Long Thành Oán

Chương 8




“Cô cô, đại tẩu.” Tần Tử Câm được Tiểu Ly nâng, bước nhanh vào trong đại sảnh, nhẹ mỉm cười chào hai người trong sảnh.

Người ngồi trên ghế chủ tọa là một lão phu nhân tuổi trên năm mươi, cẩm y màu tối, nét từ ái hiện ra giữa hai hàng lông mày, từ khi Tần Tử Câm vừa bước vào cửa đã nở nụ cười – người này chính là Tần lão phu nhân, gia chủ Tần gia Vĩnh An hiện tại.

“Tử Câm, mau tới đây ngồi cạnh cô cô, để cô cô nhìn nào.” Tần Tử Câm vẫn nhẹ cười, khẽ gật đầu bước đến chiếc ghế bên cạnh lão phu nhân ngồi xuống, “Thân thể đã tốt hơn chưa? Điểm tâm cô cô sai người mang tới con có thích không?”

“Cô cô vừa thấy Tử Câm liền nói không ngừng thế…” Cô nương mặc váy màu nhạt chất liệu bằng gấm Tô Châu ngồi bên cạnh lão phu nhân, tóc búi Khuynh kế (1), hơi cúi đầu, tay cầm khăn lụa đưa lên miệng che đi nụ cười.

“Con bé Ngưng Bích, ngày thường đâu có thấy con nhiều lời như vậy. Hiếm khi Tử Câm về nhà, con lại làm ầm ĩ.” Tần lão phu nhân cầm lấy tay Tử Câm vỗ vỗ, nghe thấy cô nương kia trêu chọc, vờ không vui nói.

Tần Tử Câm nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt: người thân quen thuộc, tiếng nói cười quen thuộc, chỉ là thiếu một người, khóe môi không kiềm nhếch lên cười: “Về nhà, thật tốt.”

“Vâng, vâng, con không làm ầm ĩ nữa. Tử Câm, những đồ cô cô và đại tẩu gửi tới, muội có dùng không?” Cô nương hạ khăn lụa xuống, ngẩng đầu nhìn Tần Tử Câm, hàm răng trắng tinh, bàn tay trắng nõn, quả là một cô nương xinh đẹp hiếm có, nhưng chỉ cần là người có mắt nhìn liền không khó nhận ra dung mạo của vị cô nương này và Tần Tử Câm có tám phần giống nhau.

“Đương nhiên là dùng ạ. Món bánh móng ngựa cô cô dặn đầu bếp làm rất ngon, Tử Câm tham ăn đã ăn hết.” Tử Câm vẫn luôn mỉm cười, trả lời.

“Sao lại chỉ nhắc đến bánh móng ngựa của cô cô? Không phải đại tẩu thêu cho muội một cái túi hương sao? Sao không thấy muội nhắc đến? Là không vừa lòng thủ nghệ của đại tẩu sao?”

Tử Câm nghe vậy vẫn cười nhã nhặn, đưa tay sang bên hông lấy ra một túi hương màu xanh ngọc bích, cầm trên tay nói: “Ngưng Bích đại tẩu lại trêu chọc Tử Câm rồi, túi hương không phải đang ở đây sao? Từ khi đại tẩu sai người đưa tới, Tử Câm vẫn mang bên mình. Hoa mẫu đơn đại tẩu thêu, Tử Câm rất thích!”

Ngưng Bích cười khẽ: “Ta nào có trêu chọc muội. Lần này muội trở về, người vui mừng nhất là ca ca của muội đó, ngoài miệng mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ thương muội. Sáu ngày trước, lúc muội sai người mang thư nói sáng hôm sau sẽ về phủ, ca ca muội lập tức sai người suốt đêm dọn dẹp phòng của muội, nào ngờ muội lại nói có việc, mấy ngày nữa mới về. Nhìn ánh mắt mong ngóng muội mấy ngày nay, ta cũng thấy ghen tỵ.”

Ngưng Bích vừa nói xong, người nói nhìn có vẻ vô ý, chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng người nghe lại không như vậy –Tần Tử Câm nghe xong, bàn tay cầm túi hương nắm chặt.

Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng nói từ ngoài viện vẳng vào: “Tần huynh, sao hôm nay nhà huynh náo nhiệt vậy? Không phải là muội muội trong truyền thuyết kia hồi phủ chứ?”

