Mệnh Công Chúa

Chương 28





 
Bất kể là quay về huyện B điều tra sự tình phát sinh khi bản thân gặp nạn, hay là việc điều tra bố mẹ ruột của Thư Nhĩ, Hoắc Triều đều định để cậu anh giúp đỡ.
 
Bởi vì trước đó có chuyện mượn du thuyền xa hoa, cho nên bây giờ Hoắc Triều và cậu anh Phó Lễ ngược lại càng thân thiết hơn trước kia, giữa hai người chung đụng càng tùy ý hơn một chút.
 

Tuổi tác của hai cậu cháu chênh lệch nhau hơi lớn, ước chừng khoảng một giáp.
 
Nếu như nói ba tuổi đã là một sự khác biệt, vậy giữa Phó Lễ và Hoắc Triều cách nhau bốn sự khác biệt thế hệ.
 
Có điều trước nay Phó Lễ đều cho rằng tư tưởng mình tiến bộ, tâm thái trẻ trung và chẳng có sự khác biệt gì với cháu trai.
 
Sau khi về đến nhà, Hoắc Triều gọi một cuộc điện thoại cho Phó Lễ, sau khi Phó Lễ nghe rõ mục đích, giọng nói mang theo chút cà lơ phất phơ, “Cháu ngoại, đến khi nào cho cậu gặp mặt cô gái nhỏ này?”
 
Hoặc Triều, “... Cậu gặp cô ấy làm gì?”
 
“Cậu hiếu kỳ thôi, tò mò bảo bối nhỏ của cháu trông như thế nào.”
 
Hoắc Triều, “... Không phải giống như cậu nghĩ.”
 
Giọng điệu Phó Lễ càng thêm nghiền ngẫm, “Không phải như cậu nghĩ, vậy cháu lại mượn du thuyền cho cô ấy tổ chức sinh nhật, lại còn giúp cô ấy tìm bố mẹ ruột? Cháu coi cô ấy là con gái để cưng chiều hả?”

 
Hoắc Triều xoa huyệt thái dương, nội tâm tràn đầy buồn bực, “Chuyện này nói ra rất dài.”
 
“Vậy thì nói ngắn gọn.”
 
Hoắc Triều sắp xếp lại lời nói một chút, vài ba câu kể lại sự việc, anh nói tương đối đơn giản, có điều Phó Lễ vẫn nghe hiểu.
 
Vừa nghe đã hiểu, anh ở đầu bên kia điện thoại cười ha ha chế giễu Hoắc Triều, “Cho nên, cháu thỏa mãn tất cả yêu cầu của một nữ sinh, đến cuối cùng lại phát hiện, bản thân có khả năng nhận sai ân nhân cứu mạng? Ha ha ha ha ha, cậu nói này, cháu trai, sao cháu có thể như thế?”
 
Trái lại cho tới bây giờ anh chưa từng phát hiện thằng cháu ngoại này của mình là một đứa ngốc.
 
Huyệt thái dương Hoắc Triều giật giật, trong lòng có chút hối hận đã nói ra chuyện này.
 

“Cậu cười đủ chưa?”
 
“Đương nhiên chưa đủ, chuyện này đủ để cậu cười cả đời, ha ha ha ha.”
 
Hoắc Triều chậc một tiếng, có chút không kiên nhẫn nói, “Được rồi, gần đây cháu đang đau đầu.”
 
Tin nhắn Thư Nhĩ* gửi anh đã thấy được, nhưng anh lựa chọn đặt sang một bên trước tiên, cũng không trả lời bất cứ điều gì cho cô ta.
 
Lần này, trước khi chưa xác nhận được đối phương nói thật, anh sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.
 
Phó Lễ cười một hồi mới nghiêm chỉnh lại, “Cháu ngoại, cháu chuẩn bị làm gì?”
 
Về điểm này, trong lòng Hoắc Triều sớm có tính toán.
 
“Cháu muốn tự mình trở về huyện B một chuyến.”
 
Lần đó vào mười năm trước, anh giấu diếm bố và anh trai một mình lén lút quay lại huyện B.
 
Nguyên nhân đến mức phải lén lút quay lại huyện B, đến nay anh vẫn còn nhớ rõ ràng.
 
Ngày đó, anh và bố vì anh cả anh bùng nổ một trận tranh cãi kịch liệt.
 
Anh cả anh, kỳ tài ngút trời, giỏi toàn diện, từ nhỏ chính là niềm tự hào không gì sánh kịp của bố anh, mà anh, từ khi sinh ra đã nghịch ngợm gây chuyện, văn dốt võ nát.
 
