Mắt Phải Của Tôi Nhìn Thấy Quỷ

Chương 30: Du thuyền (6)




Rốt cuộc Lâu Vũ Tranh là cô gái yếu ớt hay kiên cường, là mạnh mẽ hay nhu nhược?

Ở trong mắt Lâm Giai, Lâu Vũ Tranh mãi cô em gái đáng yêu thích làm nũng, thỉnh thoảng sẽ động kinh, cho dù hiện tại trải qua nhiều tâm tư nặng, Lâm Giai cũng kiên định cho rằng Lâu Vũ Tranh cần anh bảo vệ cô. Anh cũng sẽ cố gắng bảo vệ em gái đáng yêu của mình.

Ở trong mắt Lăng Hư, Lâu Vũ Tranh là một cộng sự tốt, ban đầu cô vô cùng mềm yếu nhưng khi kiên cường lại mạnh hơn bất kỳ ai, hơn nữa sẽ làm ra hành động khiến người ta giật mình.

Ở trong mắt Ba La, Lâu Vũ Tranh mãi là người bạn thân, rõ ràng bản thân vô cùng sợ hãi nhưng vẫn sẽ an ủi cô.

Ở trong mắt Cố An Nhiên, Lâu Vũ Tranh chính là một cô gái đen tối cực kỳ biết ngụy trang, bình hoa gì đó đều là biểu hiện giả dối, thật ra là một bụng ý nghĩ xấu đáng sợ!

Ở trong mắt Liễu Sinh, Lâu Vũ Tranh chính là một cô gái thú vị có thể làm bạn thân anh ta biến sắc.

Quả nhiên, Lâu Vũ Tranh ở người trong mắt những người khác nhau, cũng hoàn toàn khác nhau. Mà với Lâu Vũ Tranh, trước nay cô đều chưa từng tự hỏi xem rốt cuộc mình là dạng người gì, muốn trở thành dạng người gì, muốn gì làm đấy mới là tính cách chân thật nhất của cô. Đôi khi vì đạt được mục đích có thể bán đứng linh hồn, nhưng vẫn giữ chặt lấy điểm mấu chốt của mình, tuyệt đối sẽ không bởi vì bất kỳ chuyện gì mà thay đổi.

Lúc này, dưới tình huống cô cả gan dùng suy đoán hoàn toàn đào ra một vài bí mật giữa Cố An Nhiên và ông chủ Tôn, vốn tưởng rằng sẽ làm Cố An Nhiên không thể không hợp tác với mình, không nghĩ tới tên kia vậy mà thẹn quá hóa giận, trực tiếp nói lời tàn nhẫn với cô. Điều này làm cho Lâu Vũ Tranh thật sự buồn rầu.

Nhưng ý nghĩa tồn tại của đồng bạn chính là để hỗ trợ lúc mình gặp phiền toái, cho nên sau khi Lăng Hư ôm công chúa Lâu Vũ Tranh về phòng, xoa cái chân bị tê của Lâu Vũ Tranh. Lâu Vũ Tranh nói hết chuyện mới xảy ra cho Lăng Hư nghe, đổi lấy vẻ mặt lạnh băng và im lặng đáng sợ của Lăng Hư.

Lâu Vũ Tranh không hiểu vì sao vẻ mặt Lăng Hư lại đáng sợ như vậy, nhưng rất nhanh đã suy đoán có phải Lăng Hư nhận thấy Ba La có nguy hiểm không. Vì thế cô kinh hoàng trợn tròn mắt: “Tam sư tôn, anh làm sao vậy... Chẳng lẽ Ba La xảy ra chuyện rồi à!”

Thấy dáng vẻ Lâu Vũ Tranh gấp đến độ muốn khóc, Lăng Hư hiếm có dùng sức vỗ đầu Lâu Vũ Tranh một cái: “Ba La không có chuyện gì. Em mới thật sự có chuyện đấy! Ai cho em lá gan để bản thân đi mạo hiểm! Nếu nghe được tiếng ca kỳ lạ thì nên tìm anh và Lâm Giai cùng đi điều tra, mà không phải một mình ngu ngốc chạy ra ngoài! Anh hỏi em nhỡ đâu phù chú của anh vô dụng với quái vật kia vậy hiện tại em sẽ biến thành một người chết rồi đấy!”

