Mạt Thế Chi Nếm Thử Vị Của Anh

Chương 10: 10: Mưa





Đoàn xe Cố Bắc Thần chậm rãi chạy ngang qua đám người Đinh Tráng, Trần Hạo còn đầy vui vẻ vẫy tay với họ, điều này càng khiến sắc mặt bọn Đinh Tráng trở nên khó coi.

Đợi đoàn xe đi được một lúc, Đinh Tráng vội vã thúc giục mọi người lên xe, nhanh chân bám đuôi theo.

Dù gì đường này cũng không phải đám người Cố Bắc Thần mở, bọn họ có muốn theo đuôi cũng không ai có thể cản họ.

Chạy phía sau còn có thể quay đầu nhanh chóng nếu có nguy hiểm.

"Mễ Lộ! Nghe nói cậu có dị năng? Sao chúng tớ không biết?"
Đàm Tiểu Tư giả vờ kinh ngạc hỏi, nhưng sâu trong ánh mắt lại tràn ngập ghen tị, bàn tay đang để lên đùi cũng siết chặt.

Câu hỏi của Đàm Tiểu Tư đều là tiếng lòng của mọi người.

Bọn họ nhìn chăm chăm Mễ Lộ, ý tứ không rõ.

Có dị năng mà không nói ra, nếu lúc nãy không có đám người Cố Bắc Thần, thì cô ta sẽ giấu đến bao giờ? Định lén lút ăn máng khác?
Mễ Lộ biết, kì này nếu không giải thích thoả đáng sẽ không thể yên bình ở lại.

Cô ta còn phải tìm được đội ngũ mạnh mẽ khác, nhưng hiện tại đám người này vẫn còn giá trị, không thể vuột mất được.

"Lúc nãy khi bị tang thi rượt, Tiểu Tư sơ ý ngã lại nên tớ vô cùng sợ hãi.

Lúc đó, tớ cảm thấy cơ thể có gì đó khác thường, nhưng không mấy để ý.

Khi mọi người đang nói chuyện với đội ngũ kia, tớ không biết làm sao lại vô tình điều động dị năng, cho nên mới nhận ra bản thân kích phát dị năng.

Tớ không có ý giấu mọi người đâu, chỉ là khi đó mới vừa biết mình có dị năng, vì quá hưng phấn nên quên mất.

Mọi người yên tâm, tớ nhất định sẽ dùng dị năng hỗ trợ mọi người."
Mễ Lộ nở một nụ cười vui vẻ, còn ngại ngùng gãi đầu tỏ ý hối lỗi.

Hai tên nam sinh vừa thấy liền vội vã gật đầu, chung quy Mễ Lộ quá biết cách tận dụng ưu thế nhan sắc, cho nên hai người đó mới dễ dàng mê muội.

Còn Đinh Tráng chỉ yên lặng lái xe không tỏ ý kiến, ông ta làm sao lại không hiểu tâm tư của một cô bé nhỏ hơn mình mười mấy tuổi? Trò vặt vãnh!
"Lộ Lộ thật lợi hại, sau này chúng ta không cần lo vấn đề nước uống nữa rồi."
Đàm Tiểu Tư thân thiết khoát tay Mễ Lộ, xum xoe nói chuyện, cứ như vô cùng mừng rỡ khi bạn mình có dị năng.

Trên xe, mỗi người một suy nghĩ, nhưng tạm thời bọn họ không ai nói ra.

Cứ thế đi theo đoàn xe phía trước.

- -----
"Thượng tá! Bọn họ bám theo chúng ta."
Trần Hạo liếc kính chiếu hậu, đầy khinh thường nói.

"Không sao."
Ở phía sau, chắc gì đã an toàn.

Nếu đã muốn đi theo, như vậy cứ tùy ý họ.

"Trời sắp tối rồi, nhìn xung quanh xem có nhà nào ở lại được không.

Chúng ta cũng đã đi một ngày đường, cần có chỗ nghỉ ngơi."
Cố Bắc Thần nhìn ra cửa sổ, mặt trời đang dần lặn xuống, bên ngoài chỉ toàn là đồng ruộng, có nhà thì lại rất nhỏ, hoặc là nhà lá.

Nếu cứ thế này bọn họ khó có thể tìm được chỗ nghỉ chân.

Tang thi hoạt động về đêm rất mạnh, sợ là sẽ nguy hiểm.


Cố Bắc Thần liếc nhìn Thẩm Lăng đang hưng phấn dán mặt vào cửa xe.

