Long Thành Oán

Chương 49




Tần phủ.

Tần Tranh nhìn đèn lồng vô cùng rực rỡ trong đêm, chậm rãi gấp sách, che miệng, khẽ ho khan mấy tiếng.

Ban đầu chỉ là tiếng ho khan rất nhẹ, sau đó tiếng ho không thể ngừng lại, càng lúc càng nặng, sắc mặt của hắn cũng càng lúc càng tái nhợt.

Ngưng Bích bên cạnh thấy thế vội đặt khung thêu trên tay xuống, loạng choạng chạy tới tủ gỗ, kéo mở cửa tủ, lấy một bình sứ màu xanh, đổ ra một viên thuốc màu nâu lớn chừng đầu ngón tay cái.

“Mau uống thuốc đi.”

Tần Tranh không phản kháng, nhận lấy viên thuốc, còn tự cầm tách trà Bích Loa Xuân đã nguội lạnh trên bàn, nuốt xuống. Đến khi thuốc phát huy tác dụng, tiếng ho nặng nề như muốn lấy mạng cuối cùng cũng chậm rãi hòa hoãn.

Nhìn sắc mặt Tần Tranh dần trở lại bình thường, Ngưng Bích thở phào một hơi, cất bình sứ vào trong tủ gỗ, đi đến giường, cầm lại khung thêu, cây kim sợi chỉ tiếp tục xuyên qua mảnh vải.

Tần Tranh hơi nhấc mắt, tầm mắt chuyển động theo ngón tay trắng nõn của nàng đưa lên hạ xuống tạo hình đóa hoa nhài sống động, khóe môi hiện nụ cười nhẹ: “Nàng thêu… cho ai thế?”

Ngưng Bích đâm kim từ dưới lên, ngón tay trái nhẹ vuốt ve bông hoa, thản nhiên nói: “Thời tiết sắp chuyển nóng, thiếp thêu khăn này cho Chu Sa dùng.”

Tần Tranh chuyển mắt, ngón tay lơ đãng xoa bìa sách, nhìn dây thường xuân trong bóng đêm mông lung bên ngoài cửa sổ, giọng điệu bỗng dưng lạnh nhạt: “Hôm trước thấy nàng đưa một túi thơm cho Tử Câm, ta còn tưởng cái này cũng làm cho muội ấy.”

Tay Ngưng Bích vẫn không dừng lại, nhưng không còn nhanh như vừa rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn Tần Tranh ngồi trên giường, cười lạnh thành tiếng: “Sao? Chu Sa là muội muội thân thiết của thiếp. Thiếp đối với Tử Câm thế nào cũng không thể bằng tỷ muội ruột thịt của mình được.”

Tần Tranh như lơ đãng vuốt ve chỗ trống vốn hay đeo túi hương bên hông, đôi mắt sáng khiến người khác nhìn không thấu, nửa đùa nửa thật nói: “Nàng tinh thông dược lý, lại giỏi thêu thùa. Ta rất thích màu sắc và hoa văn của túi hương nàng làm cho Tử Câm, nàng cũng làm cho ta một cái giống thế đi.”

Ngưng Bích ‘vâng’ một tiếng, vẫn chuyên chú thêu hoa, không mấy để tâm.

Tần Tranh chậm rãi đứng dậy, đi tới bàn, rót một tách trà lạnh, làm như vui miệng nói: “Vừa rồi đọc sách thuốc, thấy trong đó có một đoạn rất thú vị: tuyết liên Thiên Sơn, sinh trưởng ở Ngọc Long Tuyết Sơn, có thể điều chế ra phương thuốc chữa được những bệnh phức tạp trong thiên hạ, duy chỉ không thể kết hợp với cao da lừa, nếu không nặng thì mất mạng, nhẹ thì tai điếc mắt mù. Nàng nói xem, tuyết liên Thiên Sơn có đúng là không thể kết hợp cùng cao da lừa không?”

