Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, trông cùng lắm chỉ khoảng cỡ 22, 23 tuổi thôi. Đứa trẻ cô bế chắc là đang khóc lóc, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt, lúc này vừa mới thấy tôi và Ma Xuyên thì quên luôn cả khóc, ngậm ngón tay mút mút tò mò nhìn chúng tôi.
"Sao ngài lại đến Hải Thành? Mau vào đây, mau vào đây..." Cô gái cuống quít mở cửa sắt chống trộm ra để tôi và Ma Xuyên đi vào.
Chung cư kiểu cũ thế này ở Hải Thành thường không có thang máy, một tầng có khoảng bốn hộ gia đình, nhà của cô gái này ở căn ở trong cùng phía đông. Khác với hành lang tối tăm, trong phòng cũng có thể gọi là sáng sủa và gọn gàng sạch sẽ.
Cả căn nhà chỉ có tầm ba, bốn mươi mét vuông, chia thành hai gian. Vừa vào cửa là một gian bếp nho nhỏ và phòng ăn, vì còn bày cả tủ lạnh và bàn ăn nên hai tên đàn ông cao to như tôi và Ma Xuyên đứng vào thì rõ là hơi chật chội.
Cô gái vội vàng dẫn chúng tôi đi vào phòng khách bên trong: "Ở trong có sofa, vào trong ngồi nhé?"
Ma Xuyên nhìn nhìn cái bàn và ghế thấp bé trước mặt, không hề do dự đi vào trong theo lời cô gái chỉ.
Không gian của phòng khách rộng hơn một chút, chứa rất nhiều đồ nhưng được sắp xếp rất gọn gàng, ngoại trừ... đồ chơi.
Ở đâu cũng thấy được đồ chơi của đứa nhỏ, đủ loại màu sắc, đủ loại mẫu mã, ngay cả trên cái sofa đôi chật hẹp cũng chất đầy mấy con gấu bông lông xù. Căn nhà vốn dĩ chật chội cũng vì vậy mà trông có không khí ấm áp trẻ thơ hơn.
Cô gái đặt đứa trẻ lên giường ngủ, luống cuống tay chân đi qua thu dọn mấy món đồ chơi trên sofa đi: "Ngại quá, nhà cửa hơi bừa bộn một chút."
Sofa là ghế đôi bình thường nhưng ở trên còn trải thêm một tấm thảm dày, thêm cả mùa đông nên mặc nhiều nên là lúc tôi và Ma Xuyên ngồi xuống thì chen chúc tay đụng tay, chân đụng chân, có hơi gò bó một chút.
Cô gái cất đồ chơi xong thì xoay người muốn đi ra ngoài: "Tần Già, ngài muốn uống trà sữa hay là trà bình thường? Để em pha cho ngài..."
"Vân Đóa, không cần phiền vậy đâu." Ma Xuyên mở miệng dùng tiếng Hạ gọi cô lại.
Vân Đóa? Tôi thấy cái tên này hơi quen tai nên cố ngẫm lại thử thì nhớ ra chính là cô gái tộc Tằng Lộc đã bỏ đi theo người Hạ chưa quay về lần nào mà Niết Bằng từng nhắc tới.
Vân Đoá ngây ra một chút rồi nhìn tôi một cái, sau đó hơi mất tự nhiên ngồi lên giường, bế đứa con gái đang bò về phía cô lên lại.
Một tay Ma Xuyên gác trên thành ghế, nhẹ giọng nói: "Thầy Chu có nói em không làm việc ở trạm xe nữa rồi à?"
Rõ ràng là giọng điệu của Ma Xuyên rất bình thường, chỉ giống như đang tán gẫu về mấy chuyện vặt vãnh trong nhà thôi mà Vân Đoá lại căng thẳng giật bắn người, rũ đầu xuống như làm sai chuyện gì đó: "Chủ yếu là vì con vẫn còn nhỏ, không có ai chăm sóc... Mẹ của Lưu Vĩ về quê rồi, phải chăm con cho anh cả nên không rảnh qua đây được. Tụi em lại không nỡ đưa con đi qua đó nên chỉ đành tự mình trông."
Ma Xuyên dùng tiếng Hạ nên cô cũng đành dùng tiếng Hạ theo. Mà thứ làm tôi bất ngờ là tiếng Hạ của cô rất tốt, nghe không ra chút giọng địa phương nào, tốt chắc cỡ như Ma Xuyên.
"Thế một nhà ba người các em bây giờ phải sống dựa hết vào tiền lương của một mình Lưu Vĩ à?" Ma Xuyên hỏi.
"Không có không có!" Vân Đoá lắc đầu lia lịa: "Bây giờ em đang làm giúp việc theo giờ cho người ta, một tiếng bốn mươi tệ, một tháng cũng có thể kiếm được bốn, năm ngàn, cộng thêm thu nhập Lưu Vĩ làm shipper nữa thì mỗi tháng hai tụi em cũng kiếm được khoảng hơn mười ngàn."
