Mệnh Công Chúa

Chương 13





 
Thư Nhĩ cười thật ngọt ngào, "Anh trai, anh nói phải làm sao đây?"
 
Hoắc Triều ném khăn lông trắng ẩm ướt lên sofa, thái độ cực kỳ kiên định, "Cái gì mà phải làm sao chứ? Đây là chuyện không thể nào."
 

Nếu để cho người khác biết anh cầm kim cầm len đan túi cho Thư Nhĩ, nữ tính y hệt như một cô gái nhỏ, thì sao anh có thể lăn lộn trong vòng tròn thành phố Bắc Kinh này đây?
 
Nếu để đối thủ một mất một còn của anh là Phó Trầm biết chuyện, mặt mũi của anh phải để đâu đây?
 
Loại chuyện thêu thùa may vá này vốn không phải là chuyện mà một người đàn ông nên làm.
 
Từ nhỏ cho tới lớn anh vốn chưa từng chạm qua những thứ như sợi len này.
 
Thư Nhĩ bĩu môi, chưa từ bỏ ý định mà còn muốn tiếp tục nhây nhây, nhưng lúc này phía bên Hoắc Triều truyền đến tiếng đập cửa, chắc là có người đến tìm anh.
 
Hoắc Triều nói một câu "Cúp đây.", sau đó lập tức tắt cuộc gọi. 
 
Gương mặt đẹp trai của nam chính trong màn hình lập tức biến mất.
 
Thư Nhĩ nhún vai, mặt tỏ vẻ không sao cả mà quẳng điện thoại di động sang một bên.

 
Cô cũng biết nam chính không dễ lừa như vậy, cũng không thể nào dễ dàng nhận lời đan túi cho cô.
 
Như bây giờ là tốt nhất.
 
Hoắc Triều càng nói kêu anh đan túi là chuyện không thể xảy ra thì cô lại càng muốn để anh làm. Chuyện càng có tính khiêu chiến, cô lại càng cảm thấy hứng thú.
 
Sinh mạng chưa dừng, tìm chết không ngừng. 
 
Cô đau lòng giùm nam chính một giây.
 
Sau đó Thư Nhĩ đặt điện thoại di động xuống, lập tức vùi đầu vào học tập.
 
Đối với cô bây giờ mà nói, thi đậu đại học là đường ra tốt nhất, cho nên cô cực kỳ quan tâm đến việc học, không dám xem thường chút nào.

 
Hôm sau là ngày thứ sáu, vào ngày thứ sáu ngay cả học sinh nội trú ở trường cũng không tự học vào buổi tối.
 
Sau khi tan học, Thư Nhĩ sửa soạn sách giáo khoa, đề thi cần dùng cho cuối tuần, dự định cuối tuần sẽ sử dụng chúng cho thật tốt.
 
Khi cô sửa soạn đồ vật xong, lúc rời đi đột nhiên nghe bên ngoài truyền đến giọng nói hưng phấn.
 
"Trương Bối Bối và Lý Tư Giai ca hát ở cửa căn tin, muốn kéo phiếu cho Trương Bối Bối đó!"
 
"Mọi người mau đến đó đi!"
 
"Có náo nhiệt siêu to để xem kìa!"
 
Ninh Manh nghe vậy, vội vàng mở to đôi mắt hóng chuyện của mình, "Trời ạ, người đó vừa nói gì? Ca hát để kéo phiếu cho Trương Bối Bối? Trương Bối Bối và Lý Tư Giai đang liên thủ với nhau hay là chuyện gì?”
 
Thư Nhĩ đảo tròng mắt, trong lòng cũng có chút tò mò, túi xách rất nặng, cô đặt túi xách trên bàn học trước, sau đó vẻ mặt tràn đầy hăng hái nói với Ninh Manh, "Chúng ta đi xem một chút."
 
Những lời này là ý nguyện tận đáy lòng của Ninh Manh, cô vội vàng gật đầu nói, "Đồng ý!"
 
