Một Phút Sai Lầm

Chương 20: Chương 20:




 
 
Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, Bùi Dục đã lĩnh ngộ một cách sâu sắc được câu nói “làm phụ nữ không dễ dàng” bố anh thường treo trên miệng là thế nào. Dù anh có thể tùy ý cũng viết ra được một bài văn gần như đạt điểm tuyệt đối, thế nhưng giờ này phút này lại cảm thấy hoàn toàn không có từ ngữ nào diễn tả được sự đau đớn của bà dì này.
 
Không chỉ đau mà còn thêm cảm giác căng cứng nhức mỏi và trùng xuống, có lẽ chết cũng không đến mức này đâu nhỉ? Bùi Dục cuộn mình trên giường, anh nghĩ. Khó khăn lắm mới đời được cơn đau dịu lại, anh nhắm mắt một chút rồi lại bị tiếng gõ cửa đánh thức.
 
Trực giác của anh không muốn đoái hoài, tiếp tục gói mình trong chăn giả vờ ngủ. Thế nhưng sức kiên nhẫn người ngoài cửa cũng nhiều lắm, Bùi Dục không còn cách nào khác, chỉ có thể xuống giường mở cửa. Mở cửa ra, vừa nhìn thấy gương mặt của mình thì lửa giận liền lập tức bừng lên. “Cậu tới đây làm gì?” Bùi Dục giận dữ nói, sau đó liền quay người về giường tiếp tục nằm.
   
“Đem cơm cho cậu.” Âu Dương Tĩnh đặt cơm hộp lên bàn, lần đầu tiên cô câu cá mà đã câu được khá nhiều, tâm trạng cực kỳ tốt, vậy nên cũng không tính toán với Bùi Dục, ôn tồn nói: “Cá tôi câu lúc chiều, nấu thành canh cá rồi đem đến đó. Không phải cậu đau bụng sao? Uống canh nóng sẽ đỡ hơn đó.”
 
Bây giờ nói chuyện còn giống người. Bùi Dục bị cô làm tỉnh giấc, cũng không muốn ngủ tiếp nữa. Đầu bếp ở Bến hoa đào đúng là có tay nấu cá, còn chưa mở nắp là hương thơm đã bay ra khắp phòng, cái bụng không nói đạo lý của Bùi Dục chịu hết nổi.
 
Âu Dương Tĩnh thấy anh chịu xuống giường ăn cơm, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
 
Uống hết nửa bát canh nóng, Bùi Dục như sống trở lại. “Cơ thể cậu quá yếu rồi, hai tuần nay tôi có động vào thức uống lạnh đâu, sao lại đau thế này?” Anh mắng vốn Âu Dương Tĩnh.
   
Âu Dương Tĩnh kinh ngạc hỏi: “Đau lắm hả? Đau hơn chọt bụng hả?”
 
Bùi Dục lúc này mới đột nhiên nhớ ra, cô hoàn toàn chưa trải qua việc này, mới lần đầu tiên đã để anh trải nghiệm rồi. “Còn hơn “đau lắm” nữa, đau muốn chết luôn!” Anh nói thật.
 
Nghe anh nói vậy, Âu Dương Tĩnh lại chỉ coi như anh đang làm lố. “Sao có thể được chứ, bà dì đến mà đau muốn chết, vậy sinh con chẳng phải phải chết đi sống lại sao.”
 

Bùi Dục nghe xong quả thực muốn xử đẹp cô! Vậy mới nói, không đích thân trải nghiệm thì có thể nhẹ nhàng diễn tả sự đau khổ của người khác vậy sao? Anh đang muốn nổi điện thì suy nghĩ, cơ thể này vẫn là của cô, sự đau đớn này sau này cô cũng sẽ được trải nghiệm, vậy nên tâm lý lập tức cân bằng lại. “Cậu đợi hoán đổi trở lại là biết.” Anh uống hết ngụm canh cuối cùng, không mặn không nhạt nói.
   
