Minh Thiên Hạ

Chương 27: 27: Thành Tin Là Gốc Lập Gia 2





Thủ đoạn vòi tiền thô thiển như thế mà Vân Phúc lại rối rít chắp tay, còn chỉ Vân Chiêu vừa đi về: “ Chuyện kết duyên thì dễ thôi, song đạo trưởng trước tiên xem tướng mặt của tiểu thiếu gia ta ra sao?”Đạo trưởng râu ngắn nhìn Vân Chiêu hồi lâu, hỏi sinh thần bát tự của Vân Chiêu, bấm đốt ngón tay một hồi: “ Tiểu thiếu gia của quý phủ là người có phúc, tam tai bát nạn đã vượt qua một nửa rồi.”Vân Phúc nghe vậy cuống lên:” Chẳng lẽ nói tiểu thiếu gia nhà ta còn có nạn gì chưa qua?”Đạo trưởng thở dài: “ Thiên lôi oanh kích kinh thành, giống như ngực người chị một đao.

Thiên địa hữu hình, người há không như thế, chúng ta chỉ là sâu kém bám trên xã tắc Đại Minh, vậy làm sao mà thoát được.


Đại hạo kiếp này, tránh được thì con cháu đời đời, phú quý dễ dáng, không tránh được...!Ài, xem số trời vậy.”Những lời này không biết là đạo trưởng Lương Hưng Dương nói bao lần rồi, nghe ông ta và Vân Phục tán gẫu với nhau, ông ta chuẩn bị vân du thiên hạ, xem thế giới rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao lại luân lạc tới mức này.Lại còn nói, đạo gia vào loạn thế phải nhập thế, tại thái bình thịnh thế thì ẩn cư.Có điều khi ông ta nói những lời này vẫn không quên uống rượu, Vân Chiêu cảm thấy rất không chân thật.Còn chuyện thiếu gia ngốc của Vân gia đột nhiên thông minh, đối với đạo trưởng mà nói, không đáng nhắc tới, nay khí tức trong vũ trụ hỗn loạn, yêu nghiệt hoành hành là chuyện tất nhiên.Thiên mệnh vốn có đã lệch khỏi con đường chính xác vốn có, nên phúc vận ngẫu nhiên giáng xuống người nào đó, chưa chắc đã là chuyện tốt, Vân thị tốt nhất là vẫn nên đi theo con đường trước kia, chớ vì tiểu thiếu gia khai trí mà làm những việc không phù hợp với thân phận, cẩn thận ông trời có mắt.Cái Quan Trung nho nhỏ này, có người xưng vương xưng bá, chút chuyện của Vân thị khác nào ném tảng đá xuống biển, chẳng mấy chốc bị người ta lãng quên thôi, dù người biết chuyện, cũng mãi thành quen.Vân Nương cũng đã quen với việc nhi tử thông minh rồi.Vì thế bừa tối của Vân Chiêu rất khủng bố.Cơm gạo kê là chuyện bình thường, chủ yếu là thức ăn đáng sợ, dưa muối vào mùa thu năm ngoái đen xì xì, chẳng có sắc hương vị gì hết.Trước kia Vân Chiêu chẳng định sống tử tế, cho nên ăn cái gì cũng như nhau, bây giờ thì không được, y là người định sống cho ra sống, mà ăn uống là chuyện hưởng thụ nhất với y ở cái độ tuổi này.May mà mẹ còn luộc cho Vân Chiêu một quả trứng ngan, đây là điểm sáng duy nhất của bữa cơm này.Vân Nương thấy Vân Chiêu tay chân lóng ngóng bóc trứng ngan, cướp lấy thoáng cái đã bóc xong, đặt vào bát y: “ Ăn đi.”Vân Chiêu nhìn hai đứa tiểu nha hoàn ngồi ở góc bàn ăn ngấu ăn nghiến cơm không, đẩy bát đi: “ Chán lắm.”Vân Nương mặt không đổi sắc, gắp quả trứng trong bát Vân Chiêu cắn một miếng, thấy nhi tử không định cướp lại, rất tự nhiên ăn hết cả quả trứng, nàng không thỏa hiệp.Vân Chiêu giận dỗi đẩy bát cơm lần nữa: “ Con muốn ăn mì.”Vân Nương đứng dậy, chia luôn cơm trong bát Vân Chiêu cho hai tiểu nha hoàn, sau đó tiếp tục ăn cơm với dưa.Vân Chiêu thấy mình không còn cái gì để ăn, thở dài rời bàn, đi tới bàn sách nhỏ, tiếp tục viết Tam Tự Kinh.Vân Nương ở phía sau nói: “ Mấy năm qua đại hạn, trong nhà không trồng lúa mạch, phí nước.”Vân Chiêu gật đầu, tiếp tục viết chữ.“ Mai mẹ bảo Vân Phúc đi mua một ít lúa mạch về xay bột được không? “ Nếu Vân Chiêu khóc quấy, Vân Nương tất nhiên không dung túng con mình, nhưng y lại chẳng than phiền gì, nàng sao có thể để nhi tử bị đói:Có điều vận mệnh đói một bữa là không tránh được.Đó là do Vân Chiêu tự chuốc lấy, y cho phép toàn bộ thiếu niên Vân thị đọc sách, tạo thành gánh nặng rất lớn trong nhà.Gia nghiệp do mẹ khổ cực lèo lái mới có, Vân Chiêu là một tên bại gia tử, cho tộc nhân đọc sách là chuyện chính xác, nhưng chuyện chính xác thì không nhất định đã thích hợp.Mấy chục đứa bé trai đi học cả, bao việc trong nhà sẽ do ai làm?Mẹ tức giận, Vân Chiêu tất nhiên cho mẹ cái cớ để trút giận, ví dụ như ăn cơm còn kén cá chọn canh.“ Tiên sinh nói, con người phải đọc sách, còn nói người mà ngay cả tên mình cũng không viết được thì không thể thành người chân chính.

