Minh Thiên Hạ

Chương 9: 9: Bát Đại Khấu 9





Cao Như Nhạc dựa lưng vào chiếc xe ngồi dậy, hai tay yếu ớt buông thõng, vị máu tanh trong miệng càng lúc càng đậm, cách hắn không xa nằm bốn cỗ thi thể, trên đầu tên đại hán đầu trọc còn cắm một cái răng của hắn.

Một miếng muối cỡ ngón tay từ trên xe đẩy rơi xuống đất, Cao Như Nhạc cúi người dùng môi cẩn thận tha miếng muối, không dám dùng đầu lưỡi liếm, muối, quá quý giá, không lãng phí được.

Cứ ngồi nguyên trên mặt đất nửa canh giờ, Cao Như Nhạc mới có sức đứng dậy, loạng choạng đi tới bên thi thể mã tặc trọc đầu, trước tiên móc ra trong lòng hắn ít bạc vụn, không phát hiện tiền tào nào khác, hắn lột luôn áo da trên người mã tặc.

Quần thì không dùng được, chân mã tặc bị hắn chặt đứt, máu đã thấm ướt hết quần.

Kiểm tra lần lượt xác bốn tên mã tặc bị hắn giết chết, nhìn nhúm bạc nhỏ gom được, Cao Như Nhạc thở dài: “ Thời buổi này tới mã tặc cũng chẳng có tiền.

”Hắn rất hi vọng tìm được ngựa của đám mã tặc, đáng tiếc, bốn tên mã tặc này không có ngựa, cứ nhìn đôi giày xơ xác của bọn chúng là biết, vật cưỡi của chúng chính là hai cái chân.

Đẩy bốn cái xác xuống mương bên đường, dùng chân dẫm thật mạnh bờ mương, đất vàng tơi xốp đổ xuống chôn đi bốn thi thể.


Chỉ là chỗ bờ mương sụp xuống lại lộ ra một bộ xương trắng, chẳng biết là chết từ khi nào.

Người thời loạn không bằng chó, Cao Như Nhạc cũng chẳng có tâm trạng đi kêu oan cho người chết, lại dẫm sụp một đoạn bờ mương nữa, chôn lại bộ xương trắng đó.

Đất vàng chỉ vừa vặn che đi thi thể, Cao Như Nhạc dẫm mạnh thêm vài cái, coi như là làm tròn chút tâm ý cuối cùng với người chết, hi vọng nếu ngày nào đó hắn chết bờ chết bụi cũng có người vùi lên ít đất vàng, thế là thỏa nguyện rồi.

Vũng máu lớn giữa đường đã biến thành đen xì, máu dinh dính bị đất vàng cuốn lên, hình thành miếng bùn đen, Cao Như Nhạc dẫm nát miếng bùn, chứng cứ cuối cùng về sự tồn tại của bốn tên mã tặc bị gió thổi tan.

Dựng cái xe đẩy lên, tâm tình Cao Như Nhạc rốt cuộc tốt hơn, nghĩ tới đem hơn trăm cân muối thô này bán đi sẽ làm trong nhà sống khả giả một năm, bước chân hắn nhẹ nhõm hơn nhiều.

Đẩy xe thật nhanh rời khỏi núi, ai mà biết được liệu có thứ mã tặc không ngựa nào đó thình lình nhảy ra hay không, thời buổi này, thứ hiếm nhất là lương dân, nhiều nhất là cường đạo.

Mắt cảnh giác đảo hai bên, chân Cao Như Nhạc không chậm lại chút nào, cảnh sắc dần dần thay đổi, không còn là vách núi dựng đứng lởm chởm như thanh đao dựng ngược nữa, là bình nguyên bằng phẳng, mây trắng lững lờ, xa xa bên bờ là đồng ruộng nối tiếp thẳng cánh cò bay, nếu không phải là đất khô nứt nẻ thì đây là cảnh vật hiếm có.

Trước mắt rốt cuộc có ít bóng dáng con người, trái tim treo ngược của Cao Như Nhạc ổn định lại.

Buôn lậu muối xưa nay luôn là tội lớn, điều này Cao Như Nhạc biết rất rõ, vì thế mà hắn chọn con đường nhỏ qua núi, cũng biết là nguy hiểm, nhưng ỷ sức lực hơn người, tài cao gan lớn nên cắn răng đi một phen, chuyến đi này cũng tính là cửu tử nhất sinh, lớn gan như Cao Như Nhạc lúc này về tới huyện An Tắc, cũng có cảm giác như sống lại.

Trở về tới bình nguyên, Cao Như Nhạc đao trường đeo lên lưng, đối lên cái mũ dạ mà đao khách Quan Trung thường dùng, hắn tin có hai thứ này, đám lưu manh trong thôn trang phụ cận sẽ tự động tránh xa ba bước.

Đi nghênh ngang gần hai mươi dặm trước mắt bao người, huyện thành An Tắc đổ nát đã ngay trước mặt.

Khi Cao Như Nhạc đẩy xe tới gần cổng thành không ngờ bị hai tên quân tốt đang ngồi nhàn nhã ở tảng đá bên đi ra ngăn lại.

“ Cao Man Tử, lần này lại đi đâu phát tài thế? Không thấy ngươi buôn ngựa nữa.

“ Một tên quân tốt cao lớn, có vài phần dáng vẻ nam tử hán, nhưng đôi mắt lại không khác gì mắt sơn dương, khiến cho tướng mạo của hắn trở nên đáng ghét.