Bây giờ Âu Dương Tĩnh không có cảm xúc đặc biệt gì với lời anh nói, tuy cô vẫn chưa cảm nhận được sự đáng sợ của bà dì, thế nhưng đứa con gái nào cũng phải trải qua thôi, không phải sao? Cô sợ gì chứ.
 
“À, đúng rồi.” Âu Dương Tĩnh lấy hộp thuốc trong túi ra, “Tôi đến hỏi tiệm thuốc gần đây rồi, họ nói nếu đau quá thì uống thuốc này là được.”
 
Bùi Dục cầm lấy xem, là thuốc Ibuprofen dạng nén. Được rồi, cũng coi như cô còn có chút lương tâm. Bùi Dục nhận thuốc, tâm trạng cuối cùng cũng tốt lên chút đỉnh.
 
“Tôi nghe Khưu Minh Đạt nói đêm nay có biểu diễn ca múa nhạc, cậu muốn đi không?” Âu Dương Tĩnh thấy sắc mặt anh dịu đi, cuối cùng cũng dám mở lời.
 
Không ngờ Bùi Dục liếc cô một cái: “Cậu bảo tôi mặc cái này đi?” Anh chỉ vào chiếc váy liền treo trên tường.
 
“Chẳng phải buổi sáng cũng mặc ra ngoài rồi sao?” Âu Dương Tĩnh nói.
  
“Buổi tối nhiệt độ sẽ giảm, bà dì đến phải chú ý giữ ấm, cậu không biết à? Cậu có phải con gái không vậy?!” Bùi Dục thật sự phục sát đất, thảo nào cơ thể cô lúc đến kỳ lại đau như vậy, chắc chắn từ nhỏ đã không chú ý giữ ấm.
 
“Ồ.” Âu Dương Tĩnh đáp một tiếng, không thấy rõ biểu cảm gì. Thế nhưng Bùi Dục cảm thấy giọng điệu cô hình như có chút thất vọng?
 
“Tôi không đi thì cậu tự đi là được rồi?” Anh hỏi.
 
Âu Dương Tĩnh: “Vậy ngại lắm, vốn dĩ là câu chịu giúp tôi. Với lại buổi chiều tôi cũng ra ngoài chơi rồi, buổi tối nên học bài thôi.”
 
“Cậu còn mang cả sách đến luôn hả?” Bùi Dục hết sức kinh ngạc.
 

Cuối cùng, Bùi Dục vẫn đến buổi biểu diễn ca múa nhạc đó.
  
Chỉ là chương trình nhỏ của thôn nghỉ dưỡng chứ không phải màn biểu diễn được sắp xếp cực kỳ hoàn hảo gì, có điều chọn địa điểm và thời gian rất tốt, màn đêm vừa buông xuống, những chiếc đèn lồ ng cung đình treo trên chiếc cầu dẫn đến nhà thuỷ tạ* nhân tạo từ từ được thắp sáng, độ sáng vừa đủ để có thể loáng thoáng nhìn thấy dáng người, một diễn viên ca múa mặc quần áo cổ trang cầm theo ngọn đèn, sau khi đi qua cầu rồi bước vào thuỷ tạ thì liền đặt ở ngọn đèn trong tay vào bốn góc của nhà thuỷ tạ. Nhà thuỷ tạ vốn chìm trong bóng tối bỗng thoáng chốc sáng lên, trở thành tiêu điểm trong màn đêm.
*Thuỷ tạ: (ảnh)
 

 
Vốn dĩ Âu Dương Tĩnh muốn lên thuyền để tham quan, thế nhưng dì nhỏ của Vu Nhất Dương lo sẽ xảy ra nguy hiểm nên kiên quyết không cho, sau đó tìm một chỗ tránh gió ở bờ đối diện nhà thuỷ tạ. Chiếc quần Bùi Dục giặt chưa khô, anh vẫn bị ép mặc chiếc váy nhỏ đó, có điều phía trên có mặc một chiếc áo khoác dài tay, đầu gối còn đắp thêm áo của Âu Dương Tĩnh, hoàn toàn là dáng vẻ của một thiếu nữ yếu ớt.
    
