Mắt Phải Của Tôi Nhìn Thấy Quỷ

Chương 4: Váy đỏ (4)




"Đã không còn sớm nữa, nếu không ngại thì cô Lâu có thể ở lại chỗ này của tôi. Chỗ tôi có rất nhiều phòng dành cho khách, hơn nữa mười hai giờ đêm tôi cũng có thể làm phép cho cô trao đổi với quỷ hồn..." Lăng Hư nhìn đồng hồ, rất nghiêm túc đưa ra lời mời với Lâu Vũ Tranh.

Mặc dù bây giờ Lâu Vũ Tranh rất sợ hãi, nhưng xét đến việc mình và Lăng Hư chỉ mới quen không lâu, cô lắc đầu: “Thôi bỏ đi, nhà tôi có gác cổng... Hơn nữa, tôi còn chưa nghĩ thông mình có muốn thẳng thắn đối mặt với chuyện này không..."

Lăng Hư không cưỡng cầu chuyện này, chỉ tiễn Lâu Vũ Tranh tới cửa, lại dặn nếu Lâu Vũ Tranh thấy sợ thì có thể về đây bất cứ lúc nào. Mà Lâu Vũ Tranh từ chối lời mời ở lại qua đêm nói chuyện gọi quỷ của Lăng Hư, sau khi mặt trời lặn mới rời khỏi phòng khám tâm lý khiến cô kể rõ nguyên nhân của rối rắm trong lòng mình này.

Cô chầm chậm đi bộ không mục đích trên đường, trong lòng Lâu Vũ Tranh tràn ngập sợ hãi và hoang mang. Theo lý mà nói, cô nên về nhà vì ở nhà có gác cổng, nhưng lại sợ nhìn thấy nữ quỷ váy đỏ trong gương phòng tắm một lần nữa khiến cô phát điên. Huống chi, bố mẹ không ở nhà, cô thực sự không dám về nhà. Cô vốn đến nhà Ba La ở nhờ một đêm... nhưng lại lo cho Ba La còn nhát gan hơn cả mình, Lâu Vũ Tranh quyết định không đến giày vò Ba La nữa.

Lâu Vũ Tranh và Ba La là bạn học thời cấp hai, thời điểm đó quan hệ của hai người cũng rất tốt, Lâu Vũ Tranh sẽ không bao giờ quên, lần trại hè kia Ba La bị bạn cùng phòng giả quỷ dọa sợ, lao vào lòng cô khóc rống thế nào, quả thật nên từ bỏ thôi.

"Haiz..." Lâu Vũ Tranh thở dài một hơi, ngây người ngồi xổm trên "lề đường" trong truyền thuyết, năm nay cô mới mười tám tuổi, ấy vậy mà lại cảm nhận được nỗi xót xa vì trời đất bao la mà chẳng có chỗ cho cô dung thân.

Đúng lúc này, một bóng đen che khuất ánh nắng trước mặt Lâu Vũ Tranh, sau đó là một giọng nói rất từ tính nhưng gợi đòn đến không ngờ tới: “Cô nhóc, hẹn hò không?”

Mặt Lâu Vũ Tranh lập tức đen lại, chửi ầm lên: "Hẹn hò cái đầu anh!... Hả? Anh Giai?"

Lúc ngẩng đầu thấy rõ mặt đối phương, Lâu Vũ Tranh kinh ngạc không thôi, bởi vì người nói chuyện lại là người quen cũ của cô! Mà người quen cũ của cô vốn đang trên đường về nhà sau khi tan làm, kết quả bất ngờ nhìn thấy tiểu sư muội nhà minh đã ngẩn ngơ bên đường cái, bộ dạng mơ màng nên cố ý xuống xe trêu cô.

Mà Lâu Vũ Tranh thay đổi sắc mặt khiến Lâm Giai hài lòng, anh không phúc hậu nở nụ cười: "Phụt... Con nhóc chết tiệt này tính tình nóng nảy thế, bảy giờ rồi mà vẫn chưa về nhà, ở ngoài đường đi lung tung gì đấy, coi chừng bị tên quái dị nào đó tha đi mất à nha!"

