bị đi. Số đo của bản thân mình thì hẳn là cậu biết rõ đi." Nói xong vẫy tay một cái rồi quay đầu rời đi.
 
Suy nghĩ của Âu Dương Tĩnh thay đổi thật là nhanh, cúi đầu nhìn anh nói: "Thì ra cậu không muốn tham ra lễ hội là vì không muốn mặc váy. . ."
 
". . . Ngậm miệng! Còn dong dài thì tôi sẽ đổi ý đó!" Nhất thời Bùi Dục lại bắt đầu gắt gỏng, tại sao lại nhất thời mềm lòng mà tìm phiền toái cho bản thân mình chứ!
 
Âu Dương Tĩnh cố nhịn cười nói với anh: "Vâng, Đại vương!"
 
. . .
 

Đương nhiên Âu Dương Tĩnh biết số đo của chính mình, nhưng mà cô không biết phải đi đâu may một bộ lễ phục nhỏ để tham gia lễ hội. Nghĩ tới nghĩ lui đành phải nhờ tới Vu Nhất Dương giúp đỡ.
 
"Cái này có gì khó chứ." Vu Nhất Dương mở miệng đồng ý: "Tìm dì nhỏ của tôi là cho cậu một bộ là được rồi."
 
"Có làm phiền quá rồi hay không?" Âu Dương Tĩnh hỏi.
 
"Không làm phiền, cậu còn không biết chứ, dì nhỏ của tôi học thiết kế thời trang, may một chiếc váy là một chuyện rất dễ dàng." Vu Nhất Dương nói.
 
Âu Dương Tĩnh không biết mình có bị ảo giác không, nhưng cô cảm thấy vào lúc Vu Nhất Dương nói muốn muốn tìm váy cho Bùi Dục mặc biểu cảm có vài phần. . . Hưng phấn? ! Liên tưởng đến việc cậu ta từng thổ lộ với Bùi Dục cho nên trong lòng Âu Dương Tĩnh nhất thời có một chút vi diệu.
 
Biểu hiện của Vu Nhất Dương vô cùng tích cực đối với việc tìm lễ phục cho Bùi Dục, mới nói với Âu Dương Tĩnh xong cậu ta đã đi gọi cho dì nhỏ. Nói ngọn nguồn sự tình, dì nhỏ là một cô gái thích ăn diện nên vô cùng vui vẻ đồng ý giúp đỡ. Thậm chí lại còn lập tức chọn mấy kiểu váy để cho bọn họ tham khảo.
 
Cuối cùng dì nhỏ của Vu Nhất Dương là người chuyên nghiệp cho nên đã chọn được mấy mẫu váy vô cùng thích hợp cho dáng người cùng khí chất của "Âu Dương Tĩnh". Âu Dương Tĩnh nhìn một hồi thì chỉ vào một bộ váy tay dài có điểm một con bướm nhỏ rồi nói: "Chọn cái này đi."
 
Vu Nhất Dương nhìn: "Tôi đã đoán được là cậu sẽ chọn bộ này mà. Kỳ thật tôi cảm thấy bộ váy một vai kia cũng rất là được. Kỳ thật nếu không phải ngực của cậu là Thái Bình Dương thì bộ váy ôm ngực này là đẹp nhất."
 
"... Ngậm miệng." Gân xanh của Âu Dương Tĩnh cũng đã nổi lên. . . Đóng giả là Bùi Dục một thời gian dài nên cách nói chuyện của cô cũng đã chịu một chút ảnh hưởng rồi.
 
Vu Nhất Dương rụt cổ lại, đã có một thời gian cứ nghĩ Âu Dương Tĩnh là bạn thân cho nên lúc nói chuyện miệng có chút không biết chừng mực rồi. Cậu ta nhanh chóng nói cho dì nhỏ biết kiểu dáng đã chọn, quả nhiên, dì nhỏ cũng có cảm nhận giống như với cậu ta luôn, nhất thời làm cho cậu ta càng thêm xem thường thẩm mỹ của Âu Dương Tĩnh hơn một chút.
 
"Cậu có giày không?" Vu Nhất Dương hỏi nàng.
 
"Đương nhiên là có." Âu Dương Tĩnh trả lời, vì phải ứng phó với những buổi biểu diễn hợp xướng hàng năm cùng với những lần biểu diễn khác, gần như trong nhà mỗi học sinh đều phải chuẩn bị một đôi giày da màu đen.

 
Ký ức của cô vẫn đang đặt ở trên đôi giày da kia thì lập tức nghe thấy Vu Nhất Dương nói: "Trời, thật sự là có sao. Cậu đừng nói với tôi là vào buổi biểu diễn này mà cậu lại dùng đôi giày da muội tử đó chứ, với màu sắc kia mà lại phối với một chiếc váy nhỏ màu vàng nhạt  thì cũng quá khó coi rồi!"
 
