Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên

Chương 3




Khúc Phàm rất nhanh đã tới, hắn vốn đang phá án ngay trong nội thành, cho nên không tới năm phút đã tới, phía sau còn có ba người, Vương Dũng cũng nằm trong số đó.

“Đây là Huyết Trùng đó?” Khúc Phàm chỉ vào ba khối lèo bèo tựa như ba miếng thịt trong cái chai kia, lũ này đã tiêu hóa được đôi chút, đã không quá lớn, thoạt nhìn mềm nhũn, màu cũng chuyển sang màu đỏ chứ không phải tựa như máu đen kia nữa, thật sự không nhận ra là sâu.

Cầm cái chai lắc lắc, ba miếng thịt kia đột nhiên lăn thành một dống, còn giơ lên một đám xúc tua, nhìn rất ghê tởm, “Giống hệt như trong ghi chép lại, còn sống. Có thể mang đi nghiên cứu xem, thứ này đã có ba con thì sẽ hẳn còn có càng nhiều hơn, tốt nhất nên tìm ra cách tiêu diệt nó. Mấy con này bị người ta khống chế.”

“Được, nhanh chóng giao cho họ, tởm kinh.” Khúc Phàm nhìn bàn tay xinh đẹp của cậu cầm chai mà thấy ngứa mắt, vẫy tay về phía sau, Vương Dũng nhanh chóng tiến lại, nở nụ cười, “Sư phụ giao con đi ạ.” Hai tổ viên bên cạnh thấy vậy thì hơi ngạc nhiên.

“Đợi lát nữa ta bảo y tá đi đến phòng thực nghiệm lấy một cái chai, thứ này chịu được va đập mạnh, chứ chai này không đựng được, đợi lát nữa sẽ hỏng mất. Đưa đến phòng thí nghiệm nói với họ, phải cẩn thận vì thứ này có tính chất như đỉa vậy, không thể tiếp xúc trực tiếp da. Chúng nó có thể nhảy lên, phải sử dụng thủy tinh công nghiệp để đựng. Cẩn thận đấy.”

Vương Dũng nhanh chóng gật đầu, cũng không nhận lấy. Mà Khúc Phàm lại đưa tay nhận lấy, dùng tinh thần lực của mình áp chế đám Huyết Trùng này chút. Không lâu sau, y tá đi lấy chai đã trở lại, lấy về một bình thủy tinh được làm từ thủy tinh công nghiệp rất dày.

Đưa đám Huyết Trùng đã đổi chai đưa cho Vương Dũng, đám người cùng đi tới phòng bệnh của bệnh nhân. Mới vừa đi đến cửa thì phó viện Tần và hai bác sĩ khoa tim ngoại đi tới, “Bác sĩ Thước, phòng chăm sóc đặc biệt số 1 đã đưa người vào đúng không? Bệnh gì vậy?”

“Ừm, tình huống bệnh nhân đã ổn định rồi, nhưng thân phận bệnh nhân đặc biệt, tôi nghĩ vẫn nên đặt vào trong phòng chăm sóc đặc biệt mới được.”

Khúc Phàm lúc này đưa ra văn kiện của căn cứ, thực tế, văn kiện chứng minh của Cục đặc vụ không khác mấy so với giấy chứng nhận của cảnh sát, “Chúng tôi thuộc bộ điều tra của Cục đặc vụ, hiện tại bệnh nhân này có liên quan đến vụ án mà chúng tôi đang tiến hành điều tra, bệnh của hắn cũng rất đặc biệt cho nên hy vọng có thể nằm ở phòng bệnh chăm sóc đặc biệt để bảo vệ. Cũng hy vọng bệnh viện có thể phối hợp.”

Phó viện Tần nhìn văn kiện chứng minh của Khúc Phàm, lại thoáng nhìn qua Thước Nhạc, “Được rồi, bệnh nhân này nếu đã do bác sĩ Thước phụ trách, vậy chuyện hợp tác với Cục Đặc vụ cũng giao cho bác sĩ Thước đi.” Tuy rằng không biết chức năng cụ thể của Cục Đặc vụ nhưng trên giấy chứng nhận cũng không phải đồ giả, mà những ghi chép trên đó thì chức năng cơ bản cũng không khác cảnh sát là mấy.