Lúc hai người đến cửa căn tin, trước căn tin đã bị một đám học sinh của ba khối vây quanh tới nỗi nước chảy không lọt.
 
Thư Nhĩ nhìn về phía bậc thềm thì đã thấy, lập tức biết lời Ninh Manh nói có thể là sự thật.
 
Trương Bối Bối cầm microphone ca hát, Lý Tư Giai làm nền cho cô ta. Cũng không biết Trương Bối Bối đã nói gì, vậy mà lại khiến cho Lý Tư Giai vốn có phần thắng ngang ngửa Trương Bối Bối chủ động rời khỏi cuộc cạnh tranh, cam tâm tình nguyện làm lá cây.
 
Cho nên, bây giờ hai cô ấy cố ý liên thủ để đối phó với cô sao? Bởi vì hiện tại cô có phần thắng lớn nhất à?
 
Có thể làm hoa khôi Nhất Trung, đương nhiên nhan sắc của Trương Bối Bối không tệ, càng đừng nói hôm nay cô ấy cố ý trang điểm, đẹp ngọt ngào khiến lòng người rung động, giọng hát cũng êm tai.
 
Dưới đài có rất nhiều nam sinh đang ồn ào, nói muốn bỏ phiếu cho cô.
 
Thư Nhĩ hừ lạnh một tiếng, haizz, con trai...
 
Nhìn một đám cỏ đầu tường*, trong số những người nói muốn bỏ phiếu cho Trương Bối Bối, rõ ràng lúc trước đã từng nói chỉ bỏ phiếu cho Thư Nhĩ.
 
*Chỉ người lập trường không kiên định; Gió chiều nào theo chiều đó.
 
Cô không nghĩ tới một cuộc bình chọn Nữ Thần Học Đường nho nhỏ đã có sự cạnh tranh khốc liệt như vậy, muốn được danh hiệu Nữ Thần tới nỗi sử dụng tất cả vốn liếng. Trương Bối Bối cũng thật có bản lĩnh, nghĩ tới phương pháp hợp tác cùng Lý Tư Giai.
 
Ninh Manh ở bên cạnh thật cẩn thận mà đề nghị, "Thư Nhĩ, cậu có muốn lên đài ca hát một chút, hoặc nhảy múa gì đó không?"
 
Thư Nhĩ không biết trình độ ca hát nhảy múa của nguyên chủ như thế nào, nhưng bản thân cô là đại tiểu thư được gia đình họ Thư dốc lòng bồi dưỡng, khiêu vũ, Piano, hội họa và thư pháp cô đều đã học lướt qua, hơn nữa bởi vì cũng có năng khiếu bẩm sinh, đều học tốt tất cả. Nhưng cô không thể sử dụng biện pháp giống Trương Bối Bối, như vậy có vẻ cô cố ý bắt chước giống Trương Bối Bối, mất giá quá rồi!
 
Thời gian bình chọn đã tiến vào giai đoạn chạy nước rút, trước ngày kết thúc hoạt động vào thứ hai, tất cả mọi người đều có khả năng thay đổi lựa chọn của mình.
 
Thư Nhĩ nhìn trên đài, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ biện pháp đối phó.
 
Chắc chắn là có biện pháp.
 
Lúc Thư Nhĩ còn đang suy nghĩ, di động trong tay cô vang lên, cô vừa nhìn thì thấy Hoắc Triều gọi điện thoại tới.
 
Cô nói với Ninh manh một câu, sau đó tìm một góc yên tĩnh, rồi bắt điện thoại.
 
"Em đang ở đâu?" Hoắc Triều đã đứng trước cửa trường học, nhưng mà Thư Nhĩ nói muốn anh đưa cô về thì chậm trễ không xuất hiện.
 
Thư Nhĩ nắm di động, "Em đang đứng trước cửa căn tin."
 
Hoắc Triều nhíu mày, "Em đến căn tin làm gì vậy?"
 