Bị đả kích! Vẻ mặt Âu Dương Tĩnh đầy buồn bực.
 
"Chủ nhật gọi anh Bùi đi mua giày đi." Vu Nhất Dương vừa thấy biểu cảm trên mặt Âu Dương Tĩnh thì cũng hiểu cô thật sự chỉ có một loại giày da "Muội tử" này mà thôi.
 
Suy nghĩ của Âu Dương Tĩnh có chút gặp trở ngại, không chỉ phải để Bùi Dục mặc váy mà lại còn kéo theo anh để đi mua giày. . . Sau khi đổi về, đoán chừng Bùi Dục sẽ muốn giết cô đi. . .
 
Cho dù là như vậy nhưng vào ngày chủ nhật bọn họ vẫn kéo Bùi Dục đi đến tiệm giày.
 
Âu Dương Tĩnh có đôi bàn chân vô cùng xinh đẹp, mua giày cũng không quá tốn sức lực gì, vào trước kia Bùi Dục kịp nổi giận, rất nhanh bọn họ đã chọn được một đôi giày màu trắng sữa có quai cài cùng với đế mềm được làm bằng da. Tuy là giày múa nhưng hình thức cũng không có khoa trương, bình thường cũng có thể đi được, tóm lại cũng không đến mức quá lãng phí.
 
"Tại sao cậu lại có chung một cách suy nghĩ với những bác gái trung niên vậy, cái gì cũng đều suy nghĩ đến có lãng phí hay không." Chọn giày xong, Vu Nhất Dương vẫn còn khó chịu nói thầm. Chủ yếu là cậu ta ưng ý đôi giày màu bạc sáng lấp lánh nhưng lại bị Âu Dương Tĩnh cùng Bùi Dục đồng loạt gạt bỏ, thật sự làm cho cậu ta thấy bực mình. Âu Dương Tĩnh là một người không có thẩm mỹ cũng thôi đi, vì sao ánh mắt của Bùi Dục cũng kém như vậy chứ?
 
Âu Dương Tĩnh liếc mắt nhìn cậu ta một cái: "Không có cách nào, đối với gia đình của tôi, khi mua thứ gì đó đương nhiên là phải suy nghĩ đến việc sau này sẽ sử dụng nó như thế nào." Cô nói xong lại nói với Bùi dục: "Cái kia, hiện tại tôi không có mang theo nhiều tiền như vậy, trước tiên thiếu nợ đã, về sau khi có tiền tôi sẽ trả lại số tiền mua giày cho cậu."
 
Bùi Dục nhìn cô một cái rồi không có mở miệng.
 
Lễ hội tân niên của Anh Hoa tới đúng hạn, đối với những học sinh bình thường vẫn luôn vùi đầu vào học tập thì buổi lễ hội này trong ba năm trung học cũng là một chuyện đáng mong đợi. Từ sáng sớm hội trường lớn của Anh Hoa đã được sắp xếp thành một sân nhảy, một đôi là thiếu nữ mặc lễ phục là váy và thiếu niên cả người mặc trang phục nghiêm chỉnh, trên gương mặt ngây ngô non nớt vẫn mang theo sức sống của tuổi trẻ phần lớn vẫn là sự khó xử, lần lượt từ cửa nhanh chóng tiến vào.
 
"Giờ này chắc là anh Bùi cũng nên đến đi? Vu Nhất Dương nhìn ra chung quanh phía cửa trường học.
 
"Tôi đi đón cậu ấy." Âu Dương Tĩnh nói, rất nhanh sẽ đến thời gian mở màn nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng của Bùi Dục đâu, làm cho Âu Dương Tĩnh phải nghi ngờ có phải là đã lâu lắm rồi anh không có đến Anh Hoa nên đến trường cũng đã không còn biết đường đi nữa hay không.
 
Trên thực tế cũng không khác quá nhiều những gì cô đoán. Ở trong mắt mấy người Âu Dương Tĩnh, Bùi Dục chỉ là hai ba tháng không có tới Anh Hoa nhưng đối với Bùi Dục mà nói, anh đã rời khỏi Anh Hoa đoán chừng cũng đã ba năm rồi. Tuy không đến mức không nhận được đường đi nhưng những khung cảnh quen thuộ lại có chút lạ lẫm bên cạnh Anh Hoa làm cho anh có chút cảm khái, không biết từ lúc nào mà đã đi chậm lại. Một chút không chú ý nên thiếu tí nữa là đến muộn.
 
Trước đó anh nói với bà nội là buổi tối trường học có việc, sau đó khi tan học là trực tiếp chạy tới trường học cho nên vẫn mặc đồng phục của Ngũ trung. Bộ quần áo này làm cho học sinh chịu trách nhiệm đón tiếp không nhịn được mà nhìn lại vài lần giấy mời của anh để xác nhận thật giả. Bùi Dục không khỏi cười lạnh, đến đâu cũng đều có loại người mắt chó nhìn người thấp này. Chẳng qua trước đây anh vẫn là một vương tử cao cao tại thượng cho nên mới không nhìn thấy được vẻ mặt này mà thôi.

