Long Tử Trùng Sinh Chi Sủng Phi

Chương 31: Chương 31





Vì một người mà không tiếc tấm thân...

Lệ phi ngồi trên nhuyễn tháp, hương liệu từ tháp nhỏ cuốn những đường khói trắng tan vào không khí.

Móng tay nàng ta miết lên vạt y phục, tâm phúc thị nữ đi vào nói với nàng thái hậu vừa ban qua mấy cây lụa quý, còn ban cho nàng đôi bông tai rất đẹp.

Nàng ta mỉa mai nhìn một cái, lão yêu bà này cũng thật biết làm trò. Vừa khinh bai nàng là nữ nhân của Doãn Hàm, quay lưng liền giở trò lấy lòng. Chả trách năm xưa tiên đế say mê bà ta như thế, rất biết nắm bắt lòng người.

" Nương nương, đôi hoa tai này là của vương gia đưa tới. Nhất định người sẽ thích "

Tiểu Lam mở hộp gấm đỏ xuýt xoa mấy tiếng, sau đó dâng hoa tai đến trước mặt nàng. Hạ Tương cười nhàn nhạt, sau đó đưa nó lên ngắm nghía.

Dật An vương cũng quên mất nàng ghét nhất là hoa ly, đôi bông tai này là cố ý sao?

" Nương nương, chúng ta có cần gửi thư ra bên ngoài nữa không? "


Lệ phi đặt hoa tai xuống, nụ cười hư không nhạo báng :" Gửi chứ, đương nhiên càng phải gửi "

========

Tĩnh Ngọc ngồi hóng mát ở ngự hoa viên, tiếng cười của Cách Dung đùa nghịch từ xa khiến trong lòng nàng vui vẻ hơn hẳn. Đức phi bên cạnh lấy cho nàng chút điểm tâm :" Hiền phi, điểm tâm này là do bản cung đích thân làm. Ngươi nếm thử một chút "

Tĩnh Ngọc gật đầu :" Tần thiếp biết rồi " sau đó cúi đầu vân vê nhẫn ngọc trên tay, Đức phi nhìn về phía Cách Dung đang vui đùa, xa xa có bóng dáng nữ nhân uyển chuyển đi tới, còn giúp Cách Dung nhặt trái bóng nhỏ lăn dưới đất. 

" Nữ nhân đó là ai vậy? "

Tĩnh Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía mắt của Đức phi, cô nương mang dáng vẻ nhu mì điềm đạm, vận một bộ lam y không quá bắt mắt, dáng người mảnh khảnh. 

Nô tì của Đức phi nghe ngóng một chút rồi mới nói :" Nương nương, là thiên kim của Lương đại nhân "

A Thiển mím môi nghĩ nghĩ một chút :" Là người nhà của Lương thái phi. Gần đây có lời đồn thái hậu nhìn trúng nàng làm đích thê của Dật An vương "

Tĩnh Ngọc lại nhìn về trước, cô nương đó phút chốc nở nụ cười rất đẹp. Cách Dung có vẻ rất thích Lương Phùng, đưa tay muốn được bế. Mama bên cạnh nhìn về phía Đức phi, nhận được  ánh mắt đồng ý mới cho nàng ta bồng công chúa lên.

" Vị mama này,  tiểu chủ tử không biết là nữ nhi của vị nào? "

Cách Dung tròn mắt nhìn Lương Phùng, giống như muốn nói vị tiểu tỷ tỷ này thật đẹp, chỉ thua Hiền nương nương của ta có chút. 

Mama cúi đầu :" Hồi tiểu thư, tiểu chủ là Lăng Dung công chúa của Đức phi nương nương. Nương nương nhà nô tì đang ở đình viện phía trước "

Lương Phùng bế Cách Dung tiếng về phía trước :" Hữu duyên gặp được tứ công chúa, tiểu nữ xin được bái kiến Đức phi "

Rèm được vén lên, Đức phi mỉm cười ôm Cách Dung về phía mình. Trong ấn tượng của nàng ta, vị tiểu thư họ Lương này toát ra một khí chất tao nhã, còn có vô cùng gần gũi.

" Ra là chất nữ của Lương thái phi, mau miễn lễ " 


"  Tạ ơn nương nương. Tiểu nữ vừa xuất sơn đã được thái phi mời tiến cung, vừa hay gặp hai vị nương nương. Đúng là hữu duyên "

Sau đó Lương Phùng quay qua nhìn Tĩnh Ngọc cúi đầu, Đức phi mạo muội nói :" Vị này là Hiền phi  "

" Hiền phi nương nương an "

" Miễn lễ. Lương tiểu thư đúng là xinh đẹp tài giỏi, bản cung vừa gặp ngưỡng mộ "

" Đa tạ nương nương. " khách sáo mấy câu thì Lương tiểu thư mới ngồi xuống, nhìn gương mặt dường như có phiền não. Đức phi cho người rót trà :" Nghe nói Lương tiểu thư năm nay cũng phải thập thất niên rồi, còn chưa thành thân sao? "

Lương Phùng cười e thẹn nhưng cũng u não 

" Lần này tiến cung, có lẽ thái phi cũng sẽ nhắc đến. Nhưng gia phụ sức khỏe kém, tiểu nữ vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện chung thân đại sự. "

Đức phi không nói nữa, cùng lúc nhìn Tĩnh Ngọc. Trong cung lan truyền chuyện thái hậu nhìn trúng thiên kim Lương gia cho Dật An vương, nhưng với biểu hiện này của Lương tiểu thư có lẽ không ưng bụng mối hôn sự này. Còn nói đến Lương thái phi vốn không bằng lòng với thái hậu lại càng không ưng hơn. 