Thư Nhĩ khẽ trả lời, "Xem Trương Bối Bối hát nè."
 
"Cái gì?"
 
Thứ Nhĩ hiếm khi có kiên nhẫn mà giải thích, "Trương Bối Bối lớp 11 và một nữ sinh khác liên thủ lại để kéo phiếu cho cô ta nha, hiện tại cô ta đang ca hát ở căn tin, fans của cô ấy đứng vây quanh vùng đất trống trước cửa căn tin, rất nhiều người nói muốn bỏ phiếu cho cô ấy."
 
Hoắc Triều ở đầu dây bên kia trầm mặc hai giây, sau đó nói, "Em ở đó chờ tôi một chút, bây giờ tôi qua."
 
Hoắc Triều đến rất nhanh, Thư Nhĩ vừa thấy anh đến, lập tức hoạt bát mà chạy tới bên cạnh anh.
 
Hoắc Triều nhìn một màn trước cửa căn tin, thấp giọng chửi thề. Mười vạn tiền gà chiên và trà sữa cũng đều thả ra ngoài, vậy mà vẫn thua hoa khôi trường đứng ở trên bậc thang hết hát lại nhảy à? Xem đám nam sinh này đều giống như sói hoang vậy, chỉ thiếu điều chứng tỏ lòng trung thành.
 
Thư Nhĩ đi tới trước mặt Hoắc Triều, kéo kéo vạt áo của anh, giọng nói nhõng nhẽo, "Anh trai~~~"

 
Cô muốn khiến nam chính phải ra sức.
 
Hoắc Triều cúi đầu nhìn cô một cái, "Tôi biết."
 
Anh biết?
 
Thư Nhĩ có hơi ngoài ý muốn, cô còn chưa nói xong, chỉ gọi một tiếng anh trai, anh đã biết cô muốn nói gì rồi hả?
 
Xem ra sự dạy dỗ của cô đối với nam chính mấy ngày nay cũng không phải không có hiệu quả nào.
 
Ít nhất bây giờ nam chính đã biết giúp cô tranh giành danh hiệu Nữ Thần này rồi.
 
Thư Nhĩ yên tĩnh đứng bên cạnh Hoắc Triều mà nhìn người biểu diễn trên đài.
 
Hai người đứng ở chỗ này một hồi, đợi bầu trời đen xuống, Trương Bối Bối và Lý Thư Giai cảm thấy đã đủ, lúc các cô ấy chuẩn bị kết thúc công việc, Hoắc Triều đi lên đó, muốn lấy microphone của Trương Bối Bối.
 
Vẻ mặt Trương Bối Bối cảnh giác mà nhìn Hoắc Triều, "Làm gì vậy?"
 
Hoắc Triều có chút không kiên nhẫn, anh đứng dưới đài đợi nãy giờ, sự kiên nhẫn đã cạn kiệt, mà anh không thích nghe người khác ca hát, lần này nghe lâu như vậy, anh cảm thấy lỗ tai mình chịu hành hạ đủ rồi.
 
Hoắc Triều nói ngắn gọn, "Tôi cần dùng."
 
Trong lòng Trương Bối Bối hơi hốt hoảng.
 
Không lẽ Hoắc Triều vì muốn kéo phiếu cho Thư Nhĩ mà tự mình đi lên đài ca hát nhảy múa sao?
 
Chẳng lẽ một người có năng lực được Nhất Trung tôn thờ như Hoắc Triều có thể vì Thư Nhĩ mà làm đến nước này à?
 
Bỏ xuống toàn bộ thể diện, chỉ vì muốn cho Thư Nhĩ thắng?
 
Nghĩ đến khả năng như vậy, Trương Bối Bối lập tức đưa microphone cho Hoắc Triều.
 
Nếu Hoắc Triều thật sự làm vậy, thì dù lần này cô bị bại bởi Thư Nhĩ, cô cũng chấp nhận.
 
Không chỉ chấp nhận mà cô còn hâm mộ Thư Nhĩ!
 
