Lửa Yêu

Chương 1-2




Thế giới của Yaimai hoàn toàn trong sáng cho tới khi Patiya Warakorn bước vào…

Yaimai, cô gái mười chín tuổi, ngây thơ trước thế giới bên ngoài, sinh viên một trường đại học công lập nổi tiếng ở Thái Lan. Cô hoàn toàn sống trong khuôn phép gia đình cho tới khi gia đình bị tan vỡ. Nguyên nhân khiến bố mẹ cô chia tay nhau là bởi bố cô đã gặp người phụ nữ khác, bao biện rằng đó là người vừa ý hơn. Yaimai phải đến sống với bố và người vợ mới của ông khi cô mười lăm tuổi. Còn Paremai, người chị gái hơn cô bảy tuổi, vẫn sống với mẹ.

Yaimai là một cô gái hay xấu hổ, dễ xúc động, hiền lành, nên thường bị bạn bè lừa gạt, sai khiến. Khi phải tách khỏi chị gái để đến sống với bố và mẹ mới, Yaimai lại càng khép mình. Đặc biệt khi họ có con chung với nhau, cô càng trốn trong thế giới riêng của mình nhiều hơn. Cô dùng hết ngày này qua ngày khác ngồi trước màn hình máy vi tính mà bố cô cứ tưởng rằng cô đang nghiên cứu tìm tòi tài liệu để làm bài tập, nhưng sự thực là cô đã nghiện chat với một chàng trai trên internet.

Yaimai bắt đầu không phân biệt được thế giới thực với thế giới ảo. Cô hết sức say mê chàng trai trên mạng. Cô gặp anh ta trong một chương trình chat tìm bạn. Patiya chủ động vào bắt chuyện, bày tỏ ý muốn được làm một người bạn tốt. Càng ngày cô càng thân thiết và tin tưởng anh ta đến nỗi đã kể về cuộc sống riêng cũng như giãi bày nỗi khổ tâm về gia đình của mình cho anh ta nghe. Ban đầu là chat mỗi ngày vài phút, rồi vài tiếng, rồi cả đêm lẫn ngày, rồi bỏ học và cuối cùng là nghỉ học.

Anh ta nói năng lịch thiệp, đẹp trai, hơn nữa lại có công việc tốt. Hôm nào không được nói chuyện với anh ta, Yaimai cảm tưởng như cuộc sống của cô thiếu đi một cái gì đó. Làm gì, ở đâu cô cũng muốn nhanh chóng cho xong rồi lao về nhà để nói chuyện với anh ta. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô cũng vội lao vào phòng ngủ mở máy vi tính ngay khi bước chân về tới nhà.

Chương trình MSN đã hoạt động. Cô vội vàng liếc mắt tìm kiếm tên Patiya…

“Chào anh, anh online lâu chưa ạ?”. Yaimai chào hỏi ngay khi thấy nick của anh ta sáng.

Patiya trả lời: “Được một lát rồi. Thế Mai thì sao?”.

“Em vừa online thôi”.

“Mai ăn cơm chưa?”

Yaimai cười tươi khi người nói chuyện cùng tỏ vẻ quan tâm: “Em ăn rồi. Sao anh Pat lại hỏi thế ạ?”. Thực ra là cô chạy thẳng về nhà mà không hề rẽ vào nơi nào cả. Vừa nãy, lúc đi ngang phòng ăn, dì gọi vào ăn cơm tối nhưng cô cũng từ chối nói rằng đã ăn bên ngoài rồi.

“Không có gì đâu, chỉ là anh lo cho em thôi. Sợ em online luôn mà không ăn cơm”.

Yaimai bật cười. Anh ta thường hay làm cô cười một cách dễ dàng chỉ với những câu nói ngắn gọn, ý tứ.

“Cảm ơn anh đã lo cho em. Anh thì sao? Anh ăn cơm chưa ạ?”.

“Anh ăn rồi. Hôm nay em học có mệt lắm không?”.

“Không ạ, em chỉ phải đọc sách ôn thi giữa kỳ thôi mà”.

