Một Phút Sai Lầm

Chương 16: Chương 16:




 
 
Trận bóng rổ với lớp 9/3 vào buổi chiều thứ sáu, Bùi Dục xem trạng thái Weibo của Vu Nhất Dương mới nhớ ra. Thực lực của lớp anh với lớp 9/3 tương đương nhau, anh lại là chủ lực, không bệnh cũng không có việc gấp để xin phép nghỉ, không ra sân là việc chắc chắn không thể nào. Anh suy nghĩ cả buổi, chỉ có thể bảo Âu Dương Tĩnh giả vờ, lấy lý do giữ mặt mũi cho đối phương để rút ngắn thời gian ra sân của “anh”.
 
Chỉ đánh một hiệp thì có lẽ bị khả năng bị phát hiện không lớn, Bùi Dục nghĩ. Thế nhưng anh tuyệt đối không thể ngờ rằng, Âu Dương Tĩnh hoàn toàn không nhắc gì với Vu Nhất Dương về chuyện này, vừa tan học là liền kéo Vu Nhất Dương đến sân bóng, nói rằng lâu rồi không đánh bóng, muốn làm nóng người.
 
“Nào!” Vu Nhất Dương vui vẻ đập bóng mạnh xuống đất, bóng nảy lên cao rồi bắt lấy, chuyền sang. Kỹ thuật bóng rổ của Bùi Dục không tồi, thế nhưng anh không có hứng thú gì mấy, lần nào thi đấu cũng thấy thiếu chút cảm xúc mạnh mẽ. Hiếm lắm hôm nay anh mới chủ động yêu cầu làm nóng người, làm Vu Nhất Dương vui chết đi được!
 
Thế nhưng hai người mới qua lại vài chiêu thì Vu Nhất Dương liền cảm thấy không đúng: “Anh Bùi, anh thụt lùi cũng dữ quá đấy? Sao vậy?”
   
“Bớt càm ràm đi! Lại lần nữa!” Âu Dương Tĩnh lười nói nhiều với cậu ta, còn hai mươi phút nữa là đến giờ bắt đầu, cô phải nắm chắc thời gian. Suy cho cùng thì cô cũng ít chơi, nói về kỹ thuật thì tuyệt đối thua Bùi Dục mười vạn tám ngàn dặm. Thế nhưng dường như cơ thể này vẫn còn duy trì phản xạ có điều kiện với bóng rổ, lợi dụng tốt điểm này, chút nữa thi đấu chắc chắn sẽ không đến nỗi tệ.
 
Lúc Vu Nhất Dương giật bóng từ tay cô lần thứ năm, cuối cùng cậu ta cũng nhịn không được nói: “Em biết vì sao anh lại muốn làm nóng rồi, rốt cuộc thì bao lâu rồi anh chưa chạm vào bóng vậy?”
 
Âu Dương Tĩnh không nói gì mà chỉ nhìn chăm chăm vào khoảng trống rồi nhanh như chớp cướp lấy bóng của Vu Nhất Dương, tiếp đó là một cú xoay mình nhanh nhẹn, nhảy lên, ném bóng, ba điểm xuất sắc!
 
Cơ thể nam sinh thật là có ích! Âu Dương Tĩnh thật sự muốn hoan hô chính mình! Ba điểm lúc nãy nếu dựa vào chiều cao và sức mạnh của nguyên thân của cô thì không cách nào làm được. Nhân lúc Vu Nhất Dương vẫn chưa hoàn hồn, cô chạy nhanh vài bước để luyện bóng, vừa đưa tay lên thì lại được một quả clean shot.*
*ném bóng vào rổ nhưng không chạm lưới, bảng và khung.

 
“Ha! Sống dậy rồi hả!” Vu Nhất Dương thoáng bị cô làm bùng lên ý chí chiến đấu, trận đấu bóng vẫn chưa bắt đầu mà hai người đã chơi cực kỳ kịch liệt. 
 
“Hai người bọn cậu đang làm gì đó!” Uỷ viên thể dục chạy đến ngắt ngang bọn họ, “Não úng nước rồi hả! Làm nóng người mà liều vậy?”
 
Vu Nhất Dương cười ha ha, che giấu sự ngượng ngùng: “Không sao! Vận động chút thế này nhằm nhò gì đâu!”
 
Âu Dương Tĩnh nhìn đông ngó tây, chuyển chủ đề: “Lớp 9/3 đâu? Đến giờ rồi ha!”
 
“Lúc nãy chủ nhiệm lớp bọn họ câu giờ, còn hai đứa đang đi vệ sinh.” Uỷ viên thể dục nói, vỗ vỗ vai “Bùi Dục”, “Anh Bùi, hôm nay trạng thái của anh không tồi nha!”
 
Vu Nhất Dương lau mồ hôi: “Cái đó phải cảm ơn tôi, cậu chưa thấy lúc đầu cậu ấy chơi thế nào đâu! Bị tôi k ích thích vài phát thì liền trở nên dữ dằn vậy đó!”
 
“Cậu còn có mặt mũi nói nữa!” Uỷ viên thể dục  đánh cậu ta một cái, “Không phải tôi đến đúng lúc thì hai cậu tê liệt trước khi lên sân rồi!”
  