Màn biểu diễn ở bên kia bờ anh đã xem từ nhỏ tới lớn nên không hứng thú mấy, tuy dựa theo sự khác biệt từng mùa trong năm sẽ có chút thay đổi, thế nhưng vẫn không thay đổi quá lớn. Ngược lại, đây là lần đầu tiên Âu Dương Tĩnh được xem nên cảm thấy cực kỳ thú vị, thậm chí còn bất giác làm động tác hai tay nâng má vô cùng nữ tính.
 
“Khụ khụ” Bùi Dục cau mày nhìn một lúc, nhịn không được mà cắt ngang cô: “Làm ơn đi, đừng có dùng cơ thể của tôi để làm mấy kiểu sởn gai ốc vậy được không?”
 
“A a, xin lỗi xin lỗi, suýt nữa tôi quên mất!” Âu Dương Tĩnh xem một cách vui vẻ nên nói chuyện cực kỳ thoải mái.
 
Bùi Dục thấy cô thật sự thích xem thì đành phải xem cùng cô một lúc. Ừm, theo anh thấy thì trình độ đàn hát của những người này quá bình thường, có điều lớp sương mù trên mặt nước được ánh đèn trong nhà thuỷ tạ chiếu vào, đúng là đã thêm vài phần tiên khí cho màn biểu diễn, miễn cưỡng có thể xem được.
  
“Xem ra anh Bùi đúng là có ý với chị Tĩnh ha. Chẳng phải anh ấy không thích những màn biểu diễn này sao?” Khưu Minh Đạt nhiều chuyện nói. Vì không muốn làm kỳ đà cản mũi, cậu ta kéo Vu Nhất Dương đứng ở chỗ cách xa bọn họ một chút. “Bùi Dục” chủ động nêu ra ý kiến muốn xem biểu diễn là bọn họ đã giật mình rồi, không ngờ anh còn xem một cách nhập tâm như vậy
 
“...” Vu Nhất Dương không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào bóng lưng hai người rồi ngoảnh đầu rời đi.
 
“Ế? Cậu đi đâu đó?” Khưu Minh Đạt vội vàng chạy theo.

 
Bởi vì cơ thể “Âu Dương Tĩnh” không khoẻ, ngày tiếp theo khi ăn cơm trưa xong thì bọn họ liền về trước. Lần này người lái xe đưa bọn họ về là tài xế của nhà họ Vu, không có dì nhỏ dí dỏm hài hước, cả đoạn đường liền trở nên yên ắng đi nhiều.
  
Bùi Dục tới nhà trước, sau khi chào tạm biệt bọn họ rồi xuống xe, anh chậm rãi bước về nhà Âu Dương Tĩnh. Tuy đã uống thuốc giảm đau, thế nhưng sự khó chịu do bụng dưới căng cứng vẫn không hề thuyên giảm. Nghĩ tới ngày mai vẫn phải lết cơ thể như vậy tới trường, anh không còn hy vọng gì với cuộc đời này nữa.
 
Mới tới dưới lầu thì anh liền nghe thấy bên trên đang ầm ĩ, không biết đang xảy ra chuyện gì, ngước đầu lên nhìn, hình như có không ít người vây quanh cửa nhà Âu Dương Tĩnh. Đừng nói bà nội Âu Dương Tĩnh xảy ra chuyện gì rồi chứ? Tim Bùi Dục thắt lại, không để ý đến sự khó chịu của mình nữa mà chạy nhanh lên lầu. Lúc này, hàng xóm hóng chuyện càng lúc càng nhiều. Thấy “Âu Dương Tĩnh” trở về, mấy cô dì chú bác liền hướng ánh mắt đồng cảm về phía anh. Họ nhìn đến mức anh hết hồn hết vía, anh tách đám người ra rồi chen vào cửa nhà.
 
