Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Chương 40: Máy bay giấy (4)




Anh ta mang theo mùi hương của cô trở lại thủ đô âm nhạc xinh đẹp này. Những người trẻ tuổi xăm mình, mặc quần áo những năm 1950 hát những bài hát của Elvis Presley, lúc anh ta đi ngang qua có ném mấy tờ giấy bạc vào chiếc mũ trên mặt đất.

Rất hiếm khi có thời gian rỗi rãi như vậy, càng khó có được chính là trong thời gian nhàn hạ lại có thể có tâm tình vui vẻ. Anh ta bước nhanh vào căn nhà đầu phố. Căn nhà kia rất quen thuộc, bên ngoài không có sự khác biệt quá lớn so với những căn nhà khác, nhưng cho dù là sân trước hay sân sau đều có đủ loại cây xa cúc, còn có một số cây xanh khác. Người đi ngang qua cũng phải nhìn vài lần.

Dưới ánh mắt hâm mộ và tò mò của người qua đường, anh ta bước trên con đường rải đá trước phòng khách.

Lê Tường vẫn chờ ở phòng khách, thấy Đường Nhất Đình mang theo nét cười đầy mặt trở về thì hơi sửng sốt. Rất lâu rồi ông ta chưa từng thấy anh nở nụ cười khoan khoái như thế.

Không đợi ông ta mở miệng, Đường Nhất Đình hỏi: “Nó đâu?”

“Trong phòng cậu ấy.”

“Tốt.”

Đường Nhất Đình đang muốn đi lên lầu thì Lê Tường gọi anh ta lại: “Tiên sinh Trầm Trùng Dương đã đến, đang ở phòng khách nghỉ ngơi.”

“À, sớm vậy sao. Trước cứ để hắn nghỉ ngơi đi.”

Anh ta nói xong, biến mất ở chỗ rẽ cầu thang.

Ánh mặt trời chiếu sáng khắp phòng, Đường Nhất Đường đang dựa vào cửa sổ đọc sách. Anh mặc áo ngủ màu đen, trong nền trắng là một sự tồn tại vô cùng trang nghiêm. Hơn nữa trong tay anh đang cầm là một quyển kinh Phật.

Đường Nhất Đình gõ gõ cửa phòng, cười hỏi: “Em đeo trên cổ thập tự giá, nhưng lại đọc kinh Phật?”

Đường Nhất Đường khép sách lại, ngẫu nhiên nói: “Hiểu về sự khác nhau của tín ngưỡng, mới biết được bản thân thật sự cần là cái gì.”

“Không phải em cần người đàn bà kia sao?”

Đường Nhất Đình dựng cổ áo sơ mi, đi đến bên cạnh Đường Nhất Đường, nghiêng cổ nói: “Xem này, đây là cô ta lưu lại.”

Trên cổ anh ta có một vết màu hồng, một nửa bại lộ dưới ánh mặt trời, một nửa che giấu trong bóng râm.

Cổ bị tắc nghẹn khó hít thở, Đường Nhất Đình cười, khó khăn nói: “Em, rốt cuộc cũng bị…… Chọc giận.”

“Vì sao anh lại muốn dụ dỗ cô ấy!” Đường Nhất Đường phẫn nộ hô.

“Là ngược lại, là cô ta, dụ dỗ anh.”

“Không thể nào! Em đã nói không được thương tổn cô ấy, không được thương tổn cô ấy!” Đường Nhất Đường hận không thể đập đầu Đường Nhất Đình vào tường. Anh cố gắng khắc chế tính tình nóng nảy rốt cuộc cũng vì Đường Nhất Đình lại lợi dụng Bạch Khả mà bùng nổ.

“Em nói cô ta tốt như vậy, câu chuyện lại động lòng người, anh đương nhiên muốn đích thân cảm thụ một chút. Hơn nữa, em cho rằng cô ta là cô gái trong sáng sao?” Đường Nhất Đình cố gắng phá hỏng hình tượng của Bạch Khả trong lòng Đường Nhất Đường. Không thể phủ nhận, thể nghiệm ngày hôm qua đặc biệt khoái hoạt, khát khao cơ thể non mềm đã lâu khiến anh ta trầm mê.