Phó viện Tần rời đi, Khúc Phàm xoay lại, “Ông ta là chồng của Trương Thiến?”

“Ừm, phó viện bệnh viện em, làm người không tồi.”

Khúc Phàm từ chối cho y kiến, “Hôm nay mấy giờ tan tầm, anh đến đón em, hửm?”

“Năm giờ, hôm nay không phá án?”

“Không có đầu mối, nghỉ một ngày.”

“Rồi.”

Trong thời gian hai người nói chuyện, hai tổ viên của Khúc Phàm đã kiểm tra xong bệnh nhân, “Đầu, người nọ bị dị năng giả đả thương, trên người có lưu lại tinh thần lực.” Người nói là người trẻ khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, chói mắt nhất là quả đầu không một cọng tóc của cậu ta, nếu khéo điều chỉnh ánh sáng, vậy chắc tối cũng không cần đến bóng đèn nữa.

“Có ấn tượng gì sao?”

“Có, khu Nam. Một dị năng giả mẫn hệ (hệ nhanh nhẹn). Người này trước kia từng có tiền án, từng bị tù giam một năm ở Kính huyện, mới ra tù không được bao lâu.”

Khúc Phàm cười cười, nói với Thước Nhạc, “Đây là hồ sơ sống của tổ chúng ta, gọi Phương Thanh, những dị năng giả được ghi lại tại Yến Kinh cậu ấy đều biết, đặc tính của tám phần tinh thần lực cậu ấy đều biết, mạnh hơn anh nhiều. Người to đầu kia gọi Vương Chí là dị năng giả hệ lực lượng, thực lực đã ngoài A+. Đây là người tôi yêu, Thước Nhạc.”

Mặt Thước Nhạc hơi hồng, nhưng vì được Khúc Phàm giới thiệu vẫn rất vui vẻ.

Hai người nghe cách gọi của Vương Dũng đã hơi nghi nghi, cuộc sống hôn nhân của Khúc Phàm cũng không phải bí mật gì trong Cục Đặc vụ, bọn họ chỉ không ngờ lại gặp được ở đây, giờ mới thấy hai người họ quả rất xứng đôi, chẳng trách đám con gái trong cục lại thua đau thế kia.

Khúc Phàm lưu Vương Chí lại bảo vệ bệnh nhân, họ giờ vẫn không biết người này sao lại bị vậy nhưng chuyện Huyết Trùng phải tìm hiểu cho rõ, không sẽ rất nguy hiểm.

Chuyện đã giao cho Cục Đặc vụ, Thước Nhạc cũng không lo nữa. Đến chiều cậu lại làm ca phẫu thuật nhỏ cho bệnh nhân, tốn nửa tiếng. Bệnh nhân tiếp theo, tình huống không quá xấu, xem ra không nhất định cần phẫu thuật. Đến năm giờ, đúng giờ tan tầm, mỗi ngày về cơ bản không hề nhàn dỗi nhưng cũng không bận rộn như bên phòng cấp cứu, chủ yếu tình huống bên này có chút tập trung.

Thay quần áo, ngày mai cậu cần ngồi chuẩn bệnh, đây vẫn là lần đầu.

Đang lấy bản tên từ y tá, thì thấy Khúc Phàm tiến vào, còn mang theo hai người lạ mặt, thấy cậu thì lập tức tiến đến, “Người nọ có thể chuyển viện không?” Nói xong thuận tay cầm lấy hộp giữ nhiệt trong tay cậu.

Khẽ gật đầu, “Không sao cả, chuẩn bị chuyển hả, nếu xa thì sẽ hơi phiền đó.”

“Không xa, đưa đến phòng bệnh trong Cục Đặc vụ, trong thành phố thôi.”

