Minh Kính Đài

Quyển 2 - Chương 49




Đệ tứ thập cửu chương

Du Hồng âm thầm ly khai kinh thành. Hắn bệnh nặng hơn nửa tháng, sau đó để lại một phong thư “Ăn năn ” nhờ Thừa tướng Tạ Minh hỗ trợ trình cho Hoàng Thượng.

Không thông báo cho bất kỳ ai, Du Hồng mang theo gia quyến ly khai kinh thành, nghe nói thời điểm hắn rời đi sắc mặt vô cùng tiều tụy, người không ra người.

Trong thư hối lỗi, Du Hồng tự thẹn lòng dạ hẹp hòi, cô phụ tín nhiệm của Hoàng Thượng, khư khư cố chấp, gạt bỏ sự trung nghĩa của Y đại nhân đối với triều đình. Đại để chính là hắn ý thức được sai lầm của mình, không còn mặt mũi nào đối mặt với Hoàng Thượng nên quyết định hồi cố hương.

Đối với việc Du Hồng rời đi, trong triều cũng không có phản ứng gì. Thái tử tỏ rõ không thích Du Hồng, Hoàng Thượng lại bãi chức quan của hắn, chỉ là bản thân hắn vẫn luôn không nhìn rõ vị trí của mình mà thôi. Có thể sống rời đi, đã là không tồi.

Không có ai tiếp tục khuyên nhủ Hoàng thượng tuyển tú.Vì vậy Hoắc Phong đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở việc triều chính, Việt quốc hân hoan hướng đến phồn thịnh, các đại thần từng vì việc Hoàng Thượng độc sủng Y Trọng Nhân mà bất mãn cũng bắt đầu suy xét lại.

Hoàng Thượng không tuyển phi chẳng lẽ thật sự là việc sai trái Đã từng kinh qua sự mục nát hủ bại của tiền triều, hiện giờ quốc thái dân an, còn cái thứ gì trọng yếu hơn một vị minh quân

Theo từng mục tân pháp lệnh được ban bố, những đại thần quan tâm đến gia vụ của Hoàng Thượng cũng ngày càng ít hơn. Hoàng Thượng đã có Thái tử, giang sơn đã có truyền thừa, Hoàng Thượng không muốn thú thì cứ không thú thôi.

※※※

Ngoài cung pháo hoa nổ từng hồi, nháy mắt, một năm cứ thế trôi qua.

Buổi tối đêm ba mươi, Hoắc Phong và Y Trọng Nhân cùng với ba hài tử ở Ngưng Thần cung ăn một bữa cơm tất niên vô cùng náo nhiệt. Sau khi ăn xong thì bồi Đậu Tử cùng Bánh Bao đốt pháo hoa, Hoắc Vân Khai chủ động yêu cầu sau khi qua tết xin được đến biên quan rèn luyện, Hoắc Phong lập tức đồng ý. Hoắc Phong muốn Y Trọng Nhân cùng hắn đi dạo trong cung, hai người đều uống một ít rượu, bất quá còn chưa tới mức say.

Cả hai rảo bước trên con đường, dưới ngọn đèn mờ sáng, bông tuyết trên trời bay lất phất, Ngự Lâm thị vệ chỉ theo ở phía xa, Hoắc Phong không chút nào tị hiềm mà nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Y Trọng Nhân.

“Trời lạnh, tay ngươi cũng lạnh hơn.”

” Tay Hoàng Thượng vẫn luôn nóng như vậy.”

“Ha hả, ” Hoắc Phong nắm chặt tay y, “Vừa lúc sưởi ấm cho ngươi.”

Y Trọng Nhân nhếch khóe môi.

Đi được vài bước, Hoắc Phong cảm khái nói: “Ta trước kia chưa bao giờ nghĩ qua, sẽ có một ngày có thể cùng ngươi sánh vai mà đi như thế này, có đôi khi suy xét lại, biến cố kia đối với ta mà nói cũng chưa chắc là không tốt. Ngươi che giấu quá sâu, nếu không phải xảy ra vài sự kiện khác có lẽ ta đã bỏ qua ngươi, cho nên mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy may mắn không thôi.”

Y Trọng Nhân thản nhiên mà rằng: “Bỏ lỡ thì bỏ lỡ. Ngươi quyết tâm khởi binh, ta cũng không phí công tính kế.”