“Khụ khụ, Lâm huynh đã biết còn cố hỏi. Nếu không phải biết hôm nay muội muội ta hồi phủ, há cớ gì sáng sớm đã kéo ta từ trấn Diêu Quang vội vã trở về? Khụ khụ…”

Trong lúc nói chuyện, hai người một xanh một tím đã sóng vai nhau đi tới trước cửa chính. Nam tử bên trái đầu đội ngọc quan, thân mặc trường sam gấm Tứ Xuyên màu xanh, bên ngoài khoác áo choàng lông cáo màu trắng, lông mày như vẽ, mắt sáng như sao, đôi môi mỏng mím nhẹ, chỉ là sắc mặt tái nhợt, là một công tử tuấn tú thân mang bệnh. Nam tử bên phải mặc bộ trường sam lụa đỏ vàng đan nhau, trên hông đeo đai ngọc gấm màu vàng óng, trên đầu dùng một dải lụa màu tím buộc gọn tóc dài đến ngang lưng lên, tuấn tú, lịch lãm, đôi mắt hoa đào liếc ba người trong phòng, ánh mắt dừng trên người Tần Tử Câm một hồi, đột nhiên cười sảng khoái.

“Tần huynh, vị nữ tử thanh y kia chính là lệnh muội?” Tử y nam tử trêu chọc vỗ vỗ bờ vai nam tử bên cạnh, ánh mắt nhìn Tần Tử Câm càng thêm táo bạo.

“Tranh nhi, vị này là…?” Tần lão phu nhân ngồi ở trong sảnh, nhìn vị tử y công tử từ lúc bước vào đều nhìn chằm chằm Tần Tử Câm, trong lòng cảm thấy không vui.

Vị công tử áo xanh chính là Đại thiếu gia Tần phủ, Tần Tranh, lần này hắn vốn một mình tới trấn Diêu Quang xem đồ gốm mới cũng là để tránh đi lúc Tần Tử Câm hồi phủ, không ngờ bạn thân của hắn ở trấn Diêu Quang, thương nhân đứng đầu trấn Diêu Quang về đồ gốm Lâm Quân Hạo nghe nói hắn có một muội muội sắp hồi phủ liền kéo Tần Tranh trở về Tần Phủ nhìn muội muội tài nghệ song toàn trong truyền thuyết của hắn.

“Khụ khụ khụ… Cô cô, vị này chính là bạn thân của chất tử, sống tại trấn Diêu Quang, Lâm Quân Hạo, Lâm huynh. Huynh ấy được chất tử mời về làm khách ạ.” Tần Tranh hành lễ với Tần lão phu nhân, ánh mắt như có như không nhìn lướt qua Ngưng Bích và Tần Tử Câm, lạnh nhạt giới thiệu.

“Lâm Quân Hạo bái kiến Tần lão phu nhân.”

Tần lão phu nhân vừa nghe là gia đình giàu có ở trấn Diêu Quang, giọng điệu lạnh lùng cũng hòa hoãn hơn rất nhiều: “Hóa ra là Lâm hiền điệt, thất kính thất kính. Lão thân và gia phụ cậu cũng coi như có thâm giao. Giờ cũng không còn sớm, nếu đã là người Tranh nhi mời tới phủ làm khách, vậy để Tranh nhi dẫn cậu đi dạo chơi một vòng. Lão thân có chút mệt mỏi, Ngưng Bích đỡ ta về phòng đi.” Nói xong liền muốn đứng dậy.

Ngưng Bích bên cạnh vội vàng tiến lại đỡ Tần lão phu nhân, đợi hai người đi xa, Tần Tranh và Lâm Quân Hạo mới đi vào trong sảnh, tùy ý ngồi xuống hai chiếc ghế dựa, uống tách trà nóng mà hai nô bộc vừa bưng vào. Tần Tử Câm im lặng nãy giờ liền vịn vào Tiểu Ly vẫn đứng nghiêm bên cạnh định rời đi.

“Tần cô nương, xin dừng bước.” Lâm Quân Hạo bước nhanh về phía trước ngăn trước mặt Tần Tử Câm, “Tần lão phu nhân có vẻ không vui khi gặp ta, ngay cả Tần cô nương cũng không muốn thấy ta sao?”

Tần Tử Câm chỉ cúi đầu, không nhìn thẳng Lâm Quân Hạo, nhưng không có nghĩa là không cảm nhận được ánh mắt ngả ngớn của y, dưới chân bước ra cửa.

“Khụ khụ, Tiểu Ly, không phải lần trước ngươi nói muốn một tách trà sứ Thanh Hoa sao, ta có mang từ trấn Diêu Quang về, ngươi xem có thích không? Khụ khụ…” Tần Tranh ho một hồi, mím chặt môi, lấy ra một gói nhỏ vừa mở ra vừa nói.