Tiến gần đến mới phát hiện bà nội vẫn bình thường, tay cầm xẻng cơm hùng hổ chặn trước cửa nhà, hướng về một người đàn ông trung niên và một nam sinh mười bảy, mười tám tuổi mà mắng.
 
“Bà nội!” Bùi Dục vội vàng chen vào trong.
  
Thấy anh trở về, người đàn ông lớn tuổi hói nửa đầu đột nhiên chào hỏi anh thắm thiết: “Tĩnh Tĩnh về rồi!”
 
Cảm xúc bà nội thoáng chốc bùng nổ, lấy tay ôm chặt “cháu nội” rồi lấy xẻng cơm chỉ vào người đàn ông hói đầu: “Tĩnh Tĩnh là để mày gọi sao? Mau cút cho tao!”
 
“Thím ơi, không nói vậy được đâu. Tính ra thì Tĩnh Tĩnh cũng là cháu gái họ của con, sao con lại không gọi được?” Ông ta nói rồi kéo lấy thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi bên cạnh mình, “Đây là anh con, Tư Bình, chỉ cần bà nội gật đầu thì sau này nó chính là anh con.”
    
Người đàn ông hói đầu nở nụ cười đầy “dầu mỡ”*, nhìn thôi Bùi Dục đã buồn nôn. Anh cũng không phải bé gái 14 tuổi thật sự nên chẳng có chút ảo tưởng gì với anh trai gì đó cả, lúc này anh liền đáp lại: “Lạ ghê, tôi cần anh trai làm gì?”
*dầu mỡ: đa số chỉ những đàn ông trung niên, có hành vi không nho nhã.
 
“Anh trai có thể bảo vệ con!” Người đàn ông hói đầu tiếp tục dụ dỗ. “Sau này sẽ mua đồ ăn ngon cho con, mua quần áo đẹp cho con.”
 
“Cút! Đừng có ở đây lừa con nít! Ai không biết mấy việc dơ bẩn trong bụng tụi bây chứ!” Bà nội Âu Dương Tĩnh hươ hươ xẻng cơm về phía người đàn ông, làm nam sinh kia giật mình nhảy về sau hai bước. Cậu ta mất kiên nhẫn: “Bố, chúng ta đi thôi!”
 
“Đi cái rắm!” Người đàn ông hói đầu ra sức trừng cậu ta một cái, ánh mắt thay đổi liên tục, lúc này nam sinh kia mới bất mãn ngậm miệng, đứng sang một bên nghịch điện thoại.
    
Không biết ông ta lấy đâu ra một tờ giấy, sau đó mở ra cho bà nội Âu Dương Tĩnh xem: “Thím ơi, không phải con muốn đưa con trai đến đây đâu, đây là Tuấn Văn đích thân viết đó, nhận nuôi Tư Bình cũng là tâm nguyện khi anh ấy còn sống, anh ấy cũng không muốn không còn ai trông coi nhang khói. Sau khi Tuấn Văn mất, con cứ bị giày vò về việc thím nuôi một mình Âu Dương Tĩnh bằng tiền dưỡng lão quá khó khăn, vậy nên con cũng nuôi Tư Bình lớn thế này mới đưa đến đây nhận lại người thân.”

 
“Nói thì hay lắm, chẳng phải nghe nói nhà ở đây sắp giải tỏa rồi mới có ý đồ với bà đây sao? Tao nói cho mày biết, chuyện này chỉ có ba chữ: Không có cửa!” Bà nội tức muốn bốc khói, bàn tay đang cầm chặt xẻng cơm run lên. “Mày quên chuyện đó đi! Nhà này là nhà ông già tao để lại, tao chết cũng sẽ để lại cho Tĩnh Tĩnh, không có việc của bọn mày!”
    
Lúc này Bùi Dục mới hoàn toàn hiểu được đang xảy ra chuyện gì, anh vội vàng dìu bà nội rồi an ủi: “Bà nội đừng tức giận với bọn họ, không đồng ý là được rồi, tức giận làm hại cơ thể rồi người chịu thiệt cũng là mình.”
 
