Món Quà Sinh Nhật Bất Ngờ

Chương 4: Hoàn




16

Tôi thất vọng nhìn Giang Hoài.

"Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, cái này không gọi là bất ngờ, cái này không gọi là vui, cái này là không tôn trọng người khác, bây giờ anh có thể hiểu được chưa?"

Giang Hoài có chút khó xử tránh đi tầm mắt của tôi, miệng vẫn cứng ngắc như cũ.

"Chuyện này sao có thể giống nhau, tình huống của chúng ta không giống với chuyện này, Tiểu Mẫn, anh thật lòng đối tốt với em. Tên Lục Kỳ này - - Lục tổng, anh ta đang đùa giỡn anh!"

"Quên đi, em muốn thì ở lại đây đi, anh không muốn nói với em nữa, Trần Xán, chúng ta đi."

Giang Hoài mang theo người muốn đi, vừa tới cửa, xa xa bỗng nhiên thấy một người phục vụ chạy tới.

"Chờ một chút..."

"Không ổn rồi, Lục tổng, đã xảy ra chuyện!"

Nhân viên phục vụ thở hồng hộc chạy đến trước mặt Lục Kỳ Yến, vội đến độ dùng sức giậm chân một cái.

"Lục tổng, chiếc bình hoa đấy là hàng thật!"

Nhân viên phục vụ giải thích, người Lục Kỳ Yến sắp xếp đi đổi bình hoa tên là Trịnh Quân, vốn là phụ trách đón khách ở cửa. Hôm nay nhận công việc này, không cần đứng một ngày còn có thể lĩnh lương, vốn là rất vui.

Nhưng không nghĩ tới, buổi chiều bạn gái Trịnh Quân tới chia tay. Đối phương là mối tình đầu bảy tám năm của anh, đối với Trịnh Quân mà nói, không thua gì sấm sét giữa trời quang.

"Ai, tiểu tử này thật sự là không có tiền đồ, hắn khóc một trận, chạy đến phía sau nhà kho uống rượu, say đến rối tinh rối mù, bây giờ mới tỉnh lại."

"Bình hoa giả kia, vẫn còn đặt trong nhà kho, Lục tổng anh xem-"

Tất cả mọi người đều mơ hồ, nhưng Lục Kỳ Yến vẫn rất bình tĩnh.

"À, ra là như vậy - -"

"Vậy việc này tôi cũng có một phần trách nhiệm, nhưng bình hoa dù sao cũng là Giang tiên sinh đập. Như vậy đi, A Thành, cậu đem video check cam hôm nay đưa tới tòa án, phán định trách nhiệm, đến lúc đó bên tôi nguyện ý gánh vác phần lớn tổn thất."

Lục Kỳ Yến vỗ vỗ vai Giang Hoài.

"Các người gom góp một trăm triệu là được, cũng không có gì to tát."

17

Giang Hoài hít một hơi khí lạnh, vừa rồi bởi vì phẫn nộ mà đỏ mặt, lại "xoạch" một chút trở nên trắng bệch.

"Lục tổng, anh đừng chơi tôi nữa."

"Anh đừng đùa tôi nữa, muốn tôi sống hay chết, anh nói một câu, không cần phải làm khó tôi như vậy!"

Lục Kỳ Yến vẻ mặt nghiêm túc.

"Giang tiên sinh, tôi rất bận, chuyện hôm nay đã lãng phí rất nhiều thời gian của tôi, tôi không rảnh đùa giỡn với anh như vậy nữa."

"A Thành, báo cảnh sát trước, cậu ở lại đây xử lý, tôi còn có việc."

Lục Kỳ Yến định rời đi, Giang Hoài thấy, biết bình hoa kia đúng là hàng thật, tia hi vọng trong lòng lập tức lại tan thành mây khói, một cảm giác tuyệt vọng nồng đậm tràn ngập trong lòng.

Giang Hoài suy sụp tinh thần ngăn cản Lục Kỳ Yến định đi, run rẩy quỳ xuống, hốc mắt chảy ra nước mắt lấp lánh, đám bạn của hắn cũng quỳ xuống theo.