Tiểu Ly vốn đang đi theo Tần Tử Câm ra cửa nghe thấy vậy hai mắt sáng lên: “Đại thiếu gia, có thật không ạ?” Nhìn tách trà sứ Thanh Hoa màu lưu ly trong gói, Tiểu Ly lập tức bước nhanh đến chỗ Tần Tranh, cầm tách trà lên, yêu thích không buông tay. Tần Tử Câm nhìn thấy vậy chỉ khẽ thở dài một hơi.

“Tiểu Ly, muội ở lại hầu hạ Đại thiếu gia và Lâm công tử, ta về phòng trước.” Tần Tử Câm nói xong định xoay người đi ra.

“Tử Câm, khụ khụ, không vào xem quà ca ca mua tặng muội sao? Khụ khụ…”

Thân thể Tần Tử Câm khẽ run, rũ mắt nói: “Không cần, muội cũng không thích gì cả. Muội mệt rồi, về phòng trước.”

Thấy Tần Tử Câm biến mất trong tầm mắt, Tần Tranh ho một hồi, nhấp một ngụm trà đã nguội mới bình phục lại: “Tiểu Ly, tiểu thư gần đây khỏe không?”

Lâm Quân Hạo ngồi một bên lắc lắc đầu, trong bụng thầm nghĩ: Tần huynh à Tần huynh, nàng ta đối xử với huynh như vậy, huynh còn quan tâm nàng ta sao?

“Tiểu thư gần đây rất tốt, vết thương lành rồi, cũng rất có tinh thần. Đại thiếu gia, trên tách còn có hoa văn lưu kim này.” Tiểu Ly ở bên cạnh ngắm cốc sứ, không chút để tâm đến câu hỏi của Tần Tranh, thuận miệng đáp.

Tần Tranh từ nhỏ đã học được cách bắt được từ mấu chốt trong lời nói, vội túm lấy cánh tay Tiểu Ly: “Vết thương? Muội ấy bị thương? Vết thương có nặng không? Khụ khụ khụ…” Bởi vì nói quá vội vàng liền ho dữ dội một tràng.

Tiểu Ly và Lâm Quân Hạo vỗ lưng hắn, vỗ rất lâu không thấy hắn hết ho, mà càng lúc lại càng ho dữ dội hơn, bàn tay đặt trên đầu gối của Tần Tranh cũng vì ho mà nổi rõ khớp xương. Lâm Quân Hạo nhanh tay lẹ mắt móc một bình sứ trong ngực áo Tần Tranh ra, mở nắp bình, đổ ra một viên thuốc màu nâu, đưa cho Tần Tranh.

Tần Tranh nhận viên thuốc, nuốt vào bụng, Tiểu Ly đỡ lưng Tần Tranh, vừa vuốt lưng hắn vừa cầm chén trà đưa tới. Tần Tranh uống mấy ngụm nước trà mới dần trở lại bình thường, nhưng sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy.

“Khụ khụ… Nói đi, rốt cuộc thời gian này tiểu thư đã gặp phải chuyện gì? Khụ khụ…”

*

Giờ lên đèn, Ngọc Lâu Cẩm Đường, hương son phấn quanh quất, oanh ca yến hót rất nhiệt náo.

Nơi này chính là phố hoa dưới núi Tần Dương, cuối phố hoa này có một thanh lâu tầm thường tên: Hồng Tụ Chiêu. Thanh lâu này không phải lớn nhất, vị trí cũng không thuận tiện nhất, nhưng Hồng Tụ Chiêu lại là thanh lâu đông khách nhất. Nhắc tới nguyên nhân tại sao thanh lâu này lại đông khách nhất, không thể không nhắc tới cô nương đầu bảng của Hồng Tụ Chiêu – cô nương Khinh Hồng.

Cô nương Khinh Hồng này là mỹ nhân nổi tiếng bốn phương, không ít công tử vương công quý tộc ở phủ Thường Châu không tiếc vung tiền như rác chỉ vì một nụ cười của mỹ nhân. Nghe nói, Khinh Hồng trước kia là hoa khôi vùng Tô Hàng, năm đó còn từng đã tham gia cuộc thi hoa khôi thành Tô Châu, cùng một cô nương khác trong thành Tô Châu tên Thanh Y được tôn là: hai người đẹp xứ Tô Hàng. Sau đó không biết vì nguyên nhân gì, hai người đều chuộc thân rời đi. Khinh Hồng lại bất ngờ xuất hiện ở trấn nhỏ này tại thành Thường Châu, nương náu trong một thanh lâu nhỏ, theo nghiệp cũ trở thành cô nương đầu bảng. Không lâu sau, thanh lâu kia đổi tên là Hồng Tụ Chiêu, trở thành thanh lâu nổi tiếng nhất thành phủ Thường Châu.

