Đánh giá: 9.2/10 từ 46 lượt
Đôi lúc trên đường tôi bắt gặp những gia đình đi cùng nhau, ánh mắt tôi lặng lẽ dõi theo cho đến khi họ đi khuất. Rất lâu trước đây tôi cũng từng có một gia đình nhỏ bé ấm áp như vậy, tôi và vợ cố gắng làm việc để lo cho tương lai hai đứa nhóc. Chúng tôi thương nhau. Chúng tôi hy vọng sẽ được nắm tay người kia từ từ già đi. Và ngày cuối cùng của cuộc đời, chúng tôi sẽ nằm trên chiếc giường quen thuộc, sẽ được đưa tiễn bởi những người thương yêu của mình.
Nhưng không. Nhưng mơ ước bình dị ấy đã vớ tan mang theo nỗi đau khó phai nhòa.
Tôi mất vợ, mất con, mất đi mọi thứ mình đã cố công xây dựng.
Tôi còn lại gì sau những mất mát đó.
Một nỗi đau không thể phai mờ.
Một sự thù hận là nguồn dinh dưỡng để tôi sống tiếp.
Và một cơ thể chẳng còn là con người.
Tôi là một thứ vũ khí chúng tạo ra từ những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần.
Chúng hy vọng sẽ điều khiển được tôi.
Không.
Chúng sẽ không bao giờ làm được điều đó.
Chúng biến tôi thành một thứ vũ khí. Tốt thôi. Chúng sẽ chết bởi chính thứ chúng đã tạo ra.
Là tôi.
---------------------------------------------------------
Lời tác giả: truyện có ảnh hưởng một chút bởi seri phim X-men.
Bình luận truyện