Vân Đoá nói người thuê cô đều là người tốt, không những cho cô dẫn con theo đi làm mà vào mấy dịp lễ tết còn tặng cho cô mấy gói trái cây quà tết để cô mang về cho con ăn. Đứa trẻ cũng dễ thương, ngoan ngoãn, lúc ra ngoài không bao giờ khóc lóc, quậy phá.
Cuộc sống tuy bình đạm nhưng có thể có một chỗ dung thân ở Hải Thành thế này, cô đã rất hài lòng rồi.
Ma Xuyên yên lặng nghe cô nói, không hề xen lời vào, đợi đến khi cô nói xong thì mới lên tiếng: "Mẹ của em đã vào luân hồi rồi, em biết chưa?"
Mắt của Vân Đóa đỏ bừng lên, trầm mặc gật gật đầu: "Chị em có nói với em rồi."
Ma Xuyên nhét tay vào trong túi áo khoác, không bao lâu sau đã lấy ra một sợi dây chuyền đá san hô đỏ, đưa về phía cô gái: "Bà ấy bảo tôi đưa cho em."
Vân Đoá kinh ngạc nhìn chằm chằm sợi dây chuyền kia, trong mắt là nỗi kinh ngạc và đau buồn, nước mắt trượt xuống trên gò má cô, hai tay cô run run nhận lấy sợi dây chuyền, trân quý vuốt ve không rời tay.
"Mẹ em nói bà không trách em, chỉ cần em sống tốt thì bà sẽ chúc phúc cho em." Ma Xuyên thuật lại chi tiết lời của mẹ cô gái.
Trước câu nói này, Vân Đoá chỉ là hơi nghẹn ngào khó nén, sau câu nói này thì dường như cô đã phải đối mặt với một chuyện tàn nhẫn nhất thế gian này, bắt đầu khóc nức nở.
"Em vẫn luôn gọi về nhà, lúc nào cũng gọi hết nhưng mà cha vừa nghe thấy em là ngắt máy ngay... Em không dám về, sợ bọn họ không cho em đi nữa... Mẹ phải lựa lúc không có họ ở nhà mới dám nói chuyện với em, vậy mà ngay cả lần cuối gặp bà ấy em cũng không gặp được..."
"Cha lúc nào cũng cảm thấy em làm mất mặt gia đình, không chịu tha thứ cho em, em cứ tưởng là mẹ cũng nghĩ như vậy... Em cứ tưởng là bà ấy cũng không cần em nữa rồi..."
Cô giữ chặt sợi dây chuyền trước ngực như đang ôm lấy người mẹ mà mình không bao giờ được gặp lại lần nữa.
Đứa nhỏ đi đường vẫn còn chưa vững, thấy mẹ khóc rồi thì tập tễnh đi qua cạnh Vân Đoá, vừa lo lắng xoa xoa đầu cô vừa liên tục gọi "Mẹ ơi".
Tôi nhìn quanh một vòng, tìm được một hộp khăn giấy trên cái tủ đầu giường. Tôi vội vàng rút vài tờ đưa cho Vân Đoá, an ủi nói: "Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, người chết không sống lại được, mẹ em cũng không muốn nhìn thấy em đau buồn vì bà ấy như vậy có phải không?"
Vân Đoá nghẹn ngào cảm ơn tôi, nhận khăn giấy lau mặt, mất hồi lâu mới ngừng thút thít lại.
Bên chỗ Niết Bằng, Vân Đoá là một thiếu nữ vô tri bị đàn ông ngoại tộc dụ dỗ bỏ nhà ra đi, là một người trong đầu chỉ biết có yêu đương, có thể vì một người đàn ông mà vứt bỏ hết người thân trong gia đình. Nhưng ở chỗ của Vân Đoá, tôi lại được nghe một phiên bản khác.
Cô không phải vì đàn ông mà rời khỏi quê nhà, mà vì giống như Xuân Na, bị cha mình ép gả cho người mình không thích nên mới lựa chọn rời khỏi nhà trong sợ hãi.
Khi đó cô chỉ mới vừa tròn mười tám tuổi, trước giờ chưa từng rời khỏi Thố Nham Tung, trong tình thế cấp bách nên đã chạy tới chỗ của thầy giáo cấp hai cũ để cầu cứu. Thầy giáo đó đã mua vé xe lửa giúp cô, cũng nhờ quan hệ xung quanh tìm một công việc mưu sinh ở Hải Thành giúp cô. Cô cũng yên ổn lại được như thế, không bao lâu sau thì quen được Lưu Vĩ cũng đang lưu lạc tha hương.