*

“Hồng Tụ Chiêu, Hồng Tụ Chiêu, mãn lâu hồng tụ chiêu (2). Tên rất hay.” Công tử bạch y uống cạn rượu trong chén, nhớ tới một câu thơ(2), đôi mắt chếnh choáng say nhìn cô nương mặc bộ váy màu đỏ tươi, trang điểm đậm nét, khuôn mặt như hoa trước mặt.

“Bạch gia, ngài tổn phí số tiền lớn như vậy để gọi Khinh Hồng tới không phải chỉ vì muốn uống rượu, tán gẫu với Khinh Hồng thôi chứ?”

Thì ra vị công tử bạch y này chính là Bạch Ngọc Đường. Ban ngày Bạch Ngọc Đường ở trong tiệm may nghe được chưởng quầy thuốc và một ông lão hình như là quản gia của Tần phủ cãi lộn, nghi hoặc trong lòng đối với Tần Tử Câm càng sâu hơn, Bạch Ngũ gia hắn có hai thứ ham mê, thứ nhất là uống rượu, thứ hai là xen vào việc của người khác.

Trời tối, Bạch Ngọc Đường theo lời chỉ của ông chủ tiệm may tìm đến thanh lâu tên là Hồng Tụ Chiêu này, dùng số tiền lớn gọi cô nương đầu bảng Khinh Hồng hầu hạ một đêm là vì muốn tìm hiểu rõ một số việc.

“Ngũ Gia ta rất thích những cô nương thông minh.” Bạch Ngọc Đường mở quạt phe phẩy, lộ dáng vẻ tài tử phong lưu, “Khinh Hồng cô nương đã từng nghe nói đến danh kỹ Tô Châu, Thanh Y?”

Bàn tay đang rót rượu của Khinh Hồng hơi khựng lại, nhưng mặt vẫn không chút đổi sắc rót đầy rượu, “Tiểu nữ biết. Tiểu nữ và Thanh Y đều là hoa khôi thành Tô Châu, cũng từng là tỷ muội tốt.”

Bạch Ngọc Đường cười cười, nhận chén rượu nàng đưa tới, cười hỏi tiếp, “Vậy cô nương có biết tiểu thư Tần phủ?”

Khinh Hồng toàn thân chấn động, lập tức quỳ xuống, “Bạch gia tha mạng! Tin tức Tần tiểu thư từng là cô nương trong thanh lâu không phải do tiểu nữ nói ra. Tiểu nữ chỉ là một cô nương yếu đuối, xin Bạch gia tha mạng.” Vừa nói thân thể vừa run rẩy.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, buông quạt, nâng cô nương đang dập đầu dưới đất lên, thương xót ôm nàng vào lòng: “Ngũ Gia tới đây không phải để lấy mạng của nàng, từ từ nói, rốt cuộc kẻ nào vì chuyện của tiểu thư Tần gia mà muốn giết nàng?”

Khinh Hồng đứng lên, cả người mềm nhũn dựa trong ngực Bạch Ngọc Đường, dường như rất sợ hãi, tay túm chặt vạt áo trắng tuyết của hắn: “Tiểu nữ và Thanh Y vốn quen biết nhau từ cuộc thi hoa khôi thành Tô Châu, khi đó Thanh Y là cô nương trong sạch nổi danh thành Tô Châu, người mến mộ nàng ấy không ít, nhưng nàng ấy không động lòng với ai cả. Bởi vì nghe nói Thanh Y có quan hệ rất thân thiết với một vị công tử, đến mức trao nhau tấm chân tình.” Nói đến đây khuôn mặt thẹn thùng mỉm cười nhẹ: “Khi đó Thanh Y rất vui vẻ, có một lần nàng ấy nói với tiểu nữ: vị công tử kia sắp chuộc thân, cưới nàng về nhà. Tiểu nữ thật lòng mừng cho nàng, không dễ gì mới tìm được một người có thể phó thác cả đời. Sau đó không lâu Thanh Y đột nhiên chuộc thân, rời khỏi thành Tô Châu. Tiểu nữ vốn cho rằng nàng cùng vị công tử kia ở bên nhau, người có tình thì trở thành quyến thuộc. Nhưng mà…” Khinh Hồng nhìn Bạch Ngọc Đường, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi, Bạch Ngọc Đường vỗ về nàng, ý bảo nàng đừng sợ: “Nhưng mà sau đó Lão phu nhân Tần gia Thường Châu Vĩnh An đột nhiên chuộc thân cho tiểu nữ, nói tiểu nữ lập tức rời khỏi Giang Nam, không được quay lại nơi này nữa, càng không được nhắc đến chuyện của Thanh Y, nếu tiểu nữ tiết lộ nửa câu, nhất định sẽ không toàn mạng. Khi đó tiểu nữ mới biết thì ra Thanh Y chính là tiểu thư Tần gia Tần Tử Câm. Mà người cùng cô ấy tri tâm tương giao, hứa hẹn bên nhau một đời lại chính là Đại thiếu gia Tần gia.”