Người đàn ông hói đầu lại run run đưa tờ giấy ra: “Ê ê, chú nói này Tĩnh Tĩnh, con không thể không có lương tâm như vậy chứ! Đây là nguyện vọng của bố con lúc sinh thời, giấy trắng mực đen viết nói muốn nhận nuôi Tư Bình. Không phải chú nghĩ đến tình cảm anh em họ thì làm gì lại gửi đứa con mình nuôi lớn thế này cho người khác chứ.”
 
“Một tờ giấy không có hiệu lực pháp luật thì có thể nói lên điều gì?” Bùi Dục hỏi lại, “Dù sao thì cũng chết rồi, không đối chứng được, các người muốn bịa đặt thế nào chả được.”
    
Người đàn ông tức giận chỉ vào Bùi Dục nói: “Con đừng có mà không tin, bà nội con có thể không nói cho con biết, năm đó bố con thấy con là con gái thì ghét bỏ con biết bao nhiêu! Trời đông lạnh lẽo mà bỏ con ở vùng ngoại ô, nếu không phải bà nội nhặt con về…”
 
“Mày im miệng cho tao!” Bà nghe đến đây thì hoàn toàn phẫn nộ, trực tiếp ném xẻng cơm lên người người đàn ông đó, ném xong vẫn chưa hết tức, nhìn trái ngó phải rồi bưng chậu hoa trên kệ cửa sổ ném thẳng lên người ông ta. “Tao cho mày nói bậy! Tao cho mày nói bậy!” Khí thế liều mạng này đã dọa người đàn ông hói đầu kia một cách triệt để, ông ta chửi mắng rồi kéo con trai mình lảo đảo chạy đi.
   
“Chúng ta về thôi!” Mắt bà nội thoáng rưng rưng, thế nhưng lại không thể hiện chút yếu ớt nào, không quan tâm đ ến đám người đang vây quanh mà kéo Bùi Dục bước vào cửa nhà.”
 
Đóng cửa lại, bà nội Âu Dương Tĩnh ngồi trên ghế ấn vào huyệt thái dương, Bùi Dục nhìn là biết bà tức đến mức đau cả đầu rồi, anh vội vàng rót cốc nước ấm đưa đến trước mặt bà. “Bà nội, uống chút nước hạ hoả đi.”
 
Bà nội nhận lấy cốc nước nhưng cũng không uống mà để lên bàn rồi vẫn ấn mạnh huyệt thái dương. Đau lắm sao? Bùi Dục vội vàng tìm dầu gió cho bà thoa lên, rồi lại giúp bà xoa một lúc, lúc này mới nghe được bà nội cất lời.
   
“Tĩnh Tĩnh…” Bàn tay già cỗi của bà nội đặt lên mu bàn tay anh, Bùi Dục bèn dừng lại, “Bé ngoan, đừng nghe người đó nói bậy, bố con rất thích con!”
 
Bùi Dục biết bà đang an ủi “Âu Dương Tĩnh”, vậy nên anh cũng ngoan ngoãn ôm vai bà làm nũng: “Đương nhiên con không tin ông ta, dù sao thì con biết bà nội thương con là được rồi.”
 
Ai ngờ bà nội lại khẽ lắc đầu, kéo lấy tay anh để anh ngồi xuống bên cạnh, cực kỳ nghiêm túc nói: “Tĩnh Tĩnh, chuyện năm đó bố con bỏ con là thật, thế nhưng không phải vì con là con gái, trong tình huống đó, dù con có là con trai thì nó vẫn sẽ bỏ con. Sau này con lớn thêm một chút, nó thương con thương tận vào xương vào cốt, tuyệt đối không thể nào muốn nhận nuôi con người khác.”
   
Bố Âu Dương Tĩnh thương cô? Bùi Dục vô cùng hiếu kỳ, dù gì thì mười mấy ngày nay anh xuyên thành Âu Dương Tĩnh, “bố” vẫn luôn là một nhân vật phản diện tiêu chuẩn, anh chưa từng nghe bà nội nhắc một câu nào về ông ta.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.