Từ nhỏ đến lớn, câu anh được nghe nhiều nhất từ trong miệng bố chính là, “Mày nhìn anh mày xem…”
 
“Sao mày không thể xuất sắc giống như anh mày?”
 
“Mày học tập anh mày nhiều một chút, đừng lúc nào cũng không đàng hoàng như thế.”
 
Từ khi anh bắt đầu hiểu chuyện, anh đã biết anh cả ưu tú của anh là người thừa kế mà bố anh toàn lực bồi dưỡng.
 
Sau này công ty sẽ do anh cả anh thừa kế quản lý.
 
Về phần anh thì sao?
 
Yêu cầu của bố với anh rất thấp, chỉ cần anh không để cho tổ tiên hổ thẹn là được rồi.
 
Anh không có ý định tranh đoạt công ty với anh trai, nhưng khi còn bé anh muốn nhận được một chút sự quan tâm và lo lắng từ bố.
 
Cho nên anh sẽ luôn gây ra đủ loại phiền phức lớn nhỏ, muốn tạo sự chú ý với bố, nhưng mỗi một lần đều hoàn toàn ngược lại, khiến cho bố anh càng thất vọng về anh.
 
Ngày đó sau khi tranh cãi kịch liệt, anh đột nhiên rất nhớ mẹ mình.
 
Bố thiên vị anh cả nhưng mẹ anh lại cưng chiều đứa con út là anh.
 
Đáng tiếc mẹ anh đã chết vì bệnh vào năm anh bảy tuổi, chôn cất tại huyện B non xanh nước biếc.
 
Anh chỉ mang theo ví tiền, không chút do dự một thân một mình đi đến huyện B. Anh đi thuận lợi một đường nhưng không ngờ tới đến huyện B thì gặp phải động đất cường độ mạnh, gặp phải cảnh ngộ nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc.
 
Sau khi nhắc tới huyện B, Hoắc Triều và Phó Lễ đồng loạt rơi vào trầm mặc.
 
Hai người đều biết rõ đó là nơi an nghỉ của mẹ/ chị mình.
 
Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều không có hứng thú tiếp tục trò chuyện nữa.
 
Giọng nói Phó Lễ có chút nặng nề, “Cháu ngoại, chuyện cháu nói cậu đã biết, giao cho cậu đi làm là được rồi.”
 
“Cảm ơn cậu.”
 
Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Tiều chậm rãi men theo mặt tường ngồi xuống, chán nản chôn đầu giữa hai đầu gối.
 
Anh lại nghĩ tới một ngày mười năm trước.
 
Hoang mang khi gặp phải trận động đất cường độ lớn, đối diện với nỗi sợ hãi phải chết đi, đối diện với khát vọng tình thương của bố, đối diện với sự hâm mộ dành cho anh cả, đối diện với nỗi nhớ về mẹ, đủ mọi tâm tình giống như tảng đá lớn đè ở trong lòng Hoắc Triều, khiến anh không cách nào thở nổi.
 
Nhiều năm khát cầu tình thương từ bố mà không được khiến anh từ từ hiểu ra, anh mãi mãi không có cách nào vượt qua được anh cả mình.
 
Chẳng lẽ anh cứ vô dụng như vậy?

 
Qua hồi lâu Hoắc Triều cũng không ngẩng đầu lên.
 
Anh muốn cứ yên lặng thế này một lúc.
 
Nhưng lúc này tiếng chuông di động của anh ting ting vang lên.
 
Lúc này Hoắc Triều không có hứng thú nói chuyện với bất kỳ người nào.
 
Anh không ngẩng đầu lên, dựa theo cảm giác muốn ấn nút từ chối ở di động, nhưng có thể là tay anh trơn, anh ấn thành nghe máy.
 
Giây kế tiếp, giọng nói rõ ràng tràn đầy sức sống của Thư Nhĩ truyền tới, “Anh trai, em mới dùng thuốc mỡ mờ sẹo, thối lắm, cả người em không có chỗ nào thơm nữa.”
 
Giọng nói phấn khởi mạnh mẽ này làm Hoắc Triều chậm rãi tỉnh lại từ trong mất mát.
 
Quả nhiên Thư Nhĩ vẫn là một đứa trẻ cần người ta chăm sóc, cho nên mới có thể lúc nào cũng tràn đầy sức sống, không buồn không lo gì.
 
Hoắc Triều nhéo chóp mũi, hồi phục được một chút tâm tình mới mở miệng nói, “Cho dù thối cũng phải dùng, biết không?”
 