"Lục tổng, anh đại nhân đại lượng, là chúng tôi không tốt, cầu xin anh buông tha cho chúng tôi đi."

"Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, tôi không nên lớn tiếng với anh như vậy, Lục tổng, van xin anh..."

Vẻ mặt Lục Kỳ Yến lạnh lùng.

"Trách nhiệm của ai người đó gánh, tất cả cứ giao cho tòa án quyết định đi."

"Đừng mà, Lục tổng - -"

"Vì cái gì? Vì cái gì!"

Tiếng kêu khóc vang lên thành một mảnh, Giang Hoài ngã xuống đất, cảm xúc hoàn toàn mất đi khống chế, khóc lóc kêu to, còn tệ hơn cả bọn đầu đường xó chợ ở nông thôn.

Đang ầm ĩ thì bỗng nhiên lại có một nhân viên phục vụ đầy mùi rượu thất tha thất thểu chạy tới.

Hốc mắt hắn đỏ bừng, đầu tóc rối bù, còn đang vẻ mặt mê mang dụi mắt.

"Lục tổng, sao anh lại tới đây?"

Hắn nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy mảnh vỡ đầy đất cùng mấy người Giang Hoài vẻ mặt chật vật, kinh ngạc trừng mắt.

"Lục tổng, có chuyện gì vậy? Bình hoa này là giả, trước khi tôi uống rượu, tôi đã đổi theo lời anh dặn."

18

"Cái gì, giả?"

"Thật hay giả, là giả..."

Triệu Lộ quỳ trên mặt đất hít sâu một hơi, bỗng nhiên bắt đầu cất tiếng cười to.

"Tôi không cần bồi thường tiền, thật tốt quá, tôi không cần bồi thường tiền."

Vừa cười cười rồi lại khóc nức nở, hai tay ôm ngực, trợn mắt, thân thể xụi lơ trên mặt đất, ngất đi.

Trong vòng mấy phút ngắn ngủi này, cảm xúc của mọi người có sự thay đổi lớn, có kinh hãi, có vui mừng, rồi có kinh hãi, rồi lại có vui mừng.

Tâm tình của mọi người đều không khống chế được.

Mấy người Trần Xán ngốc hồ đồ ngồi phịch xuống đất, hai mắt thẳng tắp, khẽ nhếch miệng, không có nửa điểm phản ứng.

Giang Hoài sửng sốt trong chốc lát, hai tay nắm chặt, ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lục Kỳ Yến.

"Lục Kỳ Yến, anh cố ý, anh đang đùa giỡn chúng tôi à?"

Lục Kỳ Yến hừ nhẹ một tiếng, cúi người nhìn về phía Giang Hoài.

"Anh chỉ cần hiểu, bình hoa này, tôi nói nó là thật thì nó chính là thật, tôi nói nó là giả thì nó chính là giả."

"Hiện tại tuy rằng nó là giả, nhưng một giây sau, tôi lại có thể làm cho nó biến thành thật, Giang tiên sinh, anh nghe rõ chưa?"

Giang Hoài cả người run rẩy, nước mắt sợ hãi không thể khống chế rơi xuống.

"Vì sao, Lục tổng, rốt cuộc tôi đắc tội với anh ở đâu, vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy?"

"Nghe anh nói những lời này, như thế nào là đắc tội, tôi cũng chỉ là góp một phần sức lực tạo cho anh một bất ngờ mà thôi."

Lục Kỳ Yến vỗ nhẹ lên mặt Giang Hoài hai cái.

"Cái này gọi là thao túng lòng người, nhìn bộ dáng người khác mất khống chế thật rất thú vị."

"Khó trách anh lại thích."

Lục Kỳ Yến quay đầu nhìn tôi.

"Món quà sinh nhật này, Tần Mẫn, cô thích không?"

19

Một cô gái xinh đẹp bước ra từ phía sau Lục Kỳ Yến nhảy nhót đi tới, ôm lấy cánh tay tôi.

"Đó là đương nhiên, em tặng cho Tiểu Mẫn món quà lớn như vậy, cậu ấy không thể không thích, đúng không, Tiểu Mẫn?"