Hai người tình đầu ý hợp, tới lúc sắp kết hôn thì cô gọi điện thoại về nhà, mong có thể có được sự thông cảm và chúc phúc của người nhà. Không ngờ cha cô lại cho rằng đây là cuộc hôn nhân bất chính, không có mai mối, là sự sỉ nhục của gia tộc, tuyên bố từ giờ không còn đứa con gái là cô nữa.
Sau này thì trong thôn bắt đầu đồn nhau là cô bỏ nhà theo trai, nói rằng ngay cả mẹ mình bệnh mà cô cũng không chịu quay về, bị cái tên đàn ông đó rót cho bùa mê thuốc lú gì rồi. Nhưng thật ra là cô còn không biết chuyện mẹ mình bị bệnh.
Nhiều lúc con người ta hay cả tin, rồi nghe lầm thì cũng tin lầm, tôi nghe lời của Niết Bằng nên cứ tưởng sự thật đúng như những gì hắn tin, ai mà ngờ được chân tưởng đã bị xuyên tạc ngay lúc đầu rồi.
Góp gió thành bảo, tích tiểu thành đại, lời đồn nói chung đã được truyền ra như thế.
1
Lời đã chuyển lại, đồ cũng đưa cho đối phương rồi nên Ma Xuyên không ở lại lâu nữa, sau khi biết được Vân Đoá sống vẫn ổn thì bèn đứng dậy rời đi.
Vân Đoá tiễn chúng tôi đến trước cửa, còn nắm cái tay nhỏ của con gái vẫy tay tạm biệt chúng tôi.
Ma Xuyên nhìn đứa trẻ nhỏ xíu kia, đột nhiên đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào trán của cô bé, ngón cái vuốt qua mày nó, thấp giọng đọc một đoạn kinh văn.
Người đang ở Hải Thành, mặc quần áo của người Hạ, từng cử chỉ đều là dáng vẻ của thanh niên hiện đại. Nhưng dường như hắn đã biến về lại thành thần quan dịu dàng từ ái trong cái miếu thần trên vùng núi cao kia trong nháy mắt, yêu thương mỗi một sinh linh dưới núi tuyết Thương Lan một cách bình đẳng.
"Cầu cho em bình an vô sự, bách tà bất xâm." Cuối cùng, hắn rút tay về và nói vậy.
Ra khỏi chung cư nhà Vân Đoá, tôi hỏi Ma Xuyên còn muốn đi đâu khác nữa không thì hắn bảo tôi đưa hắn về thẳng đại học Hải Thành luôn.
"Cậu... vì Vân Đoá nên mới cố ý tham gia hội thảo à?" Tôi biết mình không nên hỏi, trong lòng có rất nhiều giọng nói kêu tôi thôi cho qua đi, bảo tôi đừng truy hỏi tới cùng, nhưng tôi vẫn không nhịn được.
Người bên cạnh yên lặng, lát sau Ma Xuyên mới chậm rãi lên tiếng: "Nếu không thì còn có thể là vì ai?"
1
Bàn tay đang cầm tay lái siết chặt lại, tôi thầm thở dài một hơi, không hề bất ngờ với cái đáp án này chút nào. Phải đó, nếu không thì còn có thể là vì ai nữa? Nếu như không phải là vì người trong tộc của hắn thì sao hắn có thể rời khỏi Thố Nham Tung?
Có đôi khi tôi đúng thật là quá cả tin rồi.
"Nghiêm Sơ Văn đã nói với cậu chưa? Chuyện đi ăn đó?" Tôi lại hỏi hắn.
"Nói rồi, tối thứ tư tuần sau tôi rảnh."
Hôm nay là thứ bảy, thứ tư tuần sau cũng còn cách có bốn ngày nữa thôi.
"Được, vậy tới lúc đó... tôi qua đón cậu nhé?" Vừa hay đằng trước là đèn đỏ, tôi lặng lẽ lướt mắt qua nhìn Ma Xuyên đang ngồi bên ghế phó lái.
Hắn vốn dĩ đang nhìn đằng trước, để ý thấy ánh mắt của tôi nên một giây sau bèn nhìn qua đây: "Nếu như không phiền."
Tôi thấy hơi nóng, rũ mắt xuống, chỉnh điều hoà thấp xuống hai độ: "Không phiền. Ngay cả lái xe tới lui hết ba trăm cây số để đưa cậu đi tiêm tôi còn không thấy phiền, Hải Thành chỉ có chút xíu thế này thì tôi phiền cái gì?"
Hắn không đáp lời, trong xe nháy mắt đã yên tĩnh lại.
Cả quãng đường sau đó không ai nói gì nữa, lúc sắp tới cổng của đại học Hải Thành thì Triệu Thần Nguyên gọi điện đến. Tôi cũng không nghĩ nhiều, ấn nút nhận cuộc gọi trước mặt Ma Xuyên luôn.