Tuy rằng biết lo lắng của Lăng Hư rất có lý, nhưng Lâu Vũ Tranh rõ ràng không nghe vào, ngược lại nhỏ giọng cãi: “Nhưng mà! Nhưng mà em không giả vờ bị tiếng ca mê hoặc, sao nó có thể thả lỏng cảnh giác nhanh như vậy đã hiện thân chứ! Hơn nữa... Không phải em vẫn hoàn hảo ngồi đây à!”

Lăng Hư nhìn dáng vẻ không biết hối cải của Lâu Vũ Tranh thì cực kỳ tức giận: “Em còn dám cãi! Lâu Vũ Tranh! Anh cho em biết lần này là em may mắn! Nếu có một ngày em không còn gặp may nữa thì anh cũng không đến đó nhặt xác cho em đâu!”

Lâu Vũ Tranh c ắn môi dưới, cuối cùng vẫn khuất phục dưới dâm uy của Lăng Hư: “Em... Em biết rồi, lần sau em sẽ cẩn thận! Sớm biết cho dù mạo hiểm cũng không tìm thấy Ba La, em sẽ không đi mạo hiểm!”

Thái độ Lâu Vũ Tranh nhận sai thành khẩn, Lăng Hư cực kỳ bất đắc dĩ sờ chỗ đỉnh đầu cô vừa bị anh gõ, dịu giọng an ủi: “Haiz! Anh biết em lo lắng cho Ba La, anh và Lâm Giai cũng lo lắng cho cô ấy. Tuy anh không bói ra vị trí của Ba La nhưng thông qua bùa hộ mệnh em để lại trên người cô ấy thì có thể phán đoán ra giờ phút này cô ấy thật sự rất an toàn. Cho nên, anh nói hiện tại Ba La không có việc gì là thật sự không có việc gì. Nếu em đã xác định được kẻ điều khiển quái vật chính là ông chủ Tôn từ chỗ Cố An Nhiên, như vậy chuyện mà chúng ta phải làm là tìm được ông chủ Tôn. Chỉ có tìm được ông chủ Tôn, mới có thể tìm được Ba La!”

Tuy rằng Lăng Hư luôn vẽ sai phù chú, nhưng linh lực lại thật sự rất mạnh. Tuy thỉnh thoảng sẽ tuột xích, nhưng một khi liên quan đến mạng người, anh tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Sau khi an ủi cô, Lâu Vũ Tranh chủ động đổi đề tài làm người ta khó chịu này: “Anh nói có lý. Vậy em nên làm thế nào, mới có thể bắt được ông chủ Tôn đây!”

Lăng Hư ngẫm nghĩ sau đó nghiêm túc nói: “Đầu tiên phải xác định, rốt cuộc điểm giống nhau trên người em và Cố An Nhiên là cái gì! Sau đó anh sẽ thông qua điểm này thi pháp bắt được vị trí ẩn thân hiện tại của ông chủ Tôn. Dẫu sao, anh cũng không có cách nào xác định ông ta có thật sự ở trên thuyền không. Dù sao có Tà Thuật Sư có thể cách không thao tác. Nhưng mà nếu Cố An Nhiên mà em nói kia không phối hợp thì sẽ khó làm!”

Nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Cố An Nhiên, Lâu Vũ Tranh cũng buồn rầu. Nhưng nghĩ đến Ba La nhà mình, Lâu Vũ Tranh lập tức lại có tinh thần, cực kỳ dũng cảm vỗ vỗ ngực vốn đã bằng phẳng: “Em sẽ có biện pháp. Sáng ngày mai, em sẽ đi tìm Cố An Nhiên, em tin anh ta sẽ chọn giúp em. Dù sao, thuyền này là của anh ta, nếu chết quá nhiều người, đều không tốt với thanh danh và việc làm ăn của anh ta.”