Theo anh quan sát, tang thi rất sợ Thẩm Lăng, ngay cả Ngu Ngốc đi cùng em ấy cũng không ngoại lệ.

Có lẽ Thẩm Lăng sở hữu năng lực gì đó, ví dụ như dị năng, hoặc là thực lực của em ấy cao hơn chúng, nhưng phạm vi lại không xa, tầm 2-3m.

Anh thiên về đáp án thứ hai hơn, bởi vì lần trước ở nhà kho Hải Phong, dị năng của anh hoàn toàn không thể gây thương tổn cho lớp băng kia.

Mặc dù năng lực này của em ấy rất hữu ích, sẽ không có tang thi tấn công bất ngờ, nhưng đội ngũ của họ khá đông, không chỉ tập trung tại 3m, hoặc giả như thế tang thi cũng sẽ dễ đánh hơi ra họ, chực chờ công kích vì chung quy mùi máu thịt quá nhiều, có thể sẽ khiến chúng nó khó từ bỏ.

"Thượng tá! Đằng trước có hai căn nhà dối diện nhau.

Có thể làm chỗ qua đêm."
Theo hướng chỉ của Tần Hạo, bọn họ nhìn thấy giữa một vườn bắp có một căn nhà, đối diện đó cũng có một căn khác rộng hơn, nhìn qua có thể ở lại.

"Được rồi! Thông báo với mọi người chúng ta sẽ ở lại đây."
Cố Bắc Thần gật đầu.

Trần Hạo nghe lệnh, nhanh chóng đưa tay ra khỏi cửa xe, làm vài kí hiệu, sau đó xe thứ hai cũng như thế mà truyền đi.

Đoàn xe chậm rãi dừng lại.

Con đường này khá nhỏ, một chiếc xe đã chiếm hơn 1/3 chiều rộng, một hàng 6 chiếc xe như vậy rất gây chú ý.

Tất cả mọi người đều xuống xe, tập hợp trước căn nhà lớn hơn.

"Toàn đội chia làm hai tổ, tiểu đội 1 2 5, Thẩm Lăng và Khúc Hy Vũ sẽ ở đây.

Tiểu đội 3 4 ở căn đối diện.

Có việc gì thì lập tức thông báo cho bên còn lại.

Trước hết hãy dọn sạch tang thi sau đó mỗi tổ tự sắp xếp."
Cố Bắc Thần mau chóng đưa ra mệnh lệnh.

Vừa dứt lời mọi người đã tản ra, nhanh chân thi hành.

Mà ở phía sau, đám người Đinh Tráng cũng dừng lại.

Bọn họ ngóng ra trước thì thấy đội ngũ Cố Bắc Thần muốn dừng chân nghỉ ngơi ở đây.

Biết rõ không thể xin ở chung, cho nên bọn họ liền quyết định ngủ trên xe, có gì cũng tùy thời chạy trốn.

"Nè, cậu trai đó là ai vậy?"
Mã Trạch vừa nhìn thấy Khúc Hy Vũ liền tò mò đến hỏi.

Việc khi nãy hắn không xuống xem, vì nếu chưa có tín hiệu bọn họ chỉ cần ở yên trong xe, không cần chen lấn ra ngoài tạo thêm ồn ào.

"Vừa cứu được khi nãy, Bắc Thần bảo mang cậu ta theo.

Nhưng mà tôi nghe nói cậu ta bị cào rồi.

Bình thường bị tang thi cào phải mất ít nhất 1 tiếng mới biến dị.

Hiện tại đã quá giờ nhưng cậu ta không có dấu hiệu nào.

Chắc có lẽ nhầm lẫn gì đó."
Kỳ Ngạn Luân cũng rất khó hiểu.

Có điều, chắc có thể là do Khúc Hy Vũ chán ghét đám người kia cho nên mới nói vậy.


Đêm đến, mọi người đều đã diệt bài con tang thi bị nhốt trong nhà, dọn dẹp chỗ ngủ, sau đó phân công ra gác đêm.

Không có điện, cho nên tất cả cứ như trở về thời nguyên thủy, dùng mắt mà quan sát.

Người canh gác đều được phân cho đèn pin, cẩn thận đi qua đi lại.

- ---- Truyện chỉ đăng tại wattpad chính chủ YuTuyTien, mọi trang khác đều là đăng lậu.

"Tôi thật sự đã bị cào! Sao lại như thế được?"
Khúc Hy Vũ đang được một đội viên nữ băng bó vết thương.