“A.” Ngưng Bích vội rụt tay bị đau về, nhìn máu chậm rãi chảy ra từ đầu ngón trỏ, nàng đưa ngón tay vào trong miệng, nhìn hoa nhài trắng noãn trên vải thêu bị nhiễm đỏ, thất thần.

“Chàng… đã biết gì rồi?” Ngưng Bích từ từ thả tay xuống, đăm đăm nhìn ngọn đèn xinh xắn đặt trước giường, tựa như thông qua ánh sáng dịu nhẹ mà nhìn thấy một nơi khác.

Tần Tranh cất bước đến cửa phòng, mở ra, vân gỗ trên cửa nổi lên mấy hoa văn, nụ cười lạnh nhạt không còn, thay vào đó là nụ cười hiểu rõ tất thảy.

Gió đêm tràn qua khe cửa ùa vào trong phòng, ngọn nến đỏ duy nhất chợt tắt, chỉ còn lại ánh sáng dịu nhẹ từ ngọn đèn trước giường.

Ngưng Bích sợ lạnh mà nắm chặt y phục trên người, nhìn cánh cửa dần khép lại, chậm chạp cầm khung thêu lên, nhìn vết đỏ trên cánh hoa trắng noãn, khẽ thở dài, rồi tiếp tục việc dang dở. Trong gió lạnh vẳng tới tiếng thì thầm của ai?

“Chớ hỏi ngày về, chớ thương đau. Tình thâm ý trọng, biết đâu ý trời?”

*

“Mèo ngốc, lại không biết chạy đi? Ngươi bị khói hun đến ngốc rồi à?”

Trong lúc Triển Chiêu bình thản chờ cái chết giáng xuống, một tiếng nói bất thình lình nổ tung bên tai y. Trong đầu y hiện lên vô số mảng trắng, cuối cùng tụ lại thành một bóng dáng vô cùng rõ ràng.

Người đó thích màu trắng, nét mặt lạnh lùng, làm việc quả quyết. Dù không nói ra, nhưng hắn lại đối xử với người khác vô cùng tốt. Đời này hắn không yêu ai, cũng chưa từng thích ai, nhưng chỉ có hắn mới nhận được tình yêu của Nam hiệp y.

Nghĩ vậy, trong lòng Triển Chiêu càng thêm khó chịu. Không được nhìn thấy Ngọc Đường nữa, y thực sự không cam tâm.

“Nhắm mắt làm gì? Mở to ra, Triển Chiêu! Mở to mắt nhìn ta!”

Nửa trên thân thể bị một lực lớn kéo dậy, vạt áo xanh phía trước bị kéo xộc xệch, y hết sức chống chọi đau đớn trong cổ họng, thân thể không còn chút sức lực.

Y nỗ lực hé mắt, cái nhìn đầu tiên là y phục trắng bị bụi bẩn làm cho không nhận ra màu sắc ban đầu, khóe môi hơi cong lên thành nụ cười rất nhẹ, tầm mắt chậm rãi chuyển lên, không bất ngờ khi thấy gương mặt tuấn tú khiến y ngày nhớ đêm mong.

Được ánh lửa xung quanh soi tỏ, đôi mắt cao ngạo khinh thường tất thảy lúc này lại ngập tràn nước mắt, sóng nước trong suốt chuyển quanh hốc mắt, một giọt chậm rãi tràn qua khóe mắt.

Y bối rối vươn tay, muốn lau đi giọt nước kia, cổ họng cũng chuẩn bị phát ra mấy lời an ủi, nhưng lời ra đến miệng, yết hầu lại như bị vật sắc nhọn đâm vào, chẳng những không phát ra được thành lời, còn nóng rực, đau nhức, làm y không kiềm được mà ôm ngực ho khan, gập người để giảm bớt đau đớn.

Bạch Ngọc Đường hoảng hốt, động tác cũng nhẹ hơn, thấy Triển Chiêu ôm ngực, khom người, tiếng ho nặng nề như muốn phun hết cả ruột gan ra ngoài.