********************

Ngày kế, dưới tình huống Lâu Vũ Tranh dùng mọi cách yêu cầu, Lăng Hư cũng không nói chuyện đêm qua Lâu Vũ Tranh đi ra ngoài mạo hiểm cho Lâm Giai. Quyết định vậy không phải do bọn họ coi Lâm Giai như người ngoài mà là Lâu Vũ Tranh thật sự không nghĩ muốn sau khi Lăng Hư dạy dỗ rồi lại bị Lâm Giai dạy dỗ lần nữa. Dẫu sao chuyện đã kết thúc, tất cả đều xem như bị kinh sợ nhưng không có nguy hiểm gì.

Làm một cảnh sát có lực thực lại nhạy bén, Lâm Giai tất nhiên nhìn ra dường như Lâu Vũ Tranh có bí mật nào đó giấu giếm anh. Nhưng nếu Lâu Vũ Tranh không muốn nói, anh cũng sẽ không ép. Anh sẽ chờ đến khi Lâu Vũ Tranh bằng lòng chủ động nói ra tất cả, dù sao anh vẫn là một anh trai cảnh sát dịu dàng lại yêu nhân dân.

Lúc ăn sáng, Lâu Vũ Tranh lựa chọn nói cho Lâm Giai biết người sau màn có thể là ông chủ Tôn, mà trên người Cố An Nhiên có thứ giống Lâu Vũ Tranh, do đó có thể nghe được tiếng ca từ quái vật do ông chủ Tôn tạo ra. Mà Lâu Vũ Tranh cũng tỏ vẻ chờ một lát nữa cô sẽ đi tìm Cố An Nhiên nhờ anh ta hỗ trợ.

Lâm Giai không hỏi rốt cuộc Lâu Vũ Tranh có được tình báo này từ đâu, chỉ bình tĩnh tỏ vẻ chỗ nào cần anh, anh nhất định sẽ không từ chối, làm Lâu Vũ Tranh chột dạ thở phào một hơi.

Nhưng Lâu Vũ Tranh vốn định đến phòng Cố An Nhiên tìm anh ta đàm phán đột nhiên phát hiện mình căn bản không biết Cố An Nhiên ở phòng nào. Lâu Vũ Tranh không thể làm gì ngoài việc chỉ có thể liên tục đi hai lần ở chỗ nghe được tiếng ca và chạm mặt Cố An Nhiên. Không ngờ, giờ phút này Cố An Nhiên đứng ở ngay chỗ đó hút thuốc, quả nhiên là một người phong lưu phóng khoáng.

Lâu Vũ Tranh dường như bị cảnh trước mắt mê hoặc, một lúc lâu mà cô không nói lời nào. Cố An Nhiên lại xoay người dựa vào lan can cười nói: “Sao? Cô lại nghe được tiếng ca?”

Lâu Vũ Tranh lắc đầu: “Không, tôi đến tìm anh.”

Cố An Nhiên dường như giật mình, không ngờ Lâu Vũ Tranh sẽ chủ động tới tìm anh ta, hoặc là anh ta ở chỗ này ngây người lâu như vậy chính là đang chờ Lâu Vũ Tranh đến. Vì thế anh ta nở một nụ cười ác ý nói với Lâu Vũ Tranh: “Tôi biết nguyên nhân đại khái cô tìm tôi là vì cái gì, nhưng mà cô Lâu, cô dựa vào đâu mà cảm thấy tôi sẽ giúp cô chứ?”

Nụ cười đầy ác ý kia của Cố An Nhiên làm Lâu Vũ Tranh đau đầu. Cô kích động nói: “Đây không phải là thuyền của anh à? Nếu tiếp tục xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì sẽ có ảnh hưởng đối với thanh danh của anh và công ty của các người nhỉ!”

Thật ra Lâu Vũ Tranh nói những lời này vốn là thử thái độ xem sao. Nếu Cố An Nhiên thật sự để ý thì đêm qua đã không phải có phản ứng như vậy mà là yêu cầu hợp tác rồi. Có lẽ, là anh muốn dùng cơ hội này làm gì đó, có lẽ là anh ta căn bản là không để mạng người vào mắt, thậm chí anh ta thà rằng mặc kệ loại tình huống này, chỉ vì hưởng thụ vẻ giãy giụa phẫn nộ bi thương của Lâu Vũ Tranh.