Bạch Ngọc Đường nghe vậy giật mình, huynh muội yêu nhau là chuyện kinh hãi thế tục đến nhường nào. Đời người thật trớ trêu. Tần Tử Câm lúc đó phải chịu đựng biết bao phỉ nhổ, khinh thường, một cô nương như nàng sao có thể tiếp tục sống đây?

Nhưng Khinh Hồng vừa nói Tần lão phu nhân muốn nàng ta rời khỏi Giang Nam, không được nhắc tới chuyện của Thanh Y, rõ ràng là vì suy nghĩ cho danh dự của Tần Tử Câm. Khinh Hồng này sao lại ở núi Tần Dương, cách Tần gia Vĩnh An chỉ trăm dặm?

Khinh Hồng nức nở hai tiếng, nói tiếp: “Tiểu nữ vốn định ngược lên phía bắc tìm thân thích, nào ngờ vừa tới Hàng Châu liền gặp tai kiếp, bị kẻ xấu đánh bất tỉnh, sau khi tỉnh lại đã ở chỗ này. Tú bà nói có người bán tiểu nữ cho bà ấy, sau này tiểu nữ chính là người trong thanh lâu này. Những lời bàn tán về Tần tiểu thư bên ngoài không phải do tiểu nữ nói ra. Bạch gia, người phải làm chủ cho tiểu nữ.”

Bạch Ngọc Đường nghe Khinh Hồng kể hết mới hiểu được ngọn nguồn sự tình, hóa ra là có người cố ý muốn bôi nhọ danh dự của Tần Tử Câm, lại nhìn mỹ nhân trong ngực khóc đến mắt hạnh ửng đỏ, không khỏi thương tiếc.

Đưa tay lau đi nước mắt của Khinh Hồng: “Đừng khóc nữa. Ngũ Gia ta nghe lời đồn đại trên đường nên có chút tò mò thôi, cũng không phải tới lấy tính mạng nàng.” Trong chuyện phong nguyệt, Bạch Ngũ Gia hắn tự xưng cao thủ, dỗ dành một nữ nhân với hắn còn dễ hơn luyện kiếm thuật. “Đêm xuân ngắn ngủi, nàng cứ khóc mãi thế này thật khiến Ngũ Gia ném bạc qua cửa sổ rồi.”

Khinh Hồng vội vàng nín khóc, mặt đỏ, nũng nịu nói: “Để… để tiểu nữ hầu hạ gia đi nghỉ. Tiểu nữ cởi áo cho ngài.” Rốt cuộc vẫn là cô nương thanh lâu, không thẹn thùng như nữ tử bình thường. Thấy Bạch Ngọc Đường không từ chối, tay liền đưa tới tháo đai lưng của hắn.

Nhẹ kéo đai lưng, vạt áo trường sam cũng lới lỏng, mơ hồ lộ ra lồng ngực trắng nõn. Khinh Hồng đỏ mặt, kéo hẳn đai lưng của Bạch Ngọc Đường ra, lôi hắn tới giường, cởi ngoại bào, trường sam cho hắn, chỉ để lại áo lót trắng tuyết. Nàng ta cũng tự cởi y phục của mình, chẳng bao lâu đã cởi hết, chỉ còn mỗi cái yếm đỏ tươi.

Khinh Hồng thấy Bạch Ngọc Đường như cười như không chăm chú nhìn thân thể mềm mại uyển chuyển của mình, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh nến phiếm hồng, nàng ta có chút mê đắm, dè dặt hôn đôi môi mỏng của Bạch Ngọc Đường, miệng lưỡi dây dưa. Khóe môi Bạch Ngọc Đường lộ ra một nụ cười tà mị, quay người từ thụ động chuyển sang chủ động, đè Khinh Hồng xuống dưới, đồng thời buông màn, trêu chọc: “Chuyện này phải để nam nhân chủ động mới đúng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.