Nghĩ lại xem, màn diễn thế kỷ này sẽ chấn động tới cỡ nào nha.
 
Phải biết rằng, từ trước đến nay đối với hạng mục vui chơi giải trí kiểu này thì Hoắc Triều luôn từ chối vì chẳng buồn làm. Anh chưa từng biểu diễn tiết mục ở những ngày như kỷ niệm thành lập trường hoặc là các buổi tiệc tối, nhưng mà bây giờ có phải anh đang muốn cống hiến một ca khúc đúng không nhỉ?
 
Nghĩ như vậy, Trương Bối Bối hưng phấn mà lấy di động của mình ra, chuẩn bị quay lại tiết mục chấn động lòng người này.
 
Nhưng mà chỉ vài giây sau, Trương Bối Bối mới biết bản thân mình đã nghĩ quá nhiều.
 
Hiện giờ Hoắc thiếu gia đã không còn điên cuồng như lúc trước nữa rồi.
 
Sau khi Hoắc Triều cầm lấy microphone cũng không nói nhiều, chỉ nói một câu.
 
Nhưng một câu này đủ lửa để đốt cháy nhiệt tình của mọi người ở đây.
 
Lời của anh nói là, "Chỉ cần bỏ phiếu cho Thư Nhĩ, có thể được vào nhóm đoạt bao lì xì. Mỗi ngày thả 20 bao lì xì, mỗi bao lì xì đều một ngàn trở lên, liên tục cho đến ngày có kết quả là thứ hai, vào được trong nhóm thì ai ai cũng có phần."
 
Nói xong, Hoắc Triều lập tức dứt khoát trả microphone cho Trương Bối Bối.
 
Bây giờ Thư Nhĩ không thể lấy ưu thế để giành chiến thắng áp đảo, vậy chỉ có thể chứng minh là tiền anh chi ra chưa đủ nhiều mà thôi.
 
Chỉ cần anh bỏ đủ tiền, không có vấn đề gì là không giải quyết được.
 
Đừng nói là một hoạt động bình chọn Nữ Thần nho nhỏ ở trường học, dù là chuẩn bị ra mắt, anh cũng có thể dùng tiền để giúp cô kéo phiếu, để số phiếu của cô cao tới nỗi có thể ra mắt với vị trí Center!
 
Hai tay Hoắc Triều đút vào túi, không đếm xỉa tới ai mà đi tới chỗ Thư Nhĩ, Thư Nhĩ cảm thấy nam chính không hổ là nam chính, ngoại trừ ngu ngốc đui mù, nhận sai ân nhân cứu mạng ra thì trên người vẫn có ánh sáng.
 
Ví dụ như anh vô cùng phóng khoáng! Tiêu tiền cho cô không hề nháy mắt! Luôn là dáng vẻ không thiếu tiền!
 
Nhưng mà tác giả của tiểu thuyết vẫn còn non tay, xây dựng tình tiết không tốt, trong sách không hề có đoạn nào miêu tả nam chính tiêu tiền vì nữ chính, có thể gia đình nữ chính Thư Nhĩ* có tiền, cho nên không lạ gì số tiền thối tha của nam chính hả?
 
Cho nên nam chính vốn không có cơ hội biểu hiện đặc điểm có tiền này của mình ra?
 
Nữ chính không hiếm lạ, nhưng cô hiếm lạ nha!
 

Nam sinh sẵn lòng tiêu tiền cho nữ sinh quả thật là rất đẹp trai!
 
Đặc biệt vừa rồi Hoắc Triều dùng một loại thái độ ngạo mạn không chút để ý khi nói về việc phát lì xì, toàn thân giống như phát ra ánh sáng. Trước kia Thư Nhĩ cũng không phải chưa từng gặp qua phú nhị đại, kiếp trước cô gặp qua kẻ có tiền rất nhiều, nhưng kì lạ là không một ai có loại khí chất độc nhất vô nhị như nam chính. 
 