Là người quen, Cao Như Nhạc ở huyện thành nhỏ này cũng có danh tiếng, đặt xe đẩy xuống, chắp tay nói: “ Buôn ngựa không kiếm được tiền.

”Một quân tốt dùng trường mâu đâm rách túi lông cừu trên xe đẩy, lấy ít muối từ chỗ rách: “ Buôn ngựa không kiếm được tiền, buôn lậu muối thì thu được tiền à?”Cao Như Nhạc mặt không đổi sắc, cười híp mắt lấy từ trong lòng ra ít bạc vụn đặt vào tay quân tốt: “ Kiếm miếng cơm ăn thôi, xin hai vị huynh trưởng nương tay, lần sau tiểu đệ mời tới nhà uống rượu.

”Quân tốt kín đáo thu tiền vào lòng, không ngờ sau đó nghiêm mặt quát lớn: | Các gia gia thường ngày không giữ cửa, hôm nay vì nghe nói Cao Như Nhạc ngươi sắp phát tài lớn, cho nên chuyên môn tới đây đợi ngươi.

Sao, định dùng vài đồng đuổi bọn ta đi à?”Cao Như Nhạc thấy vậy, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất, nhạt giọng nói: “ Trương Đình Hòe, Trương Đình Tùng, huynh đệ các ngươi muốn làm gì?”Trương Đình Hòe ôm trường mâu trừng mắt xua đuổi những người dân hiếu kỳ, huynh đệ nhà chúng là hai tên vốn lưu manh vô lại, nay mặc lên người bộ quân phục, chẳng ai muốn dây vào, vội tránh cả đi, hăn cười lạnh đi vòng quanh Cao Như Nhạc: “ Chia một nửa muối lậu cho huynh đệ ta, nếu không ngươi đợi ngồi tù chặt đầu đi.

”Cao Như Nhạc không thèm để ý, đẩy xe đi thẳng vào cổng thành, vừa đi vừa nói: “ Trương Đình Hòe, ngươi là cái loại gì gia gia biết rõ lắm, dám làm hỏng chuyện tốt của gia gia, trước tiên hỏi đao trong tay gia gia đã.

”Huynh đệ họ Đinh nhìn Cao Như Nhạc đi vào huyện thành cũng không ngăn cản, chỉ ở phía sau liên tục cười khẩy, đôi mắt đầy vẻ âm hiểm.

Vào thành không gặp thêm trở ngại gì nữa, Cao Như Nhạc đem muối về nhà, thấy thê tử Lương thị đứng nhón chân chờ bên cửa thì vui vẻ ra mặt, trêu chọc: “ Cái vòng tay mà nàng thích lần này có thể mua được rồi.

”Lương thị nhanh nhẹn đi tới vừa giúp trượng phu cởi áo ngoài, vừa cười nói: “ Chàng về rồi, thiếp rốt cuộc cũng yên cái tâm, không có vòng tay còn sống được, nếu không có chàng, thiếp sống làm sao?”Nhà Cao Như Nhạc tính ra cũng thuộc hạng khá giả rồi, nhà là tiểu viện độc lập, có tường bao, cổng gỗ, một góc sân là giàn nho phía dưới là bộ bàn ghế đá, góc khác trồng vài khóm trúc, tất cả là nhờ hắn nhiều năm vất vả làm ăn mà có, có việc đàng hoàng cũng có việc phạm pháp, nhưng Cao Như Nhạc là người quang minh lỗi lạc, không làm chuyện gì thẹn với lòng.

Ra giếng múc gầu nước mắt rửa mặt, lau đi vết máu dính ở râu ria, ngồi phệt xuống mái hiên, vỗ ngực nói: “ Lần này đúng là hung hiểm, chẳng ngờ mã tặc trong nói lại dữ như thế, sau này mà còn đi đường ấy thì phải dẫn thêm người.


”Lương thị biết trượng phu võ lực siêu quần, nông phu bình thường dù là lấy một chọi mười cũng không có gì đáng ngại, nhưng giờ đây nàng có mối lo mới, âu sầu: “ Huyện lão gia mới tới không phải người dễ đối phó đâu, nếu chàng vẫn cứ không đồng ý tham gia hương dũng, tiếp tục thế này, hắn ta sẽ lấy chàng ra làm gương.

”Cao Như Nhạc không cười được nữa, mày nhíu chặt lại: | Làm đầu tử hương dũng thì phải làm lương trưởng, nàng xem xem thời buổi này có nhà ai còn nộp được quan lương chứ? Nếu ta làm lương trưởng, có trời mới biết sẽ phải bức tử bao nhiêu mạng người vô tội, chuyện này ta không làm được, thà ta đánh nhau với một trăm tên phỉ tặc còn hơn bảo ta đi giật miếng cơm từ miệng người dân.

Khốn kiếp thật, đám quan lão gia này, tiểu phỉ bất lực, phá án bất minh, thúc lương mò tiền lại là hạng nhất.

”“ Ta nghe nói tên huyện lệnh họ Hàn mới tới này lúc mới nhậm chức đã đóng trăm cái rương lớn, xem ra không lấp đầy số rương đó thì hắn ta chưa hài lòng đâu.

”….

Hương dũng: Lực lượng vũ trang địa phương, hỗ trợ quân đội.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.