Minh Thiên Hạ

Chương 2: 2: Bát Đại Khấu 2





“ Đúng thế, lòng nhớ người nhà cho nên sốt ruột một chút, làm việc xong là về ngay trong đêm, Cái Hổ huynh đệ, uống rượu đấy à? Sáng ngày ra đã xuống rượu, chẳng lẽ có chuyện vui sao? Nào nào nào, tới đây nghỉ chân, kể cho ca ca nghe chuyện trong dịch trạm, nghe nói Trương dịch thừa sắp lên chức rồi hả? “ Cứ như không có chuyện gì xảy ra, Lý Hồng Cơ vỗ vỗ cột gỗ bên cạnh:Thấy thái độ Lý Hồng Cơ vẫn như thường ngày, không có gì khác lạ, lông mày Cải Hổ giãn ra một chút, yên tâm ngồi phịch xuống cột gỗ ợ một hơi rượu, thậm chí nghĩ tới trước đó không lâu lão bà xinh đẹp của Lý Hồng Cơ còn như con chó cái rê n rỉ cầu xin mình ân sủng, lòng đắc ý khôn tả, cười ha hả: “ Trương dịch thừa đoán chừng là phải chết già ở Ngân Xuyên Dịch chúng ta rồi, trái lại kinh thành xảy ra một chuyện lớn, hôm qua mới có tin tức truyền tới, nghe làm người ta sởn da gà.”Lý Hồng Cơ vội xích tới gần Cái Hổ, dùng vai huých hắn: “ Nói đi, chuyện lớn gì? Chẳng lẽ là Nô tù vượt qua Ninh Viễn? Không phải nói Nô tù đã bị Viên đại soái dùng hỏa pháo bắn chết rồi à?”Nhân vật mà hai người nhắc tới là Nỗ Nhĩ Cáp Xích là kiêu hùng nổi lên ở phương bắc, hắn thống nhất bộ tộc Nữ Chân, sau khi tung hoành khắp vùng đông bắc không đối thủ, bắt đầu nhòm ngó phương nam.

Kẻ này là kỳ tài quân sự, từng lập chiến tích trong sáu ngày dùng 6 vạn quân đánh tan tác 14 vạn quân liên minh của Đại Minh – Triều Tiên – Diệp Hách, làm thiên hạ chấn động.


Từ bấy trở đi, quân Bát kỳ của hắn đi tới đâu, quân tướng Đại Minh cuống cuồng tháo chạy tới đó, cứ ngờ rằng người này nhân lúc nội bộ rối ren đánh liền một hơi qua biên ải uy hiếp Trung Nguyên, không ngờ ở Ninh Viễn gặp phải Viên Sùng Hoán, chẳng những không tiến thêm bước nào, còn bị đại pháo bắn trọng thương, quân Bát kỳ thua to tháo chạy.Do là người dịch trạm, tin tức của họ nhạy bén hơn người thường nhiều, Cái Hổ lắc đầu, làm vẻ mặt nghiêm trọng, giọng kịch tính: “ Nô tù ngoan ngoãn rúc ở Liêu Đông không ra, kinh thành lại xảy ra sấm hạn, công báo nói trước tiên là có một quả cầu lửa cực lớn quay cuồng lưng chừng không, sau đó đột nhiên nổ tung, chớp mắt một cái trời mù đất mịt, đất cát, ánh lửa bay vèo vèo, trời tan đất vỡ.”“ Nào gỗ, nào đá, xác người, xác thú rơi từ trên không xuống như mưa.


Mấy vạn gian nhà, hơn hai vạn người nổ thành bụi, bạch ngói bay lên rơi xuống, đồ đạc bay tới tận Xương Bình, người chết đều trầ n truồng.