“Được, các anh làm thủ tục đi, em qua đó với các anh.”

Khúc Phàm khẽ gật đầu để người phía sau đi làm thủ tục, dẫn Thước Nhạc đi về phía phòng chăm sóc đặc biệt, “Buổi chiều bọn anh đi điều tra dị năng giả kia, kết quả người kia đã chết rồi, theo những thông tin hiện nay, người này thế nhưng có liên quan đến vụ án bọn anh đang điều tra, người này hẳn đã sớm bị người ta hạ Huyết Trùng, cũng không biết người kia có biết hắn đã chết hay chưa.”

Thước Nhạc lắc đầu, “Việc này không xác định được, đặc tính của Huyết Trùng không được ghi lại nhiều, nếu người làm hắn ta bị thương là dị năng giả, vậy thì Huyết Trùng cũng có thể bị dị năng của người đó kích phát.”

“Em nói vậy cũng có thể lắm, dù thế nào cũng chuyển người này đi đã, nếu không bệnh viện của em cũng sẽ bị cuốn vào mất.”

Dưới sự giúp đỡ của Thước Nhạc, bệnh nhân được chuyển đi, tình trạng của hắn rất ổn định, cũng không cần Thước Nhạc đi cùng, bên Cục Đặc vụ cũng có bác sĩ. Nhưng dựa theo cách nói của Thước Nhạc, tối nay người nọ có thể tỉnh lại. Khúc Phàm vì muốn lấy tin trực tiếp, đưa Thước Nhạc về nhà rồi lại quay lại. Vụ án này không kết thúc, hắn không thể rảnh rỗi.

Ăn xong cơm chiều, bọn nhỏ chơi ở Đông viên, Thước Nhạc đọc sách ở trong thư phòng, sắp xếp lại tư liệu về vài ca bệnh, gần đây sau khi ăn cơm tối đều làm việc ở đây. Vì liên quan thần thức, cậu càng thêm hiểu rõ về tình trạng cơ thể bệnh nhân, khi căn bệnh chuyển biến cậu cũng rõ ràng hơn, hiện cậu đang muốn hiểu cặn kẽ. Những án lệ này phần lớn được tích lũy khi còn ở cục Đặc vụ, vào thời điểm đó tuy rằng tiếp xúc với rất nhiều chứng bệnh nguy hiểm nhưng cậu cũng chỉ tự nâng cao trình độ bản thân, cũng chưa nghĩ tới việc đưa ra cho những người khác xem nữa. Mà mấy hôm nay, Thomas cứ quấn quýt mãi, khiến cậu nảy ra ý nghĩ viết lại mọi chuyện.

Đang viết, đột nhiên nghe tiếng kêu của đám nhỏ, Thước Nhạc biến sắc, đi tới tiền viện, thấy trong viện có một người đàn ông mặc trang phục tác chiến màu đen, cầm trong tay một cây đao, Bạch Mãng, Hắc Mãng và Vàng đang cùng hắn chiến đấu, thực tế Vàng chiến đấu còn Bạch-Hắc Mãng đang đứng cạnh canh chừng.

Vàng rất thông minh, nhưng nó có vẻ ham chơi, không giống đám động vật của cậu thích ở trong không gian, hơn nữa cũng nho nhỏ, thường xuyên náo loạn bên ngoài với đám nhỏ. Thời gian trước thích xem ti vi, thích xem Tây Du ký, cũng muốn tìm một chiếc Kim Cô Bổng tới chơi, nhưng mà nó quá nhỏ, đánh không ra hình. Tiếu Tiếu thấy vậy liền làm cho nó một chiếc côn nhị khúc, lại cho nó xem cách sử dụng, cứ vậy thành ra tốt, tên quỷ con này cứ chạy nhảy trong sân, nhưng cũng ra hình ra dáng.

