- -
Gì trên đời này cũng có thể dừng lại riêng thời gian thì không bao giờ dừng. Cứ thế từng ngày từng tháng trôi qua đã hơn 20 năm sau. Người người nhà nhà lần lượt trong Bạch Gia đều yên bề gia thất.
Kể cả cô gái bé bỏng ngày nào giờ cũng đã tìm được hoàng tử cho riêng mình. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú có phần ngọt ngào xen tí cương trực rất hợp với Bạch Thủy. Hai người cũng vừa chào đón tiểu thái tử gia nhà họ chào đời.
Mộng Lâm ngồi bên cô con gái vẻ mặt bà không giấu nổi sự vui mừng. Bạch Thủy ôm đứa con đầu lòng của mình vui vẻ cưng nựng nét mặt cũng có đôi chút mệt mỏi cần tịnh dưỡng thêm. Cô nhìn ra ngoài cửa thở dài nói:
" Con cũng có nơi có chốn rồi, mẹ không cần lo phần con nữa, mẹ lo cho tên đầu gỗ nhà mình thì hơn.."
Cô vừa nói dứt lời thì đột nhiên nhìn thấy ông anh mình đứa tựa lưng vào cửa phòng từ lúc nào. Ánh mắt không chút quan tâm lời cô nói, vẫn lãnh đạm như 20 năm trước.
Mỗi năm cô em gái nhà mình giao thiệp không ít tiểu thư danh môn vọng tộc. Mục đích thì ai cũng hiểu rõ, là kiếm mối cho anh mình. Hàng tá gái xinh hội đủ học vấn tài hoa mà chẳng ai lọt vô được ánh nhìn của Bạch Phong.
Kén chọn thì cũng kén vừa thôi. Nghĩ ngợi một hồi Bạch Thủy bổng cao mày:
" Huhu..!!! Thật ra đôi lúc em có trù ẻo anh thật, nhưng chỉ do tức giận nhất thời thôi, không lẽ.. không lẽ linh nghiệm thật sao.. Anh sẽ ế suốt đời sao.. Làm sao bây giờ.."
Mộng Lâm vỗ vỗ an ủi đứa con gái vừa sinh xong, tâm trạng không ổn định cảm xúc thì hơi cao thất thường. Đây cũng chỉ là triệu chứng bình thường trước và sau sinh con của phụ nữ thôi, một thời gian sẽ hết.
Mộng Lâm nhìn cậu con trai nhướn mắt ra hiệu cho cậu an ủi em gái. Phương Vỹ hiểu ý mẹ cậu. Cậu tiến lại gần giường em gái.
Ánh mắt lạnh lùng bỗng lóe lên một tia khác thường. Tia sáng của sự sống, sự ấm áp lan tỏ. Bạch Thủy rất nhạy cảm với tâm tình của ông anh mình.
Thứ nhất cả hai là sinh đôi, thứ 2 cô cũng rất quan tâm thái độ ngàn năm như một của Bạch Phong. Nên chỉ cần thay đổi thoáng qua cô cũng nhận ra được. Bạch Thủy ngước mắt lên nhìn anh mình đợi câu trả lời cho ánh mắt đó:
" Anh có đối tượng rồi - Là một cô gái "
- " Em biết là con gái rồi, em chưa từng nghĩ anh thích đàn ông, không cần giải thích, em muốn biết cô ấy là ai, ai mà đáng sợ đến thế!! "
Bạch Thủy hào hứng nhìn anh mình. Biết lời anh nói là thật thông qua ánh mắt. Cô cũng hiểu rõ cái bộ dạng cấm dục mấy chục năm nay của ông anh cũng dễ bị người ta nghi ngờ giới tính. Nhưng riêng cô vẫn khẳng định chắc chắn, giới tính anh cô rất bình thường. Anh cô thích phụ nữ.
Mộng Lâm ngồi đó cũng đột nhiên hồi hộp chờ đợi. Bà biết con bà đang nói thật, con bà có người thương rồi. Bà thật sự rất vui mừng, phải đi thông báo ngay cho chồng bà và cả thế giới này biết. Con bà có người yêu, và là một cô gái.
Nói như vậy chẳng lẻ cả cái thế giới bao năm lại tồn tại ý nghĩ Bạch Phong thích đàn ông à, sao lại phải khẳng định là cô gái. Ôi cái đám người hết thuốc chữa này. Người ta chỉ là lạnh lùng thôi, chưa gặp được đối tượng ưng ý mà thôi.
- -
Mộng Lâm lên tiếng:
" Còn không mau nói, mẹ còn đi thông báo.. à không khụ khụ.."
Bạch Phong nhìn mẹ cậu ta đang khẩn trương quay sang nhìn cô em gái đang hóng chuyện của mình. Bạch Phong mĩm cười đầy ý vị, cậu không nói gì thêm chỉ để lại một câu rồi bước ra ngoài
" Để con tóm được cô ấy nhốt lại cả đời ở Bạch Gia thì lúc đó mọi người sẽ tự khắc biết thôi, không cần gấp, sẽ nhanh thôi mà.."
Vừa nói vừa cười bước ra khỏi phòng. Trông hai mẹ con ngồi lại trong ánh mắt dõi theo Bạch Phong đầy kinh ngạc.Thằng này sinh ra và lớn lên tính tình hơn cổ quái nói thẳng có chút bi.ến thái nhẹ, vậy mà giờ yêu con nhà người ta cũng yêu kiểu bi.ến thái đó. Còn định dùng vũ lực bắt con người ta về nữa.
Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Cô gái ấy cũng có chút bản lĩnh nhe, không biết cao nhân phương nào mà có khả năng làm Bạch Phong chú ý đến. Cô ấy lại có thể thoát khỏi tay cậu ta. Đúng là kì phùng địch thủ không thể xem thường.
Nghĩ đến đây hai người phụ nữ lập tức nhìn nhau hiểu ra vấn đề..
Mộng Lâm ngay lập tức bật tín hiệu khẩn cấp phát mệnh lệnh toàn Bạch Gia.
Phương Vỹ ngay lập tức liên hệ với vợ và hiểu đầu đuôi sự việc. Hắn chỉ nhếch mép cười. Cuối cùng cũng có được cô gái có khả năng làm băng ngàn năm biến thành ánh mặt trời rồi.Phương Vỹ nói thầm:
" Chúc mừng con, con trai của ta, con chuẩn bị lĩnh kiếp rồi haha "
- -Cả Bạch Gia và Hắc Gia hay tin tức chấn động đó. Họ đẩy toàn bộ nhân lực thực lực ra giúp Đại thiếu gia nhà họ bắt vợ về nuôi.