Từ lúc tỉnh lại, cậu vẫn luôn khẳng định rằng mình đã bị cào, nhưng cho đến giờ vẫn không hề biến dị, điều này vừa khiến cậu vui vẻ vừa khiến cậu bất ngờ.

"Thật sự đã bị cào.

Lúc tôi đánh với đám tang thi đó, trong lúc sơ ý đã bị một con tang thi cào lên tay, sau đó còn bị thêm một vết.

Nếu chỉ một lần tôi còn có thể nhầm lẫn, nhưng thật sự tôi đã bị cào, nếu không cũng chả cần liều mạng như vậy."
Khúc Hy Vũ đầy hoang mang kể lại, sau đó còn chìa tay ra chỉ vào vết cào trên tay mình.

"Thực sự đúng là dấu vết bị cào.

Nhưng máu vẫn màu đỏ.

Tại sao lại như thế?"
Lý Ngôn nhìn vết thương, nhíu mày lại.

Thật sự đã bị cào sao? Nhưng rõ ràng cậu ta không biến dị?
"Dị năng của cậu đang ở cấp mấy?"
Cố Bắc Thần vẫn luôn quan sát Khúc Hy Vũ, cũng nghe rõ lời tường thuật của cậu ta.

Nếu như vậy, có thể có một khả năng.

"Cấp mấy? Tôi...!Tôi không biết nữa.

Tôi không biết cấp là như thế nào."
Hiện tại Cố Bắc Thần đang ở cấp 1 đỉnh phong, anh cảm nhận được dị năng của Khúc Hy Vũ thấp hơn mình, nhưng không rõ là cấp nào.

"Tôi nghĩ là do dị năng.

Có thể dị năng giả sẽ không bị nhiễm.

Nhưng cấp bậc phải cao hơn tang thi, mấy con khi đó chắc đang ở sơ cấp cho nên không gây ảnh hưởng đến cậu.

Nhưng đây chỉ là suy đoán của tôi, vẫn chưa chắc được."
Cố Bắc Thần lên tiếng.

Nếu như dị năng giả cấp cao hơn không bị nhiễm virus, vậy còn gì đáng mừng hơn?
"Thật...!Thật sao? Ông nội mẹ ơi, vậy tôi sống rồi."
Khúc Hy Vũ không quan tâm đến câu cuối cùng của Cố Bắc Thần, cậu chỉ quan tâm mình không bị nhiễm virus, không biến thành thứ ghê tởm kia.

Biểu tình của cậu trở nên sáng hẳn, cũng không còn thấy tuyệt vọng nữa.

Nhặt lại được cái mạng, thật sự quá tốt.

"Mà cậu gặp chuyện gì vậy?"

Mã Trạch xé một miếng bánh, cắn cắn.

Chỉ mới bỏ vào miệng, hắn đã bị Lý Ngôn vả một phát vào lưng, miếng bánh trên tay trôi vào miệng, ho sặc sụa.

"Mẹ nó! Mém nữa chết tôi rồi.

Cậu bị gì vậy hả?"
Mã Trạch cố gắng nuốt hết bánh sau đó tức giận quay sang Lý Ngôn.

"Cậu tưởng bánh nhiều lắm hả mà lấy ra ăn vặt? Hừ lát nữa đừng hòng ăn cơm."
Vừa nghe phải nhịn đói, Mã Trạch lập tức khóc lóc ôm lấy chân Lý Ngôn, liên tục xin tha thứ.

"Đám người đó là người quen của tôi.

Trong đó người lớn tuổi nhất là giáo viên Triết học, bốn người còn lại là bạn chung lớp.

Ngày hôm đó, tôi đang ở giảng đường, vì vẫn chưa bắt đầu tiết học nên không có bao nhiêu người trong lớp, mà thầy giáo lại đến sớm, đột nhiên không biết tại sao tôi lại ngất đi, tỉnh dậy thì mạt thế đã đến.

Chúng tôi may mắn tránh thoát một kiếp, cho nên hợp thành một đội, thầy giáo dẫn năm người chúng tôi đến xe của ông, sau đó một đường vất vả né tránh tang thi, khó khăn sống đến hiện tại.

Hôm qua bọn tôi hết thức ăn nên dự định tìm thêm, chúng tôi vào một căn nhà trông có vẻ lớn.

Cứ tưởng chỉ có vài tang thi, không ngờ căn nhà đó có tận 7 con, chúng tôi chật vật lấy một ít thức ăn rồi đánh ra, ai ngờ lúc trở về xe, Đàm Tiểu Tư vì ham một cái dây chuyền trong nhà nên ra trễ, cô ta bị tang thi đuổi kịp.