“Em không quan tâm cô ấy có phải thế hay không, huống hồ linh hồn của cô ấy sạch sẽ hơn bất kỳ kẻ nào.” Đường Nhất Đường tăng thêm lực trên bàn tay, cánh mũi không ngừng phập phồng. Bỗng nhiên, anh buông tay ra, lui ra phía sau mấy bước nhìn Đường Nhất Đình không ngừng ho khan hỏi: “Có phải cô ấy bị bệnh hay không?”

Trong cái chớp mắt kinh ngạc của Đường Nhất Đình, anh đã biết đáp án.

“Sao em biết?” Đường Nhất Đình hỏi.

“Trên người anh có mùi của cô ấy, mùi khi cô ấy bị bệnh,” Đường Nhất Đường cười đến là dịu dàng, “Cô ấy nhất định là rất muốn em, thần chí mơ hồ, mới tưởng anh là em.”

Đường Nhất Đình còn đang ho chưa dứt lúc này đã không còn lời nào để nói, anh ta kéo lại cổ áo, cúi đầu rồi ngẩng đầu, một lần nữa thay bằng nụ cười ngang ngạnh nói: “Cô ta bị bệnh thì sao. Cô ta vẫn không thể phân biệt được hai chúng ta, cô ta không có tư cách trở thành bạn đời của em.”

“Yêu cầu của anh đối với cô ấy rất hà khắc.”

“Không nên sao? Đường Nhất Đường, em xứng đáng với một người phụ nữ hoàn mỹ. Ít nhất cô ta không được như vậy.”

Đường Nhất Đường tức giận nói không nên lời, anh liều mạng khắc chế sự kích động muốn đi lên đánh anh ta. Anh lui về góc bàn, gạt mạnh những bài trí bằng bạc trên bàn, quát: “Vì sao anh phải cố chấp như vậy!”

“Vì……” Giống như chuyện sắp nói ra là một chuyện rất vẻ vang và thiêng liêng, Đường Nhất Đình mở rộng hai tay, nghiêng người nói với cửa sổ: “Vì khoảng sân đầy cây xa cúc này!”

Tiếng gõ cửa vang lên, Đường Nhất Đường lạnh lùng, nghiêm mặt trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không có ý muốn đi mở cửa. Đường Nhất Đình nói một câu: “Vào đi.”

Lê Tường đẩy cửa ra, vẫn chưa đi vào, nói: “Ngài Gerard đến, anh ta cùng Trầm tiên sinh đang ở dưới lầu chờ cậu.”

Đường Nhất Đình gật đầu, trước khi đi ra ngoài còn đi đến bên cạnh Đường Nhất Đường. Anh ta kéo lại vạt áo vì quá mức kích động mà lộn xộn xong, liền cười với anh một cái.

Đường Nhất Đường rất muốn túm áo anh ta, nhưng vẫn chưa động thủ. Anh dừng ở quyển kinh Phật trên mặt đất, nghĩ cách rời khỏi nơi này. Anh cố gắng khiến bản thân nhìn qua vô hại, kỳ vọng Đường Nhất Đình có thể buông tha anh. Anh đoán Đường Nhất Đình nhất định là vì trên đời này có người có cùng diện mạo với anh ta nên anh ta có cảm giác bị uy hiếp, hoặc là một người đứng ở độ cao nhất định luôn hy vọng xuất hiện một kẻ mới đến khiêu chiến, mà anh lại bất hạnh trở thành quân xanh phù hợp nhất của anh ta. Mà Bạch Khả, chính là thách thức của anh.

Hoặc còn có một nguyên nhân khác, một nguyên nhân mà anh không thể chấp nhận……

“Suy nghĩ bây giờ của cậu, tôi đại khái có thể đoán được.”

Giọng nói đột ngột vang lên khiến Đường Nhất Đường ngẩn ra, anh tưởng trong phòng không còn ai khác.

“Cậu đang nghĩ, Đường tiên sinh nhất định là điên rồi nên mới ba lần bốn lượt cản trở cậu và vợ cậu gặp nhau.”

Lê Tường nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhặt sách và vài thứ khác nằm rải rác trên sàn nhà lên. Đường Nhất Đường khom người xuống giúp ông ta nhưng bị ông ta ngăn lại. Sau khi dọn sạch sẽ căn phòng, ông ta mở cửa sổ để không khí trong lành tiến vào.

Gió mang theo mùi hoa ùa vào khắp phòng.

“Thiếu gia……”

“Chú có thể gọi cháu là Nhất Đường.”

