Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Chương 47: Cây muốn lặng (5)




Xa xa là ngọn núi âm u, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa gần đây. Trong ngõ nhỏ sau ngã tư tiêu điều, đường ống bị gãy dưới ngọn đèn mờ nhạt, phản chiếu cái bóng hẹp dài, một nửa đường ống đổ bóng trên tường, một nửa khác đổ bóng trên mặt một người đàn ông. Tay chân của gã bị mấy người mặc đồ đen bên cạnh trói chặt, thở hổn hển, khóe miệng có vết thâm tím.

“Là tay nào?”

Giọng đàn ông truyền đến từ phía đối diện. Một cậu bé mặc đồ thể thao, trên vai vác gậy bóng chày, lười biếng ngồi trên cái thùng bỏ đi.

“Đừng, đừng……” Người đàn ông bị trói cầu xin, mặt lộ vẻ sợ hãi.

“Không nói phải không?” Dùng cây gậy nhẹ nhàng gõ bả vai, cậu bé nhảy xuống từ trên thùng, giơ gậy bắt đầu chọc chọc vào cánh tay gã nói. “Vậy là cả hai tay……” Cậu làm bộ chuẩn bị hạ gậy xuống.

“Không không, tôi nói!” Người đàn ông sợ tới mức nhắm mắt lại, “Là tay trái, tay trái!”

“À.” Cậu bé gật đầu, lại giơ gậy lên, bày ra tư thế đúng chuẩn chuẩn bị vung gậy.

Một bóng đen thoảng qua, tiếng quát tháo khàn khàn vang vọng ngã tư đường.

Trong cái thành phố đang ngày càng xuống dốc này, người ta đã trở nên quen với việc giữa đêm bị làm phiền. Sau vài tiếng chó sủa, mọi thứ lại khôi phục sự yên tĩnh.

Trầm Trùng Dương nhàn nhã giẫm ánh trăng về nhà, vốn tưởng rằng trong phòng khách không có ai, lại thấy Bạch Khả đang ngồi trên sô pha, hơi kinh ngạc nhìn cậu, chắc đã sớm nghe được động tĩnh.

“Sao chị còn chưa ngủ ?” Cậu mở lời trước, điềm nhiên như không mà ngồi vào sô pha.

“Chị ngủ không được.” Bạch Khả nói, “Em đi đâu? Đã khuya như vậy sao em còn đi ra ngoài?”

“Đi tản bộ. Được rồi, tôi đang mệt, ngủ ngon.”

Cậu đứng dậy, phát hiện góc áo bị giữ chặt. Cô nhìn cậu nói: “Hồng Tửu, cám ơn em. Cám ơn em trở thành em trai chị.”

“Chị có ý gì?” Trầm Trùng Dương thất kinh.

“Chị chỉ là cảm thấy rất hạnh phúc. Giống như đang nằm mơ, sợ phải tỉnh lại.”

“Sặc, chị từng tỉnh lại lúc nào vậy.” Cậu nhẹ nhàng thở ra nói, “Nhanh đi ngủ đi, bằng không ngày mai sẽ càng mơ hồ.”

Trầm Trùng Dương vào phòng. Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Bạch Khả. Cô ngơ ngác nhìn bức ảnh trên tường, trong tay nắm cây thập tự giá Đường Nhất Đường để lại cho cô.

Trong bóng đêm, truyền đến một tiếng thở dài.

Ánh nắng ban mai chậm rãi buông xuống, nhiều người đi lại trên đường. Bên ngoài một tòa nhà cực kỳ bình thường có ba người đang trò chuyện. Bên cạnh bọn họ là một chiếc xe hở mui màu lam.

“Hai người để tôi đi đi, tôi tìm được anh ấy sẽ trở lại.” Bạch Khả nói.

“Vì sao con không nghe dì nói. Dì là người từng trải, hiểu biết đối với đàn ông cũng nhiều hơn con.” Trần Mẫn giữ chặt tay cô nói, “Anh ta nhất định sẽ không cần con. Con có tìm được cũng chỉ chịu sự lạnh nhạt của anh ta. Mấy ngày nay con ở đây rất tốt, yên bình ổn định, con còn có một đứa em trai. Đây chính là may mắn mà người khác có tu mấy đời cũng không được. Đúng không, Trùng Dương.”

Trần Mẫn nhiều lần ra hiệu ngầm, Trầm Trùng Dương mở miệng nói: “Chị, chị ở lại đi.”