Cô và Patiya đã từng cho nhau xem ảnh. Cô đem file ảnh của anh gửi đi rửa và giữ trong ví làm kỷ niệm. Patiya, ba mươi sáu tuổi, khôi ngô tuấn tú, đẹp tựa thiên thần và có thân hình khêu gợi đến chết người. Anh ta mang trong mình hai dòng máu là Thái Lan và Mỹ và hiện làm việc ở một công ty sản xuất phim. Cô tin rằng anh ta có cả tá phụ nữ để lựa chọn nhưng không hiểu sao Patiya lại chọn nói chuyện với cô. Anh ta khen cô là một cô gái ngoan, xinh xắn, dễ thương và chỉ biết học. Khi cô trêu lại rằng chắc anh đã dùng những lời lẽ ngọt ngào này để nói với tất cả các cô gái khác thì anh ta phủ nhận và khẳng định chắc chắn mình không phải hạng người như vậy. Anh ta nói với vẻ thành thật khiến cô vui sướng nghĩ rằng mình là người đặc biệt đối với anh ta.

“Hôm nay anh Pat có bận không ạ?”. Cô hỏi tiếp.

Patiya trả lời: “Anh không bận gì cả. Anh là người quản lý mà. Chúng ta biết nhau được mấy tháng rồi nhỉ?”.

“Một tháng ạ. Sao thế anh?”.

“Ôi! Anh cứ tưởng là lâu hơn thế chứ. Chúng ta cứ như là đã biết nhau từ lâu lắm rồi. Anh nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta gặp nhau rồi đấy. Anh muốn mời em ăn cơm”.

Yaimai sững sờ. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước khi trả lời: “Từ từ cũng được anh ạ. Đợi đến lúc chúng ta thân thiết hơn nữa có được không?”.

“Mai không tin anh sao?”.

“Không, không phải vậy. Chỉ là em thấy hơi vội. Em vẫn chưa sẵn sàng. Cho em thêm chút thời gian nữa có được không?”.

“Cũng được. Nhưng cho anh xin số di động của Mai để anh gọi điện nói chuyện có được không?”.

Yaimai lưỡng lự giây lát nhưng rồi cũng gõ vào cửa sổ chat số điện thoại di động của mình.

“Nhưng ở trong lớp học là Mai tắt máy đấy”.

“Không sao. Đây là số di động của anh. 08x-xxxxxxx. Gọi cho anh bất cứ lúc nào cũng được”.

“Cám ơn anh ạ”.

Yaimai vội lưu số điện thoại của anh ta lại. Chuông điện thoại của cô chợt vang lên. Cô nhắn Patiya đợi rồi quay sang nhận điện thoại của chị gái.

“Em chào chị Pare”.

“Em dạo này sao rồi? Lâu rồi chị em mình không gặp nhau”.

“Dạo này em bận ôn thi giữa kỳ nên không gọi cho chị được. Chị vẫn khỏe chứ ạ?”.

“Cũng bình thường thôi. Thứ bảy này gặp nhau nhé? Chị sẽ không ở Bangkok khoảng một tuần nên muốn hẹn em đến ăn cơm”.

“Chị định đi đâu vậy ạ?”.

“Chị xin nghỉ phép để đi leo núi Phu Kradung. Đội trưởng Tul rủ chị đi cắm trại trên ấy”.

“Ôi người yêu của chị lãng mạn thật. Nhưng chị định đi tuần trăng mật đấy à?”. Cô trêu.

Cô và chị gái không thường xuyên gặp nhau bởi mỗi người đều có công việc riêng phải làm. Cô tất bật với việc học, còn chị gái cô trong cương vị là một phóng viên chuyên về mảng tin pháp luật cho một tờ báo nổi tiếng của Thái Lan, luôn bận rộn với những vụ án giết người. Chị cô là một người rất tự tin, mạnh mẽ, dám đương đầu với thử thách, không sợ ai nên được bạn bè đặt cho danh hiệu “Người phụ nữ cứng rắn”.