Thư Nhĩ lẩm bẩm hai tiếng, đòi hỏi, “Anh trai, chẳng lẽ không có thuốc mỡ thơm chút sao?”
 
Con gái Hoắc Triều từng tiếp xúc từ nhỏ tới lớn nói nhiều không nhiều, nhưng nói ít cũng chẳng ít, và mấy cô gái gia thế ngang anh, anh cũng từng gặp không ít, nhưng anh chưa từng gặp kiểu con gái yếu ớt giống Thư Nhĩ, ngay cả một chút mùi hôi cũng không thể ngửi được.
 
Hoắc Triều thực ra không hiểu lắm, “Cần thơm như vậy để làm gì?”
 
Thuốc mỡ dùng tốt, có hiệu quả không phải được rồi sao?
 
Thư Nhĩ không chịu không buông tha, “Anh trai thối, em chỉ thích mình thơm phức thôi! Ngửi thấy mùi hôi như vậy buổi tối em không ngủ được.”
 
Mỗi lần Hoắc Triều cho rằng Thư Nhĩ đã giày vò đến thời điểm cực hạn, Thư Nhĩ sẽ lại dùng sự thật nói cho anh biết, cô còn có thể tiếp tục giày vò.
 
“Vậy anh sẽ hỏi thử cho em.”
 
Lúc này Thư Nhĩ mới bật cười, giọng điệu ngọt ngào mềm mại, giống như là dâu tây trong mùa hè, “Anh trai, anh là tốt nhất! Trên thế giới này anh là người tốt nhất!”
 
Hoắc Triều cúi đầu nở nụ cười.
 
Chỉ có lúc này, rắm cầu vồng của bé Thư Nhĩ mới thả ra giống như chả cần tính phí, lời nói dễ nghe tuôn ra không ngừng.
 
Mỗi khi vào lúc này, sẽ khiến anh ý thức được, anh là người được người khác cần. Tuy rằng anh không xuất sắc bằng anh cả, không giống kiểu người gặp người yêu như anh cả, nhưng anh cũng được người ta cần, ỷ lại.
 
Chuyện ôm sai người này thật ra không khó tra, bệnh viện đều có ghi chép liên quan, có thể tra được cùng ngày hôm ấy có mấy phụ nữ có thai sinh con.
 
Nếu như có lòng đi thăm dò, chưa đến vài ngày đã có thể tra được đại khái.
 
Cho nên vài ngày sau, Hoắc Triều biết được từ trong miệng người cậu Phó Lễ Thư Nhĩ có thể là con cái nhà họ Thư*.
 
Sau khi nghe được câu này, Hoắc Triều không thể kiềm chế được có hơi sửng sốt.
 
Nhà họ Thư* có một trai một gái, cô con gái duy nhất chính là Thư Nhĩ*.
 
Thư Nhĩ* lại là Thư Nhĩ*.
 
Trên thế giới này, tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy?
 
Thư Nhĩ và Thư Nhĩ* có âm đọc giống nhau.
 
Sự việc mà Phó Lễ đi điều tra, anh hiểu rõ nhiều hơn, hơn nữa tuổi anh lớn hơn Hoắc Triều một chút, hiểu biết cũng nhiều hơn.
 
Giọng Phó Lễ nhàn nhạt, “Cậu nghe được thông tin là Tiểu Thư Nhĩ nhà cháu ngay từ đầu không gọi là Thư Nhĩ, tên là Thư Lệ, sau này mới đổi thành Thư Nhĩ.”
 
Hoắc Triều hơi ngẫm nghĩ đã hiểu.
 
Tỷ lệ họ có lẽ vừa đúng lúc trùng một âm, nhưng trùng cả âm đặt tên, hẳn là cha mẹ Thư cố ý đặt vậy.
 
Để đứa bé ôm đến và đứa con ruột thịt của mình có cùng cách đọc, có lẽ có thể khiến trong lòng bọn họ có chút cảm giác an ủi? Hoặc là, có thể để bọn họ thỉnh thoảng nhớ tới đứa con ruột thịt của mình?
 
Phó Lễ cũng không biết nên nói gì cho phải, “Để đứa trẻ ôm sai và đứa con ruột thịt của mình có cùng cách đọc tên, lại để cho người lớn lên ở nông thôn từ bé, cha mẹ này nghĩ thế nào vậy?”

 
Hoắc Triều cười nhạo một tiếng, “Còn có thể nghĩ thế nào? Không phải là vừa nhớ đứa con ruột thịt của mình, vừa lại ghét bỏ đứa con ôm đến sao?”
 