“Hồng Tửu, chị biết em không nỡ xa chị, nhưng chị còn chuyện phải làm. Chờ khi em lớn hơn chút nữa, em sẽ hiểu.” Bạch Khả gỡ tay Trần Mẫn, cười có lỗi với bọn họ rồi xoay người muốn đi.

“Chẳng lẽ chúng tôi không quan trọng bằng người đàn ông kia sao?” Một tay Trầm Trùng Dương bắt lấy bả vai cô.

Cô bị bắt xoay người, bất đắc dĩ nhìn bọn họ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô a một tiếng, sau đó lấy một cái khăn quàng cổ từ trong túi du lịch mang theo bên người, cười nói: “Lần trước đan cho dì cái áo len vẫn còn dư len, nên lại đan một cái khăn quàng cổ. Chị đã đính cái cúc áo kia vào, em nhìn xem.”

Nhận lấy khăn quàng cổ, Trầm Trùng Dương nhìn qua loa. Cúc áo màu trắng được đính trên góc của khăn quàng cổ màu đỏ, rất đẹp.

“Mùa đông sang năm là có thể dùng. Đến lúc đó chị, Nhất Đường, gia đình chúng ta sẽ cùng nhau đón Giáng Sinh. Nhớ rõ lời chị nói, phải chăm sóc dì thật tốt.”

Nhìn bọn họ một lúc, cô lui về phía sau hai bước, đặt tay lên cửa xe.

Trong đầu cậu lại hiện lên một màn kia. Bị những tảng đá đè nặng, chỉ có đỉnh đầu mới có một khe hở bằng nắm đấm để ánh mặt trời chiếu vào. Cậu gọi: “Ba, mẹ!” Mà bọn họ chỉ ngồi xổm ở miệng khe hở nhìn cậu. Sau khi nói vài câu an ủi vô dụng, không để ý tới lời cầu xin của cậu liền quyết đoán rời đi.

Hình ảnh nhớ lại chồng lên tình cảnh trước mắt, tay cậu vô thức nắm chặt. “Chị!” Cậu quát to một tiếng, ra sức đuổi theo.

Bạch Khả vừa ngồi vào trong xe lại bị cậu đột nhiên xông tới gần làm cho hoảng sợ.

“Chị, chị không thể đi.” Cậu lại lần nữa bắt lấy vai cô, vì nóng lòng nên nói như thế với cô.

“Hồng Tửu, em đừng tùy hứng nữa.” Bạch Khả vùng vẫy nói.

“Chị không thể đi, chị……” Trầm Trùng Dương nói xong bỗng nhiên nhìn Trần Mẫn, đột nhiên quay đầu lại nói, “Mẹ tôi bị bệnh, bà bị ung thư dạ dày!”

“Ung thư dạ dày?” Bạch Khả mở to hai mắt. Bốn chữ này như đâm vào ngực cô.

Nếu không phải vì ung thư dạ dày, cô và anh cũng sẽ không chia cắt. Tìm kiếm Nhất Đường, cô không phải không hề sợ hãi, không phải sợ anh không cần cô, mà là sợ anh bị bệnh tật tra tấn mà đánh mất hy vọng. Ai biết cái người gọi là anh trai đã mang anh đi có thể giống cô, không oán không hối hận mà chăm sóc anh hay không?

Nguyên nhân chính là vì, cô quá hiểu những thống khổ mà bệnh tật mang đến, nên cô không thể chọn cách phớt lờ và bỏ đi.

Huống chi bà ấy còn là mẹ của em trai cô, sao cô có thể khiến cậu trở thành cô nhi giống cô chứ.

Lại về nhà lần nữa, cô dồn tất cả hiếu thuận vào Trần mẫn, làm những việc mà cô đã không thể làm cho mẹ. Giặt quần áo nấu cơm, bưng trà đưa nước cho bà ấy. Trần Mẫn ngày càng “Suy yếu”, buổi tối cô bắt đầu mất ngủ, lại càng hay nằm mơ, mơ thấy mẹ mơ thấy khoang thuyền. Các cô phiêu bạt trên biển một ngày một đêm, nhưng thế nào cũng không nhìn thấy bến đậu. Đến mức ban ngày tinh thần cô hoảng hốt, liên tục vài lần gọi “Dì” thành “Mẹ”.

Lúc này, Trầm Trùng Dương sẽ ngẩng đầu nhìn cô, vất vả chơi đến cửa cuối cùng, lại ngay lúc cậu ngây người mà thua trận.