Paremai có rất nhiều chàng trai theo đuổi, trong số đó có đội trưởng Tul hay trung tá cảnh sát Tule Deso, đội trưởng đội điều tra của Sở Cảnh sát Băng Cốc. Anh đã theo đuổi Paremai từ khi cô chưa là phóng viên chính thức cho tới nay, cô đã trở thành một nhà báo chuyên về mảng tin pháp luật thường trú tại Tổng cục Cảnh sát quốc gia. Đã bốn năm trôi qua nhưng thái độ và tính cảm của anh đối với cô vẫn không thay đổi. Yaimai muốn được xinh đẹp, cứng rắn, mạnh mẽ bằng một nửa chị gái thôi nhưng bố cô nói rằng cô cứ ngoan ngoãn, dịu dàng như hiện nay là tốt lắm rồi. Ông còn nói chị gái cô quá cứng nhắc và bướng bỉnh nên ông không chọn mà quyết định chọn cô về sống với mình.

Chắc chắn trong mắt bố, chị gái cô quá cứng nhắc… bởi vì ngay khi bố vừa chuyển đi, chị ấy lập tức đã đổi sang họ mẹ.

Paremai nói chen vào điện thoại: “Người yêu người đương gì đâu? Anh Tul không phải người yêu của chị. Anh ấy chỉ là một người bạn thôi. Mà em cũng đừng nói là đi tuần trăng mật trước khiến chị bị mang tiếng chết. Bọn chị đi cả nhóm, có cả các bạn của đội trưởng Tul và các bạn của chị”.

“Hì hì, em xin lỗi. Em chỉ đùa tý thôi”. Cô vội vàng xin lỗi khi biết rằng chị gái cô ở đầu dây bên kia không hài lòng trước khi lên tiếng: “Chị nói thế đội trưởng Tul mà nghe được thì đau lòng chết đó. Anh ấy đã mất bao công sức trồng cây si thế mà”.

“Em nói quá lên rồi đó Mai ạ. Không cần phải nghe được mới buồn đâu vì chị đã nhiều lần nói thẳng với anh ấy rồi”.

“Đáng thương quá! Chị không thể hiểu cho tấm lòng của đội trưởng Tul một chút hay sao? Anh ấy là người tốt mà lại đẹp trai nữa chứ. Chị gái em đúng là có trái tim sắt đá rồi”.

“Đừng có nhúng mũi vào chuyện của người khác như thế chứ! Cô cứ lo cho bản thân cô đi đã! Kỳ này mà điểm tổng kết kém thì chị sẽ không cho vé máy bay sang Mỹ học hè đâu đấy”.

“Trời! Chị coi thường khả năng của em rồi đấy. Em gái chị không bao giờ có điểm tổng kết thấp đâu, chỉ có cao hơn năm trước thôi. Em sẽ giành được tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc giống như chị cho mà xem”.

“Ừ, ừ. Chị tin rồi. Làm đúng như lời đã nói là được. Đừng có nói suông đấy!”.

Chị Pare coi thường em quá rồi đấy. Em là em gái chị mà. Chị cứ đợi xem. Em sẽ giành tấm bằng xuất sắc cho bằng được. Cố lên!”.

Yaimai không biết rằng sau câu nói của cô, một nụ cười hiền từ đã nở trên đôi môi của chị gái.

“Mai! Chị phải cúp máy đây. Có cuộc gọi đến. Em giữ gìn sức khỏe nhé. Mẹ gửi lời hỏi thăm em đấy!”.

“Vâng ạ. Chị và mẹ cũng nhớ chăm sóc bản thân. Thứ bảy này gặp chị ở nhà nhé!”.

“Ừ. Gặp em sau”.

Chị gái cúp máy rồi, Yaimai liền quay trở lại trước màn hình vi tính.

“Anh đợi có lâu không ạ? Em xin lỗi vì chị gái em gọi tới”.

“Người là nhà báo của tờ… đấy à?”.

“Vâng ạ. Em chỉ có một người chị gái thôi mà”.

Cả hai chuyện trò thêm một lúc lâu nữa rồi Patiya hỏi: “Mai sắp đi ngủ chưa?”.

“Em định đi tắm một chút, người bắt đầu dinh dính rồi”.

“Vậy anh out trước nhé. Mai nói chuyện tiếp”.

“Vâng ạ. Anh ngủ ngon nhé!”.

“Chúc em ngủ ngon!”.

Patiya gửi biểu tượng hôn tạm biệt. Yaimai đỏ bừng mặt. Cô gửi biểu tượng mặt cười to đáp lại. Đến khi anh ta offline rồi cô mới mở Google để tìm kiếm bằng từ khóa Patiya Warakorn nhưng không thấy thông tin gì cả, chỉ thấy những người có cùng họ Warakorn đều là những người có chức tước và nắm giữ những trọng trách quan trọng trong nhà nước mà thôi.

Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com

Thực ra Yaimai không thấy lạ lắm bởi cô đã từng sử dụng địa chỉ e-mail và tên

họ của anh để tìm kiếm không biết bao nhiều lần nhưng chưa lần nào cô thấy thông

tin gì trên trang web cả.

Không tìm thấy… Nhưng cũng chưa từng thôi cố gắng bởi việc làm đó khiến cô

hạnh phúc. Google không tìm thấy thông tin nào về Patiya có thể do anh không

phải người thực sự nổi tiếng như lời anh nói. Còn họ của anh trùng với dòng

Warakorn nổi tiếng có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Yaimai vừa nghĩ

vừa kéo tấm ảnh của Patiya đã được ép plastic một cách cẩn thận ra rồi hôn nhẹ lên

đó.

Anh là ai vậy Patiya? Yaimai thì thầm khi nhìn chăm chăm vào tấm ảnh.

Mái tóc dài bồng bềnh màu đen ôm lấy khuôn mặt cương nghị. Đôi lông mày rậm cong như nét vẽ trên đôi mắt màu nâu. Sống mũi cao cùng đôi môi mỏng, đẹp như của con gái. Khuôn mặt của anh với các đường nét chuẩn như bức tượng đẹp nhất được tạc nên bởi nhà điêu khắc nổi tiếng thế giới. Lạy trời! Patiya đẹp tựa thiên thần.

Nếu mắt anh ấy cười lên một chút, cô tin chắc rằng tất cả phụ nữ trên thế giới sẵn sàng quỳ sụp dưới chân anh, sẵng sàng lao vào vòng tay anh. Thật đáng tiếc, đôi mắt màu nâu ấy lại ánh lên tia giận dữ như thể đang căm ghét cả thế giới này. Trong giây lát, Yaimai cảm thấy nổi gai ốc với đôi mắt ấy.

Cục phòng chống tội phạm kinh tế(1) đang tổ chức buổi họp báo thông báo về việc đã bắt giữ một khối lượng lớn băng đĩa lậu, băng đĩa khiêu dâm cùng với các loại đồ chơi tình dục có giá trị tương đương hơn ba mươi triệu Bath.

(1) Gọi tên theo cơ cấu phân cấp mới của Tổng cục Cảnh sát quốc gia, được sửa đổi năm 2009.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ sáng ngày mai thôi đây sẽ là tin trên trang nhất của tất cả các báo. Paremai vừa nghĩ vừa cắm cúi ghi lại lời phỏng vấn vị cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm kinh tế trong khi đội ngũ quay phim truyền hình và chụp ảnh cho các báo đang tập trung ghi lại hình ảnh của bị can và tang vật.

Các phóng viên tham dự buổi họp báo đến từ tất cả các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra còn có một phóng viên thường trú tại Sở Cảnh sát thành phố Bangkok, một phóng viên thường trú tại Cục Phòng chống tội phạm, hai phóng viên thường trú tại các tòa án và nhóm phóng viên lưu động hay còn gọi là phóng viên chuyên biệt gồm mười một người.

Thông thường Paremai là phóng viên thường trú tại Tổng cục Cảnh sát quốc gia nhưng do đây là một tin quan trọng, hơn nữa cô là người làm việc chu đáo và nhanh nhẹn, lại có mối quan hệ tốt với lãnh đạo Cục Phòng chống tội phạm kinh tế nên trưởng nhóm đã giao cho cô lấy tin này thay cho phóng viên lưu động hay nhóm phóng viên chuyên biệt. Tất cả các phóng viên chuyên mảng tin pháp luật đều có máy ảnh kỹ thuật số riêng để tự chụp ảnh gửi về tòa soạn. Ngoại trừ những buổi họp báo lớn, một số tờ báo sẽ liên hệ trực tiếp với thợ chụp ảnh của tòa soạn để đến chụp ảnh.

