Một Phút Sai Lầm

Chương 23: Chương 23:




 
 
Âu Dương Tĩnh hoàn toàn không ngờ được rằng Bùi Dục lại vô cùng để ý đến vấn đề “công thụ” này?! Vì những bình luận định nghĩa anh là tinh anh kia mà Bùi Dục cực kỳ lo lắng hành động và lời nói lúc bình thường của Âu Dương Tĩnh sẽ đạp đổ hình tượng của anh, nhất quyết kéo cô đến chỉ dạy lại.
 
Thật ra cũng không phải dạy dỗ gì, chủ yếu là Bùi Dục chỉ đứng bên cạnh lải nhải không ngừng——
 
“Lúc đi thì tay đánh rộng ra một chút.”
 
“Đừng có vuốt tóc, có đâu mà vuốt!”
 
“Cười thì làm ơn đừng che miệng giùm!”
 
Ngay cả tư thế ngồi anh cũng có ý kiến: “Lúc cậu ngồi có thể đừng khép chân chặt vậy không? Cậu không thấy kẹp vậy mệt lắm hả!”
 
“Cậu nói đủ chưa vậy!” Âu Dương Tĩnh cuối cùng cũng bùng cháy vì sự cằn nhằn của anh, “Lảm nhảm từ lúc gặp nhau tới giờ, lúc trước gặp nhau cũng không thấy cậu chê tới chê lui như vậy, vốn dĩ nhìn cậu đã ốm yếu hơn Vu Nhất Dương, nói cậu thụ thì đã sao?”
  
“Đợi chút, cậu nói gì?” Bùi Dục trợn tròn mắt, chỉ vào cơ thể mình rồi hỏi: “Cậu nói lại lần nữa! Tôi, Bùi Dục, ốm...yếu? Cậu không nhầm chứ? Cậu chưa nhìn thấy cơ thể của tôi hả?”
 
“Cậu nh ỏ tiếng một chút là chết hả!” Lời này sẽ hiểu thành nghĩa khác đó! Âu Dương Tĩnh hận không thể bịt miệng anh lại.
 

Bùi Dục nghe lời hạ thấp giọng xuống, thế nhưng cơn tức vẫn chưa qua, anh quan sát cơ thể mình từ trên xuống dưới: “Không đúng, chúng ta hoán đổi cơ thể lâu vậy rồi, không phải cậu làm cơ bụng của tôi mất hết rồi đấy chứ? Không được, tôi phải kiểm tra một chút.” Anh nói xong thì đưa tay ra kéo áo Âu Dương Tĩnh xuống.
 
Âu Dương Tĩnh giật mình che ngực mình lại rồi vội vàng lùi về sau: “Cậu muốn làm gì!” 
 
Bùi Dục thấy vậy thì thật sự muốn bùng nổ: “Bây giờ cậu là con trai! Đàn ông con trai ôm ngực làm gì!”
 
“Quen rồi…” Âu Dương Tĩnh tự thấy mình đuối lý, cô ngượng ngùng bỏ tay xuống, thế nhưng vẫn giữ cảnh giác với Bùi Dục, cô nhờ vào ưu thể của cơ thể để tránh né Bùi Dục, không để anh có cơ hội ra tay.
  
Bùi Dục đã bắt đầu hơi th ở dốc, sau khi đứng yên một lúc thì cau mày mất kiên nhẫn nói: “Tôi kiểm tra cơ thể của mình thì có gì mà ngại? Nhanh đưa tôi xem xem!”
 
“Cho dù có là cơ thể của cậu thì cậu cũng đang dùng cơ thể tôi mà!” Âu Dương Tĩnh bị anh ép đến góc tường, không còn đường lui nữa, cô gấp gáp nói: “Vậy tôi muốn kiểm tra cơ thể mình, bảo cậu c ởi quần áo cậu cũng cởi à?”
 
“Cậu không có ý kiến thì tôi cũng chiều.” Bùi Dục nói xong liền bày ra dáng vẻ muốn c ởi quần áo, Âu Dương Tĩnh giật mình vội vàng giữ chặt tay anh lại. Bùi Dục thấy chỗ trống, nắm lấy cơ hội này kéo áo cô xuống, chưa nhìn thấy rõ được cơ bụng còn không thì tay đã bị Âu Dương Tĩnh nắm chặt lại.
 
“Cậu thế này là đang dùng cơ thể của tôi giở trò lưu manh!” Mặt Âu Dương Tĩnh đỏ hết cả lên.
    
“Ai bảo cậu không thẳng thắn cho tôi xem chứ! Không phải đã làm bụng tôi phẳng lì rồi nên mới không dám cho tôi xem chứ?” Bùi Dục vừa khích cô, vừa vùng vẫy ra khỏi tay cô, anh từng học qua làm thế nào để trốn thoát, tuy bây giờ dùng cơ thể của Âu Dương Tĩnh yếu hơn rất nhiều, thế nhưng những mánh khóe đó vẫn khiến Âu Dương Tĩnh suýt nữa không bắt được anh.
 