Lúc đó tôi đã thức tỉnh dị năng, cho nên quay lại cứu cô ta, ai ngờ cô ta vì muốn sống mà kéo tay tôi đẩy ngược về đàn tang thi.

Cũng may tôi tránh được, sau đó đánh một đường về đội, bọn họ không một ai đến giúp cả.

Lúc gần đến xe, tôi bị tang thi bao vây, tình thế cấp bách nên tôi cầu cứu bọn họ.

Ha ha, nhưng bọn họ lại phớt lờ tôi, nhanh chóng chạy đến xe, mặc kệ tôi sống chết."
"Tôi một đường bảo vệ bọn họ, không màng nguy hiểm, thế nhưng đến khi tôi gặp chuyện lại không một người có ý định giúp đỡ."
"Thật nực cười!"
Khúc Hy Vũ nói xong liền bật cười, không biết là cười vì lòng người hiểm ác hay tự cười chính bản thân mình ngu ngốc.

"Đừng vì loại người đó mà tổn thương, mạt thế chỉ mới bắt đầu thôi.

Cậu vẫn còn cơ hội, bây giờ tăng thực lực, cố gắng sống tốt, như vậy bọn họ mới hối hận."
Lý Ngôn vỗ vỗ bả vai Khúc Hy Vũ, an ủi nói.

Mạt thế mới bắt đầu bao lâu, mà con người đã trở nên như vậy? Ích kỉ, tư lợi, tham lam thậm chí là độc ác.

Như vậy giữa tang thi với con người bên nào mới là nguy hiểm? Vốn trước mạt thế, bọn họ đã gặp qua đủ loại người, hiện tại trong thời kì cần đoàn kết nhất lại chỉ khiến cho mặt tối của con người phóng đại hết cỡ.

Thật trớ trêu làm sao!
- -----Truyện chỉ đăng tại wattpad chính chủ YuTuyTien, mọi trang khác đều là đăng lậu.

Đội ngũ của Cố Bắc Thần có 5 người nữ, ngoại trừ Hạ Đồng đang canh gác ra thì 4 người còn lại cùng nhau nấu một bữa ăn hoành tráng cho cả đội.

Nói là hoành tráng nhưng thực ra chỉ là một nồi mì lớn.

Cũng may trong nhà có bếp ga, không cần phải tốn công nhóm lửa.

Một bữa ăn đầy thoả mãn sau quãng đường mệt nhọc, toàn bộ đội ngũ tinh thần sảng khoái bắt đầu lên tinh thần cho đêm đầu tiên trong kế hoạch đến thủ đô.

Mọi người chia đều chỗ ngủ cho nhau, sau đó nhanh chóng về vị trí, người canh gác thì lấy đèn pin, tư thế đề phòng đứng trước cửa.

Thẩm Lăng vốn đã đói từ lúc rồi.

Có điều Cố Bắc Thần nhanh tay ngụy trang để cậu mau chóng ăn no.

Nhưng Ngu Ngốc thì vẫn không có cơ hội ra ngoài, hiện tại chưa phải thời cơ, đành đợi đến lượt gác đêm của Cố Bắc Thần.

Chỗ ngủ của Cố Bắc Thần và Thẩm Lăng là ghế sô pha, dưới đất có vài binh lính đang nằm rải rác.

Tất cả đều không dị nghị gì, chung quy ngủ ở đâu cũng như nhau thôi.

Đêm, khác với thời bình, không hề có tiếng côn trùng kêu inh ỏi, chỉ vang lên từng tiếng thở đều đặn của con người.


Lúc này, một trận mưa đột nhiên xuất hiện.

Nóc nhà làm bằng tôn, cho nên tiếng động rất lớn, gần như ai cũng bị đánh thức.

"Gì vậy? Là mưa sao? Lúc chiều còn chả có đám mây nào, bây giờ lại mưa."
"Mưa ngủ mới thoải mái, mấy ngày nay nóng gần chết, có mưa thì tốt."
"......"
Thẩm Lăng nằm dài trên ghế sô pha đột nhiên cảm giác cả người trở nên nóng rực.

Từ khi cậu biến thành tang thi, chưa bao giờ cảm giác được cái gì, nhưng hiện tại khắp toàn thân cậu đều vô cùng khô nóng.

Một luồng nhiệt từ trên đầu lan dần xuống cơ thể.

Thẩm Lăng co người lại, khó chịu giãy giụa.