“Không, thiếu gia, bây giờ cậu là khách.”

Nghe thấy Lê Tường nói như vậy, Đường Nhất Đường cũng hiểu được ý đồ của ông ta. Anh chờ ông ta mở miệng.

Lê Tường ho một tiếng, nói: “Tôi biết, cậu đã nổ lực để cơ thể bình phục. Sau phẫu thuật một tháng đã có thể khôi phục được như thế này, lòng tin và sự kiên trì của cậu nhất định đã có tác dụng rất lớn. Như vậy, cậu muốn tìm thời cơ nào để phản kích?”

“Cháu……”

“Đừng lo lắng, thật ra tôi cũng không hy vọng cậu ở lại đây. Nhưng vì Đường tiên sinh, tạm thời tôi chưa thể thả cậu đi. Cậu nhất định cảm thấy rất kỳ quái là vì sao anh cậu lại can thiệp vào cuộc sống của cậu, đối với điểm này, bây giờ tôi không thể nói nhiều. Tôi chỉ có thể nói với cậu, cậu ấy làm như vậy là vì muốn giải quyết xong một tâm nguyện. Mà tôi khẩn cầu cậu hãy thỏa mãn nguyện vọng này của anh cậu.”

Ánh mặt trời hơi chói mắt, Lê Tường nheo mắt lại nhìn Đường Nhất Đường. Nếp nhăn nơi đuôi mắt càng sâu, lộ rỏ sự già nua.

Cảnh tượng lúc bé được Lê Tường bồng bế cũng chơi với máy bay giấy xuất hiện trước mắt, thần sắc Đường Nhất Đường ảm đạm nói: “Cháu còn nhớ lúc bé, so với Nhất Đình, chú luôn chăm cháu nhiều hơn anh ấy.”

“Cậu cũng biết tôi không có con cái, hơn hai mươi năm qua, người làm bạn bên cạnh tôi là Đường tiên sinh mà không phải cậu. Tình cảm giữa người với người phải được nung đúc qua cuộc sống mới bền vững, chắc cậu hiểu được.”

“Cháu đương nhiên hiểu được, cho nên anh ấy muốn chứng minh tình thân của cháu với anh ấy đáng tin hơn tình yêu của cháu với Bạch Khả, việc này quả thực quá ngây thơ.”

“Cậu ấy có lý do để làm như vậy, tuy rằng không thể nhận được sự đồng ý của cậu. Thiếu gia, nếu cậu muốn biết vì sao cậu ấy phải làm như vậy, nguyện vọng của cậu ấy, lý do của cậu ấy, thì tôi khuyên cậu hay trao đổi với cậu ấy nhiều hơn, đừng có mở miệng chỉ hỏi chuyện của Bạch tiểu thư chuyện. Cũng xin cậu đáp lại thân tình của cậu ấy.”

“Cháu sẽ cố gắng.”

“Thật ra cậu có thể giả vờ quên Bạch tiểu thư, giả vờ chấp nhận toàn bộ sắp đặt của cậu ấy cho cậu, chỉ cần để cậu ấy đạt được tâm nguyện, cậu lại có thể quay về tìm Bạch tiểu thư.”

“Không thể nào. Anh ấy là người rất khôn khéo, cháu không lừa được anh ấy. Mà quan trọng hơn là, ngay cả bản thân cháu cũng không lừa được.”

Ánh mắt anh nhìn thẳng phía trước, một bàn tay che trước ngực.

Lê Tường cho anh một ánh mắt hàm nghĩa phức tạp.

Không lâu sau, một nữ công vào gọi Lê Tường đi.

Chờ cửa đã đóng chặt, xác định trong phòng không còn ai khác, Đường Nhất Đường mới đến bên cửa sổ, tính toán khoảng cách từ cửa sổ đến mặt đất, tính toán thời gian chạy từ đấy đến cổng, tần suất ra vào mỗi ngày của bảo vệ. Anh nắm chặt quả đấm, áng chừng mình có thể chế phục bốn tên bảo vệ trong năm phút đồng hồ hay không. Anh chỉ có một cơ hội, anh không thể dễ dàng xuống tay. Không biết Bạch Khả đang ở phương xa thế nào, anh chỉ cầu cô có thể bảo vệ tốt chính mình. Anh không hy vọng xa vời, chỉ cần ông trời trả lại cho anh một cô bé khỏe mạnh, đơn thuần như trước kia là đủ.