"Ừ, đúng."

Tôi gật đầu, ôm cánh tay Lục Ô Ô.

"Quà nai nhỏ tặng tớ, tớ rất thích."

Lục Ô Ô là bạn tốt nhất của tôi, từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông chúng tôi đều ngồi cùng bàn, nhưng cô ấy đã ra nước ngoài từ khi lên đại học. Hai bên chúng tôi lại chênh lệch múi giờ, trên cơ bản tôi ban ngày, cô ấy ban đêm. Tôi chỉ có thể trò chuyện với cô ấy qua mạng xã hội.

Cho nên khi tôi và Giang Hoài ở bên nhau nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng thấy qua nai nhỏ, chỉ biết là tôi có một người bạn thân cách xa ngàn dặm, trò chuyện cũng không tệ lắm.

Hai ngày trước Lục Ô Ô vừa về nước, lúc cô đến Lương Yến tìm Lục Kỳ Yến, vừa lúc nghe thấy Giang Hoài và Trương quản lý đang thương lượng "bất ngờ".

Mặc dù cô ấy không biết Giang Hoài, nhưng lại biết hai ngày sau vừa vặn là sinh nhật tôi.

Luôn cảm giác sự tình sẽ không trùng hợp như vậy, chờ Giang Hoài rời đi, cô tìm người tra xét, phát hiện bất ngờ này là chuẩn bị cho tôi, nhất thời tức giận đến không hề nhẹ.

Cô ấy đem sự tình nói cho tôi biết, tôi tức giận đến muốn tìm Giang Hoài tính sổ, lại bị cô ấy ngăn lại.

"Tiểu Mẫn, anh trai tớ cũng có quà tặng cho cậu nha - -"

"Anh ấy rất lợi hại, cậu yên tâm, việc này đều giao cho anh ấy, tớ cam đoan thay cậu trút giận!"

"Nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải chia tay với Giang Hoài."

Nai nhỏ đối với tôi ra sức khuyên bảo, nghĩ đến những gì Giang Hoài đã làm với tôi, tôi cũng đã sớm chán ghét.

Nhiều năm như vậy, tôi một mình đến thành phố của hắn, nhớ lại mối quan hệ của hai chúng tôi, liên tục bị hắn và bạn bè của hắn lừa gạt, nhưng tôi cũng không phải kẻ ngốc.

Trước khi chia tay, tôi phải tặng hắn ta một món quà thật lớn.

20

Không nghĩ tới thủ đoạn của Lục Kỳ Yến, so với trong tưởng tượng của tôi càng lợi hại hơn, khiến trong lòng tôi cũng đỡ tức tối.

Tôi thật lòng cảm ơn Lục Kỳ Yến.

"Cảm ơn Lục tổng, phần quà này đặc biệt tuyệt vời."

Nhìn bộ dáng quen thuộc của chúng tôi, mấy người Giang Hoài đều choáng váng.

"Tần Mẫn, đây hết thảy đều là do em bố trí?"

"Em dám đối xử với anh như vậy, em có tin hay không --"

Tôi cười lạnh một tiếng.

"Chúng ta đã chia tay rồi, cút đi!"

"Em......"

Giang Hoài giơ tay lên, tầm mắt đảo qua người Lục Kỳ Yến và Lục Ô Ô, lại lập tức sợ hãi, hắn cắn răng, hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái.

"Được thôi, rồi em sẽ phải hối hận!"

Hắn mang theo đám bạn chó rời đi, khác hàng xung quanh giơ điện thoại di động lên một đường chụp tới tận cửa.

"Nhìn xem, bọn họ sao lại chật vật như vậy."

"Đúng vậy, anh ta không biết đùa, tâm tình lại không ổn định, người đàn ông này giống như bị bệnh thần kinh."

"Một đám bệnh thần kinh, ha ha..."

Trong tiếng chế nhạo của mọi người, Giang Hoài mặt đỏ bừng, hai tay bịt lỗ tai, không dám quay đầu chạy thẳng về phía trước.

Bóng hình chật vật, giống như chó nhà có tang.

[HOÀN]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.