Minh Thiên Hạ

Chương 4: 4: Bát Đại Khấu 4





Trương Bỉnh Trung mắt nóng bỏng nhìn về phía căn nhà tranh, nơi đó có mục tiêu chuyến đi này của hắn.Một phụ nhân hoảng hốt từ trong nhà chạy ra, như ruồi không đầu muốn trốn ra sau núi, nhưng thấy trượng phu vùng vẫy dưới chân Trương Bỉnh Trung, chạy được nửa đường từ từ dừng lại, từng bước, từng bước đi về phía Trương Bỉnh Trung.Trương Bỉnh Trung cười cực kỳ càn rỡ, kiếm một sợi thừng buộc người chăn cừu, vừa buộc vừa gằn giọng nói: “ Gia gia đi nửa ngày một đêm, chính là tìm lão bà ngươi, nàng ấy là mỹ nhân đẹp nhất trong chu vi trăm dặm quanh đây.”Nhìn Trương Bỉnh Trung cởi truồng đi về phía thê tử của mình, hai mắt người chăn cừu trợn như muốn rách khóe, kêu gào:” Ông trời ơi, ông mở mắt ra mà nhìn đi.”“ Ông trời chết rồi.” Trương Bình Trung cười lớn, thô bạo bế xốc phụ nhân lên, như biết không thoát được vận mệnh, nàng không kháng cự:Đàn cừu ăn cỏ dưới chân núi chẳng hay biết gì cả, cho dù là con cừu bị Trương Bỉnh Trung ném ngã cũng yên tĩnh ăn cỏ.

Bọn chúng không biết rằng ăn càng no, người càng béo, cách cái chết càng gần.Trời tối dần, đàn cừu tụ lại vào một chỗ, vây quanh người chăn cừu, đợi mặt trời hoàn toàn lặn sau núi, cơn gió lạnh men theo sơn cốc lặng lẽ thổi tới, đem tiếng kêu khóc của phụ nhân đưa lên chín tầng trời.“ Đáng chết!”“ Đáng chết!”“ Đáng chết!”Tiếng chửi bới phẫn nộ của người chăn cừu lọt vào tai Trương Bỉnh Trung làm hắn càng thêm hưng phấn.Giọng người chăn cừu cứ khàn dần, sau đó biến thành tiếng gào thét thảm thiết, rồi chẳng còn âm thanh nào nữa.Trời sáng, Trương Bỉnh Trung hết sức thỏa mãn trầ n truồng từ trong căn nhà tranh đi ra liếc nhìn cái cây hắn trói người chăn cừu, cảnh tượng trước mắt làm hắn không nhịn được chửi một câu:” Mả mẹ nó.”Mặt đất nằm đầy thi thể, chủ yếu là cừu, thứ tới là người chăn cừu, dù là ai thì thi thể cũng không hoàn chỉnh, vương vãi khắp chu vi chục trượng.


Nội tạng của người chăn cừu bị sói moi sạch, rất nhiều con cừu cũng không thấy nội tạng nữa.Nhìn người chăn cừu chết mà mắt vẫn mở trừng trừng, Trương Bỉnh Trung nhớ ra đêm qua nghe tiếng gào thét thảm thiết, nhổ bãi nước bọt:” Gia gia quên mất nơi này tối có sói.”Mở cái cửa sập xê của căn nhà gỗ, phụ nhân vẫn trầ n truồng nằm ngửa trên cái giường trải cỏ khô, Trương Bỉnh Trung đẩy một cái:” Dậy làm cơm cho gia gia.”Đầu phụ nhân ngoẹo sang một bên, Trương Bỉnh Trung sờ mũi mới phát hiện phụ nhân này đã chết rồi, hắn lại nhổ một bãi nước bọt nữa, bực bội dùng cái thảm da cừu rách nát đắp lên thi thể phụ nhân, sau đó ngồi ở cửa rầu rĩ chuyện ăn uống hôm nay.Chỉ ngồi một lúc trong lòng Trương Bỉnh Trung liền có tính toán, nhẹ như không ném xác người chăn cừu vào nhà châm lửa đốt, sau đó tìm ít thịt cừu còn sót lại, cắm vào que gỗ, đợi lửa bốc lên.Căn nhà nhanh chóng cháy rừng rực, thế lửa mãnh liệt, chẳng bao lâu thịt cừu trên que gỗ chảy xèo xèo.Lửa cháy mạnh hơn một canh giờ mới tắt dần, Trương Bỉnh Trung đã ăn hết thịt cừu, vẫn còn thòm thèm, ngó nghiêng xung quanh, chẳng thấy còn cái gì để ăn, số thịt cừu sót lại đã bâu đầy ruổi.Thấy vết thương trên mông đã đóng vảy, Trương Bỉnh Trung mặc quần vào, vác cái đùi cừu lên vai, vòng qua chên núi nghênh ngang bỏ đi.…..