Một đống máy bay giấy bay ra khỏi phòng khách, rơi trên con đường nhỏ rải đá, vừa khéo bị những tên bảo vệ nghiền nát dưới chân.

Trong phòng khách, trên bàn trà chồng chất những rương đồ chơi bằng giấy đủ loại kiểu dáng. Một người da trắng có râu lấy một chiếc máy bay giấy từ trong rương ra, giơ lên cao, chạy chậm hai bước phóng đi, nhìn đường bay của nó, miệng phát ra một tiếng “Vèo –”.

Hoàn toàn trái ngược là cậu bé thanh tú đang im lặng ngồi trên sô pha. Từ đầu đến chân cậu bé chỉ toàn một màu trắng, chuyên tâm chơi đùa với món đồ chơi chạy bằng điện cầm trong tay, ngẫu nhiên nâng mắt lên, ánh mắt khinh thường thoáng nhìn người đàn ông tự tiêu khiển tự vui mà quên hết tất cả kia.

Lúc Đường Nhất Đình xuống lầu nhìn thấy chính là một cảnh tượng như vậy. Đầu tiên là anh ta hỏi người hầu đang đứng ở gần đó về rương đồ chơi kia. Người hầu trả lời là Tần Thanh vừa mới đưa tới, nói là các bạn nhỏ trong cô nhi viện đặc biệt gấp riêng cho Đường Nhất Đình, thay những lời chúc tốt đẹp đến anh ta.

Người da trắng kia chơi đùa mệt rồi liền uống một ngụm nước, ngồi trên tay vịn sô pha nói: “Anh thật sự sẽ thu mua lòng người hả.”

Bỏ đồ vào trong rương, Đường Nhất Đình đánh giá người đó, cười nói: “Tôi nói ngài Gerard Bernard này, ngài vừa mới từ Hawai hay một quốc gia nào đó ở Châu Phi về sao? Cái áo sơ mi hoa này thật là hợp với ngài.”

Bị người ta chỉ đích danh, hắn thờ ơ kéo tay áo sơ mi nói: “Đến Châu Phi ký hợp đồng, nghe nói nội châu xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, tôi vô cùng lo lắng nên gấp rút trở về đến râu cũng chưa kịp cạo, không ngờ việc này đã được xử lý. Chỉ có điều, sao thằng nhóc này lại ở đây.” Hắn chỉ chỉ cậu bé bên cạnh, từ lúc vào đến giờ cậu nhỏ chẳng nói câu nào.

“Ha,” Đường Nhất Đình cướp món đồ chơi trong tay cậu bé, “Ba mẹ cháu đưa cháu tới đây để chơi sao, một chút lễ phép cũng không hiểu.”

“Không phải chuyện của anh.” Cậu bé đưa tay muốn đoạt lại nhưng không được. Cậu cau mày nói: “Là bọn họ không có thời gian quản lý cháu. Tự cháu xin tới đây, khỏi phải ở nhà dòm thấy nhóm mấy bà cô kia mà phiền.”

“Vài năm không gặp, thằng ranh này đã đến giai đoạn nổi loạn rồi.” Đường Nhất Đình sờ sờ mái tóc nhuộm thành màu vàng của cậu bé, quay đầu nói với Gerard, “Thằng ranh này họ Trầm, tên Trùng Dương. Ba mẹ nó làm ở đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp, nó chính là người nối nghiệp đại sứ trong tương lai.”

“Cắt.” Trầm Trùng Dương khinh thường xoay mặt, thừa lúc Đường Nhất Đình không chú ý liền đoạt lại món đồ chơi của mình.

“Thật khéo, mẹ tôi là người Pháp.” Gerard vỗ nhẹ lên vai Trầm Trùng Dương, thiếu chút nữa đập rơi món đồ chơi Trầm Trùng Dương cầm trong tay. Bỏ qua ánh mắt bất mãn của cậu bé, hắn cười vươn tay nói, “Bạn nhỏ Trầm Trùng Dương, rất vui được biết nhóc.”

Mặc dù không thích người da trắng thô lỗ kia, nhưng khi bị Đường Nhất Đình chiếu tướng, Trầm Trùng Dương vẫn bắt tay hắn. Không biết là thời cơ trả thù hay sức tay vốn mạnh, tay cậu bị bóp đau ơi là đau.