Lâu Vũ Tranh cực kỳ khinh bỉ trừng mắt nhìn Lâm Giai: "Em chưa gặp tên quái dị nào mà đã gặp tên bi3n thái nhà anh trước rồi đây này!"

Đối mặt với vẻ khinh bỉ của Lâu Vũ Tranh, Lâm Giai làm một động tác ôm tim: "Em nói sư huynh em thế à! Ây da, anh đau lòng quá đi!"

Lâu Vũ Tranh không còn gì để nói, nhưng đồng thời cô cũng đã nghĩ ra một nơi mình có thể đi. Cho nên Lâm Giai bất lực nhìn nụ cười nịnh hót xuất hiện trên khuôn mặt vẫn đang khinh bỉ mình của Lâu Vũ Tranh: "Được."

Nụ cười của Lâu Vũ Tranh khiến Lâm Giai không hiểu sao lại cảm thấy lạnh sống lưng, mất tự nhiên run rẩy một cái rồi hỏi ngược lại: "Em nói được cái gì cơ?"

Lâu Vũ Tranh ngây thơ chớp chớp mắt: "Không phải anh hỏi em "Hẹn hò không" à? Em trả lời "Được" đó.”

Lần này Lâm Giai bị dọa thật, hai tay che cổ áo mình, sợ hãi hỏi: "Lâu Vũ Tranh em chưa uống thuốc à?"

Lâu Vũ Tranh không chút khách khí phản bác: "Không phải tiền thuốc đều để dành cho anh nằm viện sao?"

“Con nhóc chết tiệt này, rốt cuộc là em bị sao vậy?” Lâm Giai nhìn chằm chằm vào mắt Lâu Vũ Tranh, cố gắng nhìn ra chút gì đó từ trong mắt cô.

"Không có gì, chỉ là không có nhà để về nên em muốn ở nhờ nhà anh một đêm thôi." Sau khi dọa Lâm Giai sợ hãi, Lâu Vũ Tranh mới nói ra mục đích cuối cùng của mình.

Lâm Giai thật sự không có cách nào hiểu rõ suy nghĩ của tiểu sư muội nhà mình, bất lực đỡ trán: "Đừng quậy nữa, thầy cô còn không lột da anh ra à?"

"Bọn họ về quê tế tổ, bỏ rơi em rồi, em thật đáng thương mà! Anh Giai, anh mà không chứa chấp em thì em đành phải lưu lạc ở ngoài đường để cho tên quái dị nào đó tha đi thôi! Huhuhu!" Nói xong, Lâu Vũ Tranh bắt đầu giả bộ khóc òa lên như đang nhắc tới chuyện đau lòng gì đấy, đương nhiên là chẳng có một giọt nước mắt nào, có thể thấy được diễn xuất của Lâu Vũ Tranh vẫn còn rất kém cỏi. Năm đó bố mẹ Lâu Vũ Tranh không đồng ý cho cô thi khoa diễn xuất quả là sáng suốt.

Mặc dù Lâu Vũ Tranh làm bộ rất giả trân, nhưng Lâm Giai vẫn hiểu ý của Lâu Vũ Tranh, bất lực xoa đầu cô: "Stop! Anh đưa em đi còn không được sao? Đúng thật là mắc nợ em luôn, con nhóc chết tiệt này lên xe."

Lâu Vũ Tranh đầy sức sống đi về phía xe của Lâm Giai, sau đó tỏ vẻ đáng thương với Lâm Giai ngồi ở ghế lái: "Dạ dạ. Nhưng mà em còn chưa ăn tối."

"Em muốn ăn gì?"

"Trừ mì ăn liền."

“Hầm canh sườn cho em được không?”

"Anh Giai đúng là nam thần tuyệt vời!"