Các tượng sư đang thi công ở trong Tử Cấm Thành rơi từ trên giàn dáo cao xuống, hơn 2000 người rơi thành đống thịt nát.”“ Voi lớn trong đội nghi trượng chuẩn cho hoàng đế xuất cung vì kinh sợ chạy từ trong chuồng voi ra, chạy khắp đường phố, dẫm đạp bách tính, người chết vô số.”“ Ta còn nghe nói, tiểu thiếp của Hà ngự sử vốn mặc quần áo đàng hoàng, sau tiếng nổ lớn, mọi thứ trên người mất sạch, không mảnh vải che thân, dùng tay che chắn...!Huynh nói xem, cảnh đẹp đó vì sao huynh đệ chúng ta không có phúc thấy?”Lý Hồng Cơ có mối bận tâm khác, cau mày: “ Có câu loạn thế xuất yêu nghiệt, chẳng lẽ Đại Minh sắp mất rồi?”Cái Hổ cười lớn: “ Đại Minh mất hay còn liên quan gì tới huynh đệ chúng ta? Mai chúng ta nên giục Trương dịch thừa phát tiền lương ông ta còn nợ mới đúng.”Lý Hồng Cơ cười gật đầu, khoác vai Cái Hổ: “ Đại Minh mất hay còn đúng là không liên quan tới chúng ta, nhưng mà chuyện ngươi ngủ với lão bà ta, có phải chúng ta nên nói cho rõ ràng không?”Cái Hổ thất kinh muốn đứng bật dậy, còn chưa kịp có phản ứng gì thì ngực nhói đau, một mũi đao nhuốm đầy máu tươi đã đâm xuyên qua ngực hắn, mồm mấp máy liên tục những ngoài máu ra thì không có âm thanh nào khác.Lý Hồng Cơ lạnh lùng nhìn đôi mắt đầy vẻ van xin của Cái Hổ, siết cổ hắn rồi kéo vào bãi lau sậy bên đường.

Bãi lau sậy lay động một chút khôi phục lại vẻ bình thường.Buổi trưa Lý Hồng Cơ về nhà, làm ra vẻ bây giờ mới xong việc trở về, ném cho Hàn Kim Nhi một miếng thịt, bảo: “ Nấu thịt đi, làm ít rượu.”Hàn Kim Nhi mừng khôn siết, cầm thịt định đi, hắn lại bảo đừng nửa hết máu, như thế ăn thịt không có vị, nàng gật đầu liên hồi, không rửa thịt, cho cả tảng thịt đã nhổ lông vào nồi, ngồi xổm bên bếp đốt lửa.

Nàng đeo tạp dề, mái đầu tóc đen buộc khăn vải xanh lam, tay áo xắn lên phân nửa, phơi trần hai cánh tay nõn nà, váy thô khăn vải, không trang sức son phấn vẫn xinh đẹp hơn người.Lý Hồng Cơ xưa nay luôn thấy mình là võ nhân thô lỗ không xứng với Hàn Kim Nhi nên hết mực yêu thương, cũng ngồi xổm bên bếp, thấy Hàn Kim Nhi có vài lọn tóc buông xuống, chu đáo vén lên, ánh mắt ôn nhu, Hàn Kim Nhi cười duyên, nhích người tới gần hắn.“ Mấy năm qua theo ta vất vả cho nàng rồi, kiếm bữa cơm no cũng khó, sau này không thế nữa, nàng sẽ không phải theo ta chịu đói.”“ Nếu như không phải chàng đem lương thực trong nhà tiếp tế cho đám huynh đệ nghèo kia thì lương thực trong nhà đã đủ ăn.”“ Nàng yên tâm, nợ của Ngả cử nhân đã xóa rồi.”Hàn Kim Kim sửng sốt, quay đầu hỏi Lý Hồng Cơ: “ Chàng lấy đâu ra nhiều tiền như thế để trả cho Ngả cử nhân?”Lý Hồng Cơ bình thản đáp: “ Ta tự có cách.”Hàn Kim Nhi biết bản lĩnh của trượng phu, ở mấy chục dặm quanh đây, hắn là người có danh có tiếng, bản lĩnh lớn giao du nhiều, chính vì con người quá nghĩa khí, thường coi việc huynh đệ như việc của mình, bởi thế thường mang đồ trong nhà tiếp tế người chẳng liên quan, khiến nàng không hài lòng, rất lâu sau mới nói tiếp: “ Giờ thói đời không tốt, thiếp nghe nói ở kinh thành có sấm hạn, chết mấy vạn người, chàng chớ ra ngoài làm mấy chuyện bị sét đánh.”Lý Hồng Cơ cười không ra tiếng, vỗ lưng nàng: “ Chớ lo, chớ lo, Lôi Thần chỉ kiếm những người yếu đuối, không tìm kẻ ác như ta đâu.”“ Chàng lại muốn dẫn người đi tìm Trương dịch thừa đòi tiền lương ông ta nợ à?”“ Lần này không đi nữa, Trương dịch thừa gầy khô, dù mang ông ta ra ép dầu, cũng ép được bao nhiêu chứ? Ta chuẩn bị đi tìm Yến Tử Tân, hắn béo tốt, nhiều mỡ.”Trong lúc hai phu thê trò chuyện thì thịt trong nồi đã bốc hơi nước, mùi thịt thơm lan tỏa khắp gian nhà nhỏ.