Đáng tiếc hiện tại nam chính là học sinh lớp mười hai, nếu bây giờ nam chính  là tổng giám đốc của công ty được niêm yết, chắc chắn cô sẽ rút cạn tiền bạc của anh.
 
Đã làm đương nhiên phải làm cho tới cùng. Dù bệnh công chúa nhưng cũng có tôn nghiêm. Không thể làm người bệnh công chúa nặng nhất thì do người đó giả vờ chưa đủ chất lượng.
 
Đáng tiếc là… Bọn họ gặp nhau quá sớm.
 
Nhưng mà nếu gặp nhau quá muộn, nữ chính xuất hiện, vậy cũng không có chuyện nữ phụ trở thành vật hi sinh rồi.
 
Thư Nhĩ cười tít mắt với Hoắc Triều, vuốt mông ngựa mà nói, "Anh trai, vừa rồi anh rất đẹp trai nha..."
 
Vẻ mặt Hoắc Triều nhẹ nhàng bâng quơ, "Cũng tàm tạm."
 
Thư Nhĩ mím môi nở nụ cười, "Anh trai, trước kia anh từng tiêu nhiều tiền vì nữ sinh như vậy sao?"
 
Hoắc Triều cúi đầu nhìn cô một cái, hỏi lại, "Em đoán xem?"
 
Hoắc Triều lớn như vậy, chưa từng thấy qua nữ sinh nào nhiều chuyện như Thư Nhĩ.
 
Thư Nhĩ nghiêng đầu, xem ra, chắc là chưa nhỉ?
 
Hì hì.
 
Nhưng con người ấy mà, luôn luôn phải có lần đầu tiên.
 
Mọi việc giải quyết cũng coi như ổn thỏa, cuối cùng hai người cũng có thể đi về nhà.
 
Sau khi Ninh Manh nghe được Hoắc Triều nói câu đó, đã biết điều mà chạy về nhà trước một bước rồi. Còn về phần mấy người anh em kia của Hoắc Triều, hôm nay cũng không ở đây, chắc là cũng bận chuyện riêng của mình, cho nên bây giờ chỉ có Thư Nhĩ và Hoắc Triều thôi.
 
Chắc hẳn là ngày mai Thư Nhĩ sẽ bị Ninh Manh trêu ghẹo, nhưng mà hôm nay biểu hiện của Hoắc Triều khiến bản thân Thư Nhĩ cũng cảm thấy ngoài ý muốn.
 
Chắc hẳn là do tiền gà chiên cũng đã bỏ ra, không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ nhỉ?
 
Mặc kệ thế nào, hôm nay biểu hiện của nam chính vẫn rất đáng khen thưởng.
 
Thư Nhĩ ngồi sau xe của Hoắc Triều, trên đường về nhà, cô đột nhiên nhanh mắt nhìn thấy đối diện có một cửa hàng nhỏ.
 
Cô vội nói, "Anh trai, dừng một chút, dừng một chút."
 
Hoắc Triều giẫm chân, phanh lại, giọng nói êm tai trầm thấp rõ ràng từ trong gió truyền vào tai cô, "Lại làm sao nữa?"
 
Ánh mắt xinh đẹp của Thư Nhĩ hơi cong lên, chữ "lại" này của nam chính, sử dụng rất sinh động.
 
Sau khi cô nhảy xuống xe, chỉ về hướng đối diện, vẻ mặt hưng phấn mà nói, "Anh trai, anh mau nhìn cửa tiệm kia đi!"
 
"Cái gì đó?"
 
Tới lúc Hoắc Triều thấy rõ cửa tiệm đối diện đang bán cái gì, anh mới cảm thấy da đầu của mình có chút tê rần.
 
Cửa tiệm đó không phải tiệm nào khác mà là tiệm chuyên bán dụng cụ thêu thùa may vá.
 
Anh vừa mới vì cô mà chơi một màn vô cùng đẹp trai, sao cô vẫn chưa hết hy vọng với chuyện đan túi vậy?
 
 

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.