“Cháu dự định lúc nào nói chuyện này cho Tiểu Thư Nhĩ nhà cháu?”
 
Hoắc Triều cũng không đi sửa cách gọi của Phó Lễ với Thư Nhĩ, anh biết tính tình của cậu mình, anh càng đi sửa, Phó Lễ càng hưng phấn, cho nên anh dứt khoát âm thầm chấp nhận.
 
“Đợi tan học cháu sẽ nói cho cô ấy.”
 
Phó Lễ hơi do dự, vẫn mở miệng nhắc nhở một câu, “Nếu như Thư Nhĩ trở lại nhà họ Thư*, cuộc sống không nhất định sẽ tốt hơn hiện tại.”
 
Hoắc Triều nghe xong câu này thì trầm mặc.
 
Đương nhiên anh cũng biết điểm này.
 
Nhà họ Thư chẳng qua chỉ là gia đình làm công ăn lương bình thường, không lo ăn mặc, cuộc sống tuy rằng không giàu có, nhưng kết cấu gia đình đơn giản, song Thư* gia là nhà giàu có, mua đồ xa xỉ phẩm cũng giống như mua cải trắng, nội bộ ganh đua kịch liệt, địa vị xã hội hai nhà cùng với trình độ cuộc sống chênh lệch nhau quá xa.
 
Từ nhỏ Thư Nhĩ* tiếp nhận nền giáo dục tinh anh tốt nhất, biết nhiều ngôn ngữ nước ngoài, hiểu rõ nhiều loại nhạc cụ, có vòng xã giao và định hướng sinh tồn của bản thân, cô ta là tiểu thư nhà giàu có mặt mũi ở Bắc Kinh, trong giới có rất nhiều người đều biết cô ta.
 
Thế nhưng Thư Nhĩ có gì?
 
Cô không có gì cả.
 
Thậm chí từ nhỏ cô phải lớn lên ở nông thôn.
 
Thư Nhĩ như vậy, thật sự có thể thích ứng với cuộc sống của nhà họ Thư* sao?
 
Sau khi trở lại nhà họ Thư*, có phải cô sẽ cảm thấy mất mát hay không, có phải sẽ cảm giác mình và nhà họ Thư* không hợp nhau, có phải sẽ cam chịu?
 
Thư Nhĩ* đi hay ở cũng là một vấn đề lớn.
 
Hoắc Triều cân nhắc hai giây, nói, “Quyền quyết định có trở về hay không không phải ở chúng ta, mà là ở chỗ bé Thư Nhĩ.”
 
Phó Lễ lắm lời nói, “Cháu trai, vậy cháu không làm gì hết sao?”
 
Đứa cháu ngoại này của anh trước đó còn làm tiệc sinh nhật cho cô gái nhỏ người ta, lại còn tìm lại bố mẹ ruột cho người ta, chẳng nhẽ sau khi Thư Nhĩ quay về nhà họ Thư*, nó không quản cái gì hết sao?
 
Tuy nói rằng Thư Nhĩ có khả năng không phải ân nhân cứu mạng Hoắc Triều, nhưng trước đó cảm tình Hoắc Triều bỏ ra chung quy không có khả năng là giả được?
 
Mấy ngày này hai người ở chung, dù sao cũng không thể không có chút tình cảm nào phải không?
 
Sau khi Phó Lễ lắm lời xong lại kiên nhẫn đợi câu trả lời của Hoắc Triều.
 
Hoắc Triều rũ mắt, “Sẽ không.”
 
Phó Lễ nổi lên vài phần hứng thú, “Vậy cháu dự định làm gì?”
 
Hoắc Triều ngước mắt, nhàn nhạt cong môi, giọng điệu lộ ra mấy phần kiên định, “Thư Nhĩ* nhất định phải rời khỏi nhà họ Thư*, trở về làm con gái nhà họ Thư.”
 
Chỉ cần Thư Nhĩ* rời khỏi ra nhà họ Thư*, Thư Nhĩ mới không bị so sánh.
 
Không có Thư Nhĩ* ưu tú làm người so sánh, cô có thể thoải mái hơn rất nhiều.
 
Từ bé Hoắc Triều lớn lên dưới ánh hào quang rực rỡ của anh cả, hiểu rõ nhất cảm giác bản thân bị so sánh ác liệt với một người khác.
 
Bởi vì anh đã cảm thụ sâu sắc, cho nên anh tuyệt đối sẽ không để Thư Nhĩ tự trải nghiệm cảm giác đó.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.