Hàn Kim Nhi dùng đũa chọc chọc miếng thịt, lấy làm lạ: “ Hôm nay thịt mềm quá, đã chín sáu phần rồi.”Lý Hồng Cơ đứng dậy nhìn miếng thịt, thò tay vớt một ít, ngoạm một miếng lớn, gật gù:” Mùi vị vừa vặn.”Hàn Kim Nhi cũng ăn một miếng, mùi vị chẳng như nàng nghĩ, hơi khó ăn, nhưng mà dù sao cũng là thịt mấy khi được ăn, nên vẫn cúi đầu ăn.Lý Hồng Cơ chùi mép rút đao bên hông, ánh đao loáng lên như chớp, một đao chém rụng đầu Hàn Kim Nhi.Cái đầu rơi xuống đất, lăn lông lốc mấy vòng, miếng thịt chưa nuốt rơi ra khỏi miệng nàng, đến tận khi chết vẫn không biết gì hết.“ Chúng ta làm phu thê ba năm, để nàng chết không hay biết gì là sự khoan dung lớn nhất của ta với nàng rồi.”Lý Hồng Cơ nói xong câu ấy thuận tay rút từ trong bếp ra một thanh củi đang cháy, ném vào đống cỏ khô góc nhà rồi đi ra ngoài.Không lâu sau nhà hắn bốc lên khói đen đặc, lưỡi lửa từ cửa sổ chui ra ngoài.Lý Quá phát hiện nhà thúc thúc bốc cháy, nhìn thúc thúc từ bên trong đi ra, không đi tới, cao giọng nói: “ Thúc biết hết rồi à?”Lý Hồng Cơ gật đầu: “ Sáng nay mới phát hiện...!Làm gia gia chịu nhục mấy năm.”“ Thúc định đi đâu?”“ Tích Thạch Sơn!”“ Cháu nghe nói biên quân của Tích Thạch Sơn đã loạn rồi, không phải chỗ tốt đâu.”Lý Hồng Cơ dừng bước:” Với ta mà nói, nơi đó mới là chỗ tốt nhất.” Nói rồi không đợi Lý Quá trả lời, sải bước đi về phía Tích Thạch Sơn.“ Thúc thúc, cháu cũng đi! “ Lý Quá gọi lớn:Lý Hồng Cơ vẫy tay qua loa: “ Đợi mẫu thân ngươi trăm tuổi rồi tời Tích Thạch Sơn tìm ta.”Lúc này nhà của Lý Hồng Cơ đã bao chùm trong lửa lớn, làng giềng xung quanh kéo ra, thấy lửa đã không ngăn nổi nữa, đành bỏ tâm tư cứu người, tìm kiếm Lý Hồng Cơ khắp nơi, từ xa xa thấy hắn đã leo lên ngọn đồi, đi trong cát vàng bao la càng lúc càng xa.....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.