“Ba mẹ nhóc đều ở Pháp, sao nhóc không du học ở Pháp luôn?” Gerard hỏi.

Câu nói quen miệng “Không phải chuyện của anh” dưới cái nhìn chăm chăm của Đường Nhất Đình bị nuốt lại. Đường Nhất Đình thay cậu trả lời: “Thằng ranh này có mâu thuẫn với ba mẹ nó. Anh cũng biết mấy thằng nhóc tuổi này thường hay vậy.”

“Cái gì mà thằng nhóc!” Cậu oán giận.

Đường Nhất Đình cho cậu một ánh mắt biết rõ còn cố hỏi, rồi ngồi vào sô pha cùng Gerard bắt đầu nói chuyện.

“Tôi nghe được tin rất hay, anh đã tìm được Lucy?” Gerard nhấc chân lên, vẻ mặt hứng thú.

“Tin tức của anh thật đúng là linh hoạt.” Đường Nhất Đình nói, “Nó ở trên lầu. Ha ha, em trai ruột của tôi còn sống, lúc này anh nên hâm mộ tôi.”

Một tia lo lắng hiện lên trong mắt, Gerard cười hì hì nói: “Tôi còn nghe nói anh chia rẻ uyên ương, làm đôi vợ chồng ân ái không thể đoàn tụ.”

“Người đàn bà kia mà xứng ở chung với em trai tôi.” Đường Nhất Đường cười nhạt nói.

“Vậy cô ta ở chung với ai mới xứng? Nhất Đình, anh không nên xem thường đàn bà.” Gerard nói xong, luồn tay vào trong túi quần, lúc nửa ngày mới lấy ra một tấm ảnh nhăn nhúm ném cho Đường Nhất Đình. “Đây là kiệt tác của cô ta à.”

Ảnh chụp rất quen, cùng một gã đàn ông, chỉ có góc độ là không giống nhau. “Làm sao anh có được ảnh này?” Đường Nhất Đình hỏi.

“Cái này đã lan rộng đến những cộng đồng nhỏ trong nội châu.” Gerard cười ha ha.

Trầm Trùng Dương nghe trong lời nói của bọn hắn có chút kỳ quái, liền lấy tấm ảnh trong tay Đường Nhất Đình qua để nhìn. Đường Nhất Đình còn đang suy tư về cái gì đó, liếc mắt nhìn Gerard nói: “Anh xác định anh đến làm khách chứ không phải đến để thám thính việc riêng của tôi?”

“Đương nhiên là tôi tới nghỉ phép. Tôn trọng riêng tư của đối phương chính là việc tối thiểu nhất phải làm được. Tôi chỉ cảm thấy hưng thú đối với chuyện của người đàn bà kia, phải biết rằng, đối với rất nhiều người mà nói, cô ta là anh hùng của bọn họ. Tôi không ngờ cô ta vừa khéo lại cùng anh……”

“Hừ, đối với người ta mà nói, tôi còn là Thượng Đế.”

“Thì ra Thượng Đế là người yêu?”

Nghe Gerard nói Đường Nhất Đình như vậy, Trầm Trùng Dương cũng thầm muốn lau mồ hôi hộ hắn.

“Anh không biết thần linh đều không tồn tại sao?” Đường Nhất Đình cười đến vô hại. Gerard nhìn ra nụ cười chứa dao của anh ta, làm bộ như lơ đãng thay đổi đề tài nói: “Người đàn bà kia đang tới Texas, không phải cô ta tới cứu Lucy đấy chứ. Anh cũng quá nhẫn tâm rồi, lại làm khó một ‘Cô gái yếu đuối’.”

“‘Cô gái yếu đuối’ mà giết được lão đại hắc bang?” Trầm Trùng Dương bĩu môi nói. Cậu cũng bắt đầu sinh ra tò mò đối với người đàn bà đang được nói tới.

“Thật là, phải gọi cô ta là gì nhỉ?” Gerard dùng ngón cái vê vê cái mũi, nhìn bên ngoài phòng khách. Hắn vừa vào biệt thự này liền thấy sự thay đổi rất lớn, Trong bồn hoa hai bên đường nhỏ trồng hoa nhỏ màu lam, trước kia nơi đó chỉ có mấy khỏa linh sam. Sau khi vòng một vòng biệt thự, hắn sợ hãi than, cả tòa nhà này quả thực sắp bị chìm trong hoa rồi.