Mỗi một ngày trôi qua, đảo mắt đã đến tháng năm, lại một năm hoa nở.

Trần Mẫn uống thuốc nên bệnh tình đã được khống chế, ý niệm muốn rời đi trong đầu Bạch Khả lại rục rịch. Dưới mưu kế của Trầm Trùng Dương, Trần Mẫn bắt đầu ho ra máu.

Nhưng diễn xuất của bà ta càng ngày càng lực bất tòng tâm, dưới ánh mắt đau đớn tự trách của Bạch Khả, lần đầu tiên bà ta mất đi tự tin đối với những kỹ xảo diễn xuất của mình.

Những việc vụn vặt mấy ngày qua bà ta đều nhìn thấy, sống chung với cô bé một tháng bà ta đã chứng kiến những việc đáng kinh ngạc nhất. Đơn thuần, thiện lương, những từ này không đủ để hình dung.

Nhưng có một từ, là sau này, khi bà ta kể câu chuyện này cho những người khác nghe đều đặt một định ngữ trước tên cô — cô dũng (cô độc dũng cảm). Cô làm cho người ta đau lòng muốn ôm cô, vì cô mà gánh vác chút gì đó. Tuy rằng họ vẫn biết rằng, cô sẽ chỉ biết cười, nói không cần, sau đó một mình ra đi.

Theo số lần ho ra maú tăng lên, bà ta rõ ràng cảm giác được thần kinh Bạch Khả càng kéo càng căng.

Khi lần thứ ba Bạch Khả kêu Trầm Trùng Dương đi mua thuốc mà Trầm Trùng Dương không hề nhúc nhích, thì dây cung bị kéo căng trong đầu cô cũng bị đứt.

“Đừng chơi nữa!” Bạch Khả giật máy chơi game trong tay Trầm Trùng Dương.

Trầm Trùng Dương bất mãn vì cô bỗng nhiên vô duyên vô cớ gây chuyện như thế nên tính tình cũng bộc phát, rống lên: “Tôi chơi game thì liên quan quái gì đến chuyện của chị!”

“Bệnh dì nghiêm trọng như vậy, sao em có thể thờ ơ thế chứ?” Bạch Khả tức giận đến nổi đập nát cả máy chơi game.

Nhìn máy bị đập nát, Trầm Trùng Dương vung tay, cắn răng nói: “Bà ta bệnh thì bệnh, sống chết cũng không quan hệ tới tôi.”

“Sao em lại có thể như vậy!” Bạch Khả thét chói tai, hung hăng đánh vào ngực cậu.

Trần Mẫn chưa kịp tiến lên ngăn cản, Trầm Trùng Dương đã đẩy Bạch Khả ra. Vì dùng sức quá mạnh, Bạch Khả té lăn ra đất. Tự biết quá đáng, nhưng sợ mất mặt, cậu khắc chế xúc động muốn đỡ cô dậy, đứng thẳng bất động tại chỗ.

Từ khóc nức nở đến gào khóc, Bạch Khả ôm đầu gối, bất lực cuộn mình.

Thấy tình huống như thế, Trần Mẫn nhảy xuống giường, quỳ bên cạnh Bạch Khả an ủi cô. Trầm Trùng Dương không chịu nổi sự khiển trách của lương tâm, lấy thái độ mềm mỏng, ngồi xỗm bên chân cô.

“Này, đừng khóc.” Cậu lắc lắc đầu gối cô, ngữ khí không kiên nhẫn giống như cậu mới là người bị uất ức.

Tiếng khóc không dừng lại, cách cô khóc làm cho người ta hoài nghi tròng mắt của cô sẽ bị rơi xuống.

Trần Mẫn cũng không khuyên cô, bà ta vuốt lưng cô theo quy luật, giúp cô thuận khí. Bà ta biết cô quá mệt mỏi rồi, những chuyện trước kia cô trải qua ngay cả người sống quá nửa cuộc đời cũng chưa chắc có thể thừa nhận. Huống chi, cô chỉ là cô bé hơn hai mươi tuổi.

Trầm Trùng Dương và Trần Mẫn đều không nói nữa, trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc của Bạch Khả.

Một lúc sau, một đôi tay dính đầy nước mắt đưa đến gần Trầm Trùng Dương, Bạch Khả đang khóc nãy giờ túm lấy tay áo cậu, đầu như có ngàn cân nặng khó khăn ngước lên. Cô nhìn cậu, khuôn mặt chật vật, ánh mắt cũng là quật cường. Cô buộc bản thân ổn định hơi thở, nói: “Bây giờ không hiếu thuận, tương lai không có cơ hội, em sẽ…… Chết.”