Nói vài ba câu rồi Lương Phùng cáo lui để kịp khắc thăm thái phi, Đức phi nhìn Tĩnh Ngọc. Trong đầu có lẽ cũng hiểu ý phần nào.

Gió lạnh buốt đi qua, áo lông trên người cũng không che được. Sắp hết đông rồi...
=========

Doãn Hàm đế năm thứ chín, đầu xuân vốn là ngày mà người người đoàn viên đón tết thì kinh thành nổi trận cuồng phong, khói lửa mịt mù. Hai bên chia ra phe phái, một là Dật An vương, một là đương kim hoàng thượng.

Ngay lúc này, kế hoạch tạo phản của Doãn Liêm vốn vô cùng hoàn mỹ. Lôi kéo được Lương đại nhân và vài gia tộc khác, sau đó trong ứng ngoài hợp để Lệ phi hạ độc hoàng đế. Từ đó dễ dàng xông vào hoàng cung đoạt vị, trực tiếp một đao giết chết hoàng đế.

Đại môn hoàng cung bung mở, ngàn vạn binh lính xông vào hô giết. Dật An vương vẫn cái khí thế oai hùng cưỡi ngựa xông thẳng đến Long Càn cung, dự định là bên trong người đã ứng hợp chặt chẽ.

Kỳ lạ đêm nay hoàng cung yên tĩnh, dẫu là người của hậu cung hay cung nhân qua lại cũng chẳng có. Ngay lúc Doãn Liêm cảm thấy kỳ lạ thì đại môn của hoàng cung đã đóng, ngăn cách một nửa binh đoàn của hắn bên ngoài.

Long Càn cung vừa rồi một màu tĩnh mịch thì lúc này đèn đuốc thắp sáng, cấm vệ quân từ nóc nhà nhảy xuống vây khắp nơi để tóm gọi tên đầu đàn là Dật An vương.


Doãn Liêm nhìn binh đoàn của chính mình, trái phải đều bị vây bắt. Rõ ràng trong mật thư mấy ngày trước, Lệ phi nói...

" Vương gia, bên ngoài đều bị vây bắt. Không thể tiếp ứng! "

" Vương gia chúng ta đều bị vây trong Long Càn cung rồi! "

" Vương gia, vương gia! "

Lúc Doãn Liêm hoàn hồn thì toàn bộ đã dễ dàng bị vây bắt lại, chính hắn cũng không chống đỡ được bị thương thê thảm. Cửa Long Càn cung mở lớn. Doãn Hàm cùng Lương đại nhân và vài binh sĩ khác bước ra.

" Hoàng đệ, lâu rồi không gặp "

" Doãn Hàm!? Không phải Lệ phi đã cho ngươi uống độc tán rồi sao? "

Sau đó lại nhìn đến Lương đại nhân sững sờ, hiểu ra tất cả chỉ là cái bẫy mà hoàng thượng bày ra.

" Ngươi phản ta, Lệ phi cũng phản ta. Doãn Hàm, ngươi cũng không vô dụng lắm. Bản vương thua ngươi rồi "

Doãn Hàm cười hư không :" Hoàng đệ có biết vì sao tiên đế sủng ái thái hậu nhưng vẫn không truyền ngai vị cho ngươi không? "

Dật An vương hừ lạnh một cái phỉ nhổ :" Còn không phải do lão già đó một lòng với Tuyên Bảo hoàng hậu sao? Nếu không phải ngươi do bà ta sinh ra thì hoàng vị này cũng không đến tay ngươi "

" Ngươi sai rồi " đại môn lại tiến vào một người, mặc thiết giáp oai phong, khác với dáng vẻ bệnh tật trong lời đồn. Doãn An cúi đầu phụng mệnh sau đó lại tiếp tục :" Tiên đế truyền ngôi cho hoàng huynh là vì xưa nay lập hiền rồi mới đến đích. Minh quân một nước mới là hậu phương vững chắc của muôn dân. Một kẻ chỉ nghĩ đền quyền vị, bất chấp đôi tay dính máu như ngươi thì càng không xứng "

Doãn Liêm gào thét bị lôi đi, trong bóng tối mịt mù của hoàng cung. Giống như con ma đói cuốn lấy hắn, gặm nhấm từng chút.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.