"Ê này, tối thứ ba tuần sau rảnh không?" Giọng của Triệu Thần Nguyên vang vang lên trong loa xe.
Gần đây cũng không có lịch trình gì đặc biệt, buổi tối thường là rảnh nên tôi đáp: "Có rảnh, vụ gì?"
"Sinh nhật Thẩm Tĩnh, muốn mời các cậu ăn một bữa. Nói trước nha, quà cáp gì đó thì khỏi đi, có mặt là được rồi."
Tôi cười nói: "Thế sao mà được? Sinh nhật cậu thì chắc chắn là tôi không tặng rồi, sinh nhật của cô ấy thì tôi nhất định phải tặng."
"Vậy nếu cậu nhất quyết phải tặng thì tặng một bó hoa đi, cô ấy thích mấy thứ này." Triệu Thần Nguyên nói: "À đúng rồi, lần này có Tưởng Bác Thư nữa nha, tôi báo trước cho cậu một tiếng để mắc công tới đó cậu thấy cậu ấy lại sượng."
"... Ò, không sao." Tự nhiên tôi thấy hơi hối hận vì đã nhận cuộc gọi này: "Lát nữa cậu gửi thời gian, địa chỉ cụ thể cho tôi là được, không nói với cậu nữa, tôi đang lái..."
"Hai hôm trước Tưởng Bác Thư còn mới hỏi Thẩm Tĩnh cậu có ý gì với cậu ấy, nếu như cậu thấy cậu ấy cũng được thì cứ thử coi sao? Cậu có gì đắn đo thì cũng có thể nhắc đi, người ta rất là nghiêm túc muốn làm người yêu của cậu đấy. Không phải là mấy cái kiểu đùa giỡn kia đâu, là quan hệ tình cảm lâu dài ổn định đó." Triệu Thần Nguyên bắn nguyên một chuỗi dài tự biên tự diễn, hoàn toàn không quan tâm tới sống chết của tôi.
"Con người cũng tốt nữa, cậu..."
Tôi cứ như đang ngồi trên bàn chông, nghe thấy y định nói tiếp nữa thì vội vàng lớn tiếng át luôn giọng y: "Tôi đang lái xe, không nói nữa nhé, cúp đây!" Nói xong thì nhanh chóng ấn nút ngắt máy trên bảng điều khiển, như kiểu sợ ngắt máy chậm một chút thì y sẽ lại nói ra những lời khiến người ta sợ khiếp hồn gì nữa.
1
Trước cuộc gọi này, trong xe cũng yên lặng nhưng mà là yên lặng rất thoải mái, yên lặng rất bình thường. Sau cuộc gọi này thì trong xe lại yên lặng một cách quỷ dị.
Dưới sự yên tĩnh cùng cực này, dường như tôi phải quằn quại lắm mới lái được đến trước cổng đại học Hải Thành.
Do dự xem có nên nói gì không nhưng lại không biết mình cần phải nói cái gì.
"Cậu có muốn thử không?"
2
Tôi giật bắn mình, cái chân đang chậm rãi đạp phanh xe nháy mắt đạp mạnh xuống, thân xe cũng giật một cái theo quán tính.
"Cái gì?" Tôi nhìn về người bên cạnh vừa mới lên tiếng.
Ma Xuyên cởi dây an toàn của mình ra, lông mày khẽ chau lại như là không hài lòng lắm với kĩ thuật dừng xe của tôi.
"Người mà Triệu Thần Nguyên nói, cậu có muốn thử không?"
Lúc có cuộc gọi đến thì trên màn hình trong xe có hiển thị tên của Triệu Thần Nguyên, chắc là hắn để ý thấy rồi.
Tôi còn tưởng là hắn muốn nói cái gì...
Thử cái gì mà thử? Tôi mà muốn thử thì còn phải đợi tới lượt hai vợ chồng Triệu Thần Nguyên kia giới thiệu cho tôi sao? Cóc ba chân thì khó tìm chứ đàn ông hai chân thì chả chạy khắp đường còn gì?
Tôi hơi bực bội, muốn nói huỵch toẹt hết luôn nguyên một đoạn này ra. Thế nhưng liếc mắt thấy vẻ mặt vẫn y như cũ của Ma Xuyên kia, tự dưng tôi nổi gan lên, lời thốt ra khỏi miệng lại biến thành: "Cũng không phải là không thể suy nghĩ, dù sao thì con người của người ta đúng thật là tốt lắm."
2
Ma Xuyên hơi ngẩng đầu lên một chút, dây an toàn vụt khỏi tay hắn, từ từ rụt về lại bên thành ghế.
- -----------------
Cậu nói tiếng Hạ với Vân Đóa để mợ hiểu chung đó *mắt long lanh*