Mau Xuyên: Cứu Vớt Boss Nam Chủ Hắc Hoá

Chương 25




Hệ thống không trả lời, chỉ nói một câu "Hết hy vọng đi."

Trầm Mộc Bạch đem lời nói còn lại đều nghẹn trở về, sống không còn gì luyến tiếc cầm trong tay lương khô hướng miệng đưa tới.

Một bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng đoạt đi lương khô trong tay cô, mang theo từng tia hàn khí lạnh buốt.

Trầm Mộc Bạch giương mắt, lọt vào trong tầm mắt là khuôn mặt nam chính tuấn mỹ không người nào có thể sánh bằng, cặp mắt màu băng lam đồng mâu chính trực thẳng thắn nhìn cô chằm chằm.

Trầm Mộc Bạch đói bụng, nhưng cô không dám cướp về, chỉ có thể dùng con mắt nhạt nhẽo nhìn lương khô trong tay hắn.

Hoắc Quân Hàn cao hơn cô, cho dù là ngồi, thời điểm cụp mắt xuống suy nghĩ cũng cho người ta một loại cảm giác cao ngạo, hắn dùng giọng nói đạm mạc mà điềm nhiên: "Không cho phép cô ăn đồ ăn của bọn họ."

Trầm Mộc Bạch đói bụng, nghe lời này một cái liền không vui, một đôi mắt đẹp bị cô trừng có chút tròn xoe, "Bằng cái gì a?"

Hoắc Quân Hàn nhìn cô, hơi nheo mắt lại, "Hả?"

Trầm Mộc Bạch rất không tiền đồ sợ: ".. Thế nhưng tôi đói bụng."

Cô rất khó chịu nghĩ đến, thà bị cắn chết còn hơn bị chết đói nha.

Hoắc Quân Hàn đôi mắt màu băng lam đồng mâu lướt qua mấy người trong đội ngũ, nói với Trầm Mộc Bạch "Chờ tôi."

Không có người chú ý tới Hoắc Quân Hàn thế nào ra ngoài, đợi đến thời điểm tổ người dị năng phát hiện hắn đã trở về.

Hoắc Quân Hàn dĩ nhiên không phải tay không trở về, trong tay hắn mang theo so lương khô không biết ngon hơn gấp bao nhiêu lần.

Trầm Mộc Bạch nhìn chằm chằm những đồ ăn kia cảm động đến mức nước mắt kém chút rơi xuống.

Hệ thống không nhìn thấy, chỉ cảm thấy kí chủ nhà mình ngu xuẩn bị bán còn muốn giúp người ta kiếm tiền.

Trong túi đầy thịt bò khô, sô cô la, khoai tây chiên, cá nhỏ khô, quả hạch, bánh mì, còn có một bình bách sự cô ca. Tâm tình cực kì bi ai, đau long của Trầm Mộc Bạch giảm đi một chút, cô nhìn mấy người Trầm Trường Thanh, lại nhìn Hoắc Quân Hàn một chút.

Hoắc Quân Hàn không nhìn cô, ngồi lại chỗ cũ, nhắm mắt lại, một bộ người lạ chớ tới gần.

Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, nam chính không muốn để cho cô ăn đồ ăn của mấy người Trầm Trường Thanh, nhưng lại không nói không được cho mấy người Trầm Trường Thanh đồ ăn.

Thế là dựa vào có qua có lại, cô cùng nam chính lại gia nhập trong đội ngũ này, Trầm Mộc Bạch cầm đồ ăn đến gần mấy người bên cạnh, đương nhiên, ở trong đó còn kèm theo một tia tư tâm.

Quả nhiên, ngay từ đầu mấy người này còn không dám cầm đồ ăn Hoắc Quân Hàn mang về nhưng lúc Trầm Mộc Bạch nói dăm ba câu, mỗi người mới dám cầm.

Rất lâu chưa ăn qua những đồ tốt như này, mọi người lập tức đối với Trầm Mộc Bạch thái độ thân thiết không ít.

Trầm Mộc Bạch cố ý muốn biết đá năng lượng đến cùng ở trên người người nào, thế là nguyên một đám sát nhau nói chuyện mấy lần.

Cuối cùng hệ thống xác định nói "Là Tần Ý Phong."

Thời điểm Trầm Mộc Bạch đi tới, Tần Ý Phong còn đang gặm quả hạch.

Hắn ngẩng đầu nhìn Trầm Mộc Bạch một chút nói, "Cô mạt thế cũng vẫn là học sinh đi."

Trầm Mộc Bạch gật đầu nói "Đúng vậy, anh bao nhiêu tuổi."

Tần Ý Phong trực tiếp đem một quả hạch bỏ vào trong miệng răng rắc một tiếng cắn nát, "18, cô thì sao."

Trầm Mộc Bạch nghe đều cảm thấy đau răng, cô nhìn chằm chằm hai hàm răng trắng Tần Ý Phong, có chút hâm mộ nghĩ đến, người này ăn hạch đào nhất định rất thuận tiện.

"Tôi mười bảy tuổi."

Tần Ý Phong nhìn chằm chằm nét ngây thơ chưa hết trên khuôn mặt nhỏ, "Tôi còn tưởng rằng cô mới mười ba tuổi đâu, dáng dấp ddefu giống em gái của tôi."

Trầm Mộc Bạch "..."

Đại gia ngươi mới mười ba tuổi.

Tần Ý Phong nhìn xem thần sắc trên mặt cô cười ra tiếng, đưa cho cô một quả hạch nói: "Tôi đùa cô thôi, ăn quả hạch không?"

Trầm Mộc Bạch "Không ăn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.