Long Thành Oán

Chương 47




“Bị lợi dụng hình dáng để bóp méo chân tướng và phạm tội là hai việc hoàn toàn khác nhau.” Giọng nói của Tần Tử Câm lúc này vẫn lạnh nhạt, thậm chí còn lạnh lẽo hơn trước, ánh mắt sắc lạnh bắn ra từ đôi con ngươi trong như nước làm Triển Chiêu như bị đóng băng.

Triển Chiêu bị dáng vẻ lạnh lùng này làm giật mình, chợt nghĩ ra gì đó, khẽ ho một tiếng, nheo mắt ngắm nghía y phục ngoài màu trắng tuyết không còn màu gì khác trên người Tần Tử Câm, dò xét mở miệng: “Chuột dám trêu mèo, thật không ngoan.”

‘Tần Tử Câm’ chậm rãi quay đầu, nén giận trừng Triển Chiêu, như là không hài lòng với những lời cợt nhả này của y.

Nhận được ánh mắt quen thuộc, độ cong trên khóe môi Triển Chiêu càng sâu, bước tới trước mặt ‘Tần Tử Câm’, vươn tay sờ mặt nàng.

“Đừng lộn xộn! Mèo ngốc, ngươi kéo tóc ta rồi!”

Giọng nữ tử lạnh nhạt ban đầu sau khi bị Triển Chiêu sờ ra sau cổ chợt đổi thành giọng nam khàn khàn.

Bàn tay Đàm Ân nhẹ vỗ lên tay Đàm Anh chợt khựng lại, trong đầu hiện lên rất nhiều ý tưởng, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, quan phục màu xanh trượt xuống nền gạch xanh trắng, chỉ hơi nhăn nhúm, hoàn toàn không nhận ra vừa rồi còn bị túm chặt.

Đàm Anh không nhận ra sự khác thường của ca ca mình, đôi mắt sưng đỏ thất thần cuối cùng cũng tìm được tiêu điểm, nhìn nữ tử xõa tóc trước mặt, nghi hoặc.

Làn váy màu hồng cùng hoa văn thêu chỉ đỏ hoàn toàn đối lập với y phục trắng tuyết trên thân người nọ, nàng đột nhiên nhớ ra một việc: trong trí nhớ của nàng, hình như người nọ chỉ mặc màu xanh, váy màu xanh, thắt lưng màu xanh, dây cột tóc màu xanh…

Màu xanh… Chứ không phải màu trắng tinh như thế này.

Nàng rời khỏi ngực Đàm Ân, đi đến trước mặt ‘Tần Tử Câm’, cẩn thận quan sát ‘nàng’ hồi lâu, ánh mắt đột nhiên thay đổi, nhả từng chữ: “Ngươi không phải Tần Tử Câm?”

Đẩy bàn tay Triển Chiêu nghịch ngợm trên mặt mình ra, ‘Tần Tử Câm’ cười vô cùng tùy ý, tay đưa lên cằm, như là đang sờ soạng gì đó.

‘Xoạt’ một tiếng, gương mặt hờ hững của Tần Tử Câm đột nhiên biến thành gương mặt anh tuấn của nam tử.

Nam tử kia có một đôi mắt hoa đào đủ để quyến rũ chúng sinh, đường nét tinh xảo như vẽ, môi mỏng hơi mím, nhẹ cong lên thành một nụ cười, tùy ý vuốt ve mái tóc dài không buộc lên, đưa mắt nhìn Triển Chiêu đang mở to hai mắt nhìn mình, vẻ mặt đắc ý.

Động tác kia khiến máu trong lồng ngực Triển Chiêu sôi trào. Y phất tay ngửa đầu nhìn trần nhà đen nhánh, chợt nhớ ra gì đó, lông mày nhăn lại: “Ngọc Đường, không phải đã nói ngươi nghỉ ngơi cho khỏe sao? Huyệt ngủ vừa được giải, ngươi đã vội ra ngoài thế?”

Bạch Ngọc Đường tiện tay gạt lọn tóc vương trên vai ra sau lưng, nhẹ gõ lên mặt trống lớn bên cạnh cửa, mặt trống liền phát ra tiếng vang trầm đục. Ngón tay khẽ lướt trên lớp son màu đỏ tươi bên sườn trống, dáng vẻ như đang nghiền ngẫm hoa văn trên đó.

“Sáng sớm tỉnh dậy, ta định xuống bếp kiếm chút gì ăn, lại nghe thấy nô bộc nói sáng nay Triển đại nhân nhờ mấy người đi chôn Tiểu Ly và Họa Vị, rồi cùng Tần lão phu nhân đến đây kêu oan. Bạch mỗ bất tài, đành phải chạy khắp nơi mới dựng lên được màn này…”

Triển Chiêu thật muốn ôm trán, hắn hóa trang thành Tần Tử Câm xâm nhập công đường, ai tin hắn vừa chạy khắp nơi?