Còn nói, bách tính ngu muội là ở không biết đọc sách, nếu Vân thị hài lòng với tiểu phú, người chỉ dạy một mình con là đủ.”“ Nay thiên hạ nhiễu nhương, đọc sách không phải là để lấy công danh, mà là để dễ sinh tồn hơn, cái giá đắt tới mấy cũng phải đọc sách, duy chỉ có thế, trong thời loạn mới không bị người ta lừa đi nạp mạng.

“ Vân Chiêu mượn lời tiên sinh nói ra những lời mình muốn nói:Vân Nương không hoài nghi tiên sinh: “ Đạo lý thì đúng, thực tế thì không làm được, mẹ chỉ cho rằng con muốn Vân Dương, Vân Thụ tới học, không ngờ là cả đám tới.


Nếu như người nhà họ đều hiểu chuyện thì còn dễ nói, nếu có vài kẻ hồ đồ, con sẽ vì ý tốt mà làm hỏng chuyện.”“ Vài năm nữa con nắm giữ gia nghiệp, vậy phải chú ý từ chuyện nhỏ nhặt, chuyện có lý chưa chắc là chuyện tốt, lòng người khó lường, con phải hiểu được.

Mẹ nghe Từ tiên sinh nói, con và tiên sinh ký khế ước.”Vân Chiêu bất giác chột dạ che ngực: “ Đùa thôi ạ.”Vân Nương lục lọi trên người Vân Chiêu một hồi, lấy ra bản khế ước kia, xem nội dung trên đó mà sững sờ: “ Con hứa một vạn lượng bạc à?”Vân Chiêu gật đầu.“ Con có biết một vạn lượng là bao nhiêu không?”Vân Chiêu lắc đầu.“ Phòng ốc, đất đai, gia súc, nô phó và thêm vào ít tiền bạc tổ truyền trong nhà, cộng toàn bộ Vân gia trang tử, hẳn đổi được 7000 lượng bạc, nếu như con muốn trả Từ tiên sinh một vạn lượng, mẹ phải bỏ toàn bộ của hồi môn vào mới đủ.”Vân Nương thấy nhi tử vẫn ngốc nghếch như trước, liền sai hai tiểu nha hoàn mở cái rương gỗ đặt trên giường mình, lấy ra một vật bọc trong vải đỏ, đặt trước mặt Vân Chiêu: “ Mở ra.”Vân Chiêu mở vải đỏ, bên trong lại là lớp vải lam, y phải mở liền bốn lớp vải mới thấy một đĩnh bạc trắng ánh sắc đen.Vân Nương đặt đĩnh bạc vào tay Vân Chiêu để y nâng, sau đó nói nhỏ: “ Đây là đĩnh ngân nguyên bảo 10 lượng, là vật áp rương, từ thời gia gia con truyền lại, ba đời không nỡ lấy ra dùng.

Con hứa với Từ tiên sinh một vạn lượng bạc, cần có 1000 đĩnh bạc như thế.”Vân Chiêu ngượng ngùng đặt đĩnh bạc xuống: “ Từ tiên sinh cũng nói rồi, nếu như con lớn bằng mẹ mà không kiếm được một vạn lượng bạc thì khế ước này coi như bỏ.”Vân Nương vươn hai ngón tay béo má nhi tử: “ Con nhớ cho mẹ, gia gia con cả đời đi theo Thích đại soái, chống lại giặc Oa ở duyên hải đông nam mười năm, cuối cùng quét sạch giặc Oa, lại chống quân Mông Cổ phương bắc mười năm, giữ nguyên vẹn cương thổ Đại Minh.


Từ một bách nhân trưởng nho nhỏ, làm quan tới du kích tướng quân, là nhờ vào nói là giữ lời, làm là có kết quả.”“ Phụ thân con tuy không có bản lĩnh như gia gia con, nhưng cũng là người tín nghĩa vô song, dù có bị thiệt cũng không nuốt lời, nhờ thế dù phụ thân con không còn, mẹ vẫn nắm được toàn bộ Vân thị.”“ Kế ước giữa con và Từ tiên sinh nhìn giống như là trò đùa, thực tế không phải, vì Vân thị không được phép làm trái lời hứa, cho dù có là nói đùa.”Vân Chiêu ngây ra nhìn mẹ, nhưng ngôn từ sắc bén đõ xoáy vào tai y, không biết phải nói gì.Tới câu cuối cùng của mẹ, nếu tương lai Vân Chiêu không kiếm được một vạn, nàng sẽ đem gia tài Vân thị tặng cho Từ tiên sinh để sửa thư viện Ngọc Sơn, bây giờ y mới thất kinh phát hiện, trong cái thời đại chết tiệt này không được hứa linh tinh.Tới khi đó mẹ có đưa hay không là một chuyện, Từ tiên sinh có nhận hay không là chuyện khác, lời hứa không thực hiện nhưng thực sự tồn tại.Nếu đợi Vân Chiêu trưởng thành, Từ tiên sinh lấy khế ước này ra thì là chuyện lớn rồi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.