“Cậu đừng có ầm ĩ nữa!” Âu Dương Tĩnh gấp gáp, dùng hết sức quay người lại rồi ấn Bùi Dục ngược vào góc tường.
 
“Buông ra!” Bùi Dục thật sự muốn sụp đổ, khoảng cách sức lực giữa nam và nữ đúng là quá lớn. Bị chiếc bóng của cơ thể mình bao bọc, vậy mà anh lại nảy sinh một cảm giác bức bách kì lạ.

 
“Cậu hứa không quậy nữa thì tôi buông.” Âu Dương Tĩnh khó khăn lắm mới bắt được anh, cô không dám tin lời anh đâu.
 
Bùi Dục còn chưa kịp tỏ thái độ gì thì liền nghe thấy bên cạnh truyền đến một âm thanh vật nặng rơi xuống, lộc cộc lộc cộc. Nhìn xuyên qua người Âu Dương Tĩnh, anh chỉ thấy Vu Nhất Dương đang há hốc mồm đứng chết trân ở chỗ cách họ chừng mười mét, dưới chân là chiếc xe đạp leo núi đang đổ rạp dưới đất, táo trong chiếc túi treo trên tay cầm xe đạp lăn đầy nền đất.
   
Vu Nhất Dương kinh ngạc nhìn bộ dạng của hai người họ——thiếu niên với thân hình cao ráo đang kìm hãm cổ tay thiếu nữ yếu ớt rồi ấn lên tường...mặt hai người ửng đỏ, thậm chí còn đang th ở dốc…Cậu ta thật sự không dám tưởng tượng được nếu không phải cậu ta vô tình nhìn thấy thì tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì khiến người khác suy nghĩ lung tung nữa…
 
“Các cậu...các cậu…” Cậu ta hé môi, nhất thời không tìm được lời nào thích hợp.
 
Bùi Dục định thần lại trước, anh vội vàng đá Âu Dương Tĩnh một cái: “Còn không buông ra!”
 
Âu Dương Tĩnh ngoảnh đầu nhìn thấy Vu Nhất Dương thì cũng gấp gáp buông tay.
 
Bùi Dục thuận tay nhặt mất quả táo lăn dưới đất lên rồi đưa cho vu Nhất Dương bỏ lại vào túi, giải thích: “Tôi mới học được môn tán thủ* nên muốn tìm người tiếp chiêu, thế nên liền nhớ tới Bùi Dục. Cậu ấy đánh nhau cũng chẳng biết nặng nhẹ gì cả.” Anh vừa nói vừa xoa cổ tay, không xoa thì không thấy, động vào một cái mới phát hiện Âu Dương Tĩnh đúng là không có chừng mực, qua đêm nay chắc cổ tay sẽ bầm tím lên cho coi.
*Tán thủ là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa.
    
Vu Nhất Dương rõ ràng không tin lời anh nói, coi cậu ta ngốc sao? Hai người đi một đoạn xa thật xa đến công viên tập tán thủ, còn đánh cả vào tường? Tán thủ nhà nào mà đánh như vậy?
 
“Đã nói không đánh với cậu rồi, cậu còn phải động tay động chân bằng được.” Âu Dương Tĩnh ôm số táo còn lại qua, liếc Bùi Dục một cái. Cô bỏ táo xuống rồi lại hỏi Vu Nhất Dương: “Cậu đi đâu đây?”
 

“Đi tìm anh họ.” Vu Nhất Dương kiểm tra lại số táo, vẫn ổn, ngoài hai quả rơi xuống hơi mạnh ra thì những quả còn lại không thấy vết tích va chạm gì.
 
Âu Dương Tĩnh không biết anh họ cậu ta thế nào, thuận miệng hỏi: “Thăm bệnh à? Sao nhiều trái cây vậy?” Lúc nãy bỏ táo vào mới phát hiện trong túi còn có nhiều hộp trái cây đắt đỏ.
 
“Cậu còn mặt mũi hỏi nữa, khi nãy gọi điện thoại cho cậu nhiều như vậy mà có ai bắt máy đâu. Vu Nhất Dương nói, “Không đem theo điện thoại sao?”
 
Lúc này Âu Dương Tĩnh mới nhớ ra, vội vàng lục tìm điện thoại trong cặp. Sáu cuộc gọi nhỡ đều là của Vu Nhất Dương.
    
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Bùi Dục hỏi, anh biết người anh họ kia của Vu Nhất Dương là một cao thủ máy tính. Vu Nhất Dương đem nhiều trái cây như vậy, chắc chắn là muốn xin xỏ anh ta thứ gì rồi.
 
“Đừng nhắc nữa.” Mặt Vu Nhất Dương lộ vẻ buồn rầu, “Bức ảnh kia của hai bọn mình bị đăng lên mạng rồi. Không biết cây bút nào còn viết thêm bài văn nữa.”
 