“A, tôi nghĩ ra rồi,” Hắn búng ngón tay nói, “Tôi nghe nói tên tiếng Anh của cô ta là Hoa Hồng, chúng tôi gọi cô ta là kỵ sỹ Hoa Hồng, thế nào?”

Đường Nhất Đình ngồi ở một bên từ chối phát biểu ý kiến. Anh ta không hiểu nổi, Gerard đã lớn như vậy rồi mà vẫn giữ lại sở thích đặt biệt hiệu cho người khác. Trên tiếng Anh Lucy của Đường Nhất Đường cũng do anh ta gọi ra.

“Tại sao gọi cô ta là kỵ sĩ?” Trầm Trùng Dương hỏi. Trên người cậu có tính hiếu kỳ của trẻ con.

“Chưa từng đọc chuyện cổ tích sao, anh bạn nhỏ,” Gerard nói, “Ở đây nơi nơi đều là hoa, giống như ‘pháo đài hoa’ trong chuyện cổ tích, mà người đàn bà kia, cô ta vượt mọi chông gai……” Gerard nói đến đó liền bật dậy khỏi sô pha, hai tay lồng vào nhau làm tư thế cầm kiếm rồi khua tay về phía trước. “Cô ta vượt mọi chông gai. Trên đường từ Nebraska, giết vô số quái thú, làm thịt người lùn trông cửa, vọt vào trong pháo đài một kiếm đâm vào cổ họng hỏa long. Cuối cùng cô ta dùng nụ hôn để đánh thức hoàng tử đang say ngủ. Từ nay về sau, hoàng tử và kỵ sĩ Hoa Hồng hạnh phúc sinh sống trong pháo đài hoa.”

Tay đặt trước ngực, hắn nhắm mắt lại say mê.

Trầm Trùng Dương cười ra tiếng, nhưng rất nhanh liền nhịn lại. Đường Nhất Đình không đồng ý nói: “Anh rất hợp để diễn xuất trong vở kịch của trẻ em.”

“Tôi rất sẵn lòng! Nếu chúng xác định đáp ứng nhu cầu rất lớn cho một con gấu mới trở về từ Châu Phi, ha ha ha……” Gerard cười đến ngay cả râu cũng run theo.

Đường Nhất Đình lười nghe hắn trêu chọc, đứng dậy nói: “Tôi còn có việc khác phải xử lý. Muốn ở lại hay thế nào tùy anh.”

“À, từ đã, tôi quên nói cho anh một việc, có lẽ anh cũng không quan tâm đâu, nhưng tôi cảm thấy vẫn nên cho anh biết một chút thì tốt hơn.”

“Đừng nói nhảm nữa. Vào đề đi.”

“Được. Tôi muốn nói với anh là, nhóm quái thú đã bắt đầu hành động.”

“Cái gì?”

“Aizzz, đừng có gấp.” Gerard gọi lại Đường Nhất Đình đang muốn điện thoại cho Charles: “Tôi đã phái người đi rồi.”

Đường Nhất Đình buông điện thoại, nhìn chằm chằm vào đám râu trên mặt Gerard, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười: “Sao vậy, anh cũng có hứng thú với vị kỵ sĩ kia?”

“Tôi đối với những chuyện có tính khiêu chiến đều rất hứng thú. Anh không cảm thấy chỉ để một người đàn bà trông coi cô ta, như vậy thực không có hiệu suất sao?”

“Thứ duy nhất tôi không thiếu chính là thời gian. Tôi có thể tiêu hao cả cuộc đời với cô ta. Cho đến khi em trai tôi hồi tâm chuyển ý.”

“Anh muốn cả đời à,” Gerard cười như không cười, “Nhưng như vậy chẳng phải rất không thú vị sao.”

“Vậy anh muốn thế nào?”

“Người bạn nhỏ này…… Cái kia gọi là trò chơi điện tử sao? Chính là đồ chơi kia bỗng nhiên cho tôi linh cảm.”

“Linh cảm gì?”

Đường Nhất Đình nhìn hắn hỏi. Trầm Trùng Dương cũng rời mắt khỏi trò chơi ngẩng đầu nhìn hắn.

“Chính là……” Gerard cười, càng giấu càng lộ nói, “Hay chúng ta chơi một trò chơi đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.