Lâu Vũ Tranh dường như hiểu ra điều gì đó cô vô lực gục đầu xuống: “Được rồi! Tôi xin hứa chỉ cần anh bằng lòng giúp tôi, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì cho anh.”

Lời hứa này quá nghiêm trọng, làm Cố An Nhiên nháy mắt có hứng thú. Anh ta nhướn mày, ác ý hỏi: “Thật là tình bạn vĩ đại, bằng lòng trả giá tất cả chỉ vì đối phương bình an. Như vậy, tôi hỏi cô, tôi bảo cô ngủ với tôi, cô cũng đồng ý à?”

Lâu Vũ Tranh khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Cố An Nhiên một cái, giật mình nói: “... Loại ngực phẳng nấm lùn như tôi mà anh cũng muốn á?”

“...” Lần này đổi thành Cố An Nhiên hết chỗ nói rồi. Loại tình huống này không phải nên lộ ra vẻ khuất nhục cuối cùng thù hận đồng ý à? Hướng đi kịch bản không đúng rồi!

Mà ngay vào lúc Cố An Nhiên sững sờ, Lâm Giai không biết đến đây lúc nào cực kỳ có phong thái đi đến bên cạnh Cố An Nhiên, sau đó chĩa súng vào huyệt thái dương của anh ta: “Tổng giám đốc Cố, Cố An Nhiên, trên thuyền dưới tên anh đã xảy ra vụ án giết người, làm một cảnh sát đang nghỉ phép nhưng không hy vọng tiếp tục xảy ra thảm án, mời anh phối hợp với chúng tôi điều tra. Đương nhiên, anh không có quyền nói không.”

Lâu Vũ Tranh nhìn Lâm Giai với ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Anh Giai thật sự đẹp trai quá mà! Thật muốn sinh cho anh Lâm Giai cả một ngọn Hoa Quả Sơn! Giờ phút này Lâu Vũ Tranh hóa thân thành fan não tàn, chỉ kém mỗi đổi một bộ đồ cổ vũ, sau đó giơ biển hét to: L! O! V! E! Anh! Giai!.

Quả nhiên, thời buổi này quả thực không sợ lưu manh có văn hóa chỉ sợ lưu manh là cảnh sát!

Cố An Nhiên sẽ bị uy hiếp ư? Đương nhiên là không. Nhưng anh ta nghĩ đến vừa rồi mình nói muốn ngủ với em gái người ta, cảnh sát có phần muội khống này nhỡ đâu thật sự kích động cướp cò thì không xong. Vì thế, Cố An Nhiên ra vẻ bình tĩnh nói: “Nếu là anh cảnh sát yêu cầu, tất nhiên tôi sẽ không từ chối. Nhưng, Lâu Vũ Tranh, cô nhớ rõ, cô thiếu tôi một ân tình.”

Lâu Vũ Tranh c ắn môi dưới, cuối cùng gật đầu nói: “Được! Tôi đồng ý với anh.” Dù sao nếu anh ta đưa ra yêu cầu quá mức thì có chết cũng không thực hiện là được!

Mà Lâm Giai cũng thu súng lại, Cố An Nhiên sửa sang lại bộ vest của mình, cười nói với Lâm Giai: “Anh cảnh sát, tùy ý chĩa súng vào công dân hợp pháp. Sau khi rời thuyền, tôi sẽ khiếu nại anh.”

Lâm Giai vẫn rất bình tĩnh, anh đột nhiên bóp cò với Cố An Nhiên... Đương nhiên, không có viên đạn bắn trúng vào ngực Cố An Nhiên, chỉ có ngọn lửa từ họng súng nhảy ra. Lâm Giai châm một điếu thuốc cho mình, dùng hành động thực tế cho thấy anh hoàn toàn không cầm súng uy hiếp công dân hợp pháp.

Lần này Cố An Nhiên thật sự đen mặt, Lâu Vũ Tranh lại thật sự bật cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.