“Tôi sẽ chết? Chị đang nói cái gì vậy.” Mặt Trầm Trùng Dương không còn chút máu đưa mắt nhìn cô, chột dạ.

Nắm chặt tay áo trong tay, Bạch Khả kiên định muốn cậu phải nhìn cô, gằn từng tiếng nói: “Mẹ chị, từng nói với chị một câu. Bà nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn nuôi mà cha mẹ chẳng chờ!”

Như đã dùng hết khí lực, cô vô lực buông hai tay, cơ thể run rẩy ngã về phía trước, ngã vào đầu vai Trầm Trùng Dương.

Không thể lý giải lời nói của Bạch Khả, trong đầu Trầm Trùng Dương trống rỗng. Mờ mịt chống lại ánh mắt của Trần mẫn, thấy bà ta che miệng, lệ đã rơi đầy mặt.

Trong phút chốc, cậu hoàn toàn tỉnh ngộ.

Rất nhiều năm về sau, cậu vẫn nhớ rõ sự rung động đêm đó. Màn đêm buông xuống, cậu vất vả thoát khỏi nước mắt của cô. Sau khi đỡ Bạch Khả vào phòng, liền trốn trong phòng mình, dùng chăn trùm đầu, nhưng thế nào cũng không ngủ được .

Cậu muốn đến phòng khách uống ly nước, lúc đi ngang qua phòng Bạch Khả thì phát hiện cửa phòng cô bị mở một nửa. Có người đang cuộn mình ở đầu giường, kiềm nén không cho tiếng khóc của mình quá lớn. Cậu nhìn thấy bộ dạng của cô, trong lòng cũng là một nổi khó chịu. Vừa dời tầm mắt, chợt nghe thấy cô phát ra một tiếng na ná tiếng thở gấp sụp đổ.

“Mẹ……” Cô bi thương gọi, còn khóc ra tiếng.

Mà bi thương đó như ở giữa ngực cậu, cậu đau đến khom lưng, cúi người, chậm rãi ngồi trên mặt đất. Cậu biết, cậu đã thay đổi như cậu muốn — nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên cậu vì nhớ mẹ mà rơi lệ.

Khi đó, có người chỉ cách một bức tường, có người cũng cảm nhận bi thương giống cô.

Tất cả chú ý của cô đều đặt vào hồi ức về mẹ.

Ở bên giường, mẹ ngồi xổm trên đất sắp lại bộ sách cho thành chồng. Một bé gái vừa khóc chạy vào nói: “Mẹ mẹ mẹ mẹ, các cô ấy nói chúng ta là phần tử xấu của giai cấp tư sản, nói chúng ta không biết xấu hổ.”

Mẹ ôm con gái vào lòng, lau khô nước mắt cho cô: “Bé yêu đừng khóc, về sau chúng ta ít ra ngoài thôi, cứ đợi ở nhà, mẹ dạy con đọc sách được không.”

Bà lấy một quyển sách từ trong chồng sách, lật từng tờ giải thích cho cô bé nghe. Cô bé im lặng lắng nghe.

“Có một ngày, Khổng Tử nghe thấy Cao Ngư đang khóc, liền hỏi hắn. Vì sao cậu khóc? Cao Ngư nói, tôi đã chu du khắp các nước nhiều năm, không thể phụng dưỡng cha mẹ. Vậy mà khi tôi muốn tận hiếu thì bọn họ lại lần lượt qua đời. Bây giờ tôi hối hận đã không còn kịp. Nói xong, hắn đứng dưới ánh mặt trời, phơi sống mình đến chết. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, phải tùy thời tùy chỗ tận hiếu với cha mẹ, để tránh sau này hối hận.”

“Mẹ, con nhất định sẽ hiếu thuận với mẹ.”

“Con à, con còn quá nhỏ.”

Mẹ đứng lên, sửa lại tóc cho cô. Các cô nắm tay nhau, đi xuyên tường.

Người cuộn mình ở đầu giường dừng ở chỗ đối diện với vách tường, lẩm nhẩm đọc thuộc lòng những câu mẹ dạy lúc trước: “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn nuôi mà cha mẹ chẳng chờ. Thứ qua rồi mà không thể đuổi kịp, là năm tháng; Người đi rồi thì không thể gặp nữa, là cha mẹ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.