Tiếng ông cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm kinh tế vang lên: “Địa điểm tiêu thụ các loại đồ chơi tình dục phần lớn là ở Khlongthom và Mabunkhrong. Trước kia thường có hiện tượng lén bày bán trực tiếp, nhưng gần đây bọn tội phạm đã thay đổi hình thức bán hàng bằng cách gửi catalogue tới tận tay khách hàng qua đường bưu điện để khách hàng lựa chọn sản phẩm hoặc bán hàng qua website. Các loại đồ chơi tình dục có cả loại phi pháp và hợp pháp. Ví dụ bao cao su cũng thuộc nhóm đồ chơi tình dục, nếu loại nào được chứng nhận của Ủy ban Vệ sinh an toàn thực phẩm và dược phẩm được gọi là hợp pháp. Còn loại nào không được Ủy ban Vệ sinh an toàn thực phẩm và dược phẩm chứng nhận thì bị coi là phi pháp”.

Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm kinh tế nói tiếp: “Loại hàng hóa làm giả các bộ phận sinh dục được coi là sản phẩm khiêu dâm, phi pháp. Hình phạt dành cho người bán theo Điều 287 của Bộ luật Hình sự là phạt tù ba năm, phạt tiền không quá sáu nghìn Bath hoặc vừa phạt tù, vừa phạt tiền. Đồ chơi tình dục là sản phẩm phi pháp, nhưng hiện tượng lén lút buôn bán ở khắp mọi nơi vẫn tiếp diễn tràn lan vì nó đem lại lợi nhuận cao trong khi khung hình phạt thấp. Người bán thường nhập hàng từ những nước coi đồ chơi tình dục là sản phẩm hợp pháp, được tự do mua bán như Hồng Kông, Singapore, Trung Quốc hay Nhật Bản. Họ lén lút vận chuyển qua đường hàng không hoặc đường thủy, máy kiểm tra ở sân bay không thể phát hiện được bởi chúng được sản xuất từ cao su hoặc silicon”.

Sau đó ông cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm kinh tế cho phép phóng viên được đặt câu hỏi. Ông đưa mắt nhìn từng phóng viên trước khi dừng lại ở Paremai và gật đầu ra hiệu cho cô hãy nêu câu hỏi nếu có. Paremai liền xin ông giải thích rõ hơn về đầu mối của vụ việc trước khi tiến hành bắt giữ. Ngay lúc đó, Khatha, nam phóng viên của một tờ báo quay sang hỏi chủ cửa hàng đồ chơi tình dục bị bắt giữ và bị đưa ra buổi họp báo này rằng: “Tôi muốn biết khách hàng nữ thường chọn mua loại đồ chơi nào nhiều nhất ạ?”.

Chủ cửa hàng im lặng suy nghĩ rồi trả lời: “Phần lớn là loại Vibrator(2), Dildo(3). Còn khách hàng nam thì thích búp bê tình dục”.

(2) Vibrator: dụng cụ thủ dâm có chế độ rung.

(3) Dildo: dương v*t giả.

Một nữ phóng viên im lặng lắng nghe buổi họp báo đã lâu liền đặt câu hỏi: “Thu nhập hàng tháng có cao không?”.

Chủ cửa hàng từ chối trả lời câu hỏi. Khatha liền hỏi tiếp: “Khách hàng nữ của chị phần lớn nằm trong độ tuổi nào? Họ thích mua Dildo cỡ nào?”.

Ngay lập tức, tất cả các phóng viên và nhóm cảnh sát ngồi nghe đồng loạt ồ lên, nhóm phóng viên nam cười thích thú, trong khi đó các nữ phóng viên đều đỏ mặt và lầm bầm mắng Khatha là đồ không biết xấu hổ. Nhưng Khatha không dừng câu hỏi lại ở đó. Anh hỏi tiếp về cách sử dụng những món đồ chơi tình dục mới lạ này. Thậm chí anh không chỉ hỏi mà còn cầm hết món này tới món khác lên xem, từ vật giống thỏi son, thanh mascara, trái tim, viên kẹo, con cá heo, cho tới móc treo chìa khóa Kero, Kitty và búp bê hình cấm vệ quân.

Paremai cảm thấy chướng mắt và ghê tởm những câu hỏi và câu trả lời đang dần đi theo chiều hướng khiêu dâm. Tệ hơn nữa là chủ đề đang nói tới tạo nên sự sảng khoái cho nhóm cảnh sát và các phóng viên nam, họ đều cười cợt thoải mái. Cô ra khỏi phòng họp khi cảm thấy không thể chịu đựng hơn được nữa. Các nữ phóng viên khác cũng lần lượt bỏ ra ngoài.