 
Đang chuẩn bị dạy dỗ hai người làm việc đầy chậm chạp này thì lại nghe được giọng nói của chính mình: "Tại sao cậu lại tới trễ như vậy chứ? Nhanh đi vào đi!"
 
Hai học sinh ngăn cản anh nhất thời hết sức giật mình, vậy mà nữ sinh Ngũ trung này lại được nhân vật nổi tiếng trong trường học là "Bùi Dục" mời tới! ? Bọn họ ngay lập tức thay đổi sắc mặt, cười thật tươi mời anh tiến vào trường học.
 
Bùi Dục biết thời gian rất cấp bách cho nên cũng chẳng muốn tranh cãi với hai người kia nữa, không quan tâm đ ến phản ứng của bọn họ mà lập tức đi về phía Âu Dương Tĩnh đến đón.
 
"Sắp mở màn rồi, nhanh đi thay quần áo thôi." Âu Dương Tĩnh đưa hai cái túi giấy trong tay cho anh, vội vàng kéo anh đi vào trong phòng thay quần áo.
 
Kỳ thật phòng thay quần áo là mượn tạm phòng của đội múa, cũng là một phòng thay quần áo có mấy cái tủ treo quần áo cùng với ghế dài, cũng không có phòng kề. Đều là con gái đi vào thay quần áo thì đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là Bùi Dục không phải là nữ sinh. Anh lập tức buông tay Âu Dương Tĩnh ra rồi nói: "Tôi đi WC để thay."
 
Âu Dương Tĩnh cũng kịp phản ứng, vội vàng nói: "Cũng được cũng được." Tuy WC không thuận tiện bằng phòng thay đồ nhưng cuối cùng vẫn có  phòng riêng.
 
Còn chưa đi đến WC thì đã gặp phải bộ trưởng bộ văn nghệ kia.
 
Cô ấy kinh ngạc đánh giá "Bùi Dục" cùng nữ sinh bên cạnh anh, cô ấy đã sớm nghe nói học thần không mời người ở trong trường mà lại mời một bạn nhảy ở bên ngoài. Vốn cho rằng từ trước đến nay Bùi Dục là một người mắt cao hơn người nếu để ý một cô gái nào đó không nói đến phải là một đại mỹ nhân thì ít nhất cũng phải là một tiểu công chúa Bạch Phú Mỹ (một cô gái xinh đẹp có gia cảnh tốt) chứ? Nhưng không ngờ lại là một cô gái có thân hình gầy nhỏ, đã vậy còn chưa trổ mã nữa. Đã vậy còn mặc đồng phục Ngũ trung nữa, nói vậy điều kiện gia đình cũng khá bình thường .
 
Ánh mắt của nam thật cũng thật là kỳ quái!
 
Nghĩ thì nghĩ, nhưng với tư cách là một người phụ trách lễ hội nên cô ấy vẫn phải ân cần hỏi: "Hai người qua đây thay quần áo sao?" Cô ấy đưa mắt nhìn túi giấy trong tay "Âu Dương Tĩnh". "Không phải phòng thay quần áo ở bên cạnh sao... Để tôi dẫ bạn đi qua." Cô ấy cười nói với Bùi Dục.
 
"Không cần, tôi đi WC thay." Không tốt, Bùi Dục nghĩ thầm, người này anh có ấn tượng, là bộ trưởng bọ văn nghệ, Đinh Tư Di. Hình như điều kiện trong nhà khá tốt, còn chưa tốt nghiệp trung học đã đi nước ngoài. Nhưng mà cô gái này đặc biệt hướng ngoại, bản lĩnh tự quen thuộc đến người khác cũng không theo kịp.
 
"Đi thôi! Đừng khách sáo, WC đâu phải là chỗ thay quần áo tốt đâu!" Cô ấy vừa nói vừa thân thiết kéo tay "Âu Dương Tĩnh" đưa cô đi về phía phòng thay quần áo, lại còn động viên anh: "Đừng xáu hổ, cơ bản đều đã thay xong rồi, trong phòng thay quần áo hiện tại không còn ai."
 
Không xấu hổ mới là lạ đó! Rất nhanh cánh tay đều đã cọ trúng ngực rồi! Nhất thời gáy Bùi Dục đen xì, nếu không phải nhớ lại hiện tại anh là "Âu Dương Tĩnh" thì đã sớm hất cánh tay của cô ấy ra rồi, nhưng chỉ một chút do dự đã lập tức bị Đinh Tư Di kéo đi xa rồi.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.