Thước Nhạc không biết người kia, dù sao hiện tại đã thành người bồi luyện cho Vàng, nhưng cậu cũng lần đầu biết tới sự lợi hại của Vàng. Thằng nhóc kia rất linh hoạt, hơn nữa côn nhị khúc lại có tính biến thiên cao, lúc cao lúc thấp, khiến người nọ nhất thời không thể chống lại. Thước Nhạc thấy hắn hẳn là cổ võ giả, đánh nhau rất có kết cấu, đáng tiếc gặp phải Vàng nên không có cách ra tay. Hơn nữa hai còn đại mãng ở bên cạnh cũng khiến hắn sợ hãi. Lại thêm mỗi khi hắn muốn làm Vàng bị thương thì Hắc-Bạch Mãng sẽ tiến lên che chở, người này không biết làm gì, thật là mắc nghẹn.

Thước Nhạc không gấp, Vàng nhà họ hiện càng đánh càng quen tay, đã đánh ra tất cả những chiêu thức học được thường ngày.

“Ngươi là ai? Tên gì, sao lại tới nhà ta?” Thước Nhạc nhìn người bị Hắc Mãng cuốn lấy hỏi.

Người nọ bị cái đầu lớn như quả bóng chuyền của Hắc Mãng dọa sợ, hồi lâu cũng không nói được gì. Thước Nhạc nhíu mày, người này hẳn cũng không quá mạnh, nghĩ rồi nói với Quả Quả, “Quả Quả, đi gọi điện cho tam sư huynh con, hỏi hắn có chuyện không, nếu không thì bảo hắn xử lý người này.”

“Mấy đứa các con cũng mau đi tắm đi, cũng không sớm nữa, mau đi ngủ đi.”

“Tiếu Tiếu, con giúp Vàng tắm.”

Vừa rồi hỏi Quả Quả, lúc nãy đám nhỏ đang chơi ở đây, người này vừa vào sân đã bị Samba phát hiện, sau đó Kỳ Kỳ thả hai con đại mãng ra quấn lên người này. Cũng không biết người nọ sao lại đến, dựa vào công phu của hắn hẳn cũng biết trong sân có trẻ nhỏ, thế mà còn tiến vào từ phía này.

Sau đó chờ Cao Sảng hỏi rõ ngọn nguồn từ người này mới biết, khu nhà Thước Nhạc hiện tại rất nổi tiếng, vì tiến vào, hắn đã nghiên cứu rất lâu. Người trước kia tiến vào sân không bao lâu sẽ bị hôn mê, cho nên bộc phát ý tưởng, hắn mới tiến vào khi có người, không ngờ gặp phải ba con quái vật nhỏ.

Cao Sảng nhận được điện thoại thì về ngay, mang người đi. Thước Nhạc cảm thấy gần đây thật quái, dù vụ án của Khúc Phàm hay chuyện cậu phát hiện Huyết Trùng ngày hôm nay, hoặc kẻ xâm nhập hôm nay đều khiến người ta cảnh giác. Có lẽ có âm mưu nào đó đang được bày ra tại Yến Kinh?

Suy nghĩ một chút, Thước Nhạc cảm thấy hẳn nên tăng cường bảo vệ khu nhà, mặc dù có tầng tầng lớp lớp thực vật bảo vệ, nhưng khi có người ở nhà, nếu gặp phải cao thủ lợi hại thì hoàn toàn có thể dưới tình huống chưa kịp phản ứng mà bắt cóc người đi. Tuy rằng họ đều có năng lực phòng hộ nhất định, nhưng Thước Nhạc không muốn bất kỳ phiêu lưu nào. Gia đình phải tuyệt đối an toàn. Hôm nay, người này tiến vào thoát được sự tấn công của cây cối bên ngoài, điều đó nói lên hắn rất hiểu rõ chuyện trong nhà, tình hình nhà họ sợ rằng đã sớm bị người ta hiểu thấu.

Ngồi trong thư phòng, Thước Nhạc dùng tay gõ mặt bàn liên tục, nghe thanh âm thanh thúy từ gia cụ bằng gỗ Tử đàn kia, mắt Thước Nhạc chợt sáng lên, sao lại quên mất chuyện này chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.