Bùi Dục nghe thấy chuyện này cũng có chút tối mặt lại: “Chẳng phải qua được mấy hôm rồi sao? Hot search Weibo mất nhanh lắm, chút nữa là không ai để ý thôi.”
 
Vu Nhất Dương hươ hươ tay, nhìn biểu cảm của “Bùi Dục” và “Âu Dương Tĩnh” thì chắc vẫn chưa biết diễn biến tiếp theo. Cậu ta chỉ còn cách nhịn lại sự khó chịu rồi nói: “Có người đăng truyện 18+ của chúng ta trên Tieba*.”
*là diễn đàn trực tuyến do công ty Bách Độ của Trung Quốc lập ra vào ngày 25 tháng 11 năm 2003.
 
“Cái gì?! Ai mà thất đức vậy!” Bùi Dục kêu lên.
 
Phản ứng của “Âu Dương Tĩnh” đã phần nào an ủi được Vu Nhất Dương, cậu ta tóm tắt lại diễn biến câu chuyện.
 
Vốn dĩ bức ảnh trên Weibo cũng không có chuyện gì to tát, truyền mấy ngày cũng hết hot. Thế nhưng điều cậu ta không ngờ được rằng, fanfic kia của hai người lại lặng lẽ lan truyền.
 
Lúc đầu, blogger máu mặt trong làng giải trí viết fanfic cho họ vẫn giữ chút tiết tháo, mới đầu còn nói rõ đây chỉ là câu chuyện nghĩ ra được nhờ xem ảnh, không liên quan gì đến người thật, lại viết thành một bài ngắn, thậm chí bối cảnh thành phố cũng thay đổi, đương nhiên cũng không dùng tên thật của hai người họ.

 
Thế nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào mà có người đặt fanfic này và ảnh hai người chụp chung vào cùng nhau, sau đó lại còn người viết tiếp truyện ngắn của blogger này, biến một truyện ngắn hơn mười nghìn chữ thành một bộ truyện nhiều kỳ. Tuy trình độ không bằng người kia nhưng tình tiết lại chân thực hơn không ít tên người, tên địa danh đều thật sự tồn tại.
  
Lúc bức ảnh mới hot lên, lý lịch của hai người họ, đặc biệt là Bùi Dục bị lôi ra sạch sành sanh, những chi tiết nhỏ được phóng to, ai không biết đang viết về hai người họ chứ? Điều quá đáng hơn là, người viết tiếp này lại toàn suy nghĩ đến mấy thứ 18+, một bài viết năm mươi nghìn chữ, ít nhất cũng có bốn mươi nghìn chữ là đang làm chuyện ấy. Lúc Vu Nhất Dương nhìn thấy thì cả mặt đều tái xanh, suy nữa đập luôn máy tính.
 
“Vậy nên cậu định đến tìm anh họ để hắc* blogger đó?” Bùi Dục hỏi, lúc nãy Vu Nhất Dương đưa link cho anh xem, anh đúng là tức đến nghiến răng.
*bôi nhọ, bôi đen, làm xấu hình ảnh.
 
Vu Nhất Dương phẫn nộ nói: “Đúng! Vả lại, tôi còn muốn lột tên đó ra nữa! Vốn dĩ định tìm cậu, thế nhưng anh họ là chuyện gia, để anh ấy ra tay nhất định sẽ nhanh hơn một chút.” Cậu ta nói với “Bùi Dục”.
  
Âu Dương Tĩnh liên tục gật đầu, đúng đó, may là chưa tìm đến cô! Học hành thi cử thì cô còn giả vờ được, thế nhưng cô không biết nhiều về máy tính, không có kỹ thuật hắc người khác, vậy thì lộ ra nhanh lắm.
 
“Hay là tìm chủ blog yêu cầu gỡ xuống trước đi?” Âu Dương Tĩnh hỏi.
 
“Đừng!” Bùi Dục vội vàng phản đối, “Chứng cứ tốt như vậy sao lại xoá được?! Trước khi tìm được nó thì tuyệt đối không thể đánh rắn động rừng!”
 
“Không sai!” Vu Nhất Dương như tìm được tri âm, “Nó hiểu về trường mình như vậy, rất có thể chính là học sinh trường mình, nó dám viết, chúng ta dám lật tẩy nó ra!”
   
“Tiện tay khui hết mấy thứ trong ổ cứng của nó luôn.” Bùi Dục nói. “Ổ cứng của loại người này nhất định không sạch sẽ.”
 
“Nói với trường trước rồi hãy nói với phụ huynh, ha ha.” Vu Nhất Dương tán thành.
 
Hai người nói chuyện đến mức nổi bùng nhiệt huyết, vai kề vai cất bước tiến về phía trước. Âu Dương Tĩnh đi phía sau nhìn theo bóng lưng hai người họ, cảm thấy e là từ nhỏ hai người này đã là một cặp đôi ác quỷ.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.