…..Người thứ ba trong bát đại khấu – Ngô Trường Bá.Ngô Trường Bá mặc trọng giáp đen xì nặng nề trên bốn mươi cân, uy dũng ngồi trên ngựa, đôi mắt trí tuệ sau mũ trụ kín mít nhìn quanh, trước mắt trừ tuyết trắng mênh mông thì chỉ còn lại cây tùng thâm đen trên gò đồi thấp, cả đất trời chỉ hai màu buồn tẻ đó, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng lang gầm sói hú, khiến người ta nghe mà rởn tóc gáy.Phương bắc là như thế đấy, chỉ cần có tuyết trắng là những màu khác đều phát sinh chút thay đổi, ngay cả nước cũng sẽ biền thành nước đen.Ngô Trường Bá rất hâm mộ râu quái nón của cữu cữu Tổ Phục Vũ, cũng chỉ có khuôn mặt râu ria như vậy mới có thể nổi bật một trút trong vạn quân đông đảo.Chiến mã chậm rãi xuống đồi, đi tới phong hỏa đài, một lính canh mở nắm trên nồi, run run đứng ở bên cạnh đợi Ngô Trường Bá kiểm nghiệm.Một trạm gác sáu quân tốt, đó là thông lệ, Ngô Trường Bá nhìn sáu quân tốt này, bọn họ ai nấy mặc áo da cừu, toàn thân bốc mùi hôi hám đứng trong tuyết lông lá cứ như gấu trắng, lấy bầu rượu từ bên hông ném cho tên thập trưởng mặt đầy vết bỏng lạnh, thủng thẳng hỏi: “ Đám Nô tặc có quấy nhiễu không?”Thập trưởng ôm bầu rượu cẩn thận nói: “ Hôm qua có một đội Nô tặc tới, lão nô thấy bọn chúng người đông thế mạnh nên không ra, nhìn chúng đi thẳng về phía tây, nhân số chừng 60, toàn kỵ binh.

Lo Nô tặc có hành động khác thường nên mới đố lang yên truyền tin.”Ngô Trường Bá bất giác nhìn về phía tây, đi tiếp về phía tây là sông Đại Lăng, nơi đó mùa đông nước chảy siết không đóng băng, thời tiết thế này cho dù là có thuyền cũng dễ bị băng trôi đâm vỡ, cho nên hắn không lo Nô tặc sẽ mạo hiểm vượt sông.Thập trưởng không dám ngậm bầu rượu uống sợ làm bẩn bầu rượu quý, nâng lên không rót vào miệng ngụm rượu mạnh, cẩn thận đem bầu rượu bạc trả lại Ngô Trường Bá.“ Uống thêm ngụm nữa đi, các huynh đệ khác cũng uống cho ấm người, Liêu Đông chó má, mùa đông quá lạnh.”Thập trưởng nghe thế mừng rỡ, vội vàng đổ ngụm rượu nữa vào miệng rồi giao bầu rượu cho các huynh đệ sau lưng, hắn không dám thở, đem hơi rượu giữ trong bụng, hồi lâu sau mới phả ra hơi trắng.Ngô Trường Bá thấy quân tốt đáng thương thì thở dài: “ Chịu đựng thêm chút nữa, Cẩm Châu quân chúng ta không thiếu lương thảo, chỉ là cái thời tiết chó má này quá lạnh, tuyết lớn lấp đường không đưa tới được, đợi các ngươi hết giờ gác, về quân doanh có cơm nóng ăn.”Thập trưởng vội chắp tay: “ Thiếu tướng quân, lão nô là Ngô thị tiêu quân, nay đại lão gia ở trong thành, bọn tiểu nhân nhất định phải cẩn thận bội phần, không dám có chút sai sót nào.”“ Lời này có lý, làm lính ăn lương chính là việc làm ăn buộc đầu vào hông rồi, thành Ngô thị tiêu quân, cho dù là chiến tử, bà nương oa oa cũng có miếng cơm mà ăn, không lo chết đói.

“ Ngô Trường Bá khích lệ đám quân tốt: “ Làm cho tốt, Ngô thị lại được bệ hạ thưởng cho một mảnh đất lớn, bản thân Ngô thị cũng trồng không hết, phụ thân ta thiện tâm, nói không chừng lấy lý do chiêu nạp tiêu quân kể kiếm cho mọi người miếng cơm không phải nộp lương.”“ Mọi người nỗ lực, nếu như kiếm được thủ cấp Nô tặc, chỗ người khác thế nào mỗ không biết, tới chỗ mỗ, có thể đổi được ba lượng bạc trắng, chuyển thành tiêu quân, không cần bạc thì cho năm mẫu đất, chớp mắt các ngươi đã hơn con chó già thập trưởng này.

Cái con chó già này chỉ ỷ vào thời gian phục vụ Ngô thị ta lâu thôi, chả có bản lĩnh gì hết.”Mọi người thấy Ngô Trường Bá nói chuyện dí dỏm như thế liền cười góp vui, thập trưởng già càng tỏ ra vinh dự lắm, ưỡn ngực lên: “ Đó là lão nô có nhãn quang, bọn ngốc này làm sao so sánh được.”Ngô Trường Bá nhận lại bầu rượu, lắc lắc ước chừng một chút, vờ giận: “ A cái lũ thối tha này, cả bầu rượu còn lại chừng này, đây là rượu ngon mỗ trộm trong thư phòng gia phụ đấy, bị các ngươi uống như trâu phí cả rượu.”Vừa nói vừa buộc bầu rượu lên hông, nhìn phía tây nói với thập trưởng: “ Sáu chục kỵ binh Nô tặc à, nếu đã tới rồi thì đừng hòng quay về.


Các ngươi canh phòng cho tốt, nếu phát hiện có gì không ổn thì đốt lang yên, hôm nay ta muốn diệt đám Nô tặc này.”Thập trưởng già giữ lấy dây cương chiến mã, ngăn cản: “ Thiếu tướng quân chớ khinh địch, lão nô nghe tiếng vó ngựa rất nặng, e bên trong có bạch giáp binh, mà bên bạch giáp binh nhất định có xạ điêu thủ, thiếu tướng quân chỉ huy có 200 kỵ, chưa chắc đã nắm phần thắng.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.