Cô đi tới phòng dành cho phóng viên nằm trong trụ sở của Cục Phòng chống tội phạm kinh tế, điện thoại thông báo tin tức cho tòa soạn để các trưởng ban xem xét có nên dùng làm tin trên trang nhất cho ngày mai hay không và nếu sử dụng sẽ dùng làm tin đáng chú ý(4) mức thứ mấy.

(4) Tin đáng chú ý được chia làm hai loại: Tin đáng chú ý nhất là tin tức lớn nhất trên trang báo, sử dụng phần lớn diện tích trang báo. Còn tin đáng chú ý mức hai trở xuống sẽ được sắp xếp theo tầm quan trọng, cỡ chữ tiêu đề của các tin này cũng được giảm dần.

Paremai và các nữ phóng viên đang đánh máy được một nửa tin bỗng nghe thấy âm thành ồn ào như ong vỡ tổ của các nam phóng viên sau đó thấy họ bước vào phòng dành cho phóng viên. Cô ngẩng mặt lên khỏi máy tính xách tay khi Khatha bước đến ngồi xuống bên cạnh, đặt chiếc móc anh ta cầm lên hỏi bị can xem nó là cái gì và sử dụng ra sao.

Cô liếc mắt nhìn anh ta một cách dữ dằn nhưng chưa kịp lên tiếng, Khatha đã nghển cổ lên nhìn vào màn hình máy vi tính nói: “Cậu đánh máy tin sắp xong rồi nhỉ. Gửi vào e-mail cho tớ cũng được!”.

Paremai nghiến chặt răng. Cô liếc mắt nhìn chiếc móc treo chìa khóa đặt bên cạnh máy tính trước khi gằn giọng hỏi gắt: “Cái gì đây?”.

“Cái gì à? Đây là Vibrator hay còn gọi là trứng rung đấy mà. Cách sử dụng là kéo cái này ra…”. Khatha trả lời một cách thành thật, rồi cầm chiếc móc treo chìa khóa Kitty lên làm thử bằng cách kéo đầu Kitty ra và ấn nút hoạt động trước khi đeo nó vào đầu ngón tay út, ngó ngoáy trước mặt Paremai.

Paremai không chịu được nữa, cô đứng phắt dậy, mặt đỏ gay rất tức giận: “Vứt cái của nợ này đi, Khatha! Tôi không hỏi nó là cái gì, sử dụng ra sao mà hỏi ông đang làm cái trò điên rồ gì, sao đem thứ hạ lưu này ra ngó ngoáy trước mặt tôi? Hãy rụt tay lại rồi đem cái đồ bẩn thỉu của ông cút ra chỗ khác, Khatha!”.

Khatha tiu nghỉu khi thấy Paremai tỏ thái độ khinh ghét rất rõ ràng, hơn nữa lại còn lên tiếng đuổi thẳng anh. Nhưng với tính cách không dễ dàng chịu xin lỗi ai, Khatha tiếp tục trêu ghẹo như không có gì xảy ra: “Cái gì? Có mỗi cái đồ chơi bé tý này mà cũng tỏ thái độ ghê thế trong khi đằng ấy làm tin pháp luật, tin họp báo bắt giữ băng đĩa khiêu dâm, đồ chơi tình dục bao nhiêu lần rồi ấy chứ”.

Từ mặt tới cổ Paremai đều đỏ nhừ, không phải cô xấu hổ mà là cô tức giận vì bị coi thường. Cô gằn giọng như muốn ra hiệu cho Khatha hãy dừng hành động trêu trọc lại: “Tôi kinh tởm cái đồ vật bẩn thỉu ở trong tay ông. Hãy biến ra chỗ khác cùng với thứ mà ông đã dùng quyền lực để ép buộc có được từ tay cảnh sát”.

“Ai nói là tớ đã dùng quyền lực để ép buộc? Tớ chỉ cần xin là cảnh sát họ cho ngay thôi”. Khatha khoe khoang.

Paremai cười khẩy thay cho câu trả lời.