Uỷ viên thể dục bảo hai người họ qua một bên nghỉ ngơi, sau đó dắt vài người anh em vừa làm nóng nhẹ nhàng vừa tán dóc, mấy phút sau mới thấy đội viên lớp 9/3 thong dong đến muộn. “Tốc độ lên! Đánh xong rồi đi ăn!” Các bạn học lớp 9/1 kêu lên.
 

Người đã đến đủ, trận đấu cũng nhanh chóng bắt đầu. Những bạn học đến để cổ vũ cho hai lớp cùng đủ kiểu quần chúng ăn dưa vây quanh chật kín sân bóng. Dù gì phần lớn gia cảnh cũng những đứa trẻ ở Anh Hoa đều không tồi, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, sửa soạn lại một chút thì chẳng có nhiều đứa xấu xí là mấy, mà dáng vóc của những đứa chơi bóng rổ đều rất tốt, dù không xem thi đấu, chỉ ngắm người thôi cũng sướng mắt. Huống hồ chi còn có học bá cực đỉnh với nhan sắc cao ngút của trường xuất trận.
 
Một Bùi Dục bị hoán đổi linh hồn lên sân không lâu đã khiến đối thủ rơi hết mắt kính——Từ khi nào mà một Bùi Dục phái tiêu dao lại đột nhiên đổi phong cách thế này? Soái ca cùng đường bóng mạnh mẽ hùng hổ bức người này là ai đây!
    
Đội viên lớp 9/1 ngược lại rất hưng phấn, bình thường Bùi Dục chỉ phối hợp tốt, giành bóng chẳng tích cực chút nào. Hôm nay đột nhiên liều mạng như vậy, thật sự đã khiến tất cả mọi người bùng cháy theo, lấn át khí thế lớp 9/3.
 
Đương nhiên, người kích động hơn là quần chúng vây quanh, đặc biệt là đám nữ sinh đến vì nhan sắc. Hôm nay Bùi Dục thật là quá đẹp trai đi mà! Nói sao đây, tuy sớm đã biết Bùi Dục là một học bá đỉnh cao nhan sắc, thế nhưng anh luôn đi theo con đường ôn hoà thanh nhã. Vậy mà hôm nay không chỉ biểu cảm lạnh lùng đi nhiều, anh còn mang một khí thế “không anh thì ai”, liều mạng thi đấu cực kỳ dữ dội. Thoáng chốc đã đánh trúng điểm điểm moe* của thiếu nữ ngớ ngẩn mê đắm “tổng tài bá đạo”.
*Điểm moe (moe point): chỉ những yếu tố thu hút người khác trong những bộ phim anime.
  
Bắt đầu từ lúc cô ra sân đến giờ, âm thanh chụp ảnh xung quanh chưa hề dừng lại. Thỉnh thoảng mắt đối mắt với cô ta, cô gái nhỏ đang chụp trộm còn cười ngượng ngùng, đợi cô quay đầu đi liền hưng phấn kéo lấy bạn mình hét lên “Anh ấy nhìn tớ kìa~”. Thậm chí vài nữ sinh lớp 9/3 cũng mang theo nguyên tắc “nhan sắc là chính nghĩa” để đến cổ vũ ngược lại cho Bùi Dục. Suýt chút nữa làm mấy anh chàng đẹp trai lớp 9/3 tức hộc máu, liệt “Bùi Dục” vào danh sách đối thủ trọng tâm cần phòng thủ.
 
Thế nhưng việc này chẳng có tác dụng gì. “Bùi Dục” trên người Âu Dương Tĩnh quả thật giống như một lưỡi dao sắc bén vừa mới rút ra khỏi vỏ, không người nào có thể ngăn cản mũi nhọn của nó.
 
Vậy nên đánh trận này, hai lớp trước giờ vẫn có khí thế ngang tầm, hôm nay lớp 9/1 lại chiếm ưu thế và chiến thắng.
 
Không cần nhắc đến lớp 9/3 đang vô cùng kinh ngạc, ngay cả đồng đội cùng lớp cũng liên tục thán phục: Bùi Dục nghiêm túc đáng sợ quá!
 
“Chơi đẹp lắm!” Uỷ viên thể dục ném bình nước suối qua.

    
“Cảm ơn!” Âu Dương Tĩnh bắt lấy, vặn mở rồi ngẩng đầu uống từng ngụm lớn. Sảng khoái quá! Cảm giác từng lỗ chân lông đều đầm đìa nước thế này hình như cô chưa từng cảm nhận bao giờ, hệt như thay đổi thân phận khác, gông xiềng vô hình luôn đè lên người cô dường như cũng biến mất rồi. Cảm giác nhẹ nhàng tự do này khiến Âu Dương Tĩnh đột nhiên có một suy nghĩ thấp thoáng: Cô muốn tiếp tục ở trong cơ thể này…
 
“Hây, anh Bùi, em vừa mới ghi hình lại, bọn anh muốn xem không?” Khưu Minh Đạt cầm máy quay lon ton chạy qua. Âu Dương Tĩnh cùng Vu Nhất Dương mỗi người một bên tiến đến bên cạnh cậu ta để xem cảnh tượng trong màn hình nhỏ.
 