Hoắc Phong lắc đầu, trịnh trọng mà nói: “Bỏ qua ngươi, cả đời ta sẽ tiếc nuối. Ngươi khi đó đối ta nhất định là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đi.”

Y Trọng Nhân liếc nhìn Hoắc Phong rất có ý tứ “Ngươi rốt cục cũng ý thức được điều này à”.

Hoắc Phong cười cười, nói: “Ta biết ngươi hẳn là rất tức giận ta, nắm trong tay bảy mươi vạn binh mã, nhưng lại rơi vào tình trạng uất ức như vậy. Khi đó, cho dù ngươi trực tiếp nói cho ta biết hoàng huynh muốn mạng của ta, chỉ sợ ta cũng sẽ không khởi binh, chỉ cho rằng ngươi đang châm ngòi ly gián.”

“Cho nên ta muốn bức ngươi phải nhìn thấu.” Y Trọng Nhân dẫn theo vài phần tự trách mà nói: “Chỉ tiếc, không có thể bảo trụ được hai vị phu nhân.”

“Không cần tự trách, ngươi đã cố gắng hết sức rồi.”

Hoắc Phong không có gì để nói, nếu hai vị phu nhân còn sống, hắn cùng người này chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy, hết thảy mọi sự, đều đã được lão thiên gia an bài.

“Trọng Nhân, ngươi khi đó biết Hình Thiên sẽ đến cứu ta, nhưng vì sao vẫn trộm cắt đứt dây trói ”

Nương theo không khí tĩnh lặng mà lại ấm áp, Hoắc Phong hỏi ra nghi hoặc chôn giấu nhiều năm trong lòng.

Y Trọng Nhân đi vài bước, rồi mới trả lời: “Ta không thể khẳng định trước khi hắn đến có thể xảy ra biến cố gì hay không, cắt đứt dây thừng cho ngươi thì dù có chuyện gì xảy ra ngươi cũng có thể tự bảo vệ mình. Nếu Nguyễn Hình Thiên bên kia bại lộ, ta cùng Hoài Thu sẽ mang ngươi đi. Đương nhiên, đó là tình huống xấu nhất.”

Hoắc Phong không khỏi nắm chặt tay Y Trọng Nhân, cười khổ: “Ta khi đó quả thật có chút nhu nhược, nhưng mà Trọng Nhân, mấy quyền kia của ngươi cũng không chút lưu tình a.”

Y Trọng Nhân đương nhiên mà nói: “Con người ta, rất mang thù.”

Hoắc Phong đem người ôm vào trong ngực, ghé tai hỏi: “Muốn đánh ta thêm mấy quyền để xả giận không Trước kia đều là ta không tốt.”

Y Trọng Nhân đẩy Hoắc Phong ra, khóe mắt mang ý cười: “Ngươi bây giờ là Hoàng Thượng.Thật vất vả mới còn ai vạch tội ta, ta cũng không muốn tự tìm phiền toái.”

“Ha hả, ” Hoắc Phong tiếp tục lôi kéo, cúi đầu yêu thương hỏi: “Trọng Nhân, trong lòng ngươi có phải đã có chỗ dành cho ta”

Y Trọng Nhân không trả lời, Hoắc Phong vội hôn lên môi y trước khi y mở miệng.

Tim, đập thình thịch. Có hay không thì như thế nào Y tuyệt đối không nằm dưới thân một nam nhân nào khác.

Thị vệ phía sau toàn bộ xoay người sang chỗ khác, phi lễ chớ nhìn.

Giữa thiên không tuyết bay lất phất, có hai người đứng ở trên quan đạo mãi miết hôn nhau.

Đã có lúc, bọn họ đứng ngay tại nơi này đối chọi gay gắt, thương tổn lẫn nhau, nhưng chưa ai từng nghĩ, có một ngày, cả hai lại ở nơi đây tình cảm mặn nồng.

Nụ hôn cơ hồ làm người ta hít thở không cuối cùng cũng thông chấm dứt, Hoắc Phong một lần nữa cầm tay Y Trọng Nhân nói: “Trở về phòng thôi, bên ngoài rất lạnh.”

“Được.”

Hai người tay nắm tay, vai sóng vai hướng về Ngưng Thần cung, khi bông tuyết rơi đầy trên đôi vai Y Trọng Nhân, Hoắc Phong sẽ thay y phủi xuống. Y Trọng Nhân cúi đầu nhìn đường đi dưới chân, trên môi là tươi cười thản nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.