Cố Bắc Thần dựa người vào sô pha Thẩm Lăng đang nằm, cho nên rất nhanh liền phát hiện người đang yên tĩnh kia bắt đầu cựa quậy.

Ban đầu anh còn cho rằng Thẩm Lăng đang sốt ruột cho Ngu Ngốc, có điều lúc quay lại nhìn chỉ thấy gương mặt Thẩm Lăng đang nhăn lại, có vẻ vô cùng khó chịu.

Cố Bắc Thần hoảng hốt, vội vã lay Thẩm Lăng.

"Tiểu Lăng! Em làm sao vậy?"
Toàn thân Thẩm Lăng đều nóng rực, bình thường khi em ấy chạm vào người anh luôn lạnh lẽo bởi vì em ấy là tang thi, nhưng hiện tại cơ thể Thẩm Lăng rất nóng, cứ như một lò than.

"Nóng....!Đau...."
Thẩm Lăng không còn rõ mình đang ở đâu nữa, cậu chỉ biết bây giờ cơ thể rất khó chịu, giống như sắp tan chảy.

Sẽ chết sao?
Động tĩnh bên Thẩm Lăng tuy không lớn, nhưng gần như những ai ở gần đó đều chú ý đến.

"Sao vậy? Là em họ của thượng tá."
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu ấy hình như bị gì thì phải, sắc mặt rất không tốt."
"....."
Bọn họ nhanh chóng đi đến hỏi thăm tình hình, có điều Thẩm Lăng đã đau đến muốn ngất đi, ngoài cảm giác khó chịu ra cậu không hề chú ý được thứ gì xung quanh.

"Tiểu Lăng! Em có nghe anh nói gì không? Em làm sao vậy?"
Cố Bắc Thần gần như siết chặt ghế sô pha mà mình đang tựa vào.

Anh không chạm vào Thẩm Lăng được, bởi vì nhiệt độ cơ thể của cậu rất nóng, thậm chí ghế sô pha cũng bị luồng nhiệt từ cậu ảnh hưởng mà mềm xuống.

Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, bên trong ngôi nhà là một mảnh hỗn loạn.

Cố Bắc Thần không để mọi người tiếp cận Thẩm Lăng quá gần, sợ cậu vì khó chịu mà vô tình cào trúng người khác.

Người lo lắng nhất hiện tại đương nhiên là Cố Bắc Thần, nhìn Thẩm Lăng đau đớn như vậy nhưng bản thân anh không thể làm gì, chỉ có bất lực nhìn cậu, khiến cho lý trí anh cận kề sụp đổ.

Một đội viên nữ theo lệnh của Cố Bắc Thần nhanh chân đem thau nước lạnh và một cái khăn đến.

Cố Bắc Thần lập tức nhúng ướt khăn, vắt khô rồi đắp lên trán Thẩm Lăng.

Mặc dù nhiều lần bị Thẩm Lăng cựa quậy rơi xuống nhưng Cố Bắc Thần vẫn kiên nhẫn đắp lại cho cậu.

Đến khi thau nước lạnh dần trở nên nóng hổi, anh vẫn không dừng lại.

Cứ thế không biết bao nhiêu thau nước được đem ra, nhưng Thẩm Lăng không hề phản ứng tốt hơn.

Thẩm Lăng khó chịu đến muốn ngất đi, nhưng cậu không tài nào ngất được, vô cùng thanh tỉnh mà cảm nhận từng đợt nóng rực lan khắp cơ thể.

Thẩm Lăng nhắm chặt mắt, hai tay ôm lấy đầu co người lại, trong đầu cậu giống như hiện lên một thứ gì đó hình ngũ giác, nhiệt độ cơ thể cậu là do nó gây ra.

Hai mắt cậu đã được Cố Bắc Thần ngụy trang một cặp len, hiện tại lại vì nóng mà tan chảy, tròng mắt nhỏ xíu dần biến mất sau đó từ từ to ra rồi lan rộng hết mắt, cứ thế không biết bao nhiêu lần.

Móng tay được bao bọc kĩ càng trong găng giờ phút này đột ngột dài ra, chọc thủng lớp len mỏng manh và tay áo.

Cố Bắc Thần là người phát hiện ra đầu tiên, anh hốt hoảng nhìn biến đổi của Thẩm Lăng, trong lòng không rõ đang nghĩ gì, nhưng hai tay anh vẫn không ngừng đắp khăn cho cậu, hy vọng có thể giúp một chút.

"Là....!Tang thi?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.