“Má ơi! Hôm nay anh Dục siêu quá! Như biến thành người khác vậy!” Vu Nhất Dương kêu lên.
 
Tim Âu Dương Tĩnh thình thịch một tiếng, trái tim đang bay trên không thoáng chốc lại rơi xuống đất.
 
“Anh Bùi, sau những thứ này mới thấy bình thường anh chơi bóng đều không dốc toàn bộ sức lực nha!” Khưu Minh Đạt tiếp lời.
 
Âu Dương Tĩnh cười một tiếng rồi ngẩng đầu, dốc hết nửa bình nước vào cổ họng. Cô không thể mãi mãi là Bùi Dục, thân phận vay mượn này sớm muộn gì cũng phải trả lại. Con đường thuộc về Âu Dương Tĩnh suy cho cùng thì cô vẫn phải tự mình đi.
 
Uống nước xong, cô không xem video nữa mà bỗng đứng dậy, bước từng bước lớn về tòa nhà dạy học.
 
“Ể! Bùi Dục, anh đi đâu đó?” Vu Nhất Dương ở phía sau hét lên.
 
“Làm bài tập!” Âu Dương Tĩnh lớn tiếng đáp lại.
 

 

Bầu không khí lúc họp lớp hôm nay của lớp 9/3, 9/5, 9/6 ở Ngũ Trung nhiệt liệt chưa từng có, mà người đứng giảng chính là “Âu Dương Tĩnh”.
 
Trình độ đạt giải nhất cuộc thi diễn thuyết cấp Thành phố của Bùi Dục không phải dạng vừa, bản thảo của anh không dài, thế nhưng lại cực kỳ mang tính thúc đẩy, các bạn học ngồi nghe phía dưới hận không thể ngay lập tức chăm chỉ học tập, quyết chí vươn lên.
  
Huỷ Diệt đứng bên cạnh nhìn mà vừa yên tâm vừa kinh ngạc. Cô ấy biết Âu Dương Tĩnh là một học sinh thông minh và có tính tự ràng buộc mình cực kỳ mạnh. Năng lực điều khiển bản thân và sự chấp hành của cô, dù có là người lớn cũng sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm. Thế nhưng điều này cũng làm cô trở nên nghiêm túc quá mức, thậm chí có chút trầm lắng. Huỷ Diệt còn chưa từng nghĩ đến việc cô lại có tài năng diễn thuyết cực tốt! Học sinh này, đúng thật là một hầm mỏ quý báu mà!
 
Bùi Dục nói xong thì cười híp mắt làm động tác tay với lớp trưởng đứng bên cạnh, người chủ trì buổi họp lớp. Lớp trưởng hệt như ảo thuật gia, rút từ hộc bàn ra một xấp đề thi?
 
“Hôm nay tôi nói đến đây thôi, tiếp theo là bài kiểm tra gấp, đề thi là tôi nhờ bạn học ở Anh Hoa đem đến. Mọi người cảm nhận độ khó của trường khác một chút ha.” Bùi Dục vẫn mang theo ý cười, lớp học lại vang lên âm thanh kêu la bi thảm: “A a a?! Sao đột nhiên lại kiểm tra?!” “Có ai thông báo trước đâu!” “Không phải chứ! Thứ sáu rồi mà, cho về sớm đi!”
   
Bùi Dục mắt nhắm tai ngơ, nở nụ cười đáng yêu trên mặt, lời anh nói ra lại không nể mặt chút nào, một con hổ biết cười xuất hiện*: “Lúc nãy chẳng phải còn nói muốn dốc sức vào lớp nhanh sao? Hành động đi, nói làm là làm! Sợ gì chứ? Ngay cả một bài kiểm tra còn sợ, vậy thì học nhóm gì nữa, đừng làm lỡ thời gian của tôi.”
*con hổ biết cười (ví với người bên ngoài thì cười nói vui vẻ, bên trong thì vô cùng độc ác)
 
Lớp trưởng vừa phát đề vừa vẽ đường cho hươu chạy: “Đừng kêu la nữa, làm đề nhanh đi! Giới hạn trong vòng một tiếng, mở đề!” 
 
“Còn 59 phút.” Huỷ Diệt đúng lúc bổ sung một nhát dao, phá huỷ tâm lý may mắn của học sinh lớp 9/6 một cách triệt để.  
 
Cô ấy vừa cất lời thì mọi người đã biết tuyệt đối không còn gì để thương lượng, lớp học bỗng trở nên yên ắng, nhao nhao lấy giấy bút ra rồi cau có mặt mày chuẩn bị làm bài.
 
Các bạn học hôm qua còn cảm thấy Âu Dương Tĩnh cực kỳ thân thiện dễ gần, cuối cùng hôm nay cũng ý thức được rằng, e là học bá mang theo nụ cười xinh đẹp ngọt ngào này chỉ thua mỗi sự tồn tại đáng sợ của Huỷ Diệt mà thôi.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.