Hắn nào đã thấy Triển Chiêu chật vật thế này bao giờ? Trong trí nhớ của hắn, dù tình cảnh có khó khăn thế nào, dù bị thương đau đớn ra sao, Triển Chiêu vẫn có thể cắn răng chịu đựng mà mỉm cười. Rốt cuộc phải đau đớn dày vò thế nào mới làm y có dáng vẻ này. Hắn không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ.

Bốn phía là biển lửa nóng rực, từng luồng khí nóng như muốn thiêu đốt người không ngừng làm xói mòn lá phổi đã đau đớn đến sắp không chịu nổi của y. Bên tai là tiếng ngọn lửa nuốt lấy xà gỗ cùng tiếng cột trụ sụp đổ. Tiếng động càng lúc càng gần, gần đến mức y có thể cảm nhận được ngọn lửa từ xà gỗ vừa rơi xuống. Mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, thấm vào cổ áo.

Triển Chiêu gắng hết sức ngẩng đầu, thông qua luồng khí nóng nhìn gò má tái nhợt của Bạch Ngọc Đường, dùng hết sức lực toàn thân phun ra mấy chữ rời rạc: “Đi… Cầm đồ… Đi…”

Đang nói, y lại ho khan dữ dội, càng hít nhiều khói bụi vào trong phổi, cổ họng cũng càng thêm đau rát, làm y không sao thở nổi, đầu óc cũng trở nên mơ hồ, toàn thân không còn sức lực, trượt xuống, lại được một cánh tay rắn chắc đỡ lấy.

Lửa xung quanh dần lớn hơn, Bạch Ngọc Đường quan sát bốn phía, xác định cửa chính đã bị một xà gỗ chắn mất. Hắn sờ Họa Ảnh bên hông, ngước mặt nhìn gương mặt bị khói bụi làm bẩn của Triển Chiêu, chậm rãi giơ tay, khẽ khàng lau đi, lại phát hiện ống tay áo màu trắng của mình cũng dính bụi, càng lau càng bẩn.

Hắn bất lực cười, cũng không để ý nhiều, chỉ nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của Triển Chiêu, sắc mặt trắng bệch, miệng mở to như đang cố gắng hết sức giành lấy không khí.

Nhíu mày, quan sát xung quanh. Nơi này không có nước, không biết làm thế nào mới được.

Đột nhiên tầm mắt chạm đến cánh tay phải bị cột gỗ làm bị thương lúc xông vào đây. Lại nhìn vẻ mặt đau đớn của Triển Chiêu, con ngươi thu lại.

Không sao thở nổi, mỗi lần hít vào cổ họng như bị bàn ủi đè lên, đau rát vô cùng.

Phải làm sao đây, phải làm sao đây…

Ngay khi y cho là mình sẽ cứ thế này mà chết, một mảnh vải nóng ướt đột nhiên được đặt lên mũi. Mùi rất nồng, cũng rất ấm nóng.

Y theo bản năng nhíu mày, muốn tránh khăn vải khó ngửi này. Nhưng Bạch Ngọc Đường nào để ý được nhiều như vậy, ôm chặt vai trái của Triển Chiêu, xé một mảnh vải từ vạt áo trên người, dùng tay trái đè chặt mảnh vải lên mũi Triển Chiêu, tay phải run rẩy cầm Họa Ảnh.

Mắt đào nhắm lại, Họa Ảnh trắng tuyết nhắm thẳng hình dáng cửa chính trong biển lửa. Toàn thân Họa Ảnh toát ra khí thế có thể phá hủy vạn vật, khí thế này đủ để địch lại thần binh thượng cổ Cự Khuyết, phát ra một sức mạnh vô cùng lớn trong ranh giới sống chết.

Hắn mở mắt, vung Họa Ảnh, kiếm quang trắng lóa lóe lên, vạch biển lửa ngùn ngụt, nhắm thẳng phương hướng hy vọng.

“Mèo trộm… Mạng của ngươi là do ta cứu.”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.