Đàm Anh ôm ngực thở dốc, trong mắt đầy kinh ngạc, như không dám tin người trước mắt là Bạch Ngọc Đường giả dạng.

Đàm Ân chậm rãi đứng lên, phủi bụi vốn không có trên ống tay áo rộng, đứng sau lưng Đàm Anh, xuyên qua bóng lưng run rẩy của nàng nhìn Triển Chiêu chẳng biết đã đi đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường từ lúc nào, đang đưa tay chỉnh lại vạt áo xộc xệch cho hắn. Dáng vẻ này của hai người thật khó miêu tả thành lời.

Bạch Ngọc Đường giận dỗi đẩy tay Triển Chiêu ra, quay mặt sang một bên, thân thể cũng lùi về sau một bước, vạt áo trắng tuyết lướt qua tay Triển Chiêu.

Triển Chiêu cười khổ đầu hàng, ra dấu ý bảo mình sẽ không làm gì nữa. Đối với Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu thật hết cách, chỉ có thể mặc hắn.

“Bây giờ cô còn dám nói những gì mình thấy là thật?” Bạch Ngọc Đường phất tay áo, lông mày màu đen nhướn cao, môi mỏng khẽ nhếch, tà mị vô cùng.

Đàm Anh bối rối, ánh mắt không ngừng đảo giữa Đàm Ân, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Màu xanh nhạt, xanh đậm, màu trắng, cùng khuôn mặt xinh đẹp và giọng nói lạnh nhạt của cô nương nọ đan xen trong đầu nàng, khiến nàng hỗn loạn.

Những đầu mối kia quyện lại với nhau, bện chặt, khiến khuôn mặt vốn bối rối của nàng hiện vẻ khổ sở.

“Thì ra lại là gạt người. Vì sao người bị gạt lại là ta?” Suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nàng cũng hiểu ra, cười khổ sở. Phấn son chẳng che được sắc mặt tái nhợt, lúc này lại càng hiện rõ vẻ sầu đau, tuyệt vọng.

Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên thấy cô nương ngang ngược hay gây sự nói bằng giọng điệu này, tựa như… đã biến thành một người khác.

Đàm Ân đi tới, nhẹ nắm lấy bàn tay buông thõng bên người của nàng, hy vọng nàng có thể cảm nhận được hơi ấm của mình truyền sang, ít nhất sẽ giúp nàng cảm thấy bớt khổ sở hơn.

Đàm Anh ngơ ngác quay đầu, nhìn thấy vẻ lo lắng trên gương mặt giống mình, nước mắt đã ngừng rơi lúc này lại chậm rãi từ trong mắt, từ trong lòng tràn ra.

“Huynh hiểu, huynh hiểu. Anh Anh, ca ca luôn ở đây, ca ca luôn ở bên muội…”

Nhìn huynh muội hai người, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng giữa đại đường chợt cảm thấy bản thân dư thừa.

Bởi vì đã nhìn thấu mọi chuyện, hiểu được tất thảy dây dưa trong đó, cho nên bọn họ không có tư cách phán xét là đúng hay sai.

Triển Chiêu hơi ngước đầu nhìn bốn chữ vàng trên bảng đen trước mặt: chính đại quang minh, ngón trỏ tay phải bên người khẽ co giật.

Thế nào gọi là chính đại quang minh, làm việc quân tử thẳng thắn vô tư, không giấu diếm che đậy?

Làm người là thế, vậy đối với tình yêu thì sao?

Bạch Ngọc Đường nhìn theo tầm mắt y, nắm chặt bàn tay trái khẽ run của y, cùng y đứng giữa công đường, suy nghĩ trong lòng lại khác.

Hắn tuyệt đối sẽ không làm tổn thương trái tim người mình yêu. Bởi vì làm như vậy khác nào làm tổn thương trái tim của mình. Bởi vì hắn không cam lòng, cũng không nỡ.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi ra khỏi vòm cửa cao rộng, nha dịch đóng cánh cửa nặng nề lại sau lưng hai người. Gần như đồng thời, hai người ngước đầu, nhìn bầu trời trong xanh trên cao, khóe môi nhẹ cong lên.

“Ngẩng đầu bảo vệ khoảng trời xanh.” Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú khắc họa hàng mi nét mày của Triển Chiêu, tựa như muốn khắc ghi vào trong lòng.

Triển Chiêu vươn tay, cầm lấy bàn tay vừa buông ra của Bạch Ngọc Đường, nhẹ cọ những đốt ngón tay lành lạnh, cười dịu dàng: “Đưa tay nắm chặt người trước mắt.”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày nhưng không biểu đạt quá nhiều bất mãn, đầu ngón tay trắng nõn vạch vạt áo trước ngực Triển Chiêu ra, nhìn khóa đồng áp trên ngực y. Lạnh nhạt giữa lông mày, trong khoảng khắc nhìn thấy khóa đồng, lập tức tan đi.

Chậm rãi chỉnh lại vạt áo cho Triển Chiêu, gương mặt tuấn tú của Bạch Ngọc Đường hơi ửng lên, mất tự nhiên cúi đầu, buồn bực nói: “Đi làm việc thôi.”