"Chỉ có lúc này em mới khen anh thôi, nhóc con ăn hàng!"

Trong xe tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ của hai người, dường như trong khoảng thời gian ngắn ngủi Lâu Vũ Tranh đã quên đi sợ hãi, đắm chìm trong hạnh phúc vì đêm nay không phải ngủ bờ ngủ bụi, rõ ràng là sự tồn tại của Lâm Gia đã mang đến cho Lâu Vũ Tranh cảm giác an toàn rất lớn. Đừng thấy Lâm Giai ăn nói không đứng đắn, nhưng trên thực tế Lâm Giai lại chính là một người có địa vị xã hội nghiêm túc đúng nghĩa, người ta thế mà lại là đội phó của đội trọng án đấy. Bố mẹ của Lâu Vũ Tranh đều là tiền bối trong giới cảnh sát, mà Lâm Giai vừa khéo là học sinh mà bố Lâu Vũ Tranh đã dạy khi còn giảng dạy ở trường cảnh sát. Lâm Giai thông minh, có năng lực, cho nên bố của Lâu Vũ Tranh đối xử với Lâm Giai rất tốt, lúc Lâm Giai học đại học, ông thường dẫn Lâm Giai về nhà ăn cơm, cho nên nói từ góc độ nào đó thì Lâm Giai được xem là sư huynh của Lâu Vũ Tranh.

Chỉ là vị sư huynh này trước mặt người khác là một cảnh sát tinh nhuệ có năng lực, nhưng sau lưng lại thích đùa nhảm nhí, mà Lâu Vũ Tranh lại chính là đối tượng để anh trêu chọc.

Vì không bị kẹt xe nên hai người đã đến nhà của Lâm Giai.

Lâm Giai thường đến nhà Lâu Vũ Tranh làm khách, nhưng đây là lần đầu tiên cô đến nhà của Lâm Giai. Bởi vậy, cảnh nhà cửa ngăn nắp này khiên Lâu Vũ Tranh hơi bất ngờ: "Anh Giai, bình thường đều là tự tay anh dọn dẹp nhà cửa sao?"

Lâm Giai luôn rất tự hào vì chuyện này, anh đặt chìa khóa trong tay lên kệ giày ở cửa, lấy một đôi dép lê đưa cho Lâu Vũ Tranh đang đứng chân trần trên sàn nhà: "Đương nhiên là tự anh dọn dẹp rồi. Dù sao bản thân anh cũng là cảnh sát, trong nhà có rất nhiều đồ vật không thể để người ngoài động vào, cho nên trước giờ chưa bao giờ thuê giúp việc theo giờ."

“Anh Giai, anh có thể gả đi rồi đó!” Lần này Lâu Vũ Tranh nói thật lòng.

Nhìn những ngôi sao lấp lánh trong đôi mắt to tròn của Lâu Vũ Tranh, anh bất đắc dĩ gõ đầu cô: “Đừng quấy, ngồi yên xem tivi hay lên mạng đi, anh đi nấu cơm cho em.”

Lâu Vũ Tranh ngoan ngoãn gật đầu, sau đó mở tivi lên, tìm đại một đài truyền hình đang chiếu show giải trí, sau đó dựa vào sofa ăn trái cây. Lúc ném vỏ chuối vào thùng rác, Lâu Vũ Tranh vô tình phát hiện trong đống hồ sơ đặt dưới bàn trà lộ ra một tấm ảnh chụp quen thuộc, bởi vì tấm ảnh đó chụp một khuôn mặt cô rất quen.

Một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lại mang đến cho Lâu Vũ Tranh rất nhiều sợ hãi.

Mặc dù Lâu Vũ Tranh chỉ nhìn thấy khuôn mặt đó một lần, nhưng cô sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt đó.

Đó là nguồn gốc của cơn ác mộng của cô, khuôn mặt thuộc về nữ quỷ váy đỏ kia.