“Thật đáng ghét! Cứ như là chưa bao giờ sử dụng đồ chơi tình dục hay sao mà tỏ vẻ ghê gớm đến thế? Đằng ấy hãy thử dùng một lần xem. Đảm bảo sẽ thích đến nỗi không muốn sử dụng đồ thật nữa ấy chứ”.

Khatha vẫn tiếp tục đùa cợt như không hề biết đến thái độ giận dữ đến tột độ của Paremai.

“Đồ điên! Đồ dâm dục! Đồ mất nết!”. Paremai chửi một tràng dài rồi vớ quyển sách luật trên bàn, tiến lại gần, dùng gáy sách đập liên tục vào mặt Khatha.

Khatha vội lấy tay gạt ra. Anh ta lùi lại quá đà bị ngã nhào xuống ghế nhưng vẫn cười hài lòng.

“Mất nết gì chứ? Tớ nói thật đấy. Đằng ấy vẫn không tin à? Gái chưa chồng như đằng ấy rất phù hợp với món đồ chơi này. Không tin thì thử dùng một lần mà xem, đảm bảo sẽ nghiền ngay, có khi lại trở thành khách hàng quen hoặc tín đồ của đồ chơi tình dục ấy chứ”.

“Đồ trơ tráo! Khách hàng quen phải không? Tín đồ của đồ chơi tình dục phải không? Này thì cái đồ dê cụ thích kiếm chuyện này”. Paremai vừa nói vừa đấm liên tiếp vào mặt Khatha khiến anh ta phải dùng cả hai tay chống đỡ.

Khatha cười giòn tan rồi cãi lại: “Tớ là tớ chỉ có ý tốt. Đằng ấy chưa có người yêu thì cũng nên có đồ chơi cho đỡ buồn và để giải tỏa bức xúc. Có như vậy tâm tính mới dịu bớt, không dễ nổi cáu”.

“Đồ điên! Ông bảo tôi hay cáu kỉnh à? Cái mồm ông gây phiền nhiễu quá rồi đấy. Ông muốn tôi cho một trận phải không?”. Cô chuyển sang đấm liên tục vào bụng anh ta.

Khatha cười lớn, cố gắng dùng một tay nắm lấy tay của cô nhưng không được. Các phóng viên khác có mặt trong phòng đều theo dõi chăm chú. Một vài người lắc đầu tỏ vẻ vừa chán vừa khó chịu bởi họ đều biết Khatha thích trêu chọc Paremai từ khi cô còn là phóng viên lưu động cho tới khi đã chuyển về thường trú tại Tổng cục Cảnh sát quốc gia. Cứ mỗi lần gặp mặt là anh lại trêu chọc cô. Waoweo, nữ phóng viên của một tờ báo nọ bước tới đứng chặn giữa hai người dang tay ra ngăn: “Đủ rồi đấy. Hay người hãy ngừng việc cãi cọ như trẻ con này lại đi. Pare cũng vậy, biết anh ta là người thích trêu cho phát tức mà còn đi đối đáp lại. Còn anh nữa Khatha, sao anh cứ thích trêu cô ấy làm gì?”.

“Thì tại Pare dễ bị kích động quá ấy mà. Xem này, chỉ đùa có một chút mà mặt đỏ như đít khỉ rồi. Thế này lại càng đáng để đùa đấy. Vui quá!”.

“Đồ điên! Nói mặt tôi là cái đít khỉ à? Đáng để trêu đùa à? Này thì… Đồ mất nết! Đồ dở hơi!”. Paremai vừa nói vừa giơ nắm đấm lên hướng về phía anh ta.

Khatha càng cười to hơn, không để ý gì đến việc Paremai rướn mình qua vai của “trọng tài sàn đấu” đấm vào ngực anh ta.

“Weo thấy chưa? Pare là người dễ bị kích động đến cỡ nào? Chỉ đùa có chút xíu mà đã thế rồi. Vui quá đi mất!” Khatha vẫn tiếp tục khiêu khích trong khi cả hai tay đang chống đỡ cú đấm của Paremai.

Một tiếng “bịch” vang lên đồng thời máu cũng bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng Khatha khi anh vừa kết thúc câu nói.