Dứt lời, vượt lên trước, tới bến thuyền. Triển Chiêu nhẹ mỉm cười, nhìn bóng trắng càng thêm nổi bật giữa hai hàng liễu cách mình không xa, ngọt ngào trong lòng lan tràn, không thể thu hồi.

Cuộc sống vẫn luôn ồn ào, cành liễu nhẹ nhàng phất phơ trong làn gió cuối tháng tư. Y vươn tay bắt lấy, rồi chậm rãi mở ra, cành liễu lại theo gió phất phơ giữa không trung.

Chỉ cần được ở bên nhau, ngoài chân tình, ai quan tâm được nhiều chuyện?

*

Tần Tử Câm như mất chỗ dựa, đôi mắt vô thần mở lớn, ngồi trên giường, xương gò má nhô lên, hốc mắt trũng sâu, sắc mặt tái nhợt tiều tụy, khiến người ta nhìn mà đau lòng.

Đôi môi khô nứt của nàng khẽ mấp máy, mắt nhìn chằm chằm cảnh sắc chưa từng thay đổi bên ngoài cửa sổ.

Chẳng thể quay lại trước kia, hồi ức cũng trở nên mơ hồ. Người đã không còn, dù có nắm lấy những kỷ niệm không chịu buông tay, đến cuối cùng vẫn chỉ là mất đi người quan trọng nhất, bàn tay vươn ra níu giữ cũng chằng chịt vết thương.

Lúc này đây, mất đi người luôn ở bên cạnh, nàng chợt bật cười. Tiểu nha đầu luôn quan tâm nàng tựa như cây cỏ xa tiền trên chiếc bàn trong góc phòng không được tưới nước, héo éo, không còn sự sống.

“Tử Câm…” Ngưng Bích đẩy cửa phòng liền nhìn thấy cảnh tượng này. Mỗi lần đến đây, nàng đều cảm nhận được sự buồn khổ. Mà lúc này, trong lòng nàng cũng ngập tràn cảm giác bi thương, khiến nàng không sao thở nổi.

Thấy có người đi vào, Tần Tử Câm chỉ hơi nâng đầu, nhìn rõ người tới lại hạ đầu xuống, mắt mở lớn, ngẩn người nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.

“Tẩu biết muội đau khổ, cũng không biết nên khuyên muội thế nào. Cái này cho muội.” Nói xong, bàn tay mềm mại của Ngưng Bích đưa vào trong tay áo, lấy ra một túi hương màu xanh ngọc bích, nhẹ nhàng đặt vào trong tay Tần Tử Câm.

Tay Tần Tử Câm không chút phản ứng, mặc nàng, từ đầu đến cuối chỉ hờ hững liếc chiếc túi thơm một cái, rồi kệ nó nằm giữa lòng bàn tay của mình, không nhìn thêm lần nào nữa.

“Túi hương này là do Tiểu Ly thay tẩu làm cho muội.”

Tần Tử Câm chợt siết chặt túi hương, đờ đẫn cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Ngưng Bích thấy nàng như vậy cũng không biết làm sao, lặng lẽ vuốt mái tóc đen nhánh của nàng.

*

“Làm mấy chuyện này có ích lợi gì chứ?” Lam y hờ hững liếc nữ tử váy đỏ không ngừng ném giấy tiền vào chậu than trong sân, trong lòng cảm thấy không đáng.

Nữ tử váy đỏ không đáp, tiếp tục việc mình đang làm, đốt hết một xấp lại lấy thêm từ trong chiếc thùng bên cạnh ra, không nói lời nào.

“Người chết cũng đã chết rồi, sao còn phải đốt mã tụng kinh? Muội thế này khác nào vác đá ghè chân mình?”

Bàn tay cầm tiền giấy của nữ tử váy đỏ hơi khựng lại, nhưng lập tức tiếp tục, lặng lẽ thả tiền giấy vào trong chậu than, nhìn tro tàn bị gió cuốn lên, suy nghĩ không biết đã bay đến phương nào.

Bóng đêm mông lung, ánh lửa lập lòe hắt lên hai người, tạo thành hai cái bóng tiêu điều mà lạnh lẽo.

“Hồng Tụ chiêu… Hôm nay người của quan phủ đã tới đó điều tra. Nếu không làm, tất cả công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể.”

Nữ tử váy đỏ vẫn không lên tiếng, ngọn lửa trong chậu không ngừng bùng lên, tựa như đang tụng kinh cho người đã khuất, tro tàn dính lên gương mặt trắng nõn của mình, nàng cũng không để ý.

“Quan phủ…” Gương mặt thanh tú của nữ tử lam y như nứt ra, nét mặt theo vết nứt mà dần trở nên đáng sợ. Nàng như không nhận ra biến đổi trên mặt mình, gằn giọng nói: “Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, vì sao các người lại tới đây? Vì sao nhất định phải ép ta?”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.