Hai tay Lâu Vũ Tranh run rẩy cầm lấy tài liệu kia, trực giác nói cho cô biết, có lẽ cô đã phát hiện ra chuyện dị thường, mà trên thực tế, cô đúng thực là đã phát hiện.

Trên đầu hồ sơ có bốn chữ "Hồ sơ mất tích", xem kỹ nội dung trong đó thì nguồn cơn ác mộng của Lâu Vũ Tranh, nữ quỷ mặc váy đỏ đó đã mất tích tròn nửa tháng, mà bạn thuê chung nhà của cô ấy sợ cô ấy xảy ra chuyện nên mới báo cảnh sát, hiện tại đã lập án để điều tra.

Cô gái mặc váy đỏ tên là An Đế, là công chúa xã giao của quán bar "Duyên" này, có thể nói cô ấy là kiểu chỉ tiếp rượu chứ không bán thân. Dù sao cũng là nhân vật thuộc đẳng cấp hoa khôi, nửa tháng trước tự dưng lại mất tích. Đồng nghiệp của cô ấy nói, ngày hôm đó sau khi cô ấy tan làm thì không thấy xuất hiện nữa. Ban đầu người ở chung nhà với cô ấy tưởng cô ấy ra ngoài chơi, nhưng sau đó lại phát hiện không có cách nào liên lạc được với đối phương, cho nên báo cảnh sát.

Xem đến đây, trong lòng Lâu Vũ Tranh bỗng dâng lên một nỗi xót xa, người mất tích nửa tháng trời mới được phát hiện, hơn nữa đến giờ cũng không ai biết cô ấy còn sống hay đã chết. E là cũng chính vì không ai phát hiện ra nên cô ấy mới bị chết oan uổng, bởi thế mới bám lấy Lâu Vũ Tranh bị chặn ngoài cửa "Duyên".

Trong nháy mắt đó, từ nỗi xót xa tuôn trào trong linh hồn, Lâu Vũ Tranh bỗng muốn khóc.

Sau đó Lâu Vũ Tranh thấp giọng nói: "Tôi biết cô đang ở bên cạnh tôi, tôi đồng ý với cô. Tôi sẽ giúp cô giải oan, ngày mai tôi sẽ đến tìm Lăng Hư."

Trong cơn hoảng hốt, Lâu Vũ Tranh bỗng cảm thấy cơ thể dường như dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng vào giờ phút này, cô đã không còn tâm trí nào để phán đoán tất cả những điều này là thật hay chỉ là ảo giác nữa.

Có lẽ bản thân đời người đã là ảo giác rồi.

Mà Lâm Giai vẫn đang làm cơm trong nhà bếp đột nhiên gọi: "Lâu Vũ Tranh ăn cơm thôi, vào đây bày chén đũa!"

“Ừm!” Lâu Vũ Tranh lên tiếng, lau nước mắt rồi chạy vào nhà bếp. Tuy cố gắng che giấu nhưng vành mắt lại đỏ hoe, Lâm Giai hơi lo lắng hỏi: "Vũ Tranh, sao vậy? Không phải là nhớ nhà đến phát khóc đấy chứ?"

Lâu Vũ Tranh bĩu môi lắc đầu: "Em không có nhớ nhà, em có phải là con nít đâu... Chỉ là em.. chỉ là..."

"Chỉ là cái gì? Chẳng lẽ là xem phim truyền hình cảm động đến phát khóc à?" Lâm Giai cảm thấy khả năng quan sát của mình rất nhạy bén, nhưng lại không hiểu chút nào về con gái, anh suy đoán như thế rồi nói.

“Anh Giai là đồ ngốc!” Lâu Vũ Tranh cắn môi, cầm chén đũa chạy thẳng ra khỏi nhà bếp, đến phòng khách, để lại Lâm Giai bối rối không hiểu gì.

Lâm Giai sờ sờ mũi, bất lực nói: "Ừm, tâm tư con gái thật khó hiểu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.