Waoweo lắc đầu, nhìn cảnh tượng đó bằng ánh mắt ngao ngán. Cô quay sang nói: “Đủ rồi đấy Pare ạ. Cậu đang biến mình thành chủ đề để cả phòng đàm tiếu đấy, đặc biệt là Khatha, anh ta rất vui vì được trêu cậu”.

Paremai quay phắt lại nhìn khắp phòng một lượt, ngay lập tức mặt cô đỏ bừng khi thấy mình đang trở thành tâm điểm chú ý và chủ đề buôn bán của tất cả các cặp mắt và đôi môi nhiều chuyện. Vẻ mặt cô thoáng lo lắng.

“Cũng được. Dừng lại ở đây đã”. Paremai nói rồi kết thúc bằng một cú đấm vào giữa miệng và mũi của Khatha. Cô nhanh tay lấy máy tính rồi ra khỏi phòng trong khi mọi người đang trợn tròn mắt. Khatha nhìn theo cô một cách bất ngờ trước khi lắc đầu cho hết choáng váng.

“Sao rồi? Nổ đom đóm mắt chứ gì?”. Waoweo hỏi với giọng chế giễu.

Khatha không trả lời vội mà gọi với theo Paremai trước khi cô đi khuất: “Này Pare! Đừng quên gửi tin qua e-mail cho tớ khi đánh máy xong đấy nhé!”.

Paremai quay lại giơ nắm đấm lên thay cho câu trả lời rồi quay lưng bước tiếp, không thèm quay lại nhìn một lần nào nữa.

“Thật là dữ dằn quá!”. Khatha nhận xét bâng quơ.

Waoweo lắc đầu, chặn họng anh ta: “Nhưng có người cũng chưa từ bỏ ý định trêu chọc người ta”.

“Thì đáng yêu như thế bảo tôi không trêu sao được? Nhưng cũng chỉ nói vậy thôi chứ đau điếng cả người đây. Con gái gì mà tay chân khỏe thế. Mặt mũi thì xinh như hoa hậu mà tính thì dữ như bà chằn”.

Anh ta vừa phàn nàn một mình vừa rút khăn giấy lên lau máu cam đang không ngừng chảy ra, tay còn lại vẩy qua vẩy lại bởi đã hứng nhiều nắm đấm của Paremai.

Waoweo lắc đầu chán nản. Cô nói thêm: “Đáng đời. Cứ thích trêu người ta lắm vào. Hỏi thật nhé, ông thích cậu ấy thật nên mới trêu chọc mãi như vậy phải không?”.

Khatha không trả lời, đứng dậy kết thúc cuộc nói chuyện chỉ bằng một câu ngắn gọn: “Tôi đi đây”.

“Đúng là thích người ta thật rồi”. Waoweo nói như thể đã biết hết mọi chuyện.

“Thì cũng muốn thích đấy nếu Paremai không quá cứng nhắc như vậy. Cô ấy dữ quá khiến bọn đàn ông đều sợ không dám tán. Nhưng phải công nhận là ông trời ban cho cô ấy thân hình tuyệt mỹ, không chê vào đâu được. Nếu cô ấy mặc bikini thì đảm bảo bọn cá sấu trên bờ phải nhỏ nước miếng cho mà xem”.

“Người nhỏ nước miếng đầu tiên là ông chứ còn ai nữa? Cái đồ trơ trẽn! Cũng bởi cái miệng không biết giới hạn nên Pare mới ghét cái mặt ông đến thế”.

Khatha bật cười khoái trá, cãi lại: “Các cụ nói rằng phụ nữ ghét là phụ nữ yêu”.

“Ờ. Chắc Pare yêu ông nhiều lắm nên mới đấm vỡ mồm ông ra thế kia”. Waoweo nhấn giọng chế nhạo rồi quay mặt bước đi, bỏ lại Khatha cau mày nhìn theo.

Khatha nhún vai suy nghĩ về thái độ của Paremai. Mọi người đều biết Paremai là người ghét tình dục lệch lạc, trái đạo đức do đó lần nào có phóng viên đem đĩa CD lậu đến mở xem trong phòng, đặc biệt là đĩa khiêu dâm, cô đều bỏ ra ngoài ngay tức thì. Khatha lẩm bẩm: “Cứ cẩn thận đấy. Các